11. Oikawa Tooru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐏𝐮𝐞𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐭𝐮 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Dạo này ở Buenos Aires mưa nhiều lắm, nhưng sở thích kỳ lạ của em mỗi lúc như thế này lại là ra quán cà phê ngồi bên một khung cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia, như một cách xã stress.

Em là một nhà văn tự do ở đất nước Argentina này, nên việc lấy cảm hứng cho các tác phẩm mới là điều rất quan trọng và cần thiết. Những cơn mưa bất chợt cũng đã giúp em rất nhiều trong việc viết lách, nó không những làm em liên tưởng đến những câu chuyện ngọt ngào lãng mạn dưới một chiếc ô của cặp đôi nào đó, mà còn có những sự chia tay trong tiếc nuối cùng với nỗi nhớ nhung nặng trĩu trong tim y hệt như những hạt mưa ngoài kia vậy.

Các tác phẩm mà em viết không phải lúc nào cũng lãng mạn, ngọt ngào. Chúng còn được quyết định tuỳ thuộc vào tâm trạng của em ngày hôm đó nữa. Tỉ như hôm nay, ngồi nhăm nhi từng ngụm cà phê nóng trong khi mải mê ngắm cơn mưa bên ngoài khung cửa sổ, nó tạo cho em một cảm giác ấm áp và thư giãn vô cùng.

Suy nghĩ gì đó một lúc, em đặt tay lên bàn phím của chiếc laptop trước mặt, gõ gõ vài chữ đầu tiên cho một tác phẩm mới của mình. Không gian đằm đằm êm ả trong quán cà phê ấy cứ như đang hợp tác với em để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời vậy.

Không lâu sau đó, sự dễ chịu của quán cà phê bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng leng keng của chuông cửa. Em vẫn rất tập trung vào từng con chữ trên màn hình máy tính, đến mức không nhận ra có chàng trai đã cầm một ly cà phê tương tự như em đến ngồi ở chiếc bàn phía đối diện.

Chốc lát cũng khá mỏi mắt, em chớp chớp mấy cái rồi lại cầm lấy ly cà phê bên cạnh, nhấp môi một miếng. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa ngớt đi chút nào. Liếc sang một chút, ánh mắt em dừng lại ở một chàng trai cũng ngồi bên khung cửa sổ y hệt như em, ở chiếc bàn đối diện.

Anh chàng ấy cũng đang đăm chiêu ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia, một tay chống cằm, tay còn lại thì mân mê chiếc quai của ly cà phê. Trông anh ta rất giống một người thường hay có nhiều tâm sự, và hơn nữa, diện mạo của anh ta còn rất giống một người...

Em vẫn giữ ánh mắt trên từng đường nét của gương mặt điển trai ấy, đôi lúc lại còn liếc mắt xuống màn hình máy tính, đọc lại những hàng chữ mình đã viết. Biết rồi, anh chàng ngồi đối diện rất giống với nam chính trong tác phẩm em đang viết.

Từ cách ăn mặc, đến các chi tiết trên ngoại hình anh ấy, thật sự rất giống với miêu tả của em. Cảm thấy có chút hứng thú, em dừng việc viết lách lại, một tay chống cằm ngồi ngắm cái nhan sắc đang ngồi ở phía đối diện cách đó không xa.

Trông anh thật sự giống một nhân vật bước ra từ trong truyện, từng đường nét trên ngũ quan của anh đều rất tinh tế, khiến cho em cũng chẳng muốn rời mắt. Ở cái nơi đất khách quê người này, em đã gặp vô số trai đẹp, nhưng nét đẹp của chàng trai đang ngồi trước mặt em ngay lúc này lại rất khác.

Có chút gì đó gần gũi, chẳng giống người bản xứ, chắc chắn anh ấy là người châu Á.

Một lát sau anh chàng ấy dời mắt khỏi cơn mưa ngoài kia, lại vô tình chạm mắt với em. Một dòng điện bất chợt chạy khắp người em xuất phát từ trái tim. Em khẽ giật mình, mỉm cười và cúi nhẹ đầu xem như lời chào hỏi lịch sự dành cho anh chàng kia, anh ấy cũng lặp lại tương tự vậy.

Màn hình máy tính em lại xuất hiện thêm vài con chữ, chỉ là cái cớ để tránh đi sự ngượng ngùng sau khi bị anh chàng kia bắt gặp em đã lén ngắm anh. Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại không thể tập trung nghĩ về những tình tiết tiếp theo của câu chuyện, trong đầu chỉ tua đi tua lại cái khoảnh khắc chạm mắt vừa rồi.

Cảm nhận khuôn mặt mình đang dần nóng lên, em vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách bên cạnh ra soi. Không xong rồi, hai má em đang ửng hồng, chẳng lẻ đây gọi là triệu chứng của việc vừa mới bị sét đánh sao?

Anh chàng kia cũng cẩn thận quan sát hành động của em từ nãy giờ, lại còn bật cười khe khẽ. Lát sau anh ấy đứng lên, đi về quầy thanh toán, trong lòng em có chút tiếc nuối khi vẫn chưa có phương thức liên lạc của anh chàng đẹp trai đó. Chỉ thở hắt một cái rồi nằm cúi gầm mặt xuống bàn ủ rũ.

Vài giây sau một nhân viên đi đến gõ nhẹ lên bàn em, em giật mình bật dậy, người nhân viên cười rồi đưa cho em một mảnh giấy nhỏ, còn nói rằng anh chàng vừa rồi đã thanh toán luôn cả tiền cà phê cho em. Em lịch sử nhận lấy mảnh giấy rồi cúi đầu cảm ơn, sau khi người nhân viên rời đi em còn tủm tỉm cười nhìn vào mảnh giấy trên tay.

'Eres muy hermosa. (Trông em thật xinh đẹp.)
Si tienes tiempo, podrías darme tu número de teléfono? '
(Nếu có thời gian, hãy cho anh được biết số điện thoại của em nhé!?)

Sau dòng chữ ấy là một dãy số, dường như là số điện thoại của anh chàng đẹp trai ban nãy. Em vui mừng úp mặt xuống bàn, hai chân còn đạp loạn xạ. Vội vàng đứng dậy gập chiếc laptop lại cất vào túi xách, rồi em đi ra phía cửa của tiệm cà phê. Lấy chiếc ô của mình, bật căng nó lên rồi rảo bước về nhà.

Tối hôm đó, nằm trên chiếc giường bông mềm mại trong phòng, em đắn đo một lúc. Nhập dãy số từ trên mảnh giấy kia qua điện thoại, em hồi hộp soạn một tin nhắn.

'Hola, soy la chica que toma café esta tarde.'
(Chào anh, em là cô gái ở quán cà phê lúc chiều.)

Vừa bấm gửi tin nhắn đi, em đã vội úp điện thoại xuống rồi trùm chăn kín mít. Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng sao em lại cảm thấy nóng bừng thế này.

Không lâu sau đó, điện thoại em ting lên một cái, phía bên kia cũng trả lời tin nhắn ấy rất nhanh.

'Oh, no esperaba que me enviaras un mensaje de texto.
(Ồ, anh không nghĩ là em sẽ nhắn tin cho anh thật.)
Puedo tener el honor de saber tu nombre?'
(Liệu anh có được vinh dự biết tên em không?)

Nhắn tin qua lại mới biết thật ra anh chàng ấy là người Nhật, tên là Oikawa Tooru. Gặp được một người châu Á ở đất nước này thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhờ đó em và anh cũng trò chuyện thoải mái với nhau hơn bằng tiếng Nhật.

'Em thường hay ra quán cà phê đó lắm hả?'

'Chỉ mỗi khi trời mưa thôi ạ, em ra đó để tìm cảm hứng.'

Sau khi biết được em là một nhà văn thì Oikawa rất ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên của anh được bày tỏ rất rõ qua những emoji ở cuối mỗi tin nhắn. Trông thật ngớ ngẩn nhưng cũng rất đáng yêu.

'Anh ngạc nhiên đến vậy ạ?'

'Đúng rồi, anh thấy em rất là ngầu luôn đó~'

Dù chỉ mới biết nhau nhưng em và Oikawa đã thức rất khuya đêm đó để tìm hiểu thêm về đối phương. Mặc dù chỉ qua tin nhắn nhưng cũng có thể biết được tâm trạng của người kia cũng y hệt như mình. Gia vị của tình yêu có vẻ cũng không tệ, em nghĩ vậy.

Khoảng thời gian sau đó mặc dù trời không đổ mưa, nhưng em vẫn ra quán cà phê quen thuộc ấy ngồi. Vẫn là ở chỗ cũ, cạnh khung cửa sổ, nhưng bên cạnh em lại có thêm một người.

Đôi lúc cả hai sẽ cũng nhau đeo tai nghe để xem một bộ phim, nghe một vài bài nhạc, hoặc đôi khi chỉ cần sự hiện diện của người kia để làm việc một cách năng suất nhất có thể.

Sau 9 tháng ròng rã theo đuổi và tìm hiểu nhau, cuối cùng em cũng đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình có chút vụng về nhưng đáng yêu của Oikawa. Lúc đó anh đã ôm em thật chặt, và hôn lên khắp nơi trên mặt em. Mặc kệ cho mọi người trong quán cà phê ấy có dòm ngó hay phán xét đến đâu, em và Oikawa cũng chỉ biết nghĩ đến nhau thôi.

Hẹn hò rồi mới biết Oikawa trẻ con đến mức nào, suốt ngày nũng nịu đòi em dành thời gian cho anh. Đôi lúc vì deadline mà em quên mất anh bạn trai đang ngồi mè nheo bên cạnh mình luôn. Tất nhiên sau những lần như thế em đã phải bù đắp cho anh bằng những cái hôn triền miên, những cái ôm siêu ấm áp giữa cái thời tiết ẩm ướt có chút lành lạnh này, và anh có vẻ rất tận hưởng những thứ đó.

Vào một đêm khi đang bận hoàn thành cho xong những phần cuối cùng cho tác phẩm mới của em, Oikawa ngồi bên cạnh đã hỏi vu vơ vài câu.

"Cảm hứng để em viết bộ truyện này là gì vậy?"

"Là Tooru đó."

"Hả? Anh á??"

"Đúng vậy, bộ anh không thấy câu chuyện của cặp đôi này giống chúng ta hả? Cả nam chính nữa, anh không thấy em mô tả y hệt anh luôn sao?"

"Em có cho anh đọc đâu, sao anh biết được..."

Em cười cười nhéo má Oikawa rồi nhẹ nhàng thơm chụt chụt vài cái, anh khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, khoé miệng có chút cong lên trông rất hưởng thụ.

"Em viết nên chuyện tình của chúng ta, còn anh sẽ cùng em phát triển và điều chỉnh nó nhé?"

Khỏi phải nói, Oikawa mừng rỡ ôm chầm lấy em vào lòng, đặt lên đỉnh đầu em một vài nụ hôn rõ âu yếm.

"Anh dở việc viết lách lắm, chỉ giỏi việc yêu em thôi."

Hai con người cứ thế dính chặt lấy nhau, người con gái đang cố hoàn thành cho xong công việc, còn người con trai ngồi cạnh cứ cách năm phút là lại ranh mãnh ngậm lấy đôi môi của cô nàng y như ngậm viên kẹo ngọt mà cậu yêu thích hồi còn bé vậy.

Tác phẩm lần này của em chắc sẽ khiến độc giả tiểu đường mất thôi.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐄𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ đ𝐨́ 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐡𝐚̉?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro