09. Hinata Shoyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Có một câu nói rất hay rằng, "Một người đẹp môi sẽ luôn nở nụ cười, còn trong tim chứa mặt trời."

Ai rồi cũng sẽ tìm được cho mình một mặt trời riêng, một tia nắng riêng, cũng giống như Y/n vậy.

Mặt trời của cô đã xuất hiện vào một ngày bất chợt, mang đến một chút dễ thương, cùng với nụ cười rạng rỡ khó có thể quên được.

_

Hôm đó là ngày đầu năm học, Y/n lơ ngơ đi vòng quanh trong khuôn viên cao trung Karasuno, ngó tới ngó lui để tìm lớp của mình.

"Cậu gì đó ơi? Cậu biết lớp 1-1 ở đâu hông?"

Một cậu trai với mái tóc màu cam bồng bồng hệt như một quả quýt biết đi không biết từ đâu ra lại xuất hiện trước mặt Y/n, lại còn nhìn cô rồi khoé miệng cong lên cười khiến tim cô rung rinh mãi không thôi.

"T-tớ... thật ra tớ cũng đang bị lạc..."

Vào khoảnh khắc đó, Y/n cũng không rõ, là do mình không biết đường đến lớp... hay đã đi lạc vào trong trái tim của ai kia rồi.

Lần đầu gặp nhau của Y/n và Hinata đã diễn ra như thế, vốn cả hai như được định mệnh sắp đặt sẵn, họ đều học cùng một lớp.

Học lực của Y/n tốt hơn Hinata, nhưng cũng không thể gọi là quá nổi bật. Cũng vì thế mà Y/n liên tục tìm cớ để được dạy học cho Hinata mỗi lúc cả hai rảnh rỗi. Hôm thì học ở nhà cậu, hôm thì học ở nhà Y/n, còn có vài hôm lười biếng thì lại cùng nhau chạy đua đến công viên giải trí rồi ở đó đến hết ngày.

"Y/n, cậu có thích môn thể thao nào không?"

Hinata nằm dưới một góc cây, hai tay gối đầu, hưởng thụ bóng râm giữa cái nắng gắt giữa thời tiết oi bức.

"Thể thao á? Hmm... tớ thấy bóng chuyền cũng không tệ."

Nghe được hai chữ bóng chuyền Hinata liền bật dậy, ngồi nhìn Y/n với ánh mắt long lanh. Sau đó là luyên thuyên một tràng về bộ môn thể thao này.

Nào là cậu rất yêu thích việc chơi bóng chuyền cùng đồng đội, nào là việc cậu đã được vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường, và cuối cùng là đá cho Y/n một cái hẹn chiều ngày mai sẽ đến phòng thể chất xem Hinata tập bóng.

Y/n cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng gật gù rồi chốc chốc lại mỉm cười theo nhịp luyên thuyên của cậu chàng.

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, đã thấy Hinata chạy đến đập vào cửa lớp cô một cái rầm khiến cho ai cũng phải giật nảy mình nhìn về phía cậu.

Y/n chỉ biết ngồi đó thu dọn sách vở mà lắc đầu bất lực, còn Hinata thì phải cúi đầu xin lỗi các bạn trong lớp vì cú thắng gấp của cậu mà đã làm mọi người một phen hú vía, cứ tưởng trời sập tới nơi.

"Y/n xong hết chưa? Chúng ta mau đi thôi!"

"Đợi tớ một chút, cậu làm gì mà gấp gáp quá vậy?"

"À xin lỗi, do tớ háo hức quá thôi ấy mà. Hì hì..."

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng của Hinata là ngay lập tức trái tim của Y/n cứ như mềm nhũn ra. Đầu óc cũng chỉ biết đến mỗi Hinata vào cái giây phút đó thôi, làm sao mà nụ cười của một người lại có thể chói loá một cách bất hợp pháp như thế được chứ?

Vừa nhét quyển tập cuối cùng vào trong cặp, Hinata đã vội giật lấy quai đeo của chiếc cặp Y/n đang cầm trên tay. Tay còn lại cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Y/n mà kéo cô chạy đi.

Cả hai cứ thế chạy thật nhanh đến phòng thể chất, vào đến cửa thì Hinata thắng gấp lại thêm một lần nữa, tạo nên âm thanh rít giày nghe thật chói tai.

"Chào mọi người! Hôm nay có Y/n, bạn của em đến xem ạ!!"

Tanaka đang loay hoay với chiếc lưới nghe vậy cũng đi đến khoác vai Hinata kéo ra xa rồi hỏi nhỏ:

"Bạn gái của chú mày à? Trông cũng xinh gái đáng yêu đấy!!"

Hai bên má và hai bên lỗ tai của Hinata lập tức đỏ lựng, lắp bắp trả lời lại đàn anh, "C-chưa phải bạn gái đâu ạ... Vẫn chỉ là b-bạn bình thường thôi."

"Hửmm?? Vẫn chưa?? Ý nhóc là nhóc sẽ cua con bé hả??? Hahahaha khá lắm khá lắm, vậy chúc nhóc may mắn nhé!!!"

Tanaka vỗ lưng Hinata mấy cái rõ kêu, rồi cười khoái chí đi đến phụ Daichi tiếp tục set up mọi thứ. Hinata phía bên này vẫn chưa hết đỏ mặt thì lại bị cô bạn Y/n vỗ nhẹ vào vai.

"Shoyo à, tớ... nên ngồi ở chỗ nào?"

"H-hả? À... chỗ... cậu ngồi ở..."

"Em sang bên đây ngồi này."

Cũng may là có Kiyoko-san đến cứu trợ Hinata kịp lúc, chứ không thì kiểu gì Hinata cũng đứng đó lắp bắp đến khuya vẫn chưa tròn vành rõ chữ được.

"À vâng ạ."

Kiyoko chỉ nhìn Hinata, mặt đang đỏ như trái cà chua, cô thầm cười một cái rồi dắt Y/n sang phía bên kia sân để ổn định chỗ ngồi. Đó cũng là vị trí ngồi quan sát cả đội luyện tập thường ngày của Kiyoko, nay lại có thêm một cô bé để cùng trò chuyện.

"Em học cùng lớp với Hinata hả?"

"Aa... dạ vâng, em và cậu ấy cùng lớp ạ."

"Em là người con gái đầu tiên Hinata dắt đến đây đấy, có vẻ hai em rất thân nhau nhỉ?"

"D-dạ... bọn em gặp nhau từ hồi đầu năm. Rồi lại vô tình học cùng lớp, tính tình cậu ấy rất vui vẻ thoải mái. Ở bên Shoyo khiến em cảm thấy tích cực và có nhiều năng lượng lắm ạ!"

Kiyoko cười, hai chị em ngồi đó tâm sự rất nhiều chuyện. Ban đầu Y/n còn tưởng chị quản lý này sẽ lạnh lùng và khó gần lắm, nhưng cô đã hoàn toàn sai. Chị ấy rất ấm áp, chu đáo, còn rất quan tâm đến các thành viên trong đội.

Cũng nhờ Hinata mà Y/n đã kết bạn được với một đàn chị năm ba xinh đẹp như thế này. Những ngày hôm sau không cần Hinata phải rủ, Y/n cũng tự động chạy đến phòng thể chất để xem bóng chuyền, và trò chuyện cùng chị Kiyoko.

Mọi người trong đội dần dần cũng trở nên thân thiết với Y/n hơn. Cô cảm thấy đây chẳng phải là một câu lạc bộ bình thường nữa rồi, họ như một gia đình thực thụ vậy.

"Em thích Hinata đúng không?"

"K-Kiyoko-san... Sao chị biết thế ạ??"

"Chị giỏi quan sát lắm đấy Y/n-chan!"

Kiyoko nháy mắt đắc ý với Y/n, rốt cuộc thì cô quản lý tinh mắt này cũng nhìn ra tình cảm của đôi bạn trẻ năm nhất này. Cô thậm chí cũng cảm nhận được cái cách Hinata đối xử với Y/n dịu dàng và đặc biệt ra sao.

Y/n sau đó cũng đành thành thực kể cho Kiyoko nghe hết về cảm xúc mà cô dành cho Hinata. Một mực nằng nặc muốn đàn chị chỉ cho cách tỏ tình, nhưng mà Y/n đâu biết rằng... trước giờ Kiyoko toàn được người ta tỏ tình, chứ đã đi tỏ tình ai bao giờ đâu mà đòi chia sẻ kinh nghiệm.

_

Chiều hôm nọ sau khi tập luyện xong xuôi thì cả đội cùng nhau dọn dẹp rồi mới ra về. Giữa đường mọi người còn không quên tạt ngang tiệm tạp hoá Sakanoshita của huấn luyện viên Ukai để mua vài cái bánh bao nhân thịt, nhằm đập tan đi cơn đói bụng sau hàng giờ đồng hồ tập luyện vất vả.

"Dạ thôi, em không ăn đâu ạ."

"Không sao đâu. Mọi người ai cũng ăn mà Y/n-chan đứng nhìn thì tụi anh khó nuốt trôi lắm đấy!"

Anh Sugawara dúi dúi vào tay em một túi bánh bao giấy nóng hổi, nhưng hình như trong này có hai chiếc lận thì phải.

"Sugawara-san? Em chưa có bánh bao ạ."

Hinata xoa bụng nhìn mọi người với ánh mắt rưng rưng, trông tội nghiệp vô cùng.

"À, của em hả? Anh để cùng với phần của Y/n-chan rồi. Em ấy đứng ngoài kia kìa!"

Nói xong Sugawara liền đạp Hinata một cái ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cả đội tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh nhưng Sugawara chỉ để một ngón tay lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng.

Bên ngoài Hinata vừa đói vừa ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị vị senpai hiền lành đạp một cái chí mạng. Cậu xoa xoa mông vài cái cho bớt đau rồi lại gần Y/n, thủ thỉ hỏi:

"Y/n à... tớ ăn cùng với cậu, có được không?

Y/n giật mình quay người lại, chỉ thấy mỗi Hinata đứng đó, "Hả? À... được chứ!"

Cô có chút thắc mắc nhưng rồi cũng đưa cái túi giấy đang cầm trên tay cho Hinata. Hai mắt cậu liền sáng lên, mở miệng túi ra thì thấy bên trong hai chiếc bánh bao còn bóc hơi vẫn nằm nguyên ở đó.

"Cậu không ăn sao Y/n?"

Y/n lắc đầu, "Shoyou đói mà, cứ ăn đi. Tớ chỉ ngồi xem cậu chơi, không mệt cũng không đói chút nào cả. Với lại cũng sắp về nhà rồi, tớ ăn sau cũng được."

Nghe vậy Hinata cũng mỉm cười nói lời cảm ơn với Y/n rồi nhanh chóng ngoạm một miếng bánh thật to. Trong khi cả hai đang đứng trước ánh hoàng hôn của buổi chiều, không khí thơ mộng, lãng mạn, còn thêm một chút hương của chiếc bánh bao nhân thịt nữa.

"Shoyo này..."

"Tớ đây, sao thế?"

"Cậu thích bóng chuyền nhiều lắm không?"

"Hmm... rất rất nhiều luôn ấy. Không biết diễn tả với cậu thế nào, nhưng tớ thực sự rất rất rất thích bóng chuyền luôn!!!"

Y/n cười một cái rồi nói tiếp, "Vậy sao? Tớ nghĩ tớ còn thích nhiều hơn như thế nữa đấy."

"Hả? Y/n cũng thích bóng chuyền hả? Vậy để hôm nào tớ tập cho cậu chơi nha? Đồng ý không?"

"Haâhha ý tớ không phải vậy đâu. Tớ không nói về bóng chuyền, ý tớ là... tớ thích Shoyo cơ."

Hinata còn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, nghe vậy cậu bất chợt dừng lại, khiến cho hai bên má phồng lên giống y hệt con sóc ăn hạt dẻ vậy.

"C-cậu... cậu nói... sao??"

"Tớ nói là tớ thích Shoyo-kun á! Nhiều lắm... Nhiều hơn cậu thích bóng chuyền luôn!"

Mặt Hinata thoáng một chốc đã đỏ ửng hết cả lên, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Y/n nữa. Chỉ biết quay mặt sang một bên, nhai vội miếng bánh còn trong miệng, rồi lí nhí đáp lại:

"Tớ... tớ cũng thích Y/n nữa..."

"Vậy hả?"

Hinata giật mình quay qua, đã thấy mặt cậu đang rất gần với mặt của Y/n.

Chụt.

Một cái hôn phớt nhẹ lên má Hinata, tựa như những cánh hoa anh đào vừa mới chạm mặt đất vậy. Chân tay cậu bạn ấy bủn rủn hết cả lên, trong lòng lại còn vui sướng đến mức muốn bay lên chín tầng mây.

Còn gì hạnh phúc bằng việc biết người mình thích cũng thích mình chứ?

"Vậy là... chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi phải không?"

"Ừ!"

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, Hinata lại còn ranh mãnh chỉ cho Y/n con quạ đang đậu trên cột điện phía bên kia đường. Khi cô nhìn theo thì Hinata lại hôn cái chụt lên má cô nàng, khiến mặt cô cũng chẳng mấy chốc có chút phiếm hồng.

Cả đội sau đó lập tức ùa ra chúc mừng đôi bạn năm nhất này, mà cũng chỉ mỗi Sugawara là đoán trước được thôi. Số còn lại ai cũng há hốc mồm vì hai cái hôn vừa nãy của cặp đôi này.

"Sugawara-san, anh biết trước rồi ạ?"

"Nhờ quan sát cả đấy!"

Dưới ánh hoàng hôn, giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, có hai bàn tay từ từ đan vào nhau. Màu của bầu trời hôm đó đẹp đến lạ thường, là màu sắc của một tình yêu vừa mới chớm nở chăng?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐥𝐚̀... 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều nhiều ạaaa <3 Có động lực dữ dội ruiiii 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro