Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: soft, đời thường, OOC

Có những thời điểm, Ngọc biết, Thường chẳng ổn tí nào.

Thay bằng vẻ năng động, nghịch ngợm thường ngày là một Thường hay mơ ít nói, cộc cằn và thiếu ngủ trầm trọng. Cậu đến lớp với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, ngó lơ lời hỏi thăm của lũ bạn rồi nằm gục xuống bàn như một xác sống.

Nhưng Thường không ngủ, Ngọc biết.

Dù hơn phân nửa thời gian ở lớp Thường dùng để "ngủ", thực tế là cậu ta chẳng ngủ bao giờ, hoặc đúng hơn, cậu không thể ngủ.

Đối với một game thủ như Thường, việc thức đêm không phải chuyện hiếm lạ, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn tùng phèo gây ra hiện tượng mất ngủ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đến mức này thì thật nghiêm trọng quá rồi.

Ngọc biết, nó cần làm gì đó.

Ngọc rón rén lại gần Thường, như mọi khi, cậu ngẩng dậy theo bản năng nhìn nó rồi lại úp mặt vào tay, im lặng.

Ngọc xin lỗi Thường trong lòng, nhưng nó vẫn bước tiếp. Một bước, hai bước, ba bước...Ngọc gần Thường đến nỗi nó có thể ngửi được mùi hương dễ chịu thuộc về riêng cậu.

- Đi chơi với bọn tôi đi, mọi người đều lo cho ông. - Ngọc nói khẽ, gần như thì thầm.

- Không. - Thường chỉ trả lời có thế, cộc lốc, ngắn ngủi.

Nhưng Ngọc lại thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu còn chịu trả lời.

Trước giờ Ngọc chẳng thiếu gì cách để thuyết phục người khác, nhưng thay vì tốn công vô ích một lần nữa, nó lựa chọn im lặng, kiểu im lặng khác với của Thường.

Ngọc ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thường, nó lấy tay xoa đầu cậu vi, nó biết, lúc này Thường chẳng tránh nó đâu. Y như dự đoán, Thường còn chẳng buồn nhúc nhích, mặt kệ bàn tay đang nghịch tóc mình.

Nghịch chán rồi, Ngọc cũng gục mặt xuống bàn, ngủ.

Thường nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cậu cảm thấy hơi bất công. Rõ là cậu đã mệt lắm lắm, cậu muốn ngủ mà chẳng ngủ được. Còn Ngọc - một đứa đi ngủ lúc 9 giờ tối chỉ vì sợ mọc mụn và có ngủ trưa - lại có thể ngủ ngon lành ngay lập tức thế kia?

Nghĩ vẩn vơ một hồi hồi, Thường bất chợt bị cơn buồn ngủ đánh úp trong sự ngạc nhiên. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, cậu vẫn thắc mắc liệu Ngọc có cố tình làm vậy vì biết trước điều này không.

Về đáp án, phải cùng đợi hai người tỉnh dậy thôi.

.

.

.

Lúc thầy Nhân bước vào lớp học, một niềm xúc động dâng trào khiến thầy suýt khóc. Vì lớp 10 Beta thường ngày không quậy thì cũng phá, tiếng ồn phát ra từ mấy chục con người phải một 9 một 10 với cái chợ Tết lại im ắng ngoan ngoãn kì lạ.

Nhưng sau cái sự vui mừng nhất thời là một sự sợ hãi tột độ.

Chẳng thể có chuyện tự nhiên 10 Beta ngoan ngoãn được, chắc chắn phải có gì đó khủng khiếp lắm xảy ra thì mới...

Chưa để thầy Nhân suy diễn lâu hơn, cả lớp đã cực lực ra hiệu cho thầy nhìn về một phía. Trước mắt thầy là hình ảnh hai học trò yêu quý của mình - Thường và Ngọc - đang ngủ ngon lành.

Thầy bật cười, không định đánh thức Thường, cu cậu cần một giấc ngủ ngon thật sự hơn là nửa tỉnh nửa mê trong tiết học. Nhưng Ngọc thì không được, thằng bé phải học thôi.

Thầy nhỏ giọng:

- Các em gọi bạn Ngọc dậy đi.

- Không được đâu thầy ơi...- Hà Mã cố vặn âm lượng xuống mức thấp nhất.

Thầy Nhân chẳng hiểu gì. Lũ học trò của thầy một lần nữa tính cực ám chỉ, Đại thậm chí còn lặp lại từ "tay" bằng khẩu hình miệng. Đến mức này thì thầy làm sao có thể không để ý nữa, đành nhìn vào bàn tay của Thường - thật bất ngờ, bàn tay đó đang nắm chặt tay Ngọc.

- Bọn em thử rồi, Ngọc mà hơi cử động tí là thằng Thường nó chau mày liền...

- Haiz...

Thầy Nhân thở dài.

- Bao giờ hai bạn tỉnh thì nhớ nhắc bạn chép bù bài nhé.

Thật là, ai đời giáo viên lại phải giảng bài nhỏ tiếng để cho học trò ngủ cơ chứ.



Tác giả có lời muốn nói: Vẫn như cũ, chưa beta. Rất cần góp ý để cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro