Day 1: Hứa hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Hứa hẹn.

Summary #1: Miya Atsumu và Miya Osamu 6 tuổi, lần đầu gặp Kageyama Tobio, 5 tuổi.

Summary #2: Mối quan hệ của hai người có thể tóm gọn bằng hai từ "hứa hẹn".

=====

Miya Atsumu và Miya Osamu 6 tuổi lần đầu gặp Kageyama Tobio, 5 tuổi.

Cậu bé nhỏ xíu, vẫn còn học mẫu giáo mà theo đánh giá của mẹ tụi nhóc là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu với đôi mắt xanh to tròn.

Nhà Kageyama nằm ở sát bên nhà Atsumu vậy nên hai người là hàng xóm với nhau. Cả hai anh em đều tò mò về em lắm, có dịp rỗi thì hai đứa đều xô cửa nhòm ngó qua khe cửa nhà Tobio, hay nếu mẹ chúng khoá chốt cửa thì sẽ cõng nhau nhìn với lên tường nhà nọ.

Nhưng nhà Kageyama kín cổng cao tường, bốn bề đều giăng rèm kín bưng. Dẫu tụi nhóc có cố thế nào cũng chỉ nhìn thấy một góc vườn trơ trọi, cây lá xác xơ.

Nhà Kageyama hay Kageyama Tobio vẫn là một bí ẩn lớn đối với hai đứa. Nhưng nhiều lần không có kết quả cũng chán, anh em Miya chỉ liền đem sự việc quăng ra sau đầu. Dù khi có dịp đi qua vẫn sẽ ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên không láo nháo nữa.

===

Nhà Kageyama chuyển đến đây đã được 2 tháng.

Khắp xóm cũng chỉ được nhìn thấy đúng một Kageyama Tobio, cậu con trai mới 5 tuổi của họ. Hằng ngày cứ đúng 7 giờ là cậu bé đã đều đặn đeo cặp lên vai, đầu tóc mũ nón chỉnh tề trước cửa nhà để lúi húi khoá trái cửa bằng chiếc chìa khoá đeo trên cổ rồi từ từ đi đến nhà trẻ cách đây 2 dãy nhà.

Hai nhân vật bố mẹ bí ẩn từ khi chuyển đến chỉ liếc thấy đúng một lần chuyển nhà, hay trong trường hợp của mẹ Miya là thấy được thêm bà Kageyama tới chào hỏi. Ai nghĩ cũng lắc đầu thương cảm cho đứa bé nhà ấy, khi mà cả cha lẫn mẹ đều đi làm từ khi trời chưa hừng đông cho đến tối om, cái lúc mà mọi người đều trải đệm ra ngủ cả, mới về. Nhưng thương thế nào thì thương, họ vẫn trơ mắt nhìn đứa trẻ tự khoá cửa đi rồi về, tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi bữa cơm, mẹ Atsumu cũng hay nhắc về em làm cậu khó chịu lắm. Bà cứ lấy em để mà so với cậu, nào là bé Kageyama giỏi thế này, hay cậu nên làm thế kia,... Mới đầu, Atsumu bực cực kì nhưng sau gần một tuần thì cũng học được cách nghe bỏ ngoài tai, coi lời mẹ nói như là tiếng chim, nghe thì hay chứ làm sao hiểu, lẳng lặng ăn hết cơm rồi trốn riết trong phòng.

"Tsumu... Tsumu... Ê con lợn Tsumu!"

Atsumu gắp miếng cá, nghe thằng em mình hét ngay tai thì giật cả mình, đũa cầm cũng rơi lạch cạch trên bàn, còn miếng cá xấu số thì rơi hẳn xuống sàn nhà đầy bụi, hoàn toàn không thể ăn được nữa. Atsumu nhìn lát cá trân trối, mặt thoáng nhăn nhúm lại, cậu quay sang phía Osamu gắt

"Mày mới là con lợn Samu. Kêu cái gì."

"Mẹ kêu mày bưng đĩa cà-ri heo này qua cho nhà Kageyama."

"Tao cá cái bánh là mẹ nhờ mày nhá."

"Vậy mày mất hũ plan, mẹ nhờ mày. Không tin thì hỏi, đi đây."

"Mẹ mày Samu, hũ plan của tao!!"

"Hai đứa, ngôn ngữ." Bà Miya quay lại, quở.

"Xin lỗi mẹ..." Hiếm khi có dịp cả hai đồng thanh.

"Atsumu, mang đĩa cà-ri qua cho bé Tobio. Còn nếu không muốn đi một mình thì rủ thêm cả Osamu theo nữa." Bà nhẹ nhàng nói.

"Há há đó Samu! Đi với tao mau con lợn kia, ở nhà mày ăn hết bánh tao." Atsumu ré lên sung sướng khi có người cùng hoạ.

"Mẹ mày Tsumu."

"Ngôn ngữ!"

"Xin lỗi ạ."

========

"Ê Samu, nhấn chuông cửa đi."

"Mắc giống gì kêu tao, tự nhấn đi."

"Đui hay gì không thấy tao đang cầm đĩa cà-ri. Nhấn." Atsumu đốp lại thằng em, tiện thể đẩy người qua hối, suýt chút nữa hất Osamu té khỏi hiên.

"Mẹ, mày cụt còn có một tay ha gì, nhấn đại đi." Osamu phần nhanh tay, phần đã quen với thằng anh khốn nạn, bám lấy phần chốt cửa từ từ đứng dậy, cáu kỉnh hất ngược lại Atsumu. "Với mắc giống đách gì đẩy tao."

"Thích đó. Nhấn lẹ. Mỏi chân." Atsumu vênh mặt, cười nham nhở.

"Giờ tao không thích đó thì sao."

"Mày!"

Hai anh em lại thừa dịp, cãi nhau ỏm tỏi, chí choé náo động khắp nơi, từng đứa thừa hiểu là mẹ đã nghe và giận chúng lắm, có thể về sẽ phạt nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ phải cãi cho sướng mồm đã.

Mãi móc mỉa đứa kia, cả hai cũng không nhận ra cánh cửa trước mặt đã mở. Ánh đèn từ nhà hắt ra một màu vàng dịu, soi sáng cả góc vườn. Chủ nhà hiện tại - Kageyama Tobio he hé cửa, em tò mò xem ai làm gì mà ồn ào thế, thường là cha mẹ em khuya lắm mới về, vả lại cũng không náo động thế. Em mở to đôi mắt xanh, hiếu kì nhìn ra, có hai người giống hệt nhau đang cãi nhau trước hiên nhà. Tobio cố nhớ xem là ai, hình như là hai anh nhà bên, nhưng tên gì thì em chịu, không thể nhớ nỗi, mà hình như em cũng không biết.

"Con lợn này!" Atsumu la toáng lên.

"Mày ngon nói lại." Osamu đôi co nãy giờ cũng nóng, tức đến không thèm cân nhắc thiệt hơn gì nữa mà lao đến bóp cổ Atsumu. "Mà tốt nhất là câm luôn đi!"

Atsumu nghiêng người né cú chộp của Osamu, nhún người rồi bật lên, lao vào. Mà Osamu cũng không vừa, quơ tay hất thằng anh ra, vô tình sao bắt được đầu Atsumu, thế là không lỡ cơ hội, giật tóc khiến người nọ đau điếng. Atsumu bị đau liền liệu mạng trả đũa, lợi dụng Osamu hơi lơ đi liền chộp cổ đứa nọ, lấy cả móng cùn vừa bấu vừa siết. Đoán là ngày mai thằng thì bị rụng tóc thằng thì bị xước da, nhưng thây kệ, liều chết cũng phải đánh cho đứa nọ đau cái đã.

"Mấy anh ơi..."

"Sao tao còn đi với mày nhỉ Samu!"

"Mẹ do mày lười đấy. Có đưa đĩa cà-ri cũng chả xong."

"Chả phải mày cũng đi với t-- Khoan..." Bỗng Atsumu dừng hẳn, tay siết cổ cũng nới lỏng đi. Osamu cũng hiểu ý, nhẹ tay với đống tóc của người nọ, nghiêng đầu thắc mắc.

"Đĩa cà-ri đâu?!"

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, xa xa vọng lại cũng chỉ độc tiếng dế kêu.

"Mấy anh ơi..."

Cả hai như được giật cùng một dây, quay phắt về phía cánh cửa-nguyên nhân chính cuộc ẩu đả giờ đã mở ra. Kageyama Tobio trong lời đồn đứng đó, trân trối nhìn hai anh em, ánh mắt là sự pha trộn giữa bối rối, ngơ ngác và cả lẫn trách móc nữa. Mà cũng phải thôi, vì trên người em đâu đâu cũng dính đầy cà-ri, cơm dính từ tóc, rơi xuống vai, rồi nhiễu xuống bậc hiên. Tiếng rơi của cái đĩa trượt từ tay Tobio vang lên giữa khoảng không tĩnh như tờ đối với cặp song sinh sao mà châm biếm.

Atsumu và Osamu đứng ngây như tượng, mẹ hai đứa bảo đem cho Tobio đĩa cà-ri là để khoe với em tài làm bếp của bà, sẵn cho em ấm bụng một bữa. Nhưng cho em thưởng thức như này thì... sai quá sai.

=====

"Mấy anh đợi em lâu chưa." Tobio bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn bông lau tóc. Em đã thay một bộ đồ ngủ mới, khớp với màu mắt em, xanh thẳm, đính kèm mấy hoạ tiết màu trắng, mùi xà bông tắm toả ra thơm phức.

Hai anh em ngồi quỳ ở giữa nhà, tuy thành tâm hối lỗi nhưng vẫn nhất quyết không nhận lỗi phần mình, bằng chứng là khi em bước ra thì hai người vẫn bận lườm nguýt lẫn nhau. Đến khi em lên tiếng mới bật người ngồi thẳng lưng.

"Không. Không... Không lâu đâu!"

Tobio nhướng mày, quả là song sinh, đồng điệu nhau đến ngạc nhiên.

"Vâng...?"

"Là Miya Atsumu/Osamu"

"Vậy Miya-san qua đây là để mang cà-ri qua cho em?"

"Cứ gọi là Atsum/Osamu."

Bầu không khí bỗng hơi chững lại. Đôi mắt xanh của Tobio liếc nhìn cả hai người chậm rãi, thích thú như xem một bộ phim hài, rồi không nhịn được liền bật cười. Căn phòng yên ắng càng làm vọng lại tiếng em cười, Atsumu thường hay cười cùng người ta, hoặc là chẳng để tâm, nhưng cậu thề rằng đó là âm thanh hay nhất cậu từng nghe, nó khanh khách như tiếng chạm của hai mảnh pha lê, lại bắt tai như những bản nhạc mẹ hay phát mỗi trưa. Atsumu yêu nó, và cậu cũng muốn nghe thật nhiều nữa.

"Xin lỗi ạ..." Tobio lau vệt nước còn đọng lại trên mí mắt. "Chỉ là... Hai người ăn ý thật đấy."

"Không hề." Cả hai lại đồng thanh, la toáng lên.

Tobio cười tinh nghịch.

"Vâng, vâng, không hề." Em vắt hờ cái khăn tắm lên đi-văng rồi từ từ đi vào bếp. Hành động bất ngờ khiến hai anh Miya đơ ra, trố mắt tò mò nhìn em.

Tobio nhắc cái ghế cao quá nửa người cạnh bồn rửa, chậm chạp bò lên, vớ lấy miếng bọt biển, nặn nước rửa chén ra một cái hộp đổ nước, khuấy đều rồi chăm chú rửa.

"Xui cho mấy anh là em chưa có rửa bát nên đĩa mấy anh mang qua không rửa nhanh được đâu. Hai anh ngồi chơi đi, có nước ép trong tủ lạnh, li ở trên bàn, khát thì cứ tự nhiên rót uống." Em xoa tròn mặt mềm miếng bọt biển vào bát rồi để qua bồn cạnh đã đổ đầy nước, nhón lấy cái li đặt cạnh rồi lặp lại. "Em rửa sạch đĩa rồi trả lại cho dì."

Atsumu và Osamu nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi chạy ù vào bếp. Đứa thì mở nước tráng lại mấy món em bỏ qua, đứa thì cầm cái khăn vắt trên kệ, lau bát truyền qua, để lên tủ.

"Oa hai người... Không cần đâu tự em rửa là được rồi." Tobio luống cuống xua tay, còn tranh thủ cố chộp lại cái bát từ tay Osamu. Nhưng người nọ vừa hay đoán được ý đồ của Tobio mà nhanh tay chuyền qua cho Atsumu.

"Sau tay nhanh hơn hai tay mà." Atsumu nháy mắt tinh nghịch, cười toe toét. "Vả lại anh còn tốt đến nhường này làm sao để một bé nhỏ tuổi hơn làm thay mình chớ."

Osamu bên cạnh mặt lạnh tanh vỗ bốp một cái. Tên này... Ba hoa bốc phét đến cậu nghe cũng không lọt tai.

"Đừng để ý tên điên này." Osamu liếc mắt khinh bỉ, vẻ chán ghét. "Đôi khi cơn điên nó bộc phát ấy mà, lơ đi là được."

"Này!"

Tobio cười phá lên. Bộ đôi Miya liếc nhìn nhau, rồi cũng phì cười, tham gia cùng Tobio.

Giữa gian bếp vốn âm u bỗng ngập trong những tiếng cười khúc khích giòn tan. Hoà cả với tiếng nước chảy, hay tiếng đồ sứ va lạch cạch khác với mọi ngày. Và em yêu nó.

Tối nay, ít nhất Tobio không còn cô đơn hay buồn nữa.

=====

"Các con ra về cẩn thận đấy!" Cô giáo của em cười hiền, đưa tay vẫy chào những đứa trẻ đang lon ton chạy về.

"Dạ!!"

"Còn con..." Cô vẫy tay với một bạn khác rồi nhìn về Tobio, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bất an. "Có chắc là con tự ra về được không, hay cô đưa con về nha?"

"Không cần đâu ạ." Em lắc đầu nguầy nguậy, xua tay. "Mấy nay con vẫn tự đi về được mà, vậy phiền cô lắm."

"Nhưng..."

"Được mà cô." Khẳng định chắc nịch.

"Vậy nhớ cẩn thận, em chưa quen đường xá, dừng để bị lạc, đi một mạch về nhà đừng có la cà..." Cô luyên thuyên.

"Vâng ạ, còn sẽ cẩn thận mà." Tobio cắt ngang, nhưng nghĩ một chút lại nói thêm. "Vậy được rồi, cảm ơn cô. Thưa cô con về."

"Ừ... Cẩn thận." Cô ngập ngừng, mắt nhìn về đứa trẻ đang lóc cóc đi về, cô vừa thương vừa xót, đứa học trò này cứ không ngừng làm cô bất an.

Tobio bước từng bước thật chậm về nhà. Em cố tình đi thật lâu, cố thu lấy thật nhiều thanh âm của thế giới, tiếng chim hót, tiếng cười đùa, thật nhiều, gì cũng được, miễn là em có thể ảo tưởng rằng em không cô đơn. Huyễn hoặc rằng em sẽ không chỉ có một mình trong căn nhà tối tăm ấy.

"Tobio-kun!!"

Em giật nảy mình, cặp mắt xanh đại dương ráo riết nhìn quanh. Ai lại ở đây gọi em?

"Ở đây!"

Oà. Là anh em Miya. Thấy họ Tobio cũng khá bất ngờ, nhưng em sợ người ta đợi nên cũng không nán lại lâu, lạch bạch chạy lại.

"Miya-san? Sao anh lại ở đây? Tưởng trường mấy anh học ra trước trường em?" Tobio hỏi dồn.

"Là Atsumu, anh không muốn bị nhầm với con lợn này."

"Nói gì đấy." Osamu từ sau nắm đầu Atsumu gị lại làm người kia la oai oái, vậy mà Osamu cũng chẳng mấy bận tâm. "Đúng là trường tụi anh ra sớm hơn một chút, rỗi nên qua đón em luôn. Dù gì đi chung cũng tốt hơn."

"D-Dạ? Không phiền chứ ạ?"

"Phiền thế nào được? Em thấy anh còn chịu được thằng Tsumu thì thêm em có gì. Vả lại em tốt hơn con lợn này gấp trăm lần."

"Này này tao còn ở đây." Atsumu xua tay đầy khoa trương, mặt nhăn nhó đến Tobio cũng phải cảm thán về độ khịch tính (làm lố).

"Mày im Tsumu, tao còn đang nói chuyện với Tobio."

"Là tao nói chuyện với Tobio-kun trước!"

"Rồi rồi, không cãi nhau nữa, ta về thôi." Em chen vào giữa hai người, ngăn không cho một vụ ẩu đả nữa sảy ra. Tuy ngượng ngùng nhưng vẫn dứt khoát nắm lấy tay cả hai kéo đi. "Nhà em còn dư ít bột bánh kếp với si-rô, đi, về em làm cho ăn."

Không biết là do em hay lời hứa về món bánh kếp mà khiến Atsumu bỗng chốc im bặt. Đầu óc cậu bỗng vừa trống rỗng vừa nghĩ thật lung. Nhưng thật sự không thể phủ nhận độ ấm cũng như sự mềm mại của bàn tay em trên bàn tay có đôi phần to lớn hơn của cậu.

Cảm giác kì lạ quá, Atsumu thầm nhủ, nhưng cậu chọn bỏ qua.

=====

"Thường ngày khi rảnh em hay làm gì Tobio-kun?" Atsumu buồn miệng hỏi, cố chồm người lên một cách nhẹ nhàng nhất. Thằng Osamu đang phân tâm, cơ hội cướp plan hoàn hảo là đây!

"Ừ đúng đấy, em làm gì Tobio?" Osamu nhìn qua Tobio - người vẫn còn đang phụ bà Miya hấp thêm vài hũ plan nữa (do Tsumu đòi cả, nhưng đồ ăn mà, Osamu cũng không nỡ cản), vừa kéo hộp plan mới mở qua nhằm không cho Atsumu ăn mảnh, múc một muỗng, vẫn không nhìn thằng anh mình lấy một cái.

Atsumu suýt chút nữa đã cướp được, vậy mà chớp mắt một cái thì nó mất tiêu, thế là vồ hụt, cả người nhào thẳng vào mặt bàn khiến nó kêu một tiếng thật kêu.

"Cho tao một miếng! Keo quá đấy." Cậu vẫn không từ bỏ.

"Mày có phần Tsumu. Hết thì nhịn." Osamu hờ hững đáp lại. Thế là một trận cãi nhau chí chóe nổ ra.

"Nãy anh nói gì cơ ạ?" Tobio giúp cô vặn lửa vừa, canh thời gian, từ từ tiến lại bàn, tay cầm một cái khăn vải vừa đi vừa lau tay.

"Hử?" Atsumu tạm dừng, nghĩ một chút. "À... Lúc rảnh em làm gì? Đừng có bảo với anh mày là làm việc nhà."

"Cũng được mà..." Tobio bĩu môi, cau mày phản đối. "Nhưng nếu không thì em tập bóng chuyền hay xem TV, mấy kênh đố vui hay hài gì đó."

"Em chơi bóng chuyền?" Cả hai lại đồng thanh.

"Dạ, mấy hè trước Kazuo-san mới chỉ cho em. Ông chơi giỏi lắm, khi chơi thú vị cực!" Nhắc đến chủ đề quen mắt Tobio liền sáng lên, miệng luyên thuyên.

"Ai là Kazuo-san?" Atsumu nghiêng đầu, khoanh tay.

"À... Ông nội em. Ông sống ở Miyagi với Miwa. Nếu bà mẹ em tiếp tục bận vầy có lẽ em sẽ về ở với ông." Tobio trầm ngâm.

"Gì? Không! Em không được đi Miyagi, em còn có tụi anh mà!" Atsumu la lên.

"Vâng vâng chỉ là dự tính thôi. Xem? Em vẫn ở Hyogo với hai anh này?"

"Hứa rồi đấy."

"Rồi vâng." Tobio đảo mắt.

Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ.

"Vậy... Bóng chuyền chơi thế nào? Vui không?" Osamu đáng ngạc nhiên, lại là người lên tiếng.

"Vui lắm đấy ạ! Hai anh nên thử chơi đi!" Tobio hào hứng nói, mắt lóe lên sáng ngời, Atsumu cứ dán mắt vào em, bỗng không muốn chen lời Osamu nữa.

"Mấy anh ra vườn trước đi, em vào kiếm quả bóng rồi ra." Tobio chêm thêm rồi thoắt cái chạy lên lầu.

Nom cho Tobio vừa khuất bóng, Osamu nghiêng người nhìn Atsumu, ánh mắt khinh bỉ nói:

"Bị sao đấy Tsumu, chập mạch sập nguồn rồi hả."

"Nói gì đấy!"

"Dạo này mày có vấn đề nặng Tsumu."

"Hở?? Tao thì bị cái gì?" Atsumu nheo mày, cố cãi vặn lại.

"Thôi bỏ đi, não bò như mày sao mà hiểu." Osamu chống bàn bật dậy, lững thững ra vườn.

"Mày cố ý gây sự đó hả Samu??!" Tiếng Atsumu vọng lại phía sau, Osamu bỏ ngoài tai, chẳng nhìn lấy một cái. Loáng thoáng còn nghe tiếng thằng kia lịch bịch chạy lại.

=====

"Xem Tobio-kun! Tụi này được nhận vào câu lạc bộ bóng chuyền rồi này!" Atsumu hào hứng nói.

Tobio bám quai cặp, đang ngẫm nhớ lại mấy món cần bổ sung trong tủ lạnh, nghe đến đây liền khựng lại, vẻ mặt bất ngờ.

"Trường mấy anh có câu lạc bộ bóng chuyền?! Được nhận vào thật ạ??" Em nói liên tục, miệng hết há ra rồi ngậm lại như cá khiến cả hai Miya cười khúc khích. Em mới chỉ cả hai chơi mới tầm một tháng hơn thôi, vậy mà hai anh đều làm được mấy động tác cơ bản cả rồi, thậm chí còn nhuần nhuyễn hơn cả Tobio lúc ấy. Giờ từng người (mỗi Atsumu-san thôi) cũng thiên về một vị trí cố định. Em khá ấn tượng với Osamu-san, anh ấy có thể chắn, đập và giao bóng rất tốt (thậm chí là chuyền bóng, vậy mà anh ấy lại không chơi được libero). Còn Atsumu-san sau khi nghe em chơi chuyền hai thì cũng muốn làm (nhưng nó hợp với tính thích kiểm soát (?) của ảnh thật, mà tại sao Atsumu-san lại có tính đó??)

Nhưng ngẫm lại, trong thâm tâm Tobio cũng trào lên một thứ chua như giấm, em đoán là ganh tị, em muốn chơi bóng chuyền nhiều nhất có thể, nhưng ở đây không có ai chơi với em cả, nghĩ đến đó cũng khiến em buồn nhưng mà vậy thì kì lắm. Tobio gạt nó đi.

"Mừng cho hai người. Muốn em làm gì ăn mừng nào!" Em quay lại, hỏi.

"Ừm... Anh muốn ăn chũtoro cơ nhưng nếu em làm thì bánh kếp đi! Với cả--" Atsumu đang nói bỗng im bặt, nhìn Tobio đăm đăm, vẻ hiếu kì.

"Bị điên gì nữa đấy?" Osamu dù cách Atsumu một Tobio vẫn cố thò tay qua tán một cái. Cú độp tay trúng ngay mặt Atsumu, khiến người nọ dời mắt, ôm mặt la toáng lên. Cả Tobio cũng bất ngờ.

"Mày mới điên. Mắc mớ gì tán tao??" Atsumu càu nhàu, rồi như nhớ ra, cậu lại nhìn Tobio, ngập ngừng lên tiếng.

"Em có gì buồn hả? Vẻ mặt lúc nãy em lạ lắm. Hay thằng nào ở đó bắt nạt em?? Sao nó dám. Đi, Tobio-kun! Anh đập nó một trận, lần sau thách nó dám động đến em đấy. Đứa láo lếu này hẳn chưa thấy trời cao đất dày là không thấy sợ." Atsumu tuông một tràn, mặt nhăn lại tỏ vẻ hung tợn, còn khua tay múa chân tùm lum.

"Yên cái coi." Osamu lại đập đầu Atsumu thêm cái nữa. Tobio tự hỏi tại sao anh ấy có thể đập mãi mà không thấy đau tay, đập rõ kêu cơ mà. Rồi Tobio thấy Osamu lại nói:

"Nhưng nó nói hợp lí. Có đứa nào chọc em? Anh không ngại bẩn tay đập nó đâu." Osamu lạnh lùng nói, giọng anh trầm đến khó mà nghe được. Tobio còn có thể thề rằng em thấy mặt ảnh thoáng cái đen kịt lại như đít nồi, cái vẻ mặt ấy... đáng sợ.

"Hả? Không! Sao mấy anh lại nghĩ vậy, em vẫn bình thường, không ai bắt nạt em hết!" Tobio cố giải thích cho hai người tin, nhưng em cũng không thể nói sự thật, chẳng nhẽ lại nói là do em ganh ghét với mấy anh nên mới vậy?

Hai người lúc này ăn ý đến lạ, cùng nheo mắt nhìn Tobio một lúc nữa, thấy có vẻ như em nói thật mới giãn ra (đồng thời). Atsumu cười khì, vỗ vỗ vai Tobio mấy cái.

"À vậy hả... Nhưng có chuyện gì cũng nên nói rõ ra." Atsumu híp mắt lại, cười dịu dàng, Tobio chưa thấy nụ cười đó của Atsumu bao giờ, nó đẹp đến kì lạ, đẹp đẽ đến nỗi em suýt quên cả thở. Hơn nữa nó còn dành cho mình em, nếu không phải em cũng muốn anh chỉ cười thế với em. Em lại kì lạ nữa rồi.

"Biết đấy... Em khá cô đơn nhỉ? Nhưng ở đây thì yên tâm đi, chẳng phải có anh đây hả? Cứ kêu một tiếng, hay cứ nhìn lại thì vẫn sẽ có anh ở đây thôi." Không biết lấy đâu dũng khí, Atsumu đưa tay xoa rối tóc em. Cậu bỗng thích mê cách tóc em mượt mà trôi quá kẽ bàn tay cậu. Atsumu bỗng muốn chạm vào em nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về em. Lạ ghê.

"Anh... Ở đây...?" Tobio ngập ngừng, không bận tâm đến bàn tay đang làm tóc em rối bời. Chưa có ai nói vậy với em cả, nó... đặc biệt. Một lời nhắc, một thứ khẳng định đẹp đẽ, tốt đến nỗi khiến trái tim em bồi hồi đập loạn cả lên.

"Tất nhiên!" Cậu đáp lại ngay lập tức, không có lấy chút do dự, cứ như thể đó là điều đơn giản như ăn cơm hay hít thở.

Em biết, sau này Atsumu-san sẽ là một chuyền hai, một chuyền hai giống như em, một chuyền hai xuất sắc trên sàn đấu, mãi mãi chẳng thể ở bên em, đập xuống những cú chuyền của em, ở bên cạnh em như Kazuo-san hay Miwa có thể. Nhưng anh ấy có thể sẽ mãi cạnh bên, khi em mệt, anh sẽ là người đổi cho em những giây phút nghỉ ngơi. Em yêu nó, và hẳn em cũng rõ rằng em sẽ chẳng thể nào quên được những lời hôm nay của Atsumu-san, dù cho nó có thể là một câu nói vô tình.

"Vâng." Tobio cười mỉm, hạnh phúc đong đầy nơi khoé môi. "Cảm ơn anh." Vì đã ở đó. Em chọn không nói vế sau.

Atsumu đơ cả người.

"Ồ ồ... Hoá ra Tsumu cũng có thể nói mấy cái triết lý để động viên này nọ luôn đó..." Osamu bên cạnh cười khẩy.

"Tất nhiên, mày nghĩ tao như nào mà nói vậy?"

"Đối với tao mày vẫn là một thằng óc heo như cũ thôi." Osamu vẫy tay chế nhạo, phớt lờ tiếng hét phản đối từ người nọ. "Nhưng mà chỉ một mình mày thôi? Còn tao? Không có tao bảo kê, giải quyết rắc rối cho mày thì mày chẳng làm được tích sự gì đâu ở đó mà nói đồ."

"Mày kinh thường tao quá rồi Samu ạ!" Atsumu chuẩn bị nhào vào người nọ.

"Thôi được rồi..." Tobio chen vào giữa, lần nữa ngăn cho hai anh em không cãi nhau. "Anh muốn ăn bánh kếp phải không? Về em làm, về muộn là cô không cho ăn nữa đâu." Rồi lại như lần đầu hai người đến đón em, nắm tay, kéo đi.

Hai Miya cũng không tranh cãi nữa.

Atsumu thấy em cười nhiều lần lắm, nhưng mãi chẳng thể quen được. Cái cảm giác vào đêm ấy vẫn còn đó, thậm chí là mạnh hơn trước. Cậu nhớ lại, ngẫm cái cách mà em gật đầu, cười đến híp cả mắt, và đồng ý với anh như nó là điều tốt nhất thế gian. A... Cậu muốn bên em, để bảo vệ em, nghe em nói, chứng kiến em lớn lên trong những năm tháng có cậu, có Samu.

Cảm giác sao mà lạ lùng.

Trong những lần chuyển nhà, Tobio đến rồi lại đi, như một bóng ma, ở không ai nhớ, đi không kẻ nhìn. Nhưng cái lần chuyển nhà tới Hyogo sẽ khiến em nhớ lắm, em gặp Atsumu-san và Osamu-san, hai người họ đưa em đi học, đón em về nhà, dẫn em đi chơi đây đó, cho em ở lại nhà, còn bảo vệ em nữa. Nếu được thì Tobio muốn bên mãi, nhưng đời hiếm khi chiều lòng em. Còn làm em thất hứa với họ.

Nói sao nhỉ? Chỉ là Tobio lại phải chuyển nhà. Dù lần chuyển này hẳn sẽ là lần cuối cùng, em chuyển đến nhà Kazuo-san, ông nội em ở Miyagi vì công việc của ba mẹ giờ lại càng bận hơn, họ không thể về nhà thường xuyên như trước nữa (dù về lúc khuya nhưng ít ra họ vẫn về), công việc bắt họ phải có những chuyến công tác xa và thường xuyên. Cả hai đều không thể đem Tobio theo nên em ở nhà ông có lẽ là tốt nhất, dù Tobio sẽ nhớ họ lắm.

Ngày em nói với hai người, họ ngạc nhiên lắm. Atsumu-san thậm chí còn giận nữa, anh cứ trách em sao thất hứa, Tobio cũng không biết giải thích với anh làm sao. Nhưng em rõ, họ hiểu mà, dẫu sao thì họ cũng học lớp 6 rồi, lớn hơn khi ấy nhiều rồi, cũng chẳng thể mãi tin vào cái lời hứa lúc trẻ thơ.

“Tạm biệt, Atsumu-san, Osamu-san. Tạm biệt mọi người, con... đi.”

Hôm nay Tobio phải rời Hyogo. Mọi người khắp xóm ai cũng quý em, khi em sắp đi họ tới tận nhà chúc em bình an, còn tặng quà cho em nữa.

Tobio lúc khóc nấc cả lên, đôi mắt xanh của em nhoè đi bởi nước mắt. Dù em có cố quệt đi thế nào cũng không được, Tobio muốn nhìn rõ mọi người lần cuối, nhất là cặp song sinh. Có thể sau này em có muốn cũng không thể gặp họ. Nào, không được tiêu cực.

“Tobio-kun... Đi rồi cũng phải nhớ anh mày đấy!” Giọng Atsumu-san hơi run, mắt cũng ần ậng nước, nhưng anh không khóc, một điều khiến em ngạc nhiên bởi cả Osamu-san cũng khóc cơ mà.

“Tất nhiên. Em sao quên được chứ.” Tobio lại dụi mắt.

...

“Vậy... Em đi.” Tobio tiếc nuối ngoái đầu lại từ cánh cửa xe, em quyến luyến nơi này đến chẳng muốn lên xe.

“Tạm biệt!!” Mọi người nhận thấy ánh mắt em, liền sửa sang tình thần, cố trang bị cho mình nụ cười tươi nhất tạm biệt em.

Tobio bặm môi, vẫn cố nén nước mắt, Chúa ơi hôm nay em khóc nhiều quá, nó khiến môi Tobio khô khốc, em không phải đứa mít ướt, càng không muốn ai nghĩ em mít ướt. Em không nên khóc nữa!

Quay đầu lại, em hạ quyết tâm, chui tọt lên xe hơi, ổn định trên ghế phụ rồi thắt dây. Vù không có can đảm nhìn lại nên Tobio cứ cố nhìn phía trước.

“Ta đi nhé?” Cha mẹ em hỏi.

“V-Vâng.” Em gật đầu, lắp bắp.

Xe chầm chậm lăn bánh, nhưng lúc này, qua kính chiếu hậu, Tobio thấy mọi người, nhưng em chỉ nhìn vào cặp song sinh, đặt biệt là Atsumu-san. Mặt anh hơi cúi xuống, má anh đỏ bừng, Tobio thấy anh bặm môi, hẳn là cố không khóc. Và thấy vậy, lòng em lại dậy sóng một cảm giác xôn xao đến lạ.

Không biết gì tiếp thêm động lực, Tobio tháo dây, mở cửa xe rồi nhảy ra trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ cũng như mọi người.

Cảm giác trong em càng thôi thúc, em chạy xô tới, nhảy tới ôm chầm lấy Atsumu.

Anh hẳn bất ngờ lắm, bằng chứng là cách cơ thể anh cứng lại và miệng thì ú ớ chẳng ra tròn từ. Và lần đầu tiên kể từ lúc chia tay, em cười.

“Em sẽ nhớ anh lắm.” Em thích anh. Tobio thì thầm.

Rồi như sựt tỉnh, anh cử động, ôm ngược lại em. Chặt đến nghẹt thở, nhưng em không bận tâm, vì em muốn nghĩ về hơi ấm của Atsumu-san hơn.

“Anh cũng vậy.”

“Tạm biệt.”

Chiếc xe màu ngọc của gia đình Kageyama lăn bánh, chạy khỏi Miyagi, Tobio lần nữa bật khóc.

Hẹn gặp lại.

Khoác lên mình chiếc áo đấu của Karasuno, Kageyama Tobio kiêu hãnh bước lên sàn đấu, bên em là đồng đội, người sẽ cùng em tiến thêm thật xa.

“Lâu rồi không gặp, Tobio-kun.” Anh phất tay chào, vẫn là cái kiễu nhếch mép quen thuộc ấy.

“Ừ, lâu thật.”

Em đáp lời trong sự ngơ ngác của đội.

Ở bên kia, trong màu áo đỏ tươi của Inarizaki là hai người mà em vừa quen vừa lạ. Miya Atsumu cùng Miya Osamu.

Tobio từng tưởng tượng ra rất nhiều về cái cảnh khi tất cả trở lại thành cái bộ ba như ngày nào nhưng dù có là trong giấc mộng điên rồ nhất của em cũng không thể ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau trên một sân đấu, cách nhau một tấm lưới và trở thành kẻ thù của nhau, tranh giành và chiến đấu với nhau để có thể đi xa hơn.

Không phải cùng nhau nữa.

Nhưng em hài lòng với điều đó, thậm chí là háo hức.

“Anh vẫn ở đây.”

Chạy theo em.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro