Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người anh trai. Từ lúc biết nhận thức mọi thứ trên cuộc đời này, tôi đã thấy anh ấy luôn ở đó, ngay trước mắt tôi.

Tôi có một người anh trai. Anh ấy rất yêu thương tôi, và tôi cũng vậy. Anh hoạt bát, vui vẻ, nhưng cũng thật dịu dàng, ngọt ngào.

Tôi có một người anh trai. Anh ấy sở hữu khả năng phản xạ hơn người, nhưng lại không chuyên một môn thể thao nào cả. Đến một ngày, tôi thấy anh ôm một quả bóng đan xen hai màu xanh, vàng lạ mắt. Lấy làm lạ, tôi hỏi.

"Anh hai, đây...là bóng gì vậy?"

"Là bóng chuyền đấy!"

Anh đáp lại tôi, sau đó tít mắt cười, giữ chặt quả bóng trong tay.

Trông anh ấy có vẻ vui, vui hơn cả khi được mẹ nấu cho món cơm trứng cuộn. Nhưng anh ơi, hình như anh và quả bóng, không được thân nhau lắm thì phải.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi bây giờ là học sinh lớp bốn. Vì anh trai chơi bóng chuyền, nên tôi cũng tập chơi cùng. Biết gì không, thần kinh vận động của tôi, cũng được thừa hưởng từ anh trai đó. Tôi là người giỏi nhất trong môn thể chất đấy nha, xem có đáng tự hào không chứ.

Có điều, niềm tự hào ấy đã bị anh trai tôi cười cho sấp mặt, vì làm rơi quả bóng trong khi chưa kịp làm gì.

"Haha, còn sớm cả trăm năm nữa nhé!"

Anh bật cười. Một nụ cười xán lạn, tựa như mặt trời rực rỡ, vào một đêm xuân lạnh giá.

"Để anh dạy cho mà biết."

Không biết tôi đã ở đó bao lâu, nhìn anh lặp đi lặp lại những động tác mà tôi cho là khá phức tạp, vô cùng dễ dàng. Thậm chí, cơn gió lạnh thấu xương kia cũng không thể mang bóng tách xa khỏi anh.

"Anh hai...anh thân với trái bóng quá."

Tôi khúc khích cười, nhìn gương mặt ngơ ngác của anh mà nói.

"Hồi trước bóng cứ như người lạ với anh vậy. Nhưng bây giờ, thì thành bạn thân rồi!"

Anh nhìn tôi, sau đó ngước lên bầu trời tối mịt, thở ra từng ngụm khí lạnh trắng xoá giữa không trung. Bỗng dưng, anh lại cười. Không phải một nụ cười toả nắng như mọi khi, cũng không phải là một nụ cười buồn bã, u sầu điều gì. Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo hương vị ấm áp, dịu dàng của những tia nắng vào buổi sớm bình minh. Tôi, một cô bé chưa hiểu hết được về thế giới ngoài kia, vào lúc ấy đã mê mẩn nụ cười của anh. Chỉ là một nụ cười mỉm, chỉ là một cử chỉ ôn hoà, nhưng tôi luôn cảm nhận được, sự dịu dàng ấy chỉ dành cho một mình tôi.

Tôi có một người anh trai. Anh ấy cùng đồng đội của mình, đã tiến bước đến với giải bóng chuyền toàn quốc Nhật Bản.

Tôi có một người anh trai. Anh ấy có thể bay, bay thật cao, thật xa. Không hẳn là anh ấy mọc cánh hay gì đâu, là nhờ vào thần kinh vận động trời phú của anh qua đôi chân có thể bật nhảy đấy.

Ấy vậy mà, trong mắt tôi lúc xem anh thi đấu qua ti vi, anh ấy thật sự như đang mọc cánh. Đôi cánh của anh không mang sắc trắng tinh khôi như thiên sứ, nhưng nó trông thật mềm mại, huyền bí và mạnh mẽ với sắc màu đen tuyền. Đôi cánh ấy, đã thắp lên cho tôi một ngọn lửa, để không biết lùi bước trước khó khăn. Một ước mơ, để có thể chiến thắng cùng những người tôi yêu quý.

Tôi có một người anh trai. Anh ấy...lại một lần nữa đi trước tôi rồi. Kỷ niệm về ngày đầu tiên tôi nhập học ở sơ trung, chính là việc tôi nghe được anh ấy đã đi du học ở Brazil, vì bóng chuyền.

Lại vì bóng chuyền...! Vì bóng chuyền, anh ấy có thể chấp nhận việc sinh sống một mình, lẻ loi nơi đất khách quê người sao? Tại sao...lại là bóng chuyền? Lúc ấy, tôi đã rất tức giận, vì sao lúc nào anh ấy cũng đi trước tôi một bước? Vì sao...anh ấy lại bỏ tôi ở lại một mình?

Tôi đã khóc. Tôi ôm chặt mẹ, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi yêu thích của nó. Sau đó, mẹ động viên tôi, bảo rằng tôi cũng có thể chơi bóng chuyền, để được gặp lại anh vào một ngày không xa. Nghe lời mẹ, tôi dấn thân vào tập luyện bóng chuyền một cách điên cuồng, với hy vọng có thể đoàn tụ với anh trai vào một ngày nào đó. Nhưng càng tiếp xúc với nó, tôi càng bị mê hoặc, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.

Hiểu rồi, thì ra đây là bóng chuyền. Nó, vui quá! Tiếng bóng va đập xuống sàn nhà, tiếng gió rít nhẹ khi quả bóng xoáy tít lên, và tiếng reo hò khi tôi ghi được điểm. Chỉ là một điểm mà thôi, chỉ có một. Nhưng cớ sao, tim tôi lại đập rộn ràng thế này. Anh hai, anh đã để lại cho em một thứ thật tuyệt vời. Giờ đây, em đã không cô đơn nữa rồi, vì môn bóng yêu thích của anh đã đồng hành cùng em!

Tôi có một người anh trai. Anh ấy cuối cùng cũng chịu quay về rồi. Thật tình, đồ anh trai ngốc, chơi muốn mòn bãi cát của người ta rồi mới về nhà sao. Thật là tàn nhẫn quá đó! Nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy không còn chán ghét Brazil nữa. Ngược lại, tôi muốn đến nơi đó một chuyến, đến nơi đã tặng cho anh ấy một làn da rám nắng tuyệt vời.

"Muốn đi sao? Nếu như em thắng được anh đã!"

Anh tinh nghịch nói, không ngừng trêu tôi.

"Bóng chuyền cần sáu người chơi, một mình anh sao đấu nổi?"

Tôi nghi hoặc nhìn anh, không khỏi cảm thấy cạn lời.

"Anh đã nói là sẽ đấu kiểu đó đâu."

Anh bật cười, sau đó nháy mắt với tôi.

"Giải mùa xuân, anh vẫn chưa đến được chung kết!"

"..."

A, phải rồi. Cơn sốt đó, đã cướp mất khả năng thi đấu của anh, cắt đứt đà ghi điểm của đội bóng, để rồi Karasuno thua trong cay đắng.

"Em biết rồi, anh hai!"

"Giỏi lắm, thế mới là em gái của anh!"

Anh dang tay, ôm tôi vào lòng. Đã bao lâu rồi, tôi không được tận hưởng hơi ấm từ vòng tay rộng lớn của anh nhỉ? Chẳng nhớ nữa...

Tôi có một người anh trai. Anh ấy bây giờ là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, một con người gắn liền với bóng chuyền cả đời. Ước mơ của anh đã thành sự thật rồi, chắc hẳn anh ấy vui lắm. Trông anh ấy kìa, nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn của sân thi đấu, như thắp lên một ngọn lửa đam mê cho những thế hệ khác vậy. Và tiên phong của thế hệ ấy, là tôi đây, em gái bé bỏng đáng yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro