12. Bokuto Koutarou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐂𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮́ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Một cơn mưa bất chợt thường sẽ đến mà không có dấu hiệu báo trước, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc chuyển sang màu xám xịt. Những đám mây đen cũng nhanh chóng kéo đến, che khuất đi cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Tiếng sấm rền vang từ xa, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo cả những hạt cát và lá cây.

Không lâu sau đó, những giọt mưa cứ tí tách rơi xuống liên tục, làm ướt sũng mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà và những tán cây vô tình tạo nên một bản nhạc của tự nhiên vô cùng sống động.

Y/n yêu những cơn mưa bất chợt, và yêu luôn cả chàng trai mà cơn mưa ấy vô tình mang đến, cũng chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Chàng trai ấy đến cùng cơn mưa, thứ tình cảm kỳ lạ ấy cũng dần thấm sâu vào trái tim của Y/n hệt như những hạt mưa rơi xuống và thấm sâu vào nền đất vậy.

_

Hôm đó là ngày thứ 6, khi Y/n vẫn còn đang mải mê nằm đọc manga ở trong phòng. Bất chợt những tiếng lộp độp của những hạt mưa vang lên, mỗi lúc một lớn hơn, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của vài phút trước đó.

Mưa rồi, lại là một cơn mưa ào đến mà không báo trước. Y/n thầm nghĩ bản thân mình cũng thật may mắn khi đã từ chối đi ăn vặt cùng nhỏ bạn sau giờ học, thay vào đó lại chạy ngay về nhà đọc vội quyển manga vừa mới mua lúc sáng.

Y/n tạm đặt úp quyển manga trên tay xuống giường rồi đi đến cửa sổ, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay ra ngoài hứng lấy những hạt mưa mát lạnh có chút lấp lánh ấy, trong lòng cũng đôi phần hứng thú giống như đứa trẻ lần đầu được thấy mưa vậy.

Khi Y/n định đóng cánh cửa sổ lại, thì bỗng dưng thấy phía bên dưới có người chạy từ xa đến, chẳng mang theo ô hay áo mưa, thay vào đó lại dùng chiếc cặp đeo trên vai của mình để che chắn khỏi những hạt mưa nặng trĩu.

Nhìn vóc dáng cao to của người đó Y/n cũng có thể đoán được là một chàng trai, cậu ấy cũng đang mặc đồng phục của Fukurodani. Thấy hai vai áo của cậu bạn có vẻ đã ướt, Y/n mới bèn gọi lớn:

"Cậu gì đó ơi, vào cổng nhà tớ trú mưa đi! Không thôi sẽ ướt hết đấy!!"

Cơn mưa có đôi phần nặng hạt hơn nhưng cậu trai ấy vẫn ngước lên nhìn Y/n, rồi nở một nụ cười tươi rói thể hiện rõ sự mừng rỡ, giống như cậu vừa tìm được một vị cứu tinh của đời mình vậy.

"Cảm ơn cậu nhé!!!"

Mưa lớn thế này còn ngước mặt lên làm gì cho ướt thế không biết. Cậu bạn này có chút ngốc ngốc trông cũng đáng yêu phết. Y/n thầm nghĩ, khoé môi cũng thoáng chốc cong nhẹ lên. Cô đóng cánh cửa sổ phòng mình lại, rồi vớ lấy chiếc ô để cạnh bàn học mà đi xuống dưới nhà.

"Cậu ơi? Nếu cậu vội về nhà thì có thể dùng ô của tôi."

"Ồ!! Cảm ơn cậu, nhưng tôi không gấp đâu. Có thể cho tôi trú mưa ở đây một lát được không?"

Cậu trai ấy lại cười, giữa cơn mưa dưới bầu trời âm u vậy mà cũng chói chang đến lạ thường.

"À... đương nhiên là được. Tôi chỉ sợ cậu gấp về nhà thôi."

Đứng đó một lúc, cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, khoảng lặng ấy dần dần trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều. Y/n bắt đầu cảm thấy hơi khó xử khi mà đứng ở đó cũng thấy ngại, bỏ vào trong nhà lại còn kỳ cục hơn. Chỉ có một biện pháp duy nhất, đấy là bắt chuyện.

"T-Tôi cũng học ở Fukurodani ấy." Y/n vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc áo đồng phục trên người cậu bạn đứng kế bên.

"Vậy hả?? Trùng hợp quá! Cậu học lớp nào thế?"

"Tôi học lớp 2-5, còn cậu?"

"À... tôi... học lớp 3-1."

Vốn đã định phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy bằng cách bắt chuyện, mà sao bây giờ Y/n lại cảm thấy ngượng hơn gấp đôi vậy nè.

"Aa... e-em xin lỗi ạ. Em không biết anh lớn hơn em..."

"Hahaha, không sao không sao đâu. Em không cần phải xin lỗi đâu!"

Cũng may là sự hoạt bát của anh chàng đã khiến Y/n cảm thấy tự tin hơn trong việc trò chuyện. Cả hai dù chỉ mới biết nhau lần đầu nhưng lại luyên thuyên cả buổi trời còn hơn những người bạn lâu năm nữa.

Có lẽ đó là năng lượng của những người hướng ngoại.

"Bokuto-san là đội trưởng của đội bóng chuyền luôn ạ?? Ngầu quá ấyyy!?!"

"Đúng nhỉ??? Anh còn có mấy cú đập hơi bị đỉnh luôn ấy nha. Hôm nào em rảnh thì ghé qua phòng thể chất xem anh chơi đi?!"

"Thật ạ? Vậy ngày mai em đến nhé? Em siêu mê bóng chuyền luôn í!!"

Trò chuyện rôm rả một lúc thì trời cũng tạnh mưa, Bokuto trong có vẻ khá tiếc nuối khi cuộc trò chuyện có lẽ phải tạm ngừng lại vì trời cũng đã sập tối, và cậu cũng phải về nhà. Y/n cũng chỉ biết vẫy tay chào người đàn anh mới quen này, còn không quên bảo anh đi đường cẩn thận.

_

Ngày hôm sau như đã hẹn, khi chuông tan học vừa reo lên thì Y/n đã vội xách cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng thể chất. Vừa mới đến cửa cô đã thấy Bokuto đang đứng nói chuyện cùng những người đồng đội của anh.

Đôi mắt cú mèo kia cũng nhanh nhảu phát hiện ra cô bé đứng lấp ló phía ngoài cửa, Bokuto không ngần ngại liền đưa tay lên thật cao rồi vẫy vẫy với cô nàng. Điều đó cũng làm cả đội phải dồn sự chú ý về phía cửa ra vào.

Y/n rón rén bước vào trong, tay còn xách theo một túi bánh nho nhỏ, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi mọi người.

"C-chào mọi người ạ!! Em là Y/n, học lớp 2-5. Anh Bokuto bảo em có thể đến xem mọi người tập luyện nên..."

"Nào nào, được rồi. Em mau vào đây đi."

Bokuto cười rạng rỡ ngoắt tay ra hiệu bảo Y/n vào đó, cô cũng hơi ngại ngùng đi tới. Bokuto sau đó khoác vai cô nàng rồi trịnh trọng nói:

"Giới thiệu với mọi người, em ấy là Y/n!!"

"Bokuto-san... cậu ấy vừa mới giới thiệu rồi ạ."

Vẫn là Akaashi với vẻ mặt điềm tĩnh ấy, nhưng những người còn lại thì không nhịn được mà liền phá lên cười trước sự lag nhẹ của vị đội trưởng, không khí trong phòng tập cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi Y/n quan sát trận đấu đã không ngớt lời khen ngợi Bokuto, có mấy lần cô còn nhảy cẩng lên phấn khích vì mấy pha đánh bóng chéo của Bokuto quá đỉnh đi mà.

Còn về phần chàng ace thì khỏi phải nói, có cô bé cổ động viên siêu nhiệt tình như thế thì không khỏi nở lỗ mũi rồi vỗ ngực tự hào. Đến nỗi đồng đội của anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Khoảng thời gian sau đó Y/n và Bokuto đã thân với nhau hơn rất nhiều, có thể nói, hai người dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Trong mọi giải đấu của Fukurodani, Y/n cũng đều có mặt để cổ vũ. Đương nhiên là cổ vũ cho cả đội, nhưng tên của chàng ace mang áo số 4 cũng được Y/n réo gọi rất nhiều lần.

Ngoài những giờ tập bóng chuyền trên trường và những giải đấu ra thì Bokuto và Y/n cũng thường hay đi chơi cùng nhau. Mỗi khi có bộ phim nào đó hay vừa ra rạp thì Y/n đều rủ Bokuto đi cùng, và cả hai còn đến những địa điểm thú vị khác. Trong số đó không thể thiếu những quán cà phê đang hot trên mạng xã hội, công viên giải trí, và các quán ăn ngon mà Bokuto giới thiệu.

Mỗi lần đi chơi như thế Y/n như có thêm một cameraman độc quyền là Bokuto. Mặc dù ban đầu anh vẫn còn khá lúng túng với việc chụp ảnh cho Y/n, và cô cũng rất ngại ngùng khi tạo dáng trước ống kính. Những tấm hình cho ra cũng chưa phải là góc máy đẹp, và cách Y/n tạo dáng cũng vẫn chưa được tự nhiên. Thế nhưng cô đều giữ lại hết tất cả số ảnh đó trong album điện thoại.

Với Y/n thì số ảnh đó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Đôi lúc cả hai còn selfie vài tấm trước những linh vật đáng yêu trong công viên giải trí, dù cho tấm ảnh có chút ngớ ngẩn.

Y/n vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô nàng quyết định sẽ tỏ tình với chàng ace cú mèo này, hôm đó cũng là vào một ngày mưa, khi mà cả Y/n lẫn Bokuto đều không mang theo ô. Vậy nên cả hai đã phải đứng dưới một mái hiên trong trường để tạm trú mưa, đợi mưa tạnh rồi mới về nhà.

Cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy, có lẽ cả đời Y/n cũng vẫn không quên được. Dưới sự xối xả của cơn mưa, cô đã lấy hết can đảm, môi mấp máy vài chữ:

"B-Bokuto-san..."

"Anh nghe. Sao vậy Y/n?"

"Thật ra là... e-em... em nghĩ... em rất thích anh ạ!!"

Ngay tại giây phút đó Y/n có thể thấy rõ đôi mắt cú mèo ấy sáng rực lên, một nụ cười rạng rỡ phấn khích lại hiện rõ trên đôi môi của anh chàng. Bokuto hớn hở nắm lấy tay Y/n, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, rồi chân thành đáp:

"Anh cũng rất rất là thích em!!! Thật sự là như vậy, anh muốn được dành nhiều thời gian ở bên em, làm những việc mà chúng ta yêu thích, đến những nơi mà chúng ta có thể ở cùng nhau cả ngày. Đồng ý... làm bạn gái anh nhé Y/n...chan?!?"

Trong màn mưa dày đặc được tạo nên bởi hàng vạn hạt mưa lăn tăn, vẫn có thể thấy rõ được cái gật đầu nhẹ nhàng của người con gái. Thoáng chốc đôi môi anh đào ấy cũng bị người con trai ranh mãnh chiếm lấy, nụ hôn đầu của Y/n và Bokuto đã diễn ra như thế.

Nồng nàn, mát lạnh, nhưng lại đầy cảm xúc.

_

Mãi cho đến tận lúc Y/n lên đại học, Bokuto cũng còn bị ướt mưa vài lần do quên mang ô, kết quả là cậu vẫn phải thường xuyên trú mưa tạm ở trước nhà của Y/n.

"Mưa to quá, anh ở lại đây một lúc nữa nhé?"

"11 giờ rồi, anh ở lại cả đêm nay cũng được."

"Nhưng mà... anh ở lại thì sao em ngủ được? Em bảo không quen ngủ khi có người trong nhà mà?"

"Em có định ngủ đâu."

Quả thật, đêm đó cả Bokuto lẫn Y/n đều không ngủ.
Vì mưa lớn quá chăng?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐚𝐧𝐡 𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̉ đ𝐞̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

"Đừng để ướt mưa nữa nhé? Không thôi tình yêu sẽ đến nảy mầm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro