Chap 3: Ngày đầu nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuông báo thức reo inh ỏi lúc 4h45 sáng: RENG RENG RENG......

Ngày mới bắt đầu đồng nghĩa với việc hôm nay tôi phải đi học. Hôm nay tôi dậy sớm hơn một chút so với thời gian biểu tôi xây dựng cho mình từ hồi còn là tuyển thủ (đáng lẽ là dậy lúc 5h cơ). Tôi nghĩ ngày đầu tiên đi học ở đây tôi cần chuẩn bị mọi thứ tươm tất với cả tôi không giỏi đạp xe đạp lắm nên cứ đề phòng vậy. Huhu! Cả tháng trước khi vào năm học tôi cũng dành một chút thời gian 4 buổi mỗi tuần để tập đi xe đạp ra ngoài mua đồ, đã 25 tuổi rồi mà đi xe đạp vẫn chưa vững mới xấu hổ biết bao. Hi vọng sống ở đây tôi sẽ quen với việc đi xe đạp thường xuyên hơn.

Thức dậy và sinh hoạt cá nhân xong, tôi thiền 20 phút sau đó chạy bộ và quay về tắm rửa. Tiếp theo là chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản, hộp cơm bento để ăn trưa và chuẩn bị đồ đi học. Hầy, sẵn sàng cho một ngày chính thức trở lại tuổi 15, giờ tôi là một cô em gái học sinh rồi chứ không phải một 'bà chị' nữa, vậy nên phải thay đổi xưng hô với bọn nhóc bé hơn mình mấy tuổi, lấy lại tâm hồn thiếu nữ tuổi 15 thôi nào ! Mình 15 tuổi, mình 15 tuổi, mình 15 tuổi (điều gì quan trọng nhắc 3 lần- kế hoạch tẩy não chính mình của bà chị 30 tuổi).

Lúc 6h25 thì tôi xách cặp đi học, tôi đoán mình sẽ mất khoảng 10 phút để đến trường với quãng đường ngắn sắp đi này (đấy là tính thêm cả thời gian tôi loay hoay vì khả năng đạp xe dở tệ của mình).

"Phù.... Mày sẽ làm được Shiori Nyoko ơi, đạp xe đến trường thôi mà, mày tập hơn 1 tháng rồi, cố lên coi!"_ Tôi thầm cổ vũ bản thân mình trên quãng đường. Tháng 4 là tháng học sinh Nhật Bản nhập học, cũng là khi mùa anh đào đến. Đi xe đạp với hai bên đường là dàn cây hoa anh đào cũng thật tuyệt, thơ mộng như trong mấy bộ phim ngôn lù ấy nhỉ. Dù sao thì tinh thần tôi cũng thoải mái hơn trước cái đẹp mùa xuân nơi đây, khung cảnh làm lưu luyến lòng người phết đấy. Tâm tình buổi sáng tốt như thế này thì cả ngày cũng vui vẻ hơn. Hành trình đi khá suôn sẻ vì tôi đã nghiên cứu đường đi ở tỉnh này rồi.

Dừng xe đạp tại chỗ gửi xe trong trường Karasuno, tôi khá trầm trồ trước ngôi trường mới này của mình, mặc dù nhìn trong phim cũng nhiều rồi nhưng ra ngoài đời thực như thế này cũng có chút bất ngờ. Tôi đang tìm lên lớp của mình, trên đường đi thì thấy khá nhiều đàn anh và đàn chị ở mỗi câu lạc bộ chào đón đám năm nhất. Tôi đi dọc hành lang trường tìm lớp của mình, lớp Năm năm nhất, uầy lớp chuẩn bị cho đại học luôn kìa-mình thành học bá rồi sao. Thần cho con vào cái lớp chọn gì toán 'thú dữ' vậy, tôi mới phát hiện tôi học chung với Yachi, nhìn bạn dễ thương quá bạn ơi. Hình như tôi vừa tia thấy được Tsukishima Kei - mặt trăng tỏa sáng nhất trong lòng tôi ở lớp Bốn năm nhất kìa. Nói thật thì tim tôi hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy người ngoài đời thật, thông cảm cho cô fangirl này với, người gì mà đẹp với nhìn tri thức muốn bay cả tim con nhà người ta ra rồi, nhìn qua là thấy tinh hoa hội tụ liền. Tôi sợ tí tôi xuống phòng của câu lạc bộ bóng chuyền tôi xỉu ngay tại chỗ mất, sắp được gặp mấy đàn anh với bé mặt trời và tồ cá chuồn rồi. Yeah!!! (gọi mấy đứa nhóc kém mình tận mấy tuổi là đàn anh, có lẽ tôi đã thành công tẩy não chính mình )

Buổi đầu học nên cũng không có gì nặng nề cả, bọn lớp tôi chỉ được giới thiệu sơ qua về chương trình học của lớp và nội quy của trường còn thời gian còn lại là làm quen với các bạn trong lớp. Với một con người đa phần hướng nội và hướng ngoại part time như tôi đây thì trước khi kết bạn với người khác, tôi có phần hơi ngại và rụt rè nhưng khi làm quen được rồi thì tôi lại nói nhiều không xuể. Với sự tự tin, lòng tự trọng của một người có tuổi linh hồn là 30 và đã có trong mình kinh nghiệm kết bạn bốn phương, tôi đi kết bạn gần hết mọi người trong lớp nhưng chủ yếu là con gái. Nói chung là sự hướng nội của tôi giảm đi khá đáng kể bắt đầu từ lúc bước chân vào 'miền đất' bóng chuyền rồi, đấy gọi là bản năng sinh tồn để sống trong một môi trường khá 'náo nhiệt' của giới thể thao :)))

"Hú! Hết giờ học rồi. Xuống phòng câu lạc bồ bóng chuyền gặp bias và OTP thôi !!!"_Trong lòng tôi thầm hú hét. Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đã nhịn việc tìm từng người bọn họ trong một tháng tôi sống ở đây rồi.

Giờ này thì theo cốt truyện thì quýt nhỏ và tồ cá chuồn gặp nhau rồi nhỉ, chắc đang có màn 'gà bay chó sủa' trong phòng thể chất. Tôi cũng cần đến đó để đăng ký làm quản lý cùng chị đẹp Shimizu Kiyoko đây, tiện thể hóng vụ bay tóc giả của thầy hiệu phó. Hí

Lúc tôi trốn sau cửa và ngó vào phòng thể chất thì đã thấy Hinata và Kageyama đang đấu khẩu và định thi đấu với nhau trước mặt các đàn anh và thầy hiệu phó. He! Phải chuẩn bị điện thoại quay lại đoạn này thôi. Hiển nhiên là vẫn như cũ, với kĩ năng đỡ bóng dở tệ của Hinata năm nhất và kĩ thuật giao bóng 'thần sầu' của Kageyama năm nhất thì quả bóng đã bay thẳng vào thầy hiệu phó và bùm, tóc giả của thầy bay lên đầu đội trưởng Daichi Sawamura.

"Hahahahahah! Buồn cười không thể chịu được."_ Tôi phải cố lắm mới làm giảm đi âm lượng tiếng cười trước có tình cảnh éo le này. May mà vụ này thầy hiệu phó tha cho. Hai ông cháu kia sắp bị đuổi khỏi phòng thể chất sau khi nghe một màn diễn thuyết đầy cảm hứng của đội trưởng về câu lạc bộ bóng chuyền, tất nhiên là vì họ vẫn không chịu hợp tác với nhau rồi. Biết sao giờ, Kageyama vẫn đặt bản thân mình trong vai 'nhà vua' thì khó có thể hòa hợp được với Hinata ở hiện tại. Nhưng thôi kệ đi, quýt nó cũng vô tư nên cũng chẳng quan tâm Kageyama 'hơi' xấu tính ở hiện tại. Thứ gọi là bóng chuyền sẽ kết nối hai người họ lại. Nói chung là OTP của tôi vẫn rất ổn, chắc thế :)))

Tôi nấp ở chỗ trốn khác hóng họ nói chuyện một tí, tôi thuộc luôn thoại của chúng rồi nhưng nghe hai người kia chí chóe với nhau cũng vui vui. Xem mấy đứa mình trên truyện với phim hoài rồi nhưng nhìn thực tế vẫn rất chi là thích thú, mỗi đứa đều đẹp một cách riêng khiến tôi khá ấn tượng. Quả đầu xanh đen và đầu cam đang bàn nhau luyện tập để được đấu với đàn anh với mong muốn là được vào câu lạc bộ. Haiz, cố lên hai đứa nhá! Vì một tương lai có nhau ^0^

Cùng lúc đó, tôi hiên ngang đi qua hai người để tiến đến phòng câu lạc bộ xin vào làm quản lý, hai cái ánh mắt nhìn buồn cười chưa kìa, đàn anh mà không cho hai ổng vào câu lạc bộ thì chắc mấy ổng cũng không thiết sống nữa. Tôi bước đến và xin hai đứa nhường đường, mở cánh cửa sắt và nói mình muốn vào để đăng ký làm quản lý, chị đẹp của tôi đến rồi kìa. Bước vào phòng thể chất, tôi cảm tưởng như mình sắp ngất khi va phải vẻ đẹp của chị, dường như tôi nhìn thấy cả ánh hào quang phát ra từ người chị nữa. Có lẽ tôi sẽ phải đăng ký thêm vào đội simp chị của Tanaka-senpai và Nishinoya-senpai .

"Em ổn chứ ?"_ Chị Shimizu hỏi tôi vì tôi cứ thẫn thờ nhìn chị.

"À, em ổn ạ. Em chào chị, em là Shiori Nyoko năm nhất. Em đến đây để đăng ký vào làm quản lý cho câu lạc bộ ạ"_ Tôi trả lời và cúi người chào hỏi.

"Em có muốn thử làm quản lý tập sự để chắc chắn với sự lựa chọn của mình không?"

"Thôi không cần đâu ạ, em chắc chắc là em muốn làm quản lý của câu lạc bộ."

"Ừm, chị là Shimizu Kiyoko năm ba, quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền. Thật tốt khi em muốn tham gia với tư cách quản lý. Chúng ta chờ mọi người luyện tập xong nhé, tí chị sẽ bảo lại với đội trưởng"_ Chị mỉm cười nhẹ rồi đáp lại lời tôi. Ôi trời ơi, sao trên trần gian này lại có người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng đến mức khiến người ta nao lòng thế này, một bản thiết kế vĩ đại.

Đã đến giờ nghỉ , anh Daichi và Sugawara tiến đến gần chỗ tôi và chị đang đứng trò chuyện với nhau. Tuyệt! Một OTP nữa của tôi kìa !

"Xin chào. Anh là Daichi  Sawamura-đội trưởng và bên cạnh là Sugawara Koushi-đội phó. Nghe Shimizu bảo em muốn làm quản lý cho câu lạc bộ đúng không?" _Anh hỏi, tôi gật đầu.

"Và cho anh chị hỏi thêm một chút để dễ dàng cho em quen với câu lạc bộ hơn là em có hiểu biết gì về bóng chuyền hay đã chơi môn thể thao này chưa?"_Anh trưởng hỏi thêm.

"Dạ, em cũng có hiểu biết về môn thể thao này và cũng biết chơi 'chút chút' rồi nên em nghĩ mình sẽ phù hợp với vai trò quản lý này ạ."_ Tôi đáp. Trong đầu tôi thầm nghĩ: "Không những biết chơi mà em còn là cựu tuyển thủ bóng chuyền, thậm chí trở thành huấn luyện viên cho mấy đội đấu chuyên nghiệp rồi ạ" .

"Ồ! Thế thì tuyệt. Mọi người, tập hợp."_ Anh hô tập hợp mọi người trong câu lạc bộ và giới thiệu tôi.

"Đây là Shiori Nyoko năm nhất, người sẽ trở thành quản lý thứ hai của câu lạc bộ chúng ta."

"Uầy, có tới tận hai quản lý trong đội ư, như kiểu mấy câu lạc bộ trong cường trường ấy nhỉ."_ Tanaka-senpai hào hứng nói và nhìn tôi.

"Nào mọi người, chào hỏi một cách tử tế với thành viên mới này nào"_ Daichi.

"Chào mừng đến câu lạc bộ."_ Mọi người cùng nhau hô to.

"Dạ, em cảm ơn ạ."_ Tôi cúi người cảm ơn.

"Thế thì ngày mai chị sẽ hướng dẫn em làm những công việc gì nhé."_ Chị Kiyoko nói và mỉm cười với tôi. Trời ơi, nụ cười của nữ thần kìa. Ông anh Tanaka cũng nhìn chị giống như tôi, cả hai đứa nhìn chị với ánh mắt không thể nào si mê hơn được. Tôi cũng đáp lại chị một cách lịch sự để kịp định thần lại trước khi miệng của tôi chảy nước dãi trước vẻ đẹp chị.

Cuối cùng, mọi người trong câu lạc bộ thu dọn lại đồ. Tôi cũng nghe anh Daichi, Sugawara và Tanaka nói về tình hình của cặp Hinata-Kageyama. Có vẻ anh khá lo lắng phong cách 'thắng một mình' của Kageyama sẽ không thể khai thác hết tài năng của cậu và hòa hợp với đồng đội. Bỗng bên ngoài có hai giọng nói vang vào phòng tập, giọng của ai thì mọi người đều biết rồi đấy.

"Đội trưởng!!!"

"Làm ơn hãy đấu 1 trận với tụi em." - "Senpai! Tụi em đấu với các anh"_ Đồng điệu phết ha.

Haha, hai đứa còn đếm nhịp 1,2,3 để cùng lúc nói câu: "Tụi em chứng minh mình có thể cùng chơi với nhau như đồng đội" kìa. Anh Daichi cũng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu hai đứa thua thì sao?"

"Tụi em sẽ chịu bất cứ hình phạt nào mà anh đề ra"

"Thật hả...?"_ Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, mặt thể hiện rõ sự nhi ngờ.

"Hừm, cũng được thôi. Ngoài hai đứa ra cũng có hai học sinh năm nhất gia nhập, vậy sao chúng ta không đấu 3 chọi 3 nhỉ? Đó là trò chúng tôi luôn chơi để thử thách thành viên mới. "

"Nhưng ba đấu ba phải không? Nên tụi em cần thêm người chứ..."_Hinata thắc mắc.

"Tanaka, cậu chơi cùng tụi nó được chứ?"_ Anh Daichi nói với anh Tanaka.

"Hả, em á?"

"Chẳng phải cậu đã nói là không ghét mấy kiểu người như vậy phải không?"

"Nhưng em không thích dính dáng gì đến tụi nó."

"Thế mà anh nghĩ là những người như chú giỏi giải quyết mấy vụ cãi cọ trẻ con này chớ"_ Anh Daichi nói thế thì thâm thật, ai mà có thể từ chối được, nhất là với ông anh kia. Tôi thấy mũi ổng bắt đầu hếch lên rồi kìa.

"Nếu là vậy thì em sẽ làm"_ Anh Tanaka nói với giọng cực kì oách. Nhảy từ bậc thềm xuống vỗ vai Hinata và bảo.

"Oi! Vui lên nào mấy đứa."

"Nhưng nếu các cậu thua trong trận này, vì có tụi năm 3 này rồi nên Kageyama sẽ không được chơi ở vị trí chuyền hai. _Daichi

"Hả"_ Kageyama nói với khuôn mặt không thể đen hơn được nữa.

"Đó không chỉ là hình phạt đâu. Một người chỉ vì tự cao mà để thua trận, một người tự coi mình là trung tâm như vậy thì không thể dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng."

"Có gì sai nào? Tôi không nói là tôi không cho cậu vào. Cậu có thể chơi bất kì vị trí nào khác."_ Câu nói này hướng thẳng đến Kageyama. Chí mạng, quá chí mạng!

"EM LÀ CHUYỀN HAI"_ Kageyama.

"Chừng nào cậu thắng thì ok! Cậu đã đến đây vì nghĩ mình có thể thắng một mình đúng không?"

Tôi nghe xen kẽ vào đó là tiếng của Hinata đang cố lấy sự chú ý. Kết thúc cuộc trò chuyện này bằng câu nói của đội trưởng: "Ta sẽ đấu vào sáng thứ 7". Lắng nghe đàn anh nói chuyện thì có vẻ anh Daichi có phần nghiêm khắc hơn bình thường với bộ đôi kia, nhưng điều đó là có lí do cả. Khi còn là học sinh cấp 2, Kageyama đã sở hữu cho mình một tài năng phi thường nhưng lại để tài năng đó lãng phí bởi cái phương pháp 'đội bóng 1 người', điều đó làm cho những người đồng đội của cậu không thể theo kịp. Nhưng điều đặc biệt là giờ đây bên cạnh Kageyama, là Hinata. Cậu ấy có sự nhanh nhẹn phi thường và có phản xạ rất đặc biệt, đó còn chưa nói là sức bật nhưng lại không có chuyền hai chuyền một cách 'tử tế' vào hồi cấp hai, tôi nhớ rằng cậu ấy đã cố gắng trở thành một tay đập đủ nhanh để đuổi kịp bóng của cậu chuyền hai 'nghiệp dư' kia. Hinata cần một chuyền hai chuyền cho mình những đường bóng, Kageyama cần một tay đập bóng với tốc độ đáng kinh ngạc- cả hai người không thể hoàn chỉnh nếu như thiếu người kia; đứng riêng, họ còn nhiều thiếu sót nhưng cùng nhau thì sao? Nếu hai người đó hợp tác và chơi như những người đồng đội thì phải chăng ta có một bộ đôi mang một sức tấn công tuyệt vời với những pha ghi bàn đẹp. Đội trưởng nghiêm khắc với họ đồng nghĩa cũng đặt ở họ nhiều sự kì vọng.

Theo như tôi nhớ nữa thì tiếp theo sẽ có màn Kageyama 'giảng' cho Hinata về sự 'cool ngầu' của vị trí chuyền hai, tôi đứng sát cửa sổ hai đứa đang đứng gần bên ngoài để hóng tiếp. À, đang có khúc mắc là không thể sử dụng được phòng thể dục đúng không, sẽ có người giải quyết cho hai đứa - đó chính là đàn anh cũng rất 'cool ngầu' Ryūnosuke Tanaka. Anh Tanaka cố gắng hỏi rồi nói to thời gian luyện tập và không những vậy còn dậy sớm để mở cửa phòng tập cho hai đứa nữa. Chuẩn một đàn anh mẫu mực, rất chu đáo và ấm áp nè.

Tới giờ tôi phải về rồi, thu dọn đồ đạc và chào mọi người trong câu lạc bộ, sau đó tôi đuổi theo hai mái đầu cam-xanh kia để làm quen.

"À, xin chào. Tớ là Shiori Nyoko năm nhất và tớ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền với vai trò quản lý. Chúng ta kết bạn được chứ!"_ Tôi đến vào chào hỏi họ với sự thân thiện nhất. Hí! Đúng với mong đợi của tôi, bạn mặt trời nhỏ không làm tôi thất vọng khi cũng chào hỏi bằng một khuôn mặt rạng rỡ còn ông kia thì... thôi kệ đi.

"Còn tớ là Hinata Shouyou năm nhất."_ Cậu ấy giới thiệu xong còn đẩy đẩy tay vào người Kageyama với ý là chào lại tôi, dễ thương quá mức cho phép rùi.

"Kageyama Tobio"_ Một lời chào đơn giản đến từ người mà ai cũng biết.

"Ờm, tớ vừa nghe các cậu có trận 3vs3 vào hôm thứ 7. Cố lên nhé! Tớ hi vọng hai người dành được chiến thắng."_ Tôi cũng chào hỏi thế thôi rồi đi về vì giờ này cũng khá muộn rồi, tôi cần phải về nhà tập gym với nấu cơm rồi sinh hoạt cá nhân nữa.

Về nhà, tôi lao vào thay quần áo rồi nhảy vào phòng tập và ở đấy tầm 1 tiếng.

Nhìn vào trong gương của phòng tập, tôi thấy tôi chả khác gì đứa 'mặt học sinh còn thân hình thì phụ huynh cả'. Cái mặt thì nhìn non non còn cái thân hình thì vẫn như từng ấy năm. Da chả phải trắng trẻo mà lại rám nắng vì có một khoảng thời gian tôi chơi bóng chuyền bãi biễn, nhưng không sao cả vì tôi thích làn da khỏe khoắn này. Cơ thể thì chả khác gì vì vẫn cao như thế (thật ra tôi ước mình được cao hơn nhưng khi đã 30 tuổi, tôi vẫn vỏn vẹn 1m7- cái chiều cao này được coi là quá thấp với vận động viên đấu giải bóng chuyền thế giới), cơ bản là cơ thể vẫn săn chắc, phần cơ bắp không bị thô và cơ bụng 6 múi vẫn còn (nó mà biến mất là tôi khóc đấy; mấy cái này là thành quả tôi tập cho mình một thân hình khỏe mạnh và dẻo dai để có một thể trạng tốt khi thi đấu, nó giúp tôi tăng lực tấn công lúc chơi bóng chuyền một cách tối đa nhất đó). Thật may khi đồng phục của trường che đi được cái thân hình vận động viên này; lúc mặc đồng phục thì nhìn vào chỉ thấy một cô em học sinh 'nhỏ nhắn' với khuôn mặt non nớt mà thôi. Đó gọi là ngụy trang thành công.

Haiz, ăn uống và sinh hoạt cá nhân xong thì lăn lên giường ngủ thôi chứ còn gì nữa. Ý định là mai tôi sẽ đi hướng dẫn hai ông tướng đầu xanh và đầu cam tập luyện. Có lẽ là không nên phô ra nhiều vì sẽ rất ảo nếu một đứa con gái mới 15 tuổi đã sở hữu những kĩ năng bóng chuyền của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro