2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, vô cùng thích hợp cho việc luyện tập bóng chuyền. Hinata Shouyo lái chiếc xe đạp băng băng đến trường.

Khu vực cậu ở là ở trên núi, cách rất xa trường cấp 3 Karasuno, nhưng có lẽ vì quá hâm mộ Người khổng lồ tí hon, hay là do định mệnh cho cậu gặp được Kageyama-chuyền hai thiên tài phối hợp với cậu cho ra đời đòn công nhanh thắng được biết bao trận đấu. Nhưng cũng có thể, biết đâu chừng, là thượng đế muốn cậu nhanh gặp được người ấy-tên Saltyshima với nụ cười nửa miệng.

Nghĩ lại cũng thật xấu hổ làm sao, ngày hôm qua Đầu cam thế mà lại ngượng tới mức chạy biến đi trước nụ hôn của Đầu vàng. Dù cho con tôm Hinata mới là người gợi ý.

"Hôm nay tớ nhất định sẽ đền bù cho cậu, TSUKISHIMAAAAAAA!"

Chợt có bàn tay chạm vào vai Hinata khi cậu đang la lên đầy khí thế và dắt xe vào cổng trường vắng, "Nói hay lắm, nãy giờ tôi chỉ chờ có vậy thôi, cậu phải đền bù tổn thất cho tôi ngay lập tức, đầu tôm à!"

Trong nhà kho câu lạc bộ bóng chuyền, hai thân ảnh một lớn một bé đan xen nhau, tiếng hít thở nhanh dần, gấp gáp.

Hinata ngồi lọt thỏm trong lòng Tsukishima, miệng lí nha lí nhí: "Ngồi như thế này ngại quá đó Tsukishima, lỡ có ai vào trông thấy thì sao?"

"Cậu thật là," Tsuki cười nhẹ, "rõ ràng ai đó lúc nãy nói rằng mình sẽ đền bù cho tôi cơ đấy."

"Vậy tớ bắt đầu nhé." -Hinata rướn người lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút lạnh lùng của người yêu, "Cậu bỏ kính ra đi!"

Tsukishima gỡ bỏ đôi kính dày cộm, làm lộ ra khuôn mặt anh tú, cậu nheo mắt nhìn tên Đầu cam: "Vẫn còn ngại sa..."

Chưa kịp dứt câu, Hinata đã hôn vào đôi môi bạc ấy. Một nụ hôn không phải là nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mà cũng chẳng giống một nụ hôn say đắm kiểu Pháp.

Họ quấn lấy nhau theo tiếng gọi của con tim, những chuyển động còn vụng về, trúc trắc nhưng sao làm tim ai cũng bồi hồi xao xuyến.

Hinata thuận thế vòng tay lên cổ Kei, ép sát thân mình vào anh làm nụ hôn đầu càng thêm sâu, Tsukishima chẳng rảnh rang mà đưa tay vuốt nhẹ nhàng sau lưng Shouyo.

Trong khi cả hai mặc sức đắm chìm trong dục vọng, giọng ai đó ở ngoài vang lên: "Chiến thắng thứ 106, vậy là mình đã bỏ tên Hinata xa cả cây số rồi!"

Hai người tách ra, thở hổn hển.

Tsukishima quay mặt đeo kính, giọng khàn khàn, "Cậu ra ngoài trước đi, đợi mọi người đến đủ tôi sẽ ra sau!"

Hinata gật đầu, điều chỉnh lại trạng thái rồi mở cửa ra ngoài.

- Chiến thắng thứ 105, vậy là hòa nhé Kageyama.

- Đồ ngốc Hinata, tôi sẽ phục thù cậu vào ngày tập huấn hôm sau....

Tsukishima Kei lắng nghe họ nói, tựa lưng vào tường, khuôn mặt vẫn còn nhiễm sắc tình mà cúi đầu xuống, 'Chết tiệt, tệ rồi đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro