3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau, Tsukishima bước ra với vẻ trấn tĩnh, khi 2 đàn anh ngốc - 1 tên ngốc đáng ghét và 1 tên ngốc đáng yêu tung hô kì tập huấn ngày mai.

Mặc dù cậu cao ráo và bắt mắt, nhưng tính cách lười và yêu thích mờ nhạt làm Tsukishima như tàng hình, không ai để ý đến sự xuất hiện bất thình lình của anh.

Trừ một người, Yamaguchi Tadashi - cậu bạn thân từ khi còn tiểu học.

- Mặt trời hôm nay mọc phía Tây cơ đấy!

- Ồ, hiện tượng lạ thế mà chẳng thấy báo đài nào đưa tin nhỉ! - Tsukki cười khẩy. Yamaguchi học đâu cái thói bóng gió ấy nhỉ, chắc chắn không phải từ anh rồi.

- Tsukki à, cậu nghĩ mình đang giả ngốc với ai thế. Cậu có thể lừa được tất cả mọi người, đó là cậu nghĩ thế thôi. Vì những người thân của cậu họ không muốn vạch trần cậu thôi.

- À - Tsukishima đang định trả lời bằng một câu hợp tình hợp lý thì tên đầu tôm từ đâu đó nhảy ra kéo tay cậu. "Tsukishima, cậu qua đây tập chắn bóng với tớ!!"

Bất lực trước cách đánh trống lảng đầy sơ hở của Đầu cam, Đầu vàng quyết định tuân lệnh, mặc kệ cho cậu bạn thân ở lại đầy nghi hoặc. 'Đội Shouyo lên đầu là trường sinh bất tử.'

"Nè đầu tôm," Tsukishima nói từ trên xuống, "cậu đúng là ngốc mà, Yamaguchi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy!"

Hinata chỉ im lặng, không nhận được câu trả lời, Tsukishima ngồi xuống, nhìn lên khuôn mặt đang cúi gầm của người anh thương. Anh bỗng có suy nghĩ vẩn vơ về cái sự chênh lệch chiều cao không mấy lý tưởng của 2 đứa, vì anh ngồi xuống mà cũng gần bằng Hinata đang đứng luôn rồi.

- Nè Hinata, đến giờ tập rồi đấy, 'đòn công nhanh mở mắt' vẫn chưa hoàn thiện đâu. Cậu có nghe không boke Hinata??? - Kageyama bước đến sốt sắng hỏi.

- Hinata, Tsukishima đứng dậy đặt tay lên vai cậu, cậu có nghe tôi nói không?

Kageyama vẫn chưa chịu thua, "Hinata đòn cô-", Tsukishima nhìn xuống mỉa mai: "Cậu có biết đọc tình hình không vậy đức vua, à tôi quên mất ai đấy là tên đại ngốc nhỉ?"

- Im đi, - Đầu đen sầm mặt, tiếp tục trưng khuôn mặt khó ở, không phải khi tôi đến cậu ấy đã ở với cậu rồi sao? Tính ra không phải tôi là người duy nhất rồi.

- Xin lỗi như- Tsukishima đang định nói thì bắt gặp Hinata đang ngước mắt lên nhìn mình và nở nụ cười.

- 2 người các cậu đúng là ngốc! Đi tập nào Kageyama.

- Nói gì đấy đồ ngốc Hinata. - Kageyama miệng chửi nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ. Cái nụ cười mà cậu ta đã cố gắng biết bao để nó xuất hiện mà nay diễn ra thật dễ dàng. Cậu đã quên mất trận cãi vã mới đây với Hinata về việc tập đòn 'fast attack mở mắt' hay luyện thêm các kỹ năng đỡ, phát bóng cho Hinata.

Kageyama biết luyện tập chuyền một mình sẽ sớm thành công hơn một chút, thế nhưng nhìn thấy Hinata ở bên Tsukishima và bị chọc điên ngửi vì những điều ngớ ngẩn, không hiểu sao làm cậu thấy ganh tị không chịu được. Ít nhất là cho hai người họ tách ra, rồi mình sẽ tiếp tục tập chuyền bóng 'dừng lại'.

Chờ hai người đi khuất, Tsukishima Kei mới tìm ra cho mình một thời điểm thanh tĩnh. Hinata đang cư xử rất lạ mà tiếc là anh không thể tìm ra được lí do. Và cái nụ cười chết tiệt ấy, trông cứ như đang khóc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro