10. Kuroo Tetsurou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐄𝐦 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐡𝐨̂𝐦 𝐪𝐮𝐚 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Chai bia rỗng xoay vòng vòng trên bàn cuối cùng cũng chịu dừng lại, không ngờ nó lại chĩa thẳng vào em.

"Nào Y/n, thật hay thách?"

"Thách đi."

"Ồ, xem cái vẻ mặt tự tin của cậu ấy kìa. Được rồi, tụi này thách cậu gọi điện cho người yêu cũ."

"C-cái gì?? Không được!!!"

Buổi họp lớp nào cũng có những trò chơi ngớ ngẩn như thế này mà chẳng phải sao? Vốn chỉ định chọn thách để thay đổi không khí của trò chơi từ nãy đến giờ, vậy mà lũ bạn lại ùa nhau bắt em gọi cho người yêu cũ.

Làm sao có thể chứ? Em và anh ấy chỉ mới chia tay được vài tuần, lý do cũng chỉ vì em stress công việc, suốt ngày tiêu cực và làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Tần suất cãi nhau giữa cả hai cũng đã tăng lên so với lúc mới yêu khi mà chẳng có thứ gì có thể làm em hài lòng.

Anh ấy là một người bạn trai tốt, em không phủ nhận, và đương nhiên anh xứng đáng với một người tốt hơn em hàng vạn lần. Một người con gái dịu dàng hơn, biết kiềm chế cảm xúc của mình, một người không cáu gắt vô cớ vì những áp lực bị đè nén.

"Không được á? Vậy thì uống đi!!"

"Tụi bây ác vậy... Lát nữa tao phải đi về một mình đấy, tụi bây biết tửu lượng tao tới đâu mà, sao tao uống tiếp được?!"

"Vậy thì gọi đê!!!"

Đám bạn cùng nhau đồng thanh, em cũng chẳng còn cách nào khác, một cuộc gọi thôi chắc cũng không sao, nhỉ?

"Nhưng mà tao có biết nói gì với anh ấy đâu, sao cứ bắt gọi."

"Thì... nói nhớ đại đi."

"Không!!"

"Tụi tao chưa bắt bày nói quay lại là may rồi, mau lên. Gọi rồi nói là mày nhớ ổng, dễ ẹc mà không làm được thì phải uống đấy."

Em lấy điện thoại ra từ trong túi xách, hồi hộp bấm từng con số rồi gọi cho anh. Tim em đập mỗi lúc một nhanh, liên tục mong sao cho anh bận việc gì đó rồi không bắt máy. Thế nhưng, một lúc không lâu sau khi nhấn gọi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Tụi bạn xung quanh em lập tức giữ im lặng, em run rẩy bật loa ngoài theo lời ra hiệu của nhỏ bạn ngồi kế bên, lập tức nghe giọng anh.

"Y/n?"

"A-anh đang làm gì thế? Em gọi có làm phiền anh không?"

"Không phiền đâu, mà giọng em lạ vậy. Vừa uống rượu à?"

"Một chút thôi..."

"À ừm..."

Khoảng lặng chợt bao trùm, sau khi nghe giọng anh khiến em chẳng còn chút dũng khí nào để tiếp tục cái thách này nữa rồi. Chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại mà chẳng nói gì, bên phía anh cũng chỉ có tiếng thở đều.

Cộc cộc.

Thằng bạn ngồi ở phía đối diện gõ nhẹ vài cái lên bàn, nhắc nhở em phải tiếp tục nói "những lời cần nói". Em nhắm mắt, cắn môi, lấy hết can đảm rồi nói thật khẽ vào điện thoại.

"Em nh--"

"Anh nhớ em."

...

Lũ bạn nhìn em với ánh mắt trầm trồ, ngay cả em cũng bất ngờ sau câu nói đó của anh. Em không kiềm chế nỗi được nữa rồi, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má.

Cổ họng em nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Trong thâm tâm em, hình bóng anh vẫn chưa phai đi một xíu nào, em vẫn còn nhớ rõ những cái nắm tay, những cái ôm, những câu yêu thương sến súa mà em hay trêu đùa anh.

Em nhớ những khoảnh khắc đó quá đi mất.

"Xin... xin lỗi anh."

Nghẹn ngào nói với anh vài chữ rồi em cúp máy luôn, có lẽ anh cũng đã biết là em đang khóc. Em lấy chiếc điện thoại lên, cất vào trong túi xách rồi ngồi đó nốc thêm vài ly rượu. Không khí của buổi họp lớp cũng bị cuộc điện thoại vừa rồi làm cho ảnh hưởng, không còn sự nhộn nhịp, tinh nghịch như vài phút trước nữa.

"Y/n à... cho tụi này xin lỗi..."

"Không sao đâu. Chỉ là trò chơi thôi nên đừng để bụng làm gì... tao không trách tụi bây."

Uống thêm ly này, rồi vài ly nữa, em say rồi. Nếu không có nhỏ bạn ngồi bên cạnh cản lại thì chẳng biết em sẽ uống đến khi nào nữa.

Loạng choạng đứng lên đòi đi về trước, tụi bạn em vội đứng lên ngăn cản. Nhìn bộ dạng em lúc này, ai lại dám cho em đi về một mình chứ, ban đêm lại còn rất nguy hiểm.

Con bạn thân lấy điện thoại trong túi em ra rồi bấm gọi cho ai đó, chắc là kêu người nhà em đến đón đây mà.

Một lúc sau nhóm bạn dìu em ra ngoài, em lờ mờ thấy được một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn trước quán. Cánh cửa phía bên tài xế mở ra, bóng dáng của một chàng trai quen thuộc xuất hiện mờ ảo rồi từ từ bước lại gần em.

"Phiền anh đưa Y/n về nhà nhé, cậu ấy uống say quá, bọn em còn định đi karaoke. Sợ nó không theo nỗi nên đành gọi anh đưa về, xin lỗi đã làm phiền anh ạ."

"Ừm không sao, mọi người chơi vui nhé! Anh đưa Y/n về trước."

"Vâng ạ, anh lái xe cẩn thận."

Em ngủ gật suốt quãng đường từ quán nhậu về đến nhà, cảm nhận được bản thân đã được ngã lưng trên chiếc giường êm ái, em mới cảm thấy thoải mái. Mở hờ đôi mắt ra, em thấy chàng trai trước mặt đang cầm một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau khắp người rồi thay đồ cho em.

Ngay khi anh quay người định đi ra ngoài, em đã vội chụp lấy cánh tay của anh rồi thủ thỉ:

"Tetsurou... đừng đi đâu hết... ở lại với em được không? Làm ơn đấy..."

Sau khi cảm nhận được vòng tay to lớn ấy ôm em vào lòng, cùng với hơi ấm quen thuộc mà em đã rất nhớ nhung, em mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

_

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, đầu em đau như vừa bị búa bổ. Nhìn quanh căn phòng em mới hốt hoảng, nhận ra đây chẳng phải phòng mình. Em tự đánh vào đầu mấy cái tự trách bản thân, đừng nói là hôm qua uống say quá nên lỡ làm mấy điều bậy bạ vượt quá giới hạn bản thân đấy nhé?

Vớ lấy chiếc túi trên tủ đầu giường, em rón rén mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Vừa mở cửa nhà ra thì một giọng nói vang lên phía sau lưng em:

"Em ăn sáng đã rồi hẵng đi, anh có phà trà giải rượu."

Người em không mong đợi sẽ xuất hiện nhất lại đang hiện diện ngay trước mắt em. Đúng vậy, là Kuroo Tetsurou, người yêu cũ của em.

Bảo sao lúc nãy lại thấy căn nhà có vẻ quen mắt.

"E-em... không đói... cảm ơn anh. Mà... cũng xin lỗi anh."

Kuroo vội bỏ đĩa đồ ăn trên tay xuống bàn rồi chạy lại nắm lấy cánh tay em, xoay hẳn người em lại rồi dồn vào bức tường bên cạnh.

"Em có nhớ hôm qua đã làm gì anh không? Ai cho phép em bỏ đi như vậy?"

Nghe Kuroo nói vậy, mặt em trắng bệch không còn một giọt máu. Đừng nói là hôm qua, do say quá nên em đã giải phóng con thú trong người mình ra đó nha?

"Em... em có làm gì... đâu chứ!! Anh đừng có lợi dụng lúc em không nhớ gì rồi đổ hết tội lên đầu em. Ngược lại, phải hỏi anh có... có làm gì em không ấy!?"

Kuroo nghe xong lại bật cười thành tiếng, không nói gì thêm mà chỉ xoa xoa đầu em rồi kéo em vào trong. Anh ấn em ngồi xuống ghế, bắt em phải ăn sáng xong mới được rời đi.

Em cũng chẳng thể từ chối được nữa, đành phải ngồi đó ăn sáng cùng anh. Cũng đã lâu rồi cả hai mới lại ngồi ăn sáng cùng nhau, trước khi chia tay hôm nào em cũng đi làm sớm. Hôm thì lại bỏ luôn cả bữa sáng vì sợ trễ làm, đến anh còn cảm thấy bất lực vì cách em lơ là sức khoẻ của bản thân.

Trong lúc ăn, Kuroo có nhắc đến cuộc điện thoại tối hôm qua. Em nghe đến đó cũng chột dạ, khựng lại một nhịp rồi mới giải thích với anh:

"Hôm qua bọn em chơi truth or dare thôi, anh đừng để ý làm gì."

"Em chơi chứ anh đâu có chơi?"

"Hửm?? Ý anh là sao?"

"Thì chuyện anh nói nhớ em đó, là thật lòng."

Em ngưng lại rồi gác đôi đũa trên chén, lấy một miếng khăn giấy lau miệng rồi vội đứng lên.

"Anh đừng như vậy, hôm nay sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Sau này nếu có bất cứ chuyện gì liên quan đến em, anh hãy vờ như là không biết gì cả. Mặc kệ hết đi, chúng ta đã chia tay rồi."

Một lần nữa Kuroo giữ tay em lại, kéo em vào một cái ôm. Anh xoa nhẹ dọc tấm lưng của em, cúi đầu xuống vai em rồi dụi dụi, hệt như một con mèo đang nũng nịu trong lòng người chủ vậy.

"Nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, sao anh có thể từ bỏ được? Em có biết anh đã vui như thế nào khi em gọi cho anh tối qua không? Anh đã mong em sẽ đề nghị quay lại. Chính em cũng cảm thấy như vậy mà không phải sao? Nói thật với anh đi Y/n, em vẫn còn yêu anh... đúng chứ?"

Cứ như thế em không kìm nén thêm nữa mà oà lên khóc trong vòng tay của Kuroo. Em vừa khóc vừa kể cho anh nghe về tất cả suy nghĩ của mình, em đã từng rất sợ và rất ghét bản thân mình. Em không muốn vì sự tiêu cực của bản thân mà lại làm tổn thương đến người em yêu hết lần này đến lần khác như vậy.

Kuroo nghe được tất cả cũng chỉ biết ôm em thật chặt, dịu dàng an ủi và trấn an em. Một mảng áo bên ngực trái của Kuroo đã ướt vì nước mắt của em rồi, tựa như cái ngày mà cả hai chia tay, cũng ngay vị trí đó, trái tim anh cũng như đã rỉ máu.

Cái gật đầu đồng ý quay lại ngày hôm đó của em cứ như là viết nên một trang giấy mới toanh cho đoạn tình cảm của cả hai.

Kuroo không ngừng san sẻ những khó khăn, mệt nhọc của em trong công việc. Em cũng đã cố gắng từng ngày để thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Lại còn tập dậy sớm hơn bình thường, nấu cho Kuroo những bữa ăn sáng, tuy có hơi vụng về nhưng anh vẫn tươi cười động viên em.

Không ngờ những thứ nhỏ nhặt em đã không để ý đến lại là những thứ giản đơn tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, cũng chính vì thế mà mối tình lại có vết nứt không đáng có trong quá khứ.

Thế nhưng giờ đây đã khác, bước trên lễ đường, từ từ tiến về phía anh. Em không ngừng tự nhủ với bản thân mình rằng, nhất định phải khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Vào cái khoảnh khắc cảm nhận được sự lành lạnh của chiếc nhẫn ở ngón áp út, em nhìn Kuroo, nói đùa với anh một câu:

"Cưới em rồi, em có nấu ăn dở cũng phải chịu nhé?!"

"Em chỉ có việc yêu anh thôi, mọi thứ cứ để anh lo."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐓𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐨́𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐞𝐦 đ𝐨́, 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠."

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro