Chap 7: Vị thần bảo hộ - Ace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau giờ học. Lúc tôi đến phòng thể chất cùng chị Shimizu thì đã thấy anh Nishinoya ở đó, mọi người đang chào hỏi nhau. Anh Nishinoya  đang nói dở gì đó thì đột nhiên chạy lại trước cửa chỗ tôi và chị đứng.

"KIYOKO-SANNNNNNN!!! Em đến để gặp chị đấy KIYOKO-SANNNNNNN!!!!! Ố! Em gái bên cạnh là quản lý mới à."_ Tôi và chị Shimizu giật hết cả mình, ảnh lao thật nhanh về phía này và bị chị Shimizu tát một phát vào mặt, quả thật ông anh này rất hoang dã, dồn dập như một cơn lốc vậy.

"Asahi đâu? Anh ấy về chưa?

"Chưa..."_ Anh Sugawara ngập ngừng trả lời.

"Thật yếu đuối"_ Anh Nishinoya nói.

"Đừng nói về tiền bối của chúng ta như thế."_ Anh Tanaka phản bác.

"Tôi đã bảo rồi, Asahi quay lại thì tôi quay lại."_ Anh Nishinoya nói xong rồi dời đi luôn. Hinata đi theo anh Nishinoya rồi kìa, ra ngoài đứng hóng thôi.

Đến gần tối thì anh Nishinoya vào phòng câu lạc bộ chỉ Hinata cách đỡ bóng. Nhưng có vẻ cách dạy này khá bản năng khi anh diễn tả cách đỡ bóng toàn bằng tiếng động.

Trong mắt tôi, anh Nishinoya có dáng người khiêm tốn nhưng lại làm cho tôi cảm tưởng anh như một ngọn núi sừng sững đứng phía sau bảo vệ mọi người vậy. Anh là một libero vĩ đại, một điểm tựa tâm trí của mọi người trong sân đấu. Sự đáng tin cậy trong anh dường như làm dịu đi nỗi lo lắng, sự bất an; sự xuất hiện của anh đặc biệt đến mức choáng ngợp. Không thể đập, không thể chặn, trận đấu sẽ tiếp tục miễn quả bóng không rơi thì đội sẽ không thua, và người đảm bảo điều đó chính là Libero. Quá ngầu cho mấy ông anh Libero của tôi rồi! Và cũng vì điều đó mà tại một mùa giải nữ thế giới năm 20 tuổi, tôi quyết định thử một lần đảm nhận vị trí Libero của đội.

Kết thúc giờ câu lạc bộ, tôi đạp xe qua cửa hàng tạp hóa thấy thầy Takeda đang nói chuyện với huấn luyện viên tương lai Ukai Keishin. Phải công nhận thầy Takeda kiên trì thật đó!

Đạp xe trên con đường về nhà, tôi đang nghĩ về Ace của đội-anh Asahi. Những đàn anh năm ba bấy giờ luôn khát khao vươn lên, cố gắng để câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno trở về đỉnh cao để phá tan đi cái danh 'Quạ đen gãy cánh-Phế Vương'. Nhưng càng khát khao bao nhiều thì thứ họ nhận lại chỉ là vị đắng của sự thua cuộc. Dường như họ đã quen với sự thất bại, thua cuộc và càng ngày cảm giác cay đắng ấy càng loang ra và bóp ghẹt họ, giam họ trong chiếc lồng của sự sợ hãi, nhác gan và dần dần trở nên trốn tránh vấn đề. Anh Asahi đã trốn tránh một vấn đề rằng anh-một ace, là trụ cột chính đã đánh mất niềm tin chiến thắng và điều đó khiến anh không thể chiến đấu hết sức mình. Bởi không tin mình có thể chiến thắng thì sao mà có cơ hội chiến thắng được. Haiz, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỗi cá nhân trong câu lạc bộ bóng chuyền này đều rất mạnh mẽ, họ sẽ vượt qua giới hạn và nỗi sợ hãi của bản thân rồi cùng nhau kết nối.

Cuối cùng cũng đến nhà. Thôi thì đừng nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết thôi. Suy sét rất nhiều lần rồi thì tôi quyết định sẽ không can thiệp vào những trận đấu, chi tiết chính vì mỗi chiến thắng hay thất bại đều để lại cho họ bài học, kinh nghiệm và khát vọng muốn vươn lên. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng họ và hỗ trợ hết sức mình. Hừm, nhưng phải hỗ trợ vừa sức bọn họ thôi nhỉ? Chứ hết mình nghĩa là lôi mấy cái dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại hơi 'khổ' cho bọn họ quá.

Ngày tiếp theo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vậy là hôm nay Hinata và Kageyama sẽ tìm gặp anh Asahi để nói chuyện, ngày Karasuno có đầy đủ các thành viên chủ chốt sắp đến rồi vậy nên sẵn sàng để chiến đấu với Nekoma thôi. Chúng tôi được tham gia trại huấn luyện tuần lễ vàng và đã sắp xếp được một trận giao hữu với họ vào ngày cuối cùng của tuần. Háo hức quá đi mất thôi!!! Sắp được gặp mọi người ở bên câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma rồi.

A! Tôi nhìn thấy anh Asahi bên ngoài phòng câu lạc bộ nhìn bộ đôi Kageyama và Hinata đập bóng kìa. Anh Daichi đến và nói chuyện một lúc với anh ấy. Giờ này thì thầy Takada đang 'mời gọi' huấn luyện viên và sắp thành công rồi, hôm nay sẽ được đấu tập với đội liên minh hàng xóm.

"Để thầy giới thiệu với các em! Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy sẽ là người đảm nhận trách nhiệm huấn luyện đội ta, Ukai-kun."_ Chào hỏi xong thì mọi người cũng lao vào luyện tập và sẽ có trận đấu tập lúc 18h30.

Á À! Anh Asahi đang thập thò lưỡng lự bước vào phòng kìa. Tôi và Hinata đều thấy rồi hai đứa kéo nhau bám vào thành cửa sổ gọi anh.

"ANH ASAHI KÌA !!!!!!"_ Bọn tôi cùng nhau nói to. Nhìn anh ngoài cửa hoảng loạn chưa kìa, anh ra kí hiệu cho bọn tôi im lặng nhưng đã quá muộn rồi. Huấn luyện viên đã ra gọi anh vào, can đảm bước vào đê anh ơi ! Tuyệt vời, vậy là đủ người rồi. Đội hình ra sân của trận này như sau:

Trận đấu khá tốt đó chứ, đủ để phô ra trình độ của từng cá nhân và sự hiệu quả khi mọi người cùng phối hợp tấn công và phòng thủ. Đòn tấn công nhanh của Hinata và Kageyama cũng có tiến bộ, tỉ lệ thành công khá cao. Giờ chỉ cần anh Asahi can đảm một lần nữa gọi đường chuyền thôi. Đến rồi !!!!!! Anh Asahi đã gọi bóng và đập được một cú cực kì uy lực xuyên qua hàng chắn. Cái âm thanh bóng đập xuống sàn cũng 'hoành tráng' phết đấy.

Tiếp tục đến set 2. ỐI DỒI ÔI !!! Hinata không để ý anh Asahi đập bóng để đỡ nên quả bóng bắn thẳng vào mặt cậu ấy rồi, lực quả bóng khá mạnh luôn đấy. Nhìn Kageyama cọc khi Hinata mất tập trung kìa, mặt y như lúc bị Hinata giao bóng vào đầu mấy hôm trước ấy.

"Ace ngầu quá, còn thứ mình có khả năng nhất là làm cò mồi thì thật tầm thường, chẳng ra đâu vào đâu cả. Nếu mình có được chiều cao và sức mạnh như Azumane-san, mình cũng có thể trở thành Ace. Cậu nghĩ thế đúng chứ?"_ Kageyama hướng tới Hinata mà hỏi.

"Tớ-tớ không hề nghĩ như thế! Không.... hề..... nhưng.."

"Cậu hiểu rằng có một ace ở đây nên bên cạnh việc yêu mến và kính trọng anh ấy... cậu còn ghen tị đúng chứ."

"Trận đấu không có thời gian cho việc nghĩ ngợi những thứ không cần thiết thế đâu."

"Có gì sai khi ghen tị với anh ấy chứ. Người có chiều cao như cậu làm sao có thể hiểu được."_ Hinata nói.

Bầu không khí căng thẳng bị gián đoạn bởi bác bảo vệ bước vào bảo mọi người dọn dẹp vì đến giờ về. Thật may là bọn tôi được đấu tiếp. Lần tấn công tiếp theo, Kageyama nói thẳng cho tay chắn bên kia rằng mình sẽ chuyền cho Hinata đường chuyền tiếp theo.

"Ngay lúc này, cậu chỉ là một đứa vụng về được có tí tài bật nhảy và nhanh nhẹn. Không đời nào cậu có thể trở thành 1 Ace, trụ cột của cả đội bóng."_ Kageyma.

"NHƯNG chừng nào tôi còn ở đây, thì cậu vẫn sẽ là người mạnh nhất."_ Kageyama nói tiếp. Tôi xỉu đây, nói câu hay thế này phải cho 💯điểm.

"Các cú đập của Azumane-san thật sự mạnh mẽ và thậm chí có thể đánh bại 3 tay chắn. Nhưng khi tôi chuyền bóng cho cậu, đã có lần nào cậu bị chặn chưa?"_ Nhìn Hinata có vẻ sắp ngộ ra điều gì đó. Wào! Tiếp đến là một đòn tấn công nhanh rất đẹp của bộ đôi này.

"Dù rằng cậu không phải Ace. Nhưng với tốc độ đó, cú nhảy đó và đường chuyền của tôi thì cậu có thể vượt qua bất cứ tay chắn nào. Điểm mà Ace ghi được khi tấn công trực diện và điểm mà cậu ghi được nhờ tránh né rồi mới đập, đều có giá trị tương đương nhau."_ Dạo này Kageyama ăn nói khá phết nhỉ. Bây giờ tôi vẫn thầm cảm thán rằng họ chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau đấy.

"Kể cả không có cái danh hiệu Ace, cậu vẫn ghi được nhiều điểm hơn bất cứ ai và đó mới đúng là lý do đối thủ chú ý đến cậu. Những tay đập khác có thể tự do di chuyển là nhờ cậu làm cò mồi."

"Chuẩn không ạ?"_ Tiếp đó Kageyama quay sang hỏi anh Tanaka.

"Ừ đúng đấy! Nhờ có chú làm cò mồi mà tỉ lệ thành công các đòn tấn công của đội khác hẳn lúc không có chú."

"Vậy, cậu có còn nghĩ rằng vai trò hiện tại của cậu là tầm thường không?"_ Kageyama hỏi Hinata.

"Tớ không hề nghĩ thế."_ Hinata cũng quyết tâm nói ra.

"Tốt!"_ Kageyama nói xong thì trận đấu mới tiếp tục. Và cuối cùng đội chính thắng là Liên minh hàng xóm Karasuno.

Các thành viên của Liên minh hàng xóm ra về và chúng ta ở lại dọn dẹp. Tôi thấy anh Asahi và Hinata đang có một cuộc trò chuyện, hi vọng sau trận đấu này cả hai sẽ củng cố tinh thần chiến đấu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro