Chap 5: Chính thức vào câu lạc bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những buổi luyện tập giữa Kageyama và Hinata vẫn diễn ra thường ngày, có điều giờ đây Kageyama đã công nhận nỗ lực đỡ bóng của Hinata và chuyền bóng cho cậu ấy. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, sáng thứ 7 với buổi thi đấu 3vs3.

Và tôi lại được chứng kiến màn mở đầu trận đấu với những câu khịa khá thấm của Tsukishima, có vẻ sát thương của màn này khá cao nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến anh Tanaka và Hinata (Kageyama thì tôi không chắc...).

Bắt đầu trận đấu rồi. Anh Tanaka với những cú đánh uy lực và ăn mừng bằng cách lột áo khá là cháy. Rất tiếc là cú đập đầu tiền của Hinata đã bị chặn lại. Ôi trời ơi! Lại là một màn khịa nữa đến từ người mà ai cũng biết, và đối tượng bị sát thương cao lần này chắc chắn là Kageyama. Anh Daichi với những cú đỡ bóng ổn định và tạo điều kiện cho Tsukishima chuyền cho Yamaguchi đập, khả năng phòng thủ và tấn công của đội này cũng khá đấy. Chuyện hồi còn học sơ trung của Kageyama bị đào lại trong trận đấu, cũng thật không dễ chịu gì cho lắm cho cậu ấy. Tôi cũng đã ở vị trí chuyền hai và hiểu cảm giác tồi tệ như thế nào nếu không thể phối hợp hài hòa với đội và chuyền cho họ, thật đáng sợ làm sao nếu cú chuyền mình dồn tâm huyết lại không thể mang lại chiến thắng cho đội mà thậm chí còn kéo những người còn lại xuống.

"Cậu ta đã chuyền nhưng không ai nhảy...."_ Tsukishima nói tiếp.

"Phải"_ Kageyama bỗng lên tiếng.

"Không gì đáng sợ hơn là chuyền khi không có ai ở đó."

"Ể? Nhưng đó là hồi sơ trung. Giờ có tôi đứng cạnh cậu, đừng lo."_ Hinata dửng dưng nói. Hãy cho tôi 5 giây để hất mặt tự hào vì quýt nhỏ của mình và một lần nữa cảm thán rằng OTP của mình quá real.

"Nhiệm vụ của bọn tôi bây giờ là đánh bại cậu!"_ Hinata chỉ thẳng mặt Tsukishima mà nói, mấy vị đàn anh cũng cười vì hành động này rồi kìa.

"Cậu sẽ hạ Tsukishima, gia nhập câu lạc bộ và trở thành một tay chuyền. Nêu hãy chuyền bóng cho tôi, hay cậu có ý tưởng nào hay hơn?_ Mặt của Kageyama đúng kiểu bần thần, ngỡ ngàng và ngơ ngác luôn ấy.

Cú chuyền tiếp theo của Kageyama có phần hơi lưỡng lự, nhưng Hinata đã đánh tan suy nghĩ ấy với một cú nhảy khá đẹp nhưng rất tiếc cậu ấy lại đánh trượt.

"Ây za! Suýt nữa thì. Tôi suýt đánh trượt, tiếc là nó ra ngoài rồi."_ Hinata nói với khuôn mặt tiếc nuối.

"Này cậu..."

"Nhưng bóng đã tới. Tôi không quan tâm thời sơ trung, dù đường chuyền thế nào nó cũng có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ nhảy bất cứ đâu, tôi sẽ đánh mọi quả bóng. Vậy nên cậu nên chuyền cho tôi."

Wao, cái cách Kageyama phản xạ theo giọng nói và động tác của Hinata rồi chuyền trực diện khiến tôi ấn tượng đấy.

"Này! Hai đứa có thể thiết lập chuyền nhanh à ?!"_ Anh Tanaka nói lớn.

"Chuyền nhanh?"_ Hinata thắc mắc.

"Đợt tấn công nhanh vừa rồi đấy!"

"Không, không hẳn đâu ạ. Cho đến giờ em chỉ đánh được mấy cú chuyền lên trên mà trông giống như ngọn núi cao ấy."

"Nhưng cậu vừa thực hiện nó mà, không phải sao?! Và nhớ lại cái hồi sơ trung khi cậu đón được cú chuyền hụt của thằng chuyền hai gà mờ đó! Thật là..."

"Ể, nhưng em không nhớ em đã làm nó như thế nào."

"Hừ"_ Anh Tanaka có vẻ bất lực.

"Nhưng bất kể cú chuyền đó có ra sao, em cũng sẽ đập được tuốt. Tôi sẽ đập nó, nghe rồi đấy!" _ Nói với anh Tanaka xong thì Hinata nhìn thẳng mặt Kageyama mà nói.

"Chúng ta vẫn chưa ăn ý nên đánh nhanh là không thể"_ Kageyama nói.

"Cái gì đấy, sao cậu kì thế. Cậu đúng là gà, làm tôi phát ốm đấy!"_ Hinata có vẻ sốc và chỉ thẳng mặt Kageyama.

Tiếp tục là một câu khịa nhẹ của Tsukishima về việc Hinata không phù hợp làm tay đập. Nhìn mặt anh Tanaka như kiểu sẽ ra tẩn Tsukishima một trận đấy.

"Tôi biết. Ở cấp hai, dù nhày bao nhiêu lần thì tôi vẫn bị chặn. Bóng chuyền là môn thể thao mà ở đó thứ gọi là 'chiều cao' là thứ quan trọng. Cho dù tôi có nhảy cao đến cỡ nào cũng không thể lấp đầy sự cách biệt quá lớn đó. Nhưng, tôi biết mình muốn gì. Vấn đề không phải là bị bất lợi. Tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng. Tôi muốn ở trên sân nhiều hơn."_ Phải, ước muốn được trên sân của mọi vận động viên là điều tôi đã được trải qua. Với mong muốn mình sẽ cống hiến hết mình cho những hiệp đấu cùng với những pha kết hợp tấn công, phòng thủ cùng những người đồng đội là thứ mà những con người 'yêu' bóng chuyền này luôn khao khát.

Ánh mắt của Kageyama toát lên vẻ quyết tâm và nói.

"Dẹp bức tường trước mặt tay đập, đó là việc của tay chuyền."_ Nói xong thì Kageyama kéo Hinata ra bàn chiến thuật tấn công. Haha, nhìn họ giờ có tinh thần chưa kìa. Nhưng có vẻ việc tấn công không được thuận lợi cho lắm, cú chuyền vẫn bị đánh trượt và thậm chí có quả Hinata bị mắc vào lưới kìa. Sau đó anh Sugawara đành phải góp ý cho họ, nhìn cách anh ấy nghĩ ra từng từ phù hợp nhất để có thể làm Kageyama hiểu kìa, dễ thương quá đi.

Rồi rồi, đòn tấn công nhanh nhắm mắt của Hinata đến rồi kìa, họ đã khớp được với nhau. Được chứng kiến cảnh này thật mới lạ lằm sao, làm vận động viên đã bao nhiêu năm rồi nhưng người đầu tiên mà nhắm mắt đập bóng để tấn công nhanh thì trên đời chỉ có mình Hinata. Hồi mới đọc phần này xong thì tôi thử đập bóng nhắm mắt giống Hinata và kết quả bóng đa phần toàn vào mặt. Nhưng khi tôi chuyển sang chuyền giống như Kageyama để cho thằng bạn đập bóng  giống Hinata ( nhưng nó mở mắt) thì lại được, nói chung là quả này thành công được hay không thì một phần tay chuyền hai phải căn được điểm đập, căn góc, thời gian mà người của tay đập và chuyền qua đó. Nhưng mấu chốt cuối cùng nằm ở tay đập đòn tấn công nhanh này. Kiến tạo đường chuyền là một chuyện còn để đập cú chuyền ấy là một chuyện khác. Người nắm quyền kiểm soát tấn công không phải chuyền hai, mà là tay đập.

Ai cũng ngớ người vì đòn tấn công nhanh của bộ đôi này. Đến cả hai chính chủ cũng bất ngờ cơ mà. Nhưng những đòn tấn công tiếp theo không được thuận lợi cho lắm, có điều chất lượng cú chuyền cũng đang dần được cải thiện. Cuối cùng họ cũng rút ra được kinh nghiệm cho mình, tôi khá khâm phục tài năng chuyền bóng của Kageyama đấy, căn thời điểm chuyền cho tay đập rất tốt, đây thực sự là quá xuất sắc cho trình độ của một học sinh trung học phổ thông năm nhất. Ây za! Cứ nghĩ đến tương lai được huấn luyện những người trong 'thế hệ quái vật' mang trong mình những tài năng và trình độ cực kỳ triển vọng mà trong lòng mát hẳn ra.

Và đặc biệt phải khâm phục sự kiên nhẫn và thể lực, độ bật cao của Hinata nữa. Tôi đã từng trải nhiệm qua cảm giác đỡ bóng bằng mặt và hiểu nó mới thốn làm sao nhưng Hinata không chỉ bị một lần mà rất nhiều lần, tôi đã phải lấy khăn lạnh chườm mặt cho cậu ấy mấy lần rồi. Mặt quýt nhỏ bị đỏ lên rồi, sót quá đi huhu.

Kageyama bắt đầu sử dụng Hinata bằng cách biến cậu ấy thành mồi như để tạo sự chú ý của tay chắn đội bên kia, từ đó tạo cơ hội đập cho anh Tanaka. Trời ơi, cái cảm giác ấy mới tuyệt làm sao; sử dụng một 'cò mồi' như Hinata để đánh lừa đội đối thủ là cảm giác tuyệt nhất với một chuyền hai. Thật mong sau này tôi có thể được tập luyện với họ. Hiệp một, đội Kageyama, Hinata và anh Tanaka thắng, anh ấy ăn mừng bằng cách cởi áo rồi khè Tsukishima một trận. Haha, nhìn cảnh này mới náo nhiệt làm sao.

Trận tiếp theo khá lắm. Tsukishima đã tập trung chặn hơn và hầu như mọi người đều tỉnh táo trong việc tấn công lẫn phòng thủ, Kageyama còn làm được một cú bỏ bóng qua lưới kìa. Nhìn Hinata và Kageyama vui vẻ chưa kìa, tỉ lệ tấn công nhanh của họ thành công nhiều hơn. Hiệp hai, đội Kageyama, Hinata và anh Tanaka thắng tiếp. Mọi người giờ ai cũng mệt bở hơi tai rồi kìa, Hinata còn nằm ườn ra sàn luôn, tôi đến để đưa nước và khăn lau cho mọi người.

"Hinata à, trận đấu tuyệt lắm. Mặc dù hầu như cậu toàn đỡ bóng bằng mặt nhưng chúng ta có thể cải thiện kĩ năng này dần dần."_ Tôi đưa nước cho Hinata và nói, vỗ vãi an ủi bạn quýt này nữa vì bạn ấy đỏ mặt xấu hổ vì tôi nhắc lại mấy quả đỡ bóng bằng 'mặt tiền' chính diện của cậu.

Sau đó tôi đứng nghe đàn anh nói chuyện một lúc rồi cũng đến nhập hội với đám năm nhất đáng đứng đằng kia. Hinata có vẻ đang cố bắt tay với Tsukishima, nhìn từ ngoài vào như kiểu họ đang chơi rồng rắn lên mây ấy, hề không chịu được.

Kageyama và Hinata cuối cùng cũng nộp được đơn xin vào câu lạc bộ. Rồi anh Daichi bảo chị Shimizu mang hộp đựng đồng phục đến cho bọn năm nhất chúng tôi. Bộ đôi đầu cam-xanh kia hào hứng mặc vào; tôi cũng rất vui vẻ khoác lên mình chiếc áo của câu lạc bộ, cảm giác bây giờ tôi đã chính thức là một phần của câu lạc bộ ấy, vui muốn khùng luôn. Haha, nhìn vẻ mặt của Tsukishima khi bị anh Sugawara và anh Tanaka bắt mặc thử đồ luôn kìa, cưng lắm luôn í.

Công nhận đồng phục đen của Karasuno ngầu đét luôn ấy. Bọn năm nhất chúng tôi đứng ngang hàng nhau và nhận được sự chào mừng của các thành viên trong câu lạc bộ. Hừm, có vẻ đây là lần chính thức chào mừng các thành viên năm nhất ha, hôm trước chỉ có mỗi tôi. Tôi cảm nhận được đây là khởi đầu sự phục hưng của đàn quạ Karasuno.

Anh Tanaka dạy bọn tôi cách tạo dáng với chiếc áo cool ngầu này, đầu tiên quay mặt về đằng sau nè, tiếp theo là hai tay nhấc lên, nắm bàn tay vào và chừa ra ngón cái chỉ vào dòng chữ đắng sau áo. Dáng này đúng chất boy phố rồi đấy! Anh em tụi tôi chất nhất cái tỉnh Miyagi rồi :)

Sau đó mọi người lại huyên náo một chút, Kageyama và Hinata muốn tiếp tục tập luyện với nhau. Bỗng dưng cửa phòng câu lạc bộ bật mở.

"MỘT TRẬN ĐẤU TẬP!!! Đối thủ là một trong bốn trường mạnh nhất quận, trường cao trung AobaJou Sai!!!"_ À, thì ra là thầy Ittetsu Takeda. Chắc thầy vừa chạy bằng cả tính mạng đến đây luôn quá, thở hổn hển như chưa bao giờ được thở.

"Một trận đấu với một trong bốn đội mạnh nhất quận ?"_ Hinata nói với gương mặt bất ngờ.

"Ồ! Vậy hai đứa là Hinata-kun và Kageyama-kun rắc rối."_ Mặt hai đứa ngớ luôn rồi kìa, nhìn ngố quá đi.

"Anh ta là ai vậy? Giáo viên?"_ Hinata quay sang hỏi Kageyama.

"Không biết"_ Kageyama trả lời.

"Thầy là cố vấn câu lạc bộ bóng chuyền từ năm nay, Ittetsu Takeda. Thầy không có kinh nghiệm bóng chuyền nên không thể giúp đỡ gì về mặt kĩ thuật nhưng thầy sẽ cố hết sức để giúp bất cứ vấn đề gì khác. Cứ hỏi nhé."_ Thầy Takeda hướng thẳng đến bộ đôi kia mà trả lời.

"Vâng, thưa thầy."

"Thầy, sao thầy làm việc được với Aoba Johsai?"_ Anh Sugawara tiến đến và thắc mắc.

"Thầy lại quỳ xuống cầu xin à?"_ Anh Daichi đưa ra dự đoán.

"Không không, thầy giỏi cầu xin nhưng lần này thầy không cần làm thế."_ Cái chữ 'lần này' nó mới thảm thiết làm sao.

"Chỉ là... có một điều kiện cho trận đấu."

"Kageyama cần phải là tay chuyền cho cả trận đấu."

"Vậy ý chúng nó là không có hứng thú gì với Karasuno mà chỉ muốn đề phòng thằng nhóc Kageyama thôi chứ gì, đúng không?" Cái quái gì vậy? Chúng nó khinh đội mình hả? Thầy nghĩ sao nếu nêu trả miếng bọn họ._ Anh Tanaka nói với gương mặt hết sức quạu.

"Kh...Không, đội họ không có ý xấu đâu."_ Thầy hốt hoảng giải thích.

"Ta nên đồng ý, đó là một cơ hội hiếm thấy đấy."_ Anh Sugawara nói.

"Anh thật sự muốn thế hả, anh luôn là chuyền hai của Karasuno mà."_ Anh Tanaka.

"Chà, anh muốn xem đòn tấn công của Hinata và Kageyama đối mặt với một trong top bốn trường mạnh"

Các đàn anh có vẻ hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi anh Daichi cũng quyết định hỏi thêm về chi tiết trận đấu tập này.

Đến giờ kết thúc thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, các đàn anh hẹn chúng tôi ra hàng tạp hóa gần trường. Dắt xe gần đến chỗ cửa hàng tạp hóa, tôi thấy Kageyama chạy đến chỗ anh Sugawara nói chuyện, có lẽ về chuyện làm chuyền hai. Khi đến gần chỗ hai người họ cùng với Hinata và Tanaka thì tôi mới nghe được họ nói gì.

"Suga-san, Daichi nói sẽ bao tụi mình bánh bao!"_ Anh Tanaka hào hứng nói lớn nhưng chưa thu hút được sự chú ý của anh Sugawara vì anh đang nói chuyện.

"Nhưng em biết đấy Kageyama, một số lượng lớn cầu thủ của Kitagawa Daichi đã chuyển tới học Aoba Jousai"

"À, Ờ, Vâng."_ Kageyama trả lời với một khuôn mặt thản nhiên.

"Không, ý anh là anh nghĩ em sẽ khó xử."

"Nếu bọn em ở cùng một đội thì em chắc hẳn cũng nghĩ thế cơ mà vì bọn em đối đầu với nhau, nên em sẽ dốc ra hết sức mà làm."

"Anh hiểu rồi, em đúng đấy."

"Anh thực sự thấy ổn chứ, ý em là ... em chẳng thấy vừa ý tẹo nào!"_ Anh Tanaka nói.

"Dĩ nhiên là anh thấy thất vọng nhưng chúng ta muốn cho họ thấy Kageyama đã thay đổi thế nào từ cấp hai."

"Cậu nói đúng"_ Anh Daichi bước ra từ cửa hàng và nói.

"Chúng ta muốn cho họ thấy chúng ta đáng gờm như Kageyama nhỉ?

Hinata ăn trước bánh bao nên bị hội Kageyama và anh Tanaka hội đồng kìa. Nhưng nhìn cái má phồng phồng khi ăn của cậu ấy nhìn cưng muốn xỉu, chỉ muốn véo một cái cho đã cái tay. Cậu ấy chắc hẳn cũng đang hạnh phúc lắm, vì đây là lần đầu tiên Hinata có những người đồng đội thực sự cũng như giờ đây cậu đã trở thành một phần của câu lạc bộ.

Sau đó bọn họ ở lại bàn vị trí của các thành viên trong đội và sáng mai sẽ phổ biến cho mọi người sau. Haha, tôi tưởng tượng trước được cái sự 'gục ngã' khi Kageyama nói cậu ấy sẽ là cò mồi rồi. À, sau ngày mai còn một điều nữa phải đối mặt chính là trạng thái lo lắng của Hinata. Tội cậu bạn nhỏ này ghê á trời.

Thứ 2, sau giờ học _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tôi cùng mọi người đi đến phòng chứa đồ, tất nhiên là tôi không thay đồ ở đấy rồi, tôi và chị Shimizu thường dùng nhờ phòng của câu lạc bộ bóng chuyền nữ. Hinata có vẻ bị khủng bố tinh thần bởi sự lo lắng của mình cho trận đấu chính thức ra quân, nhìn mà thấy thương. Đến cái áo khoác câu lạc bộ Hinata còn mặc thành quần rồi kìa. Lại một vùng trời náo nhiệt bởi Hinata mặc nhầm quần của anh Tanaka và ông anh đầu trọc của tôi lại ra ngoài bảo Hinata đúng lúc mấy chị gái đi qua.

Vẫn là những buổi tập như thường ngày và tôi chưa có dịp tập luyện tại phòng câu lạc bộ. Thôi thì sau trận này tôi sẽ căn mấy lúc mọi người không có trong phòng thì sẽ âm thầm tập vậy, ngứa tay với nhớ nghề quá rồi!!! Giờ cầm quả bóng trên tay mà cứ muốn nhảy lên rồi đập vài phát cho đã cái nư. Không được tập thêm một thời gian nữa chắc tôi phát khùng mất, tôi nghĩ mình nên tìm thêm mấy cái sân bóng chuyền công cộng để tập luyện thêm vào cuối tuần.

Thứ 3, sau giờ học _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chúng tôi lên xe xuất phát đến trường AobaJou Sai. Tôi ngồi cạnh chị Shimizu xinh đẹp ở hàng ghề đầu đằng trước. Hừm hình như tôi có hơi quên chi tiết nào đó trong chuyến đi này nhỉ? Nó là gì ấy nhỉ? Từ từ..... sắp ra rồi. Tôi đứng phắt dậy quay về phía hành ghế cuối xe mà nói lớn.

"ANH TANAKA, CHO HINATA NGỒI CHỖ GẦN CỬA SỔ TRƯỚC KHI CẬU Ấ..."_ Đã quá muộn rồi, một bãi nôn của Hinata đã yên vị trên quần của anh Tanaka. Trên xe, mọi người đều náo loạn. Hình như tôi có cảm giác không ổn rồi.

"Nè Shiori, em không sao chứ?"_ Chị Shimizu lo lắng hỏi tôi khi mặt tôi bỗng nhợt nhạt hẳn đi. Không chị ơi, em không ổn cho lắm, rất rất không ổn. Hầy!Tôi bị mắc bệnh 'sạch sẽ' ở mức độ 'nhẹ' , và khi nhìn thấy cái bãi nôn và ngửi thấy mùi của nó là tôi sắp nôn hết bữa trưa của tôi theo rồi.

"Chị ơi, cho em xin mấy cái túi nilon trong cặp của em với, chị nhớ ném mấy cái túi nilon và hộp giấy ăn trong đấy xuống cứu anh Tanaka và Hinata nữa nhé! Em sắp chịu hết nổi rồi"_ Tôi vừa ôm miệng vừa nói.

Chị vội vàng với lấy cái cặp ở hàng ghế bên cạnh và làm theo lời tôi nói. Thật may là tôi không 'huệ' vì đã kịp bình tĩnh lại. Anh Daichi và anh Sugawara hốt hoảng đưa cho tôi chai nước và lấy cái khẩu trang bịt vào cho tôi. Xong xuôi, chúng tôi nhìn xuống cuối xe đang xảy ra vụ 'thảm sát' kia với một tâm trạng bất an.

Hành trình đến nơi diễn ra buổi đấu tập với trường khác đầu tiên của đám năm nhất trong năm nay mới sóng gió làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro