08. Miya Atsumu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

"Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚𝐩 𝐭𝐨̂𝐢 𝐚̀? 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐞̂́ đ𝐚̂𝐮 𝐧𝐡𝐞́!"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Có một bí mật động trời ở cao trung Inarizaki, đó là anh chàng chuyền hai tài ba của đội bóng chuyền, đang có mối quan hệ mập mờ với một cô gái.

Cô ấy là Y/n, là bạn từ thuở nhỏ của Atsumu và cũng đồng thời là thanh mai trúc mã của cậu. Atsumu và Y/n đã được định sẵn là sẽ đến với nhau trong tương lai bởi lẽ bố mẹ của cả hai khá thân thiết.

Khi còn nhỏ, Y/n vẫn cứ hay quấn lấy anh em Miya, mặc dù là một cặp song sinh nhưng Y/n luôn phân biệt được đâu là Atsumu và đâu là Osamu.

Cô dường như có tình cảm đặc biệt với Atsumu ngay cả khi còn nhỏ, bởi lẽ cách cô đối xử với cả hai anh em rất khác biệt.

Khi có kẹo ngon, Y/n cũng chỉ biết đưa cho Atsumu. Mỗi lúc trời đổ mưa, cô cũng chỉ chủ động che ô cho Atsumu, hai người thường xuyên đi cùng dưới một cái ô, tách biệt với Osamu.

Mặc dù rất hay thể hiện tình cảm của mình với Atsumu, nhưng anh chàng có vẻ chẳng mảy may để ý đến. Có lẽ cậu nghĩ, với tư cách là bạn thân thì những điều Y/n dành cho cậu cũng là lẽ thường tình.

Mãi cho đến khi cả hai lên đến cao trung, Y/n đã không còn là một cô bé suốt ngày chỉ biết chạy theo đưa kẹo cho Atsumu. Cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, với vẻ ngoài vạn người mê, cũng vì vậy mà Y/n đã trải qua nhiều mối tình đến mức không thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngày bé một lòng theo đuổi Atsumu là thế, nhưng khi trưởng thành Y/n lại trở thành một cây cờ đỏ chính hiệu. Atsumu cũng chẳng vừa gì, tình trường của cậu cũng chẳng thua kém gì cô.

Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Nói về chuyện mập mờ của Y/n và Atsumu, hai người đối xử với nhau như người yêu, quan tâm, chăm sóc, hỏi han. Thế nhưng lại chẳng cho đối phương một danh phận, đã thế lại còn để người kia tiếp xúc với các con mồi khác, một cách hiển nhiên.

"Y/n, tôi đưa cậu về nhé?"

Atsumu đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút trong túi quần, nhìn Y/n thu dọn đồ dùng vào cặp. Hiếm hoi lắm mới có một bữa đội bóng nghỉ tập, cậu định dành cơ hội này để đưa Y/n về nhà.

"Thôi không cần đâu, Tsumu-kun cứ về trước đi. Hôm nay tớ có hẹn mất rồi."

Atsumu nghiêng đầu chấn vấn cô nàng, "Là con trai à?"

Y/n cười tinh nghịch nhìn Atsumu, nhéo phần chóp mũi của cậu một cái rồi xách cặp lên đi ra khỏi lớp, cũng không quên ngoảnh đầu lại cho cậu một câu trả lời:

"Có là con trai thì cũng chẳng phải chuyện của cậu."

Atsumu đen mặt khó chịu, dù biết giữa cả hai chỉ là quan hệ mập mờ, không hơn không kém. Thế nhưng tại sao dạo gần đây cậu lại cảm thấy khó chịu khi Y/n tiếp xúc với những người con trai khác ngoài cậu?

Phải chăng Atsumu đã vô tình dính phải cái lời nguyền tình yêu méo mó này mất rồi.

Cậu lẳng lặng đi theo sau lưng Y/n, ra đến cổng trường, thì thấy một người con trai đang đứng đợi Y/n. Cô cũng hớn hở chạy lại, rồi đùa giỡn với tên đó trông rất thân mật. Một lúc sau Y/n khoác tay cậu bạn đó rồi kéo đi đâu chẳng ai hay biết, kể cả Atsumu.

Cậu đứng nhìn theo từ đằng xa, chẳng biết làm gì hơn ngoài thở hắt một cái rồi chán nản bỏ về nhà. Đêm hôm đó Osamu được mẹ nhờ cậu đem một ít đồ ăn qua nhà Y/n, vừa tìm được cái cớ ngon lành để gặp mặt cô, Atsumu vội dựt lấy đĩa đồ ăn trên tay Osamu.

"Để tao đi cho."

Vừa dứt lời cậu đã chạy vụt đi, để lại Osamu đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu. Bình thường có nhờ vả chuyện gì mặt mày cũng nhăn nhó, vậy mà giờ chưa mở mồm ra đã vội dựt lấy rồi chạy đi rồi.

Chắc Atsumu bị hâm, đấy là Osamu nghĩ thế.

Qua đến nhà Y/n, Atsumu lịch sự nhấn chuông cửa, một lát sau mẹ của Y/n ra mở cửa. Thấy cậu, bà khá ngạc nhiên vì đã tối rồi mà cậu lại sang, tay còn bưng thêm một đĩa đồ ăn nữa.

"Ái chà, Atsumu đấy à? Cháu qua đây có việc gì thế?"

"Dạ mẹ cháu có nhờ cháu đem đĩa đồ ăn qua cho gia đình cô ạ."

"Ô vậy sao? Nói với mẹ là cô cảm ơn nhiều nhá!"

Atsumu cuời gật đầu, lại còn liếc mắt nhìn vào khe cửa phía sau lưng mẹ của Y/n. Bà thấy thế liền hiểu ý mà mời cậu vào nhà.

"Y/n nó đang tắm rồi, cháu ngồi đây chơi rồi đợi một tí nhé!"

"À... vâng."

Một lúc sau Y/n từ trên lầu đi xuống, tay còn cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ẩm ướt. Vì là ở nhà nên cô mặc một chiếc đầm ngủ khá thoải mái, cũng không quá ngắn. Nhìn tổng thể thì vẫn rất đáng yêu nhưng cũng có một chút gợi cảm.

"Mẹ ơi, có gì ă-- Ủa? Sao Tsumu lại ngồi đây?"

"Cậu ấy đem đồ ăn sang nhà cho mình đấy, con dắt Atsumu lên phòng chơi đi. Ở đây mẹ còn bận tay nấu đồ ăn một lát nữa mới xong."

"Dạ... vâng."

Atsumu theo Y/n lên phòng, căn phòng này cậu đã vào rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ là lúc còn nhỏ. Không ngờ nó đã đổi khác đi rất nhiều, cũng đúng thôi, Y/n cũng đã trưởng thành rồi mà, đâu còn là con nít nữa.

"Phòng tớ hơi bừa, xin lỗi nhé!"

"Bừa gì chứ, còn gọn gàng hơn cả phòng tôi."

Y/n cười cười, ngồi xuống chiếc giường, còn ra hiệu cho Atsumu ngồi xuống ghế chỗ bàn học của cô, cũng cạnh bên giường ngủ.

"Lúc chiều... là bạn trai của cậu đấy à?"

Y/n ngơ ngác nhìn Atsumu một lúc rồi cũng hiểu ý cậu, "Tsumu thấy hả?"

"V-vô tình thấy thôi..."

Atsumu cúi đầu tránh né ánh mắt của cô, đưa nắm tay lên miệng giả vờ ho vài cái. Y/n thấy phản ứng của cậu liền cười đùa giở giọng trêu chọc.

"Bộ Tsumu ghen hả?"

"K-không có! Bằng chứng nào cho thấy là tôi đang ghen chứ?"

"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa."

Atsumu có chút hốt hoảng nhìn vào chiếc gương trên bàn học của Y/n. Gương mặt cậu vẫn rất bình thường, thậm chí chẳng có chút đỏ nào cả. Khi cậu quay sang đã thấy Y/n ngồi đó cười ngã nghiêng, bị cô nàng trêu rồi.

"Cậu... trêu tôi đấy à?"

"Sao trách tớ được, vì Tsumu-kun đáng yêu đấy thôi!"

Cô nàng vừa nói vừa lau tóc với vẻ mặt dửng dưng, lúc này thì mặt Atsumu cũng có chút nóng hơn. Cậu đưa tay xoa xoa hai bên má rồi thì thầm gì đó:

"Cậu cũng vậy mà."

"Cậu nói cái gì cơ?"

Y/n không nghe rõ liền đưa mặt cô gần lại với Atsumu, nhìn vào mắt cậu rồi hỏi lại. Atsumu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang trở nên khá "nguy hiểm", cậu sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được nên đã đứng dậy rồi đi về phía cửa.

"Không gì cả... tôi về đây."

Y/n thấy được sự bối rối đáng yêu từ Atsumu, cô cười thầm trong lòng rồi vội vàng chạy lại nắm tay cậu kéo vào trong.

"Ban nãy tớ đã nghe thấy rồi đấy!"

Atsumu lúc này không giấu được sự ngượng ngùng đang phơi bày rõ rành rành trên đôi gò má của cậu, đành thẳng thắn thú nhận.

"Đúng vậy! Là tôi đã khen cậu đáng yêu đấy, thì sao nào?"

Y/n tròn mắt nhìn Atsumu một lúc rồi phá lên cười, "Hahaha, cậu nghĩ vậy hả?"

Atsumu lúc này mới biết mình vừa bị Y/n lừa thêm một cú nữa. Thẹn quá hoá giận, cậu nắm lấy hai bả vai của Y/n, xoay người lại rồi nhấn cô vào tường, tạo thành tư thế kabedon chuẩn xác.

"Nãy giờ cậu trêu tôi hơi nhiều đấy Y/n..."

Không đợi Y/n trả lời, Atsumu vội lao vào ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn có thoang thoảng vị ngọt như đang ngậm kẹo vậy, làm Atsumu đê mê mãi không muốn rời. Y/n cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng, ngược lại còn choàng tay qua cổ Atsumu, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn.

"Y/n à, mẹ chuẩn bị cơm xong rồi!! Xuống ăn nè con!!!"

Tiếng gọi của mẹ Y/n làm cho cả hai chợt tỉnh táo lại, Y/n đẩy Atsumu ra rồi thở hồng hộc, mặt mũi cô bây giờ đã đỏ ứng lên cả rồi. Thấy thế Atsumu thích thú, nhéo má cô một cái rồi liền chọc ghẹo.

"Có vẻ thứ cậu muốn ăn bây giờ không phải là cơm nhỉ?"

Y/n đỏ mặt loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay của Atsumu, nhưng làm sao được khi cô đã bị cậu giam hẳn trong lòng rồi. Atsumu chống một tay lên bức tường, tay còn lại nâng cằm Y/n lên, hôn chụt lên môi cô một cái rồi nhìn cô với ánh mắt chân thành.

"Tôi thích cậu."

Atsumu đúng là tên cơ hội, lại nhân lúc Y/n đang mềm lòng rồi tỏ tình sao? Nhưng cô nào dại để bước chân vào chiếc bẫy chết người này, cũng không thua mà đáp lại.

"Định trap tôi à? Không dễ thế đâu nhé!"

Y/n gạt tay Atsumu ra, định bỏ đi thì một lần nữa bị cậu kéo lại ôm từ đằng sau.

"Đồ ngốc, điều tôi vừa nói là thật. Tôi rất thích cậu!"

"Nhưng--"

"Cậu nói đúng, lúc chiều khi trông thấy cậu đi cùng với tên kia, tôi đã rất ghen đấy Y/n."

Y/n cười, xoa xoa lấy hai cánh tay đang ôm chặt eo mình. Nhẹ nhàng gỡ ra rồi quay lại đối mặt với Atsumu.

"Đồ dở hơi này, cậu ghen với cả anh họ tớ luôn à?"

"Anh họ?? Sao tôi không biết hắn?"

"Anh ấy đi du học từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ mới quay lại đây. Nhưng chỉ vài hôm nữa là lại bay về Mỹ mất rồi."

Atsumu nghe xong liền thở phào một hơi, "Vậy thì được."

"Mà chuyện cậu vừa nói... là thật có đúng không? Ngay cả chuyện cậu thích tôi... Không được nói đùa đâu đấy!!"

"Không đùa. Muốn thử nghiêm túc với tôi một lần không?"

Mắt Y/n sáng lên, cô vội gật đầu lia lịa. Atsumu thấy thế cũng hôn lên trán cô một cái rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà.

"Cháu xin phép về trước ạ. Chúc gia đình cô ăn ngon miệng."

"Được rồi. Y/n ra tiễn bạn về đi con."

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Cậu ngồi ăn cơm đi, tôi về trước đây. Mai gặp lại!"

"Ừm... mai gặp Tsumu nhé!"

Atsumu cũng vẫy tay lại với Y/n rồi ra về, khi cửa nhà vừa được đóng lại, Y/n đã hí hửng quay sang khoe với mẹ.

"Mẹ! Con có người yêu rồi đấy!!"

"Thật sao? Là ai thế? Có phải người đàng hoàng tử tế không??"

Y/n gật đầu cười phấn khích, "Cậu ấy vừa mới về nhà mất rồi."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐬𝐮𝐦𝐮 𝐠𝐡𝐞𝐧 𝐡𝐚̉?"

⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro