Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người anh trai. Anh ấy...lên xe hoa rồi! Không hổ danh là anh trai vạn người mê luyến của tôi, anh ấy có hẳn một buổi lễ kết hôn linh đình, với hơn hai chục người chồng. Ok, tôi ổn! Chỉ là khi về nhà...tôi nghĩ tôi cần đi khám mắt một chút. Cái con số củ lạc gì mà lắm vậy??? Một ông anh trai đã đủ mệt rồi, mà bây giờ con số đó được nhân lên gấp hai mươi lần!?! Thôi, ngày hôm nay ra đường vậy là đủ rồi.

"Em tên là Natsu đúng chứ?"

Tôi giật cả mồng, nhìn Atsumu, một trong những anh rể tương lai của tôi, tò te đến hỏi chuyện.

"Vâng, à không!"

"Phụt-...giống quá!"

Atsumu lại phì cười, đây là lần thứ n tôi nghe anh ta nói câu "Giống quá!" rồi đấy.

"Cái con lợn này, đừng có mà thất lễ!"

Lần này, lại thêm một người đi đến. Là Osamu, anh em song sinh với Atsumu, cũng là một trong những anh rể tương lai của tôi luôn. Bonus thêm việc, cơm nắm của anh ấy ăn ngon cực! Sau đó, hai người họ lại bắt đầu cãi nhau chí choé, tôi cũng chỉ biết cười trừ nhìn màn hỗn loạn kia.

"Hey hey hey, Natsu hey! Qua đây ăn bánh kem nè em!"

Tôi ngoái đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh sư phụ cùng anh Keiji đang ngồi trước chiếc bánh cưới to đùng, cùng hàng ly rượu champagne được bày biện sẵn.

"Bokuto-san, anh khoan động thủ đã, chúng ta phải cắt bánh kem cùng nhau mà, anh không nhớ sao?"

Nếu các người nghĩ hai anh ấy chỉ đến dự lễ cưới thôi, thì sai hoàn toàn rồi. Hai anh ấy, cũng là anh rể tương lai của tôi đấy!

"Ugh...ở đây đông người quá, biết vậy khỏi đến cho rồi!"

Tôi cạn ngôn thật sự rồi. Omi-san, anh không đến thì sẽ thiếu mất một chú rể đấy, anh làm vậy mà coi được à!?

"Natsu..."

Cảm thấy có một cái bóng khá dài che khuất tầm nhìn, tôi lập tức ngước đầu lên. Và ôi thần linh ơi, xém chút nữa là tôi thét lên rồi. Aone-san hôm nay bảnh trai quá đi~! Mọi người thắc mắc vì sao tôi không thấy sợ anh ấy á? Huheo, con người đáng yêu, lịch sự như thế ai mà sợ cho được!

"Ồ, ra đây là em của Hinata sao? Chào em, xin giới thiệu anh là Koganegawa Kanji, mong em chiếu cố!"

"Vâng, em cũng vậy!"

À, là Kogane-san mà anh hai có hay nhắc đến, anh ấy là đàn em cùng trường của Aone-san. Và...hai con người là cựu học sinh của Dateko đây, cũng nằm trong số các chú rể hôm nay.

"Ô, đúng là có một Hinata phiên bản nữ nè, trông lùn quá đi!"

Đây rồi, vị anh rể có cái miệng thiếu đánh thứ nhì, chỉ đứng sau Tooru-san, Haiba Lev. Anh hai từng bảo, nếu Lev-san có nói câu nào nghe không lọt tai, cứ đánh thoải mái, anh ấy bảo kê. Nhưng hôm nay là ngày vui của anh hai, nên tôi tạm bỏ qua vậy, chỉ nhẹ đáp lại thôi.

"Em không thích cao, vì ở không khí ở trên cao loãng quá, sẽ không tốt cho não đấy ạ!"

"Ặc..."

Tốt, mặt Lev-san biến sắc rồi, chắc tin lời tôi nói lắm nè.

"Nyahahaha, Lev à, chú mày chọc phải ổ kiến lửa rồi!"

Người này, tôi cũng có nghe anh hai kể qua rồi. Anh ấy kể rằng "Đội trưởng của Nekoma có cái đầu nhọn như cái mào gà, anh ấy to con lắm, và nhìn như người xấu vậy!". Nguyên văn tôi được nghe, chính xác là như thế đấy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy kể cho vui để chọc tôi cười, nhưng tôi tin rồi, anh ta nhìn giống tội phạm thật. Cho dù đang khoác lên người bộ vest trắng tinh khôi, nhưng nhìn ảnh vẫn toát lên dáng vẻ của một tên tội phạm lão làng quá~! *Natsu sợ hẽi-ing*

"Kuro, trông anh giống như tội phạm vậy!"

"Nói vậy mà nghe được hả Kenma, anh đây hôm nay mặc lễ phục cưới trông bảnh bao chết đi được, giống tội phạm chỗ nào chứ!?"

"Anh nên nhớ, không chỉ có một mình anh mặc lễ phục cưới!"

Ngay sau lưng Tetsurou-san, là Kodzuken, streamer nổi tiếng với độ phủ sóng cả Nhật Bản. Nhưng tôi vẫn thích gọi anh ấy là "Kenma" hoặc "anh rể" hơn. Và cứ mỗi lần gọi như thế, anh ấy liền thảy cho tôi một tấm blackcard và một tấm thẻ ngân hàng, bảo tôi hãy mua sắm đi, thiếu sẽ cho thêm. Quả nhiên, sức áp đảo của Ken tổng, thật không thể đùa được!

"Phải, phải, không chỉ mình cậu mặc lễ phục cưới đâu! Hãy nhìn Oikawa đẹp trai lai láng đây này, chỉ có tôi mới xứng được làm chồng của Shouyou thôi!"

Anh ấy đây rồi, vị anh rể có cái miệng thiếu đánh nhất trong dàn harem của anh tôi, Tooru-san. Tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh ấy ít nói hẳn đi, nhưng tôi nhầm rồi, anh ấy còn quá khích gấp mấy lần thường ngày nữa. Phải công nhận lúc im lặng, ừ thì Tooru-san sẽ đúng chuẩn là mỹ nam an tĩnh thật, và tôi thích điều đó. Nhưng có vẻ, ông trời không muốn ảnh ngầu lòi 100% rồi, nên thôi chia buồn cho anh, Tooru-san.

Tôi nhìn đám người đang hỗn loạn trước mắt, không khỏi chán nản thở dài một hơi. Thôi đủ rồi, tôi lui về ở ẩn đây. Mắt liếc thấy những con người đang bình yên giữa dòng đời vạn biến ngoài kia, tôi lập tức lao đến đó núp lùm.

"Vất vả cho em rồi, Natsu."

Tadashi thấy tôi tiến lại, liền nhích qua người bên cạnh, chủ động nhường ghế.

"Vất vả rồi."

Người tóc vàng cạnh Tadashi rời mắt khỏi chiếc smartphone vài giây ngắn ngủi, để lại ba từ cho tôi rồi lại cúi mặt xuống. Kei à, anh có thể nói một câu hẳn hoi, có tâm chút được không ạ?

"Vất vả..."

Phía ngược lại bên cạnh tôi, là thủ phạm vừa rút gọn thêm câu nói của Kei, Kunimi Akira. Ôi trời ơi hai cái con người này, thật là làm người khác mở mang tầm mắt mà. Hôm nay là lễ cưới của các người đó, có thể ngưng tỏ vẻ mình chỉ là nhân vật làm nền nữa được không!?

"Haha...Natsu này, em có muốn uống chút nước không?"

Bên cạnh Akira, tất nhiên không ai khác ngoài Yuutarou. Cho những ai không nhớ tên của anh ấy, thì mọi người thường gọi anh là Kindaichi đấy. Nhưng tôi luôn gọi các anh rể bằng tên, nên giờ quen rồi, sửa không được.

"Vâng, em cảm ơn, làm ơn cho em một ly cam ép ạ."

Cảm thấy cổ họng quả thật có chút khô khốc, tôi lập tức đáp. Sau khi nhận lấy ly nước ép từ tay Yuutarou, tôi rất ư là thoả mãn, tận hưởng hương vị chua ngọt thanh mát đầy tính giải khát. Bỗng dưng, trước mặt lại xuất hiện một thân ảnh cao to lực lưỡng, doạ tôi xém chút chết sặc vì giật mình.

"Hinata Natsu, nhóc thích nước ép cam à?"

"Phụt–! Vâng...à không!"

"Vậy là cái nào?"

Vẫn là mặt than vạn năm không đổi, Wakatoshi-san chằm chằm nhìn tôi. Biết thói quen của anh ta là thường hay gọi tên cúng cơm của người làm anh tò mò, nhưng anh giai à, với gương mặt hiện giờ thì trông giống như anh đang ép cung em đấy!

"Ngưng đi cha, anh sẽ chỉ doạ cô nhóc khóc thét lên với gương mặt đó thôi!"

Không đâu Korai-san, em không có sợ, chỉ là giật mình thôi. Vả lại, em không muốn nghe một người có cùng tần suất doạ người ngang ngửa Wakatoshi-san nói ra câu đó đâu!

"Không hổ danh là Ushijima-san, phải đáng sợ như thế mới xứng đáng làm đối thủ của Goshiki này chứ!"

Không, không, không đâu Tsutomu, trọng điểm của anh sai quá sai rồi. Gương mặt này nào có đáng sợ chứ, nó còn hơn cả xã hội đen luôn rồi! Bình thường có thể gây giật mình nhẹ, nhưng lúc anh ấy nở nụ cười hứng thú lên, có thể ngang hàng với cả Ma Vương luôn không chừng!!! QAQ

"Ừm...nếu nói về đáng sợ, chẳng phải Iwaizumi-san trông cũng vậy sao?"

Lần này là anh à, Tobio? Đáng nhẽ giờ này anh phải đi cùng anh hai chứ, sao lại đứng đây nhập bọn cùng rồi?

"Ồ không, anh nghĩ đáng sợ nhất chính là Kita-san nha."

"Công nhận..."

Atsumu và Osamu nữa, hai anh lại từ đâu xuất hiện vậy, đánh nhau xong rồi sao?

"Tôi lại nghĩ người đáng sợ nhất là Suga-san. Anh ấy 'dễ chịu' một cách đáng sợ...mỗi khi nhắc đến Hinata."

Lần này người lên tiếng là Kei, và mặt anh ấy đang đen một mảng không hề nhỏ. Chắc hẳn là đang hồi tưởng về chuyện gì đó gây ám ảnh rồi.

Suy đi ngẫm lại, tôi chợt nhận ra, vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Đã tìm vào góc khuất lánh xa sự đời rồi, thế méo nào chúng anh rể quý hoá vẫn có thể nhìn ra được vậy? Thật chịu hết nổi rồi, còn ai nữa, có giỏi thì xuất hiện hết luôn đi!

"A, Natsu đây rồi!"

Đùa nhau đấy à?!

Tôi ai oán ngước nhìn người vừa điểm danh mình, nhưng sau đó liền sững lại.

"Ơ...anh hai?"

Lần này không phải vị anh rể nào cả, mà là anh trai tôi, anh trai yêu quý đang gọi tôi. Đi cùng anh ấy hiện tại là Shinsuke-san, Koushi-san và Hajime-san. Vậy là, đã đủ mặt hết hai mươi hai vị chú rể của hôm nay rồi. Thêm cả anh trai tôi nữa, tổng cộng tất cả hai mươi ba người. Thật là một con số khó có thể tưởng tượng nổi nhỉ. *Natsu chấm mồ hôi-ing*

"Đến giờ chụp ảnh rồi, mau đi thôi, Bokuto-san đang rất muốn ăn bánh kem rồi!"

Anh tươi cười cất lời, lập tức khiến chúng người nào đó đang vây quanh tôi nhanh chóng tản ra, tiến đến nơi đang được thợ chụp ảnh chờ sẵn. Đáng sợ quá, quyền uy của anh hai thật không thể xem thường!

Tôi lúc này mới nhận ra, anh ấy hôm nay trông thật rạng ngời hơn bao giờ hết. Anh khoác lên người bộ lễ phục trắng tinh, tao nhã, thanh thoát, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi. Nụ cười của anh tràn ngập niềm vui, tựa như ánh nắng ban mai của những ngày đầu hạ. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ắp yêu thương, trìu mến cùng chở che.

Anh ơi, anh biết không? Có lẽ, điều may mắn nhất cuộc đời này dành cho em không phải là nhan sắc đáng yêu, lại càng không phải tài năng thiên phú. Mà đó chính là anh đấy, anh trai của em!

"Đi thôi nào, Natsu!"

"Vâng!"

Tôi có một người anh trai. Hiện tại, anh ấy đang rất hạnh phúc, và trong tương lai cũng sẽ như vậy. Nhưng anh à, dẫu cho tương lai có tươi đẹp hay tăm tối, cũng đừng lo lắng anh nhé! Hãy cứ thẳng tiến về phía trước thôi, vì sau lưng anh vẫn còn có em, người em gái mãi luôn yêu quý và dõi theo anh!! Bởi vì em là...em gái của Hinata Shouyou, Hinata Natsu!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro