Day 2: Behind you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tittle: Behind you.
Rating: T
Summary #1: Không phải bên cạnh, nhưng tôi sẽ hơn người nọ, mãi mãi không có thắng thua không có nghĩa là không có cạnh tranh, chỉ là hoàn hảo, ở phía sau người kia.

===

Miya Atsumu từ hôm nay đã là một năm thứ hai.

Nghĩa là gì? Nghĩa là cậu đã là một đàn anh, một người chỉ dẫn, không phải là người “được” chỉ dẫn như năm ngoái nữa.

Nhưng làm sao để chỉ dẫn một hậu bối không-muốn-được-chỉ-dẫn thì không ai nói cho anh.

Nhóc ấy thật sự là một rắc rối biết đi của cả đội. (Hay là của Atsumu và tiêu chuẩn khắc khe của người nọ.)

Năm nay cả đội vậy mà chỉ có hai năm nhất. Đứa tên là Riseki Heisuke, còn lại là Kageyama Tobio.

Heisuke-kun là một tay đập biên, đường bóng của nhóc ấy khá ổn, nhưng vào những tình huống nhất định nhóc sẽ hơi chần chừ, có vẻ là một người có suy nghĩ hơi hướng tiêu cực và nghĩ ngợi quá nhiều, bằng chứng là khi nhóc đánh trượt thì Heisuke-kun lập tức xin lỗi. Cá nhân Atsumu không thích nhóc lắm, một tay đập thế nào lại có thể bỏ lỡ đường chuyền của anh cơ chứ? Nhưng đó cũng không hẳn là vấn đề của Atsumu, anh chắc chắn rằng Kita-san hay Aran-san sẽ xử lí tốt nhóc ấy thôi.

Còn Kageyama Tobio sẽ vẫn ở đó, và làm bé ngoan mãi mãi.

Còn lâu Atsumu mới để chuyện đó xảy ra.

Atsumu đã nhắc khéo nhóc ấy rất nhiều lần, nhưng mấy lời khuyên như rơi vào tai người điếc, căn bản là không thể khiến người nọ hiểu.

Atsumu ngồi trong lớp thơ thẩn, vô thức nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau – tại phòng tập.
=
“Nào nào, tập hợp! Xếp thành một hàng ngang nào.” Kita-san vỗ tay, khẽ mỉm cười, số người muốn vào đây vẫn đông như anh vẫn nhớ, chỉ khác là giờ anh đã khác lên chiếc áo của vị đội trưởng rồi, không phải người đứng trong hàng hay nhìn từ ngoài nữa.

“Ổn định rồi chứ? Giờ từ trái sang, bắt đầu giới thiệu tên, vị trí chơi,... Nói chung là thông tin giới thiệu của mấy em.” Anh ôn tồn.

Đứa trẻ đầu tiên bắt đầu bước lên, từ cuối hàng vậy mà Kita vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng của bọn trẻ. Anh cười khì, cũng không thể trách chúng khi mà chính anh cũng từng như thế, chỉ là giấu tốt hơn một tí thôi.

...

“Tiếp theo.”

“Vâng!” Một đứa trẻ, trông có vẻ là một đứa có kinh nghiệm, Atsumu đoán, anh đang ngồi từ xa, tụ cùng cả đội thành một nhóm nhỏ để phụ Kita chọn. Atsumu nghiêng người, tỏ vẻ buồn chán, chỉ mới là màn giới thiệu thôi nên đứa nào cũng như đứa nào, Atsumu cũng chẳng muốn bận tâm, mà cái việc này cũng chẳng thể đến tay anh đâu, Kita-san chỉ cẩn thận quá thôi, anh tin rằng chỉ với đôi mắt của anh ấy thì đâu sẽ ra đấy cả, mà giả dụ Kita-san có để sót thì cũng không thể qua nổi mắt cả đội, nhất là thằng Suna Rin, thằng ấy xét về độ kĩ tính thì cũng so nhất nhì với Kita-san, căn bản ngày từ đầu Atsumu cũng chỉ cần rung đùi ngồi chơi.

Atsumu không chỉ muốn ngồi đây, anh thà đi về nhà, anh nhớ hình như mẹ tính làm bánh, a... nhớ đến đây bụng anh như muốn sôi lên rồi này. Hay là đứng lên để thực hành thêm vài cú, nhưng phòng tập bị Kita-san lấy cho mấy đứa năm nhất thực hành mất rồi. Có cố tập ở một góc khác cũng không thể, vì mỗi lúc anh tập thì sẽ làm tụi nhóc phân tâm mất, Kita-san lúc ấy có thể sẽ chẻ đầu cậu ra làm đôi mất. Mà có phủi đít bỏ về cũng không xong, Kita-san vẫn sẽ chẻ đầu anh. Kết cục chọn gì cũng chết, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại.

Atsumu lơ mơ nghĩ, toang ngáp thêm cái nữa thì cái giọng dõng dạc của một đứa năm nhất vang lên.

“Kageyama Tobio ạ, em chơi chuyền hai, em đã chơi từ khi 5 tuổi, từ Miyagi đến. Mong được chỉ bảo nhiều hơn.”

Hửm... Atsumu nhìn lên, ánh mắt soi xét. Nhóc này có vẻ thú vị, phần vì sự tự tin của nó, phần vì phần giới thiệu. Chơi từ trước cả khi vào tiểu học, lâu còn hơn cả Atsumu, từ Miyagi đến? Thảo nào anh không biết gì về nó, hẳn cũng phải có chút kĩ năng, không thì cũng chán chết.

“Để ý đứa nào rồi.” Thằng em của Atsumu, Osamu lập tức phát hiện ra sự bất thường của anh, nói chắc nịch.

“Ờ. Cái đứa mới giới thiệu... Kageyama hay gì ấy.” Atsumu hờ hững đáp.

Thấp thoáng thấy thằng nọ nhướng mày.

“Thằng bé đó chơi chuyền hai.” Giống mày.

“Ờ, nhưng tao để ý là do nó chơi lâu. Từ 5 tuổi. Lúc ấy tao với mày còn tranh nhau cái điều khiển TV thì nó đã chơi.” Atsumu cười khẩy, không biết vì gì. “Không biết thật không nữa, hay chỉ là bốc phét để được vào.” Nói xong như để phụ hoạ cho sự rảnh rỗi, đưa tay lên đầu xoa, miệng ngáp cái rõ to.

“Mày thừa biết nếu nó giả thật cũng không vào được.” Điều hiển nhiên thế thì giả làm quái gì.

“Rồi, tao hiểu.”

“Trật tự!” Kita-san từ xa nói.

“Xin lỗi ạ.”

===
“Cảm ơn em, Riseki-kun.” Kita đã cho người nọ thử xong các vị trí. Mời cậu bé qua một góc.

“Tiếp theo! Kageyama-kun, tới em.”

“Vâng.” Kageyama từ chỗ ngồi bật dậy. Atsumu nhìn qua Osamu, thằng nọ gật đầu, rồi cả hai đồng thời nhìn cậu nhóc đầy dò xét.

“Em có kinh nghiệm chơi chuyền hai hơn nhỉ? Vậy em tập với Aran thử nhé. Ở góc kia kìa.” Kita chỉ về hướng Aran, giờ đã ngồi dậy để đi lại gần lưới.

“Bóng của em đây.” Vì Kageyama đã vào vị trí, Kita chỉ có thể ném bóng về phía cậu bé. Cú quăng đơn giản, Kageyama cũng nhẹ nhàng đỡ lấy. Atsumu để ý thấy nhóc ấy đỡ bóng bằng đầu ngón tay.

“Cảm ơn anh.” Kageyama quay lại, tuy không nhìn vào Kita nhưng lại là một trong những đứa duy nhất cảm ơn anh. Atsumu chống cằm, lơ đễnh nghĩ nhóc ấy hẳn đã ghi được điểm cộng với Kita-san.

“Ta bắt đầu nhé?” Aran ổn định ở vị trí gọi lại, nhận được một cái gật đầu cùng một ánh nhìn kiên định.

Hiểu ý, Aran gật đầu, từ từ chạy lấy đà.

“Nếu là Aran-san thì có là một cú chuyền hỏng cũng có thể đánh. Nhưng tao hi vọng là không.” Osamu bên cạnh lơ đễnh bình luận. Từ khoé mắt anh còn thấy nó đang chống cằm, gõ gõ mấy nhịp theo bài hát cả hai mới nghe, anh vô thức ngân nga theo.

“Ờ.” Anh ậm ừ, chép miệng.

Đôi mắt nâu của Atsumu dõi theo từng chuyển động của Aran chẳng rời lấy một giây để chớp mắt, thấy anh bước từng bước vừa, nhún người, vung tay, nhảy lên. Vậy mà Kageyama vẫn chưa chuyền bóng, nó cầm bóng đứng yên. Atsumu nheo mắt, thất vọng.

Ra chỉ là một đứa không có kĩ năng, hay vớt vát hơn là một thằng nhóc không chịu nổi áp lực. Cả hai loại ấy đội bóng Inarizaki này đều không cần. Một chuyền hai không vững tay chỉ vì tí căng thẳng thì lấy tư cách gì để thi đấu trên các sàn đấu lớn hơn? Atsumu bĩu môi khinh thường, mắt đảo vòng.

“Rầm.”

Tiếng bóng nện xuống sàn một tiếng thật vang, tiếng kêu giòn giã cứng rắn sao mà quen thuộc, chỉ là Atsumu bất ngờ. Nó... Hẳn phải hụt rồi.

Anh ngẩng mặt lên, mắt mở to, không thể nào, là ai đó khác làm thôi... đúng không.

Nhưng không, chỉ có Aran và cậu năm nhất kia đứng đó. Dời mắt nhìn qua, Atsumu nhận thấy không chỉ mình anh ngạc nhiên, kể cả Kita-san cũng vậy, xa hơn nữa là đội bóng, xa hơn nữa là cả phòng tập đông đúc đều đã im bặt.

Như không có ai vậy. Atsumu mơ màng nghĩ.

Anh lại nhìn vào nhóc Kageyama - nguồn cơn của sự im ắng của cả phòng tập, giờ vẫn đứng yên đó, hết nhìn Aran (người đang hết nhìn tay mình rồi lại nhìn Kageyama, vẻ mặt như phát hiện bản thân mình vừa mọc ra thêm một cánh tay), rồi lại quay người nhìn qua hướng Kita. Nó nghiêng đầu, đôi mắt xanh nheo lại thành một cái cau mày, môi bĩu ra. Cái nhìn như thắc mắc in hằn lên gương mặt nó, tỉnh như mọi thứ không phải do cú chuyền kì dị của nó gây ra.

“Cú chuyền có vấn đề gì sao Aran-san?” Cuối cùng Kageyama cũng mở miệng.

“Không...” Miệng Aran há ra, Atsumu ước gì mình cầm điện thoại để chụp vẻ mặt anh ấy để so thử với một con cá xem có gì khác biệt, mà thôi kệ, có thể thằng Suna có chụp, hỏi xin nó vậy.

“Chỉ là anh nghĩ em không kịp chuyền.”

“Dạ?”

“À không có gì đâu.” Kita-san đi lại, nắm lấy vai Aran, cười xoà. “Anh ấy chỉ ngạc nhiên thôi, em đừng để ý.”

Kageyama nhìn hai người thêm một lúc nữa, ánh mắt như muốn xác nhận một thứ gì đó trên mặt cả hai, rồi chớp mắt, gật đầu vài cái ra chiều hiểu ý.

“Vâng ạ.”

Bầu không khí có phần hơi gượng gạo.

“Vậy tiếp tới em thử mấy vị trí khác nhé?” Vẫn là Kita-san đứng ra giải vây. “Hướng này.”

Nhìn bóng lưng Kageyama đi theo Kita-san, Atsumu nhăn mặt, vẻ phức tạp.

...

Kageyama cuối cùng được nhận, cùng với nhóc Riseki.

Cả một nhóm lớn vậy mà chỉ có hai người được nhận. Ít đến đáng thương. Nhưng mà không sao, Atsumu nhún vai, đội bóng này cần chất lượng, không phải số lượng.

Atsumu nhìn theo hai đứa năm nhất lon ton theo sau Kita, ngoan ngoãn giới thiệu lại, lòng muốn phá lên cười, cái cảnh Kita-san có hai cái đuôi mới hay cách ảnh bị kẹp giữa hai cây sào cao hơn hẳn rất là buồn cười. Nhưng Atsumu cố nuốt hết ý định phá lên cười, anh chưa muốn tập thêm mấy vòng khởi động.

“Em là Riseki Heisuke, em là một tay đập biên và máy chủ pinch. Hân hạnh làm quen ạ.” Atsumu trông thấy má đứa trẻ ửng hồng, Heisuke nói như hét, nghiêm túc cúi chào một góc chín mươi độ tiêu chuẩn. Atsumu nhếch mép, là một nhóc bé ngoan mọi nhà à...

“Còn em là Kageyama Tobio, em chơi chuyền hai, mới chuyển đến từ Miyagi đến đây. Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.” Kageyama điềm tĩnh nói, đôi mắt xanh từ từ nhìn quanh một vòng đội rồi cúi đầu, tuy không sâu như Heisuke-kun nhưng cũng như có thành ý.

Cả đội chờ hai đứa chào hỏi xong liền tiến lại, nồng nhiệt chào mừng.

Atsumu dừng lại một chút rồi rón rén lại gần Kageyama.

“Xin chào! Anh là Miya Atsumu, chuyền hai duy nhất của đội, giờ có thêm chú nữa rồi đấy, cố nhé!” Atsumu vỗ sau vai Kageyama một cái, mỉm cười chào hỏi. Anh híp mắt, nhìn Kageyama chằm chằm, dần nhận thấy các đường nét trên khuôn mặt cậu dần giãn ra, vẻ ngơ ngác pha lẫn nhạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì, sắc mặt dần sáng bừng lên.

“Anh là chuyền hai ạ?” Kageyama lặp lại. Sao Atsumu lại nghe ra vẻ sùng kính thế này? Còn ánh mắt cún con đó là sao?

Kageyama Tobio này, hơi khác với anh tưởng tượng.

“Ờ. Có gì cứ báo, anh giỏi thế này mà, không chấp mấy vấn đề của chú.” Atsumu bốc phét, bỗng nhận thấy một cơn nhói phía sau gáy. Anh quay ngoắt lại, ra là thằng em song sinh của anh, Osamu.

“Mày im được rồi đấy Tsumu.” Osamu thuận tay kéo Atsumu qua một bên, mặt lạnh lườm người kia một cái. Rồi nhận thấy ánh mắt của Kageyama, Osamu quay lại cười một cái, nói:

“Anh là Miya Osamu, anh em sinh đôi với cái thằng chỉ được cái nói phét là giỏi này. Nếu được em cứ bỏ qua nó đi.”

“Tao còn ở đây nhá Samu.” Atsumu la toáng lên.

“Rồi sao?” Osamu ngoáy tai mỉa mai.

“Mày!”

“Thôi, không cãi nhau nữa. Bắt đầu khởi động tập, lề mề nữa là cho chạy làm nóng đấy.” Kita vỗ tay nói.

Nghe vậy mọi người nhanh chóng tản ra, bắt đầu các động tác kéo căng.

“Tobio-kun, trong trận đấu tập này cứ phát huy hết khả năng nhé.” Atsumu lợi dụng lúc Kita quay sang chỗ khác mà nhích lại. “Anh chưa nhìn rõ cú chuyền của cậu.”

Từ đây anh nhận thấy ánh mắt người nọ dần giãn ra, biểu cảm ngơ ngác. Tobio nghiêng đầu nhìn như cái hôm trước (chỉ khác lần này là Atsumu, không phải Aran). Anh đoán cậu bối rối về vụ xưng hô, nhưng rồi lại nhún vai, nhìn Atsumu gật đầu.

“Được rồi Miya-san...”

“Gọi Atsumu.”

“Sao ạ?” Thằng bé lại nhăn mặt bối rối.

“Gọi anh là Atsumu. Có khướt anh mới muốn bản thân hoài nghi chú gọi anh đây hay con lợn kia.”

“Con lợn...? Ý anh là Osamu-san?”

“Tại sao cậu lại nói tên nó trước!” Atsumu vờ ai oán.

“Kageyama-kun! Em cùng một nhóm với Aran và Osamu nhé.” Kita từ xa gọi lại.

“Nhóm bên kia sẽ có anh, Suna và Omimi.” Kita nhìn qua những người được gọi. “Vậy ổn không?”

“Ổn cả Kita-san.” Tobio từ tốn.

“Vậy bắt đầu tập nào.” Kita vỗ tay. “Nào, vào vị trí. Nhanh chân lên nào.”

Tobio nhìn quanh, theo cậu nhớ thì đội của cậu có một tay đập biên và một ace. Còn đội còn lại là hai chắn giữa và một đập biên? Tới giờ Kita-san chơi vị trí gì cậu cũng không quá rõ, nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy rõ được là trò chơi công-thủ.

Liệu một mũi giáo có thể thắng một chiếc khiên? Tobio không chắc, đây là ván cược đầy rủi ro mà con át chủ bài để chiến thắng chính là quyết định của chuyền hai, là bản thân cậu.

Atsumu nheo mắt từ xa, bản thân anh cũng muốn là người ra sân, là người chuyền cho thằng Samu. Những cú đập của nó mà không có đường chuyền của anh được coi là một sự lãng phí. Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, để xem cú chuyền của Tobio-kun có bao nhiêu bản lĩnh.

...

Kết quả 3-2 nghiêng về phía Tobio. Cậu thắng rồi, nhưng Atsumu cảm thấy họng mình đắng nghét, anh nuốt khan. Trừng mắt phẫn nộ, ánh mắt không thể tin được nhìn Tobio.


Không biết được gì tiếp thêm bản lĩnh, chỉ biết mới giây trước anh còn ngồi đó, giây sau Atsumu đã vụt lên, vung tay, toang đấm cho Tobio một cú.

Cái đường chuyền kiểu gì thế này??

Nhưng giữa cơn giận, tâm trí gần như đã biến mất của Atsumu lại hiện ra, thế là anh hơi khựng lại, hạ tầm tay, đấm một cú vào vai người nọ. Tobio còn đang vui mừng nhìn sang bỗng bị nhận một đấm liền mất đà ngã ra sàn, ngơ ngác nhìn Atsumu.

Bản thân Atsumu sau khi đấm cậu cũng không cảm thấy bản thân đi hơi xa. Anh ngồi xổm xuống, tay nắm cổ áo của Tobio kéo lên. Đôi mắt nâu của Atsumu mở trừng trừng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Tobio, mặt cũng không cười nữa. Lâu lắm rồi anh mới tức giận đến thế này.

Anh siết tay cầm cổ áo Tobio, lắc mạnh cậu.

“Thật đấy. Cái đường chuyền kiểu gì thế hả?? Tại sao cậu lại chuyền một cú chuyền mà một tay đập muốn mà không cho một cú chuyền tay đập cần? Cậu có thật sự hiểu vai trò của một chuyền hai không? Hả?!”

Mọi người đứng đơ ra, rõ ràng là không quen với cơn giận này của Atsumu. Ánh mắt ngơ ngác, xôn xao đến lạ.

“Bốp.”

Osamu đứng bên cạnh Tobio nên cũng đứng xem rõ mọi chuyện, lại là người hiểu thằng anh mình nhất nên chạy đá người nọ một cú rõ đau. Trong sự ngỡ ngàng của Atsumu cũng như mọi người, vật anh ra đất.

“Nếu có vấn đề gì cứ nhẹ nhàng nói. Không phải ai cũng quen với cách hành xử rừng rú của mày.” Osamu đen mặt, từ từ nói.

“Mẹ nó xê ra Samu. Mày không phải chuyền hai, nhưng dù vậy khi mày có đập cú chuyền của nó thì rõ ràng là có vấn đề!” Atsumu cũng không vừa, tay trái cầm lấy tay phải của Osamu, tay còn lại nắm vai người kia xô ngược lại, vừa nói vừa hét.

“Nhưng vấn đề là cách mày nên nói với em ấy đếch phải là đấm nó một cú rồi xốc áo hét vào mặt.” Osamu cũng dần mất kiên nhẫn, cầm chắc vai của Atsumu mà lắc, có lẽ là với hi vọng vì nỗ lực ấy mà thằng anh mình sẽ thông minh hơn.

Như nhận thấy lời nói của Osamu có lí, hay là do ánh mắt người nọ quá dữ tợn. Atsumu dần không giãy khỏi Osamu nữa mà nằm vật ra đất.

“Tobio-kun này.” Atsumu lạnh lùng nói, giọng như một bà mẹ bất lực trước một đứa con nghịch ngợm. “Cậu làm chuyền hai kiểu gì thế? Bé ngoan? Thật sao.”

Trái tim Tobio chùng xuống khiến cậu nôn nao. Một... bé ngoan? Chưa ai từng nói với cậu như thế. Tobio cố dằn xuống mớ bòng bong trong lòng, cố không nghĩ đến một kí ức cụ thể cậu đã chôn sâu. Cậu nuốt khăn, chúa ơi thật mệt mỏi, cái cảm giác như ai đó luồng tay vào ngực cậu mà bóp nắt tim, khiến cậu đau đớn, khó chịu.

“Bé ngoan...? Họ thường không nói em như thế...” Atsumu nghe cậu lầm bầm, anh đoán cậu chỉ muốn nói cho bản thân thôi, sẽ không ai nghe đâu, nhưng Atsumu có, và đã.

“Atsumu.” Kita lại gần, mặt ken kịt lại, ôi trời, Kita hiếm khi giận đến thế, đôi mắt cáo của Kita sáng lên nguy hiểm. Anh biết mình tiêu rồi, nhưng anh không hối hận đâu.

“Từ mai em bị đình chỉ tập 3 ngày. Liệu mà dùng thời gian ấy suy nghĩ về hành động của mình đã làm đi. Còn bây giờ, ra góc phòng quỳ, mau.”

“3 ngày?! Kita-san...”

“Mau.”

“...Vâng.” Atsumu lồm cồm bò dậy, hất cánh tay của Osamu còn giữ lấy cổ áo mình, lững thững bước vào góc phòng.

“Em không sao chứ...”

Anh nghe tiếng mọi người tiến tới chỗ Tobio hỏi han từ đằng sau. Atsumu hơi khựng lại, kín đáo liếc nhìn qua, anh bắt gặp ánh mắt của Tobio. Có gì đó có trong ánh mắt cậu khiến anh mỉm cười, rồi Atsumu quay người đi.
===
“Nè...”

Cô bạn bên cạnh khẽ đẩy tay Atsumu khiến anh bừng tỉnh. Liếc qua, anh thấy cô đã thu dọn sách vở xong. Atsumu ngơ ngác, đã giờ ra về rồi?

“Có nhóc năm nhất tới tìm cậu.” Cô cười, bỏ tiếp mấy cái bút vào ngăn kéo phụ. “Hình như cùng câu lạc bộ của cậu đấy. Trông xinh xắn lắm luôn, có gì nhớ cho số đó.” Cô híp mắt, đeo cặp lên vai. “Bai!”

“Ờ.” Anh lơ đễnh nói, nhưng nghĩ thêm gì, nói với lại. “Nhưng không có số đâu mà cho, đừng có đòi hỏi linh tinh.” Không biết vì sao câu nói có vị đắng trên lưỡi anh.

Có ai đến tìm anh? Atsumu nheo mắt, nhưng vẫn nhanh tay thu dọn đồ. “Kita-san cho mình quay lại tập? Nhưng đã hết hạn đình chỉ đâu? Sao lại không nhờ Samu?” Tuy cơ hội Kita-san tha cho cậu là rất thấp nhưng cũng khiến Atsumu không khỏi hi vọng.

“Atsumu-san.”

Hi vọng của Atsumu vỡ làm đôi.

“Sao lại là chú mày.” Anh cọc cằn.

“Ý anh là gì khi bảo em là một bé ngoan?” Tobio hỏi thẳn, lờ đi sự thô lỗ của người đối diện.

“Anh tưởng chú cũng phải có khả năng nghe hiểu? Không cũng phải có khả năng lên google mà hỏi. Hay muốn anh lật từ điển ra chỉ?” Atsumu biết mình đang thô lỗ, cũng đang đi quá xa nhưng lời trên đầu môi cứ tuông ra, hoàn toàn không muốn rút lại.

Tobio hít vào một hơi sâu.

“Anh hiểu ý của em.” Tobio tạm dừng, như tìm từ thích hợp để nói. “Cú chuyền của em.”

Bầu không khí căng như dây đàn, bức bối đến ngộp thở.

“Anh đã nói rồi.” Atsumu cảm thấy mình gầm gừ. “Tại sao một chuyền hai lại phải đi lấy lòng tay đập bằng một cú chuyền họ thích?” Anh cau mày. “Anh một phút cũng không muốn loại như cậu. Chừng nào cậu có thay đổi hẵng quay lại, thế nhé.”

“Atsumu-san.”

Anh quay lại, nhìn vào mắt Tobio, lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh.

“Em biết nó có vấn đề. Nhưng em chỉ không biết?” Giọng cậu hơi khàn. Atsumu rõ đây là lời từ tận đáy lòng cậu khó khăn lắm mới có thể nói ra.

“Trận đấu tập gần đây kết quả thế nào?”

“Dạ?”

“Anh biết cậu nghe được anh.”

“Ừm... Thua cả ạ.” Tobio ngập ngừng.

“Vậy nên cậu mới biết là lời anh đúng, cú chuyền của cậu có vấn đề?” Atsumu nói kháy.

“Một phần.” Tobio bặm môi, nhìn bất cứ đâu trừ Atsumu.

“Cậu biết chỉ cần đối thủ quen với cú đánh của cậu và đọc được tầm đánh của tay đập thì cậu sẽ tiêu chứ? Vì cú đánh của cậu đã bị lộ từ cái phút tay đập nhảy lên rồi.” Anh bước đến, chỉ tay vào người cậu, mỉa mai. Anh biết nó tàn nhẫn, mới chỉ mấy ngày đầu thôi anh đã bóp chết hi vọng của một người rồi, nhưng Atsumu phải làm. Nếu anh không, thì chỉ có trên sân là dạy được nó. Nhưng Atsumu sẽ không bao giờ để một sai lầm kéo đội anh xuống. Tuyệt đối không.

“Một chuyền hai là người điều khiển đội đến chiến thắng. Liệu cậu có chấp nhận bản thân là lí do khiến cả đội thụt lùi? Không? Vậy thay đổi đi. Chứng minh cho anh mày thấy đi.” Atsumu trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, tâm hồn cậu. “Anh nghĩ cậu có bản lĩnh hơn thế.”

Đôi mắt Tobio mở to, sững sờ. Cậu rùng mình, cảm nhận cái soi xét tới tậm sâu thẳm cậu. Làm động một thứ cậu nghĩ giấu đi là tốt nhất.

Cậu không thể.

Sự tàn nhẫn đến kinh hoàng đó vẫn là thứ khiến cậu chưa thể đón nhận. Muốn thì sao, chỉ mình Tobio muốn thì sẽ được sao?

“Anh biết đó cũng không phải là cú chuyền mà em muốn chứ?”

“Hở?”

“Những cú chuyền từ đầu đến giờ em chuyền, đều không phải thứ em muốn.” Tobio lặp lại, cay đắng.

“Vậy thì làm đi. Ra ngoài kia, chuyền thứ tốt nhất, chuyền bằng tốt cả đi!” Atsumu hét lên, tiếng hét vang vọng dãy hành lang giờ chẳng còn bóng người. “Mẹ nó cậu sợ cái gì??”

“Không phải ai cũng đập được những cú chuyền ấy, cái cảm giác ấy anh hiểu không??? Anh cũng là chuyền hai, anh cũng phải hiểu giới hạn của đội chứ?! Một đội bóng không phải chỉ có mình anh chơi!” Tobio cảm thấy mình đã vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân, như thây kệ, mọi khổ đau cứ như cơn lũ, một khi tuôn ra thì cứ thế tràn ra, càn quét tứ phía, hủy diệt mọi thứ ngăn cản dòng chảy của nó, cuồn cuộn khó dừng.

“Cậu lo sợ cái quái gì thế?? Một tay đập như thế nào mà lại không đánh được cú chuyền của chuyền hai?!” Atsumu bị hét lại cũng không giận, thứ khiến anh phẫn nộ là sự vô lí trong lời nói của Tobio.

“Mẹ kiếp. Không phải ai cũng giống nhau anh hiểu không?? Không phải ai cũng có người ở đó để đập những cú chuyền của em như anh có!” Tobio bật khóc. Thảm hại quá, cậu biết, nhưng cậu không kiềm được. Thế nên Tobio quay người, chạy mất.

Atsumu sững người. Bằng cách nào đó, anh biết mình nói sai rồi. Nhưng sai ở đâu? Atsumu mù mịt, những giọt nước mắt của đứa đàn em như lại hiện lên trước mắt, và nó khoét một lỗ thật sâu vào tim Atsumu, cồn cào, đầy khó chịu.
===
“Mày lại gây chuyện với Tobio.” Osamu khẳng định chắc nịch.

“Không.” Atsumu cựa mình. Hiện đang là giờ nghỉ giải lao, anh mới được tập lại hôm qua, vậy mà hai hôm nay Tobio không đến tập, dù theo lời cả đội rằng cậu cũng là đứa mê bóng chuyền chẳng kém gì Atsumu, có khi hơn. “Tụi tao chỉ nói chuyện.”

“Bằng cách hét vào mặt nhau? Hay là khiến ẻm khóc? Mới đổi định nghĩa nói chuyện hả.” Osamu khép nửa mắt nhìn Atsumu, bực bội.

“Bị phát hiện rồi?” Atsumu cũng không ngạc nhiên. Kể từ cái lúc anh hét lên thì cũng phải biết chuẩn bị tâm lí cho chuyện này rồi. Ở cái trường này, chuyện gì Kita-san cũng sẽ biết. Vả lại phía sau gáy anh lạnh buốt bởi cái nhìn của Kita. Atsumu cũng hiểu rằng anh ấy sẽ hỏi tội anh sớm thôi.

“Nói thừa.” Osamu xùy một tiếng. “Tại sao mày cứ phải gây chuyện với Tobio? Không vừa lòng chỗ nào thì cứ nhẹ nhàng chỉ bảo em ấy có phải hơn không?”

“Tao không biết.” Atsumu cào đầu. “Mỗi lúc nói chuyện về bóng chuyền hay cú chuyền của nó thì tao chỉ muốn hét vào mặt nó và lắc nó đến khi nó tỉnh ra thôi.” Anh nhăn mặt. “Thừa hiểu con người tao, mày nói cũng bằng thừa.”

“Ờ, vậy nhớ bảo con người mày sống sao cho nó tử tế hơn tí. Tao thấy Heisuke cũng sợ mày lắm rồi đấy.” Osamu nâng mặt, kín đáo chỉ về hướng cậu năm nhất còn lại, cậu bé tội nghiệp đang cố tránh xa Atsumu nhất có thể.

“...”

“Giải quyết cho nhanh đi.” Osamu mở miệng, cân nhắc từng từ. “Kita-san trông giống như chuẩn bị lao tới bóp cổ mày ngay lập tức ấy. Đến lúc ấy đến thần linh cũng không độ mày nổi đâu. Với... Sắp tới Interhigh rồi đấy.” Rồi đứng dậy. Đã hết giờ tập nhưng tại sao anh vẫn cứ đói?

“...Ờ.” Atsumu cào đầu, cũng đứng dậy theo.
===
“Tobio-kun!” Kita tiến về phía cửa phòng tập, cuối cùng cậu bé cũng chịu đến, anh thở phào, cho em ấy đứng cạnh Atsumu thật sự khiến anh không bớt lo. Nghĩ đến đây anh lại giận, tại sao Atsumu lại cứ phải gây chuyện với Tobio-kun mãi?

“Atsumu. Anh nghĩ em biết em nên làm gì.”

“...Vâng.”

“Tobio-kun này...”

“Atsumu-san...”

“Anh/Em xin lỗi.”

Hả? Atsumu mở to mắt, ngẩng mặt lên nhìn Tobio. Tại sao cậu lại xin lỗi?

“Anh tưởng anh mới là người cần xin lỗi?” Atsumu dè dặt, anh lén nhìn từ đuôi mắt, cả Kita-san cũng bất ngờ.

“Hôm ấy em làm anh khó chịu mà? Thậm chí còn hét vào mặt anh nữa. Lỗi cũng không chỉ mình anh...” Đôi mắt xanh của Tobio đảo khắp phòng tập, nhìn bất cứ đâu trừ Atsumu.

Gì? Nhất thời đầu óc Atsumu bị câu nói làm cho đờ đẫn. Trong lòng bắt đầu trào lên cảm giác tội lỗi. Đứa trẻ tốt đến thế này... Càng ngày Atsumu càng thấy mình đang hành động như một thằng khốn nạn.

“Chà... Nếu cậu không nhớ thì anh cũng hét vào mặt chú đấy...?”

“Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em có thể không chọn hét vào mặt anh?” Tobio dè dặt nhìn anh, vẻ mặt như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Ôi... Atsumu giờ có thể thề rằng anh sẽ đấm vào mặt bất kì đứa nào tổn thương đứa trẻ quý giá này, mà có lẽ đội bóng giờ cũng không phiền đâu.

“...Tao càng ngày càng cảm thấy mày là một thằng khốn nạn, Tsumu.” Giọng Osamu vang lên giữa đám đông.

“Có cái chăn nào không nhỉ? Đứa trẻ này không nên đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia.” Ai đó nói. Và Atsumu đồng tình.

“Được rồi. Ta bắt đầu tập nhé?” Kita lần đầu bỏ qua lời đùa. Tập hợp cả đội lại tập, phá tan bầu không khí quái dị hiện có. “Tobio-kun, lần sau không được nghỉ tập với đến muộn nữa nhé, ra kia kéo căng đi.” Anh ôn tồn.

“Vâng.”

...

“Hôm nay lại tổ chức đấu tập nhé. Trận đầu đội hình gồm đội của Tobio – Osamu – Heisuke và anh – Rin – Ren nhé.”

“Lần này phải thắng đấy.” Osamu vỗ vai cậu, mỉm cười rồi bước vào vị trí.

“C-Cố lên!” Heisuke cũng lại gần Tobio, gượng cười cổ vũ.

Tobio trông có vẻ ngạc nhiên lắm, mặt cậu giãn ra một chút, rồi mỉm cười. “Cảm ơn... Riseki.”

“Cứ gọi Heisuke là được. Cùng đội cả mà.” Heisuke cũng bớt căng thẳng, cười híp mắt.

“Vậy cậu có thể gọi tớ là Tobio... nếu không phiền.” Tobio ngập ngừng.

Cả đội mỉm cười, quả nhiên cùng năm với nhau thì có thể dễ kết bạn hơn.

“Nào, vào vị trí đi hai đứa. Tính nhờ anh đẩy vào mới chịu hả?” Atsumu cười toe toét, chen vào giữa, khoác tay lên vai hai người, kéo lại.

Hai đứa năm nhất ngượng chín cả mặt, lắp bắp xin lỗi. Heisuke sợ bị Kita mắng, đẩy tay Atsumu ra, lóc cóc bước vào vị trí.

Giờ chỉ còn lại mỗi Tobio. Nhưng Atsumu chẳng biết nói gì với cậu cho phải. Toan mở miệng thì Tobio đã mở lời trước khiến Atsumu ngạc nhiên.

“Lát nữa em có chuyện muốn nói với cả đội, cũng muốn nói với anh.”

Atsumu nhướng mày, Tobio có thể nói chuyện gì? Nhưng anh cũng khẽ gật đầu vẻ hiểu ý rồi thả tay khỏi vai Tobio.

“Tobio-kun! Vào vị trí nào! Còn thằng Tsumu đừng có ỷ em ấy hiền lại bắt nạt nữa đấy!” Osamu từ sàn tập gọi với lại. Câu nói khiến ai cũng cười khúc khích.

“Tao không có! Samu mày đừng có mà đặt điều vớ vẩn.” Atsumu hét lại, cảm thấy má mình nóng lên. Nhìn qua cũng thấy mặt cậu đỏ bừng.

“Em đ-đi.” Tobio liếc nhìn Atsumu lần cuối rồi cũng lon ton chạy lại.

Atsumu cảm thấy toàn thân mình bỗng nóng phừng. Trái tim dội thình thịch từng nhịp trong lồng ngực, kì lạ.
==
Tỉ số bây giờ là 1-1, đang ở giữ hiệp 3, hiệp quyết định.

Atsumu nuốt nước bọt, nhìn qua bảng điểm 23-24 với đội Kita dẫn trước.

Những cú chuyền của Tobio đã được cải thiện so với lần cuối anh thấy. Cậu bắt đầu chuyền cao hơn một chút so với mức thường và các lựa chọn dần đa dạng hơn. Nghĩ đến đây Atsumu không thể ngăn mình mỉm cười. Tobio đang dần tiến bộ hơn mỗi ngày.

“Rầm.”

Ồ ồ! Một cú ace, ăn điểm trực tiếp. Có thể có một cú ace từ tay Kita-san, Atsumu mở to mắt, tại sao đứa trẻ này lại có thể tiến bộ nhanh đến thế? Hoặc nếu là kĩ năng hiện có, tại sao cậu lại giấu đi?

24-24

Tobio lại giao bóng, cậu hít thở sâu, tay cầm chắc bóng, rồi đôi mắt cậu lại mở ra, và Atsumu mê mẩn. Tobio đang mỉm cười, đôi mắt to bị bóng che của Tobio vẫn toả sáng lập loè, phát ánh sáng lạnh băng. Nhìn trong đó có thể có sự căng thẳng, có thể có ngập ngừng, nhưng tất thảy đều bị giấu thật sâu dưới đôi đồng tử tối hun hút. Mà ngập trong đó là sự phấn khích, thích thú đơn thuần như một đứa trẻ được kẹo, cũng có thể hoang dã như một con thú, trần trụi nhưng cũng chẳng có ý muốn che giấu.

Nó khiến anh rùng mình thích thú. Đó là đôi mắt của sự tự tin thuần túy, là ý chí không muốn bại trận.

Tinh thần của một vị vua.

Anh nhìn lại, Tobio phát bóng, Kita-san khó khăn đỡ được từ phía chéo cậu, thoắt cái đã lại tới tay Tobio, cậu nhảy lên, mười đầu ngón tay cần thận đỡ lấy phần dưới quả bóng, mắt nhìn quanh cân nhắc các lựa chọn. Osamu đang bị Suna Rin chặn, lựa chọn khả thì bây giờ chỉ có Heisuke-kun, Kita-san vẫn còn loay hoay ở phần lưới giữa, gần Suna, vẫn còn đang chuẩn bị quay về phòng thủ, cơ hội ghi điểm của Heisuke-kun vừa có điểm cộng và trừ. Nếu Tobio có thể quăng một quả khiến thật nhanh và chính xác thì hàng phòng thủ sắp tới của Kita-san nhất định sẽ thủng. Nhưng với tốc độ hiện tại thì có lẽ là không thể. Atsumu tặc lưỡi, lắc đầu tiếc nuối, nếu là anh cũng không chắc có thể ném nhanh đến thế không.

Nhưng anh không chọn nhìn đi, như lần trước, lần đầu tiên thấy Tobio chuyền bóng. Atsumu mơ hồ đặt niềm tin vào những giây phút sắp tới, đằng này đây cũng là Tobio-kun, đứa trẻ luôn làm được những điều kì diệu, những điều ai cũng tưởng là không thể.

Tobio nheo mắt, gật đầu với đồng đội. Heisuke gật đầu tin tưởng, khi Heisuke vừa nhảy lên, bóng đã ngay lập tức đến trước mặt. Một cú chuyền nhanh đến chóng mặt.

Atsumu sững sờ. Nhanh quá.

Không chỉ anh mà cả Heisuke, cả đội cũng bất ngờ. Trong tình huống ấy Atsumu lại mỉm cười, khoảnh khắc này... cứ như đang chiêm ngưỡng một chú sâu chuẩn bị phá kén, trở thành con bướm xinh đẹp.

Heisuke là người gánh trọn niềm tin của Tobio hiện tại. Cậu bật người trên không, vươn tay, là một chú cáo lại bay, kiêu hãnh như một chú chim, vươn lên cao hơn, hơn nữa.

Ngày khoé mắt, Atsumu trông thấy Kita-san cố nhào tới, chặn lại đường bóng chí mạng.

“Rầm.”

Đường chuyền của bóng bị đập vào tường, ngoài sân. Atsumu đơ người.

Bóng lỗi.

25-24. Đội Kita-san thắng.

Heisuke-kun... không đập được bóng. Cú giao bóng của Tobio-kun là một cú chuyền lỗi.
===
Dù đã bao người an ủi, tâm trạng của hai đứa năm nhất cũng không khá lên.

“Không sao hết các em. Đây chỉ là một trận đấu tập thôi, đây là lần đầu hai em thử nghiệm cú giao bóng nhanh như vậy thì nhất định sẽ có sai sót mà? Rồi hai đứa sẽ có thể phát triển nhiều hơn. Đừng quá bận tâm.” Atsumu lần đầu nghe Kita-san nói nhiều đến thế, nhưng cả hai đứa đều chỉ ậm ừ. Kita cũng hết cách, đành cho cả đội nghỉ tập sớm, ra về.

Atsumu thay đồ xong, đang đóng ngăn tủ lại thì Tobio đã đứng trước mặt anh, vẻ suy tư.

“Em có chuyện muốn nói với anh, nhớ không?” Tobio gượng cười, nhưng nụ cười này của cậu sao mà xấu tệ.

“Em đang buồn, không cần phải nói với anh bây giờ, hôm sau đi.”

“Nhưng chuyện này có liên quan đến cú chuyền lúc đầu của em.”

Atsumu nhăn mặt, cuối cùng em ấy cũng nói. Chỉ là... không ngờ lại nhanh thế.

“Samu. Về trước đi, tao nói chuyện với Tobio-kun một lát.”

“Tao đợi được.” Hiếm khi Osamu không chọc ngoáy anh.

“Cứ về trước đi.” Anh gắt.

“...Ờ.”

Trông thấy bóng Osamu vừa khuất dạng. Anh kéo Tobio lại một băng ghế gần đấy, chờ cậu nói.

Hít một hơi sâu, Tobio tập hợp tất cả can đảm mình có được, bắt đầu nói.

...

Atsumu biết câu chuyện của Tobio rất tệ, nhưng lại không ngờ nó lại nặng nề thế này.

Tên tiền bối nào có thể làm những hành động ganh tị rõ ràng đến thế? Đồng đội nào lại bỏ rơi người của mình trong một trận đấu cơ chứ? Atsumu thật sự muốn bắt tàu đến Miyagi và đấm từng thằng trong lũ ấy vài đấm.

“Tobio-kun...”

“Anh biết họ gọi em là gì không? Vua sàn đấu. Một kẻ chuyên chế, độc tài, chỉ biết nghe theo ý mình mà bỏ mặc thần dân.” Tobio chà mắt, sụt sịt. “Nếu em chuyền những đường chuyền như thế, thì liệu họ có muốn không? Như Heisuke vừa rồi vậy. Đó chỉ là do em...”

Atsumu không biết nói gì, nhưng anh biết, anh phải nói, để an ủi Tobio.

Anh thấy hình bóng mình trong Tobio. Một anh nhỏ hơn, bị tổn thương, là phiên bản của Atsumu nếu không có Osamu.

Anh may mắn, anh có Osamu ở đó, luôn thách thức anh nhiều hơn nữa, luôn hoàn thiện mọi đường chuyền của Atsumu. Anh có một người ở cạnh đó, còn Tobio thì không có ai. Nếu không có Osamu, anh cũng thể sẽ giống Tobio hiện tại hoài nghi, sợ hãi, tổn thương. Và nếu Tobio có một người như Osamu, cậu cũng sẽ như Atsumu bây giờ, tự tin, mạnh mẽ.

Cảm giác như nhìn vào một tấm gương vậy. Trong gương vừa là mình lại vừa không phải, với dáng hình đảo lộn lặp từng động tác giống hệt.

“Em thấy đấy... Anh cũng từng giống em.”

“Dạ?”

“Anh cũng yêu cầu họ nhảy cao hơn, chặn tốt hơn. Nhưng ít ra, anh có Samu.” Atsumu cười dịu dàng.

“Nhưng tại sao bây giờ em phải ngại?” Atsumu vờ nhướng mày. “Là do đội này chỉ yếu như lũ kia, không xứng để em bỏ hết công sức?” Anh đang nói cái gì vậy? Atsumu không biết, cũng không muốn kiểm sát nữa, nói thẳng ra hết thảy.

“Gì ạ? Không!” Tobio đáng thương lại bị hỏi ép, luống cuống đến buồn cười.

“Vậy thì hãy tin tưởng một người trong số những người em gọi là đồng đội. Trong bao người nhất định sẽ có một đập được đường chuyền của em. Nếu vẫn không thì họ vẫn sẽ cải thiện nhiều hơn nữa. Chọn thử đi. Heisuke-kun, Kita-san, Aran-san, hay cả thằng Samu. Một người, nhất định sẽ có, vì họ cũng mạnh mẽ lắm, chẳng kém gì em đâu.”

Rồi những người mạnh hơn sẽ đến.

Mạnh mẽ đối đầu, mạnh mẽ trụ vững. Ở cạnh cậu. Không cần để ý phía trước, bên cạnh hay phía sau vì sau cùng thì từng người trong số họ đều rất mạnh mẽ mà?

Nhưng anh cũng mạnh mẽ ta lại chẳng thể đứng cạnh nhau.

Không phải bên cạnh, nhưng tôi sẽ hơn người nọ, mãi mãi không có thắng thua không có nghĩa là không có cạnh tranh, chỉ là hoàn hảo, ở phía sau người kia. Nhưng chỉ một lúc thôi.

Theo nhau đến suốt đời.

Tobio tròn mắt nhìn Atsumu. Ráng chiều phút anh một màu dịu dàng, làm từng đường nét trên khuôn mặt anh nhu hoà hơn. Điểm sáng định ý trong mắt anh. Tobio mỉm cười, ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tim, để không thể quên để không phai mờ.

Lựa chọn đến Hyogo, đến Inarizaki có lẽ là một lựa chọn đúng đắn.

Ở đây có hạnh phúc.
===

Khóc thets vì trễ day.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro