Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Li: Quà Thất tịch 2024 cho cả nhà iu <333

Note: OOC, đời thường, hề, Thất tịch, OE, cốt truyện có thể kì cục


Đã gần hết một kì nghỉ hè dài đằng đẵng, Ngọc vẫn chưa thấy mình làm được điều gì có ích cho đời. Nhưng nó là ai cơ chứ? Là Ngọc Bất Trác đấy, nó chẳng quan tâm đâu.

Mặc dù sống như một con ma cà rồng đích thực suốt mùa hè, Ngọc vẫn hơi hơi nhớ cảm giác được vi vu đây đó, để những cơn gió nhiệt đới mang theo khí nóng 39 độ đập thẳng vào mặt. Thế là nó bật dậy từ chiếc giường yêu quý, sửa soạn quần áo rồi lao ra khỏi phòng.

Bố Ngọc - thầm mừng vì thằng con sắp bại liệt cuối cùng cũng chịu ra ngoài - đã hào phóng tài trợ luôn tiền shopping cho nó. Tất nhiên, không quên dặn nó đừng về quá muộn.

Ngọc thấy bố tự nhiên hào phóng, thì vội vội vàng vàng như sợ chỉ cần nán lại chút xíu nữa là bố nó sẽ đổi ý.

Nó bắt taxi tới trung tâm thương mại gần nhà.

Sau khi ton tót đi bộ đến mỏi rã cả chân, săm soi từng cái quần đến cái áo thì Ngọc vẫn chưa tìm được gì ưng ý. Nó định kiếm đại chỗ nào có ghế để ngồi, nhưng cuối cùng lại dừng chân trước một tấm biển quảng cáo to tướng: "LỄ THẤT TỊCH - BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC Ý TRUNG NHÂN CHƯA?"

Thất tịch? Nghe quen thế nhờ.

Ngọc bước vào cửa hàng để tấm biển quảng cáo đó. Vừa ngửi mùi hương ngọt ngào trong quán, nó đã biết ngay chỗ này chuyên bán đồ ngọt, đối tượng hướng đến tất nhiên là học sinh-sinh viên. Chẳng biết do nó đến vào giờ linh, hay do quán kém nổi tiếng, mà cả cửa hàng to thế có mỗi mình Ngọc lạc lõng.

Nó thây kệ, chọn đại một bàn có view đẹp rồi ngồi đọc thực đơn. Đọc một hồi, Ngọc không khỏi hoang mang khi thấy toàn đậu đỏ. Nó nghĩ chắc đậu đỏ đối với lễ Thất tịch cũng như chocolate đối với lễ Tình nhân vậy, đều mang ý nghĩ đặc biệt.

Với bản tính tò mò, ham học hỏi, Ngọc gọi luôn một chị phục vụ trông rất thân thiên gần bàn nó ngồi.

- Chị ơi, sao thực đơn quá mình nhiều đậu đỏ thế? Có phải do Lễ thất tịch không ạ?

Không hỏi thì thôi, chứ Ngọc vừa hỏi là mắt chị nhân viên đã sáng rực, chị đứng kể cho nó từ truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ đến ý nghĩa của "hồng đậu", "đậu tương tư" vào ngày Thất tịch.

Nghe chị kể nhiệt tình thế, Ngọc cũng ngại ngắt lời. Như nó nghe xong thi cũng mù mờ, chỉ rút ra được đúng 2 điều:

Thứ nhất, Ngưu Lang là một thằng thường dân xấu tính trộm áo tiên nữ nhà lành.

Thứ hai, mọi người đồn là ăn đậu đỏ vào lễ Thất tịch sẽ có người yêu.

Tạm bỏ qua việt thứ nhất đi, Ngọc quan tâm đến việc thứ hai hơn. Nó nhờ chị nhân viên tư vấn cho mấy món chè đậu đỏ bán chạy của quán, rồi chọn đại một món trông hợp khẩu vị.

Ngọc từ tốn ăn hết bát chè bằng phong thái ưu nhã quý's tộc's. Ăn xong thì nó nằm ườn ra như con mèo lười vì bụng no căng, không nhúc nhích nổi. Ngọc cầm cái thìa sứ họa tiết mèo con gõ gõ vào thành bát, nghịch chán, nó lại bỏ thìa xuống vẽ vẽ trên mặt bàn bóng loáng.

Chị nhân viên vô cùng nhiệt tình lúc đầu (vẫn rất nhiệt tình) đến chỗ nó, gọi:

- Em ơi.

- Dạ? – Hai cọng ăng-ten trên đầu Ngọc dựng dậy.

Chị nhân viên đưa cho Ngọc một cái vòng tay.

- Đây là vòng tay làm từ đậu đỏ, bên chị đang có chương trình ăn đậu đỏ sẽ được tặng vòng. Chị gửi em nhé!

Lại còn có kiểu quà tặng thế này á?

Lúc nãy Ngọc được chị nhân viên phổ biến một hồi, tất nhiên nó biết vòng đậu đỏ mang ý nghĩa ra sao. Nó cười mỉm, từng hạt đậu đỏ phản chiếu nụ cười của nó đầy mông lung.

- Chị ơi. Ăn thêm bát chè nữa thì có được tặng thêm một cái vòng nữa không ạ?

-...hả?

Sau khi đưa ra lời đề nghị ngốc nghếch đáng yêu ấy, Ngọc ôm chiếc bụng căng tròn về nhà dưới ánh mắt lo lắng nó sẽ nôn luôn ra xe của bác tài. Vừa vào nhà, Ngọc đã bị bố quát cho một trận vì về muộn. Nó lại ăn trận đòn tiếp theo vì cái tội ra ngoài ăn no nên không nuốt nổi cơm, nửa đêm đói quá phải xuống bếp ăn vụng.

Chuyện kết thúc khi Ngọc lên giường với cái bụng đã húp hết nửa bát mì bố nấu cho, chứ đời nào bố nó chịu để nó đụng vào bếp lần nữa.

***

Giờ ra chơi, lũ con trai lớp 10 Beta đã ùa ra căng tin, học sinh trong lớp cũng tản đi tứ phía. Có thế nói, lúc này là thời cơ thích hợp nhất để làm chuyện mờ ám.

Nhưng mà khoan, Ngọc đâu có định làm gì tội lỗi đâu? Nó chỉ muốn tặng quà cho crush của mình thôi mà.

Tự cổ vũ bản thân như vậy xong, Ngọc nhích từng tí một đến bàn của Thường, bỏ qua ánh mắt đầy hỏi chấm của cô bạn Mỹ Lệ hiền lành. Nó làm dấu im lặng với Lệ, tự coi là cô bạn đã đồng ý giữ kín bí mật này.

- Hôm nay trời đẹp thế nhỉ...

Bằng tốc độ mà Ngọc không ngờ một đứa lười vận động bao lâu nay lại có thể làm được, nó nhét hộp quà vào ngăn bàn của Thường. Xong xuôi thì chạy biến ra ngoài, vội đến mức suýt hôn đất.

Hôm qua Ngọc xem lịch rồi, ngày mai mới là Thất tịch cơ, tặng quà bây giờ hợp lý hết chỗ chê. Dù sao cũng là một bát chè đậu đỏ của nó, chắc Thường không đến nỗi vứt đi đâu nhỉ? Nhỉ?

Ngọc dừng bước chân, nó mở to hai mắt. Sao nó lại không suy nghĩ trước đến việc này? Lỡ Thường không biết là quà của ai, vứt đi thì sao? Mà kể cả Thường biết là quà của nó, chắc gì cậu ta đã chịu nhận?

Ngọc muốn quay gót, nhưng hành vi của nó đã bị Lệ trông thấy,, giờ quay lại nếu bị đám con trai về tới lớp bắt gặp thì sẽ nhục x3 x4. Tuy nó mặt dày thât, nhưng chưa đến nỗi không biết xấu hổ.

- Thôi kệ đi...vứt thì vứt.

***

Khi rất, rất nhiều cái Thất tịch sau này qua đi...vào một buổi họp lớp nọ...

Giờ đây, những đứa trẻ ngỗ nghịch, đầy hoài bão năm nào đã trở thành những con người thành đạt, xuất chúng. Ít nhất, giờ họ không còn trẻ con nữa rồi.

Mỹ Lệ đến nhà hàng hơi muộn vì kẹt xe. Hôm nay cô mặc một bộ váy xòe liền thân, trông xinh xắn như hồi còn thiếu nữ.

Nhìn những người bạn năm nào giờ đã có nhiều thay đổi, Lệ không khỏi đỏ mắt. Cô lia khắp nơi tìm kiếm từng gương mặt quen thuộc, tiếc nuối nhận ra vẫn thiếu vài gương mặt.

Ánh mắt Lệ dừng lại trước Thường. Bây giờ cậu chàng đang là một game thủ tầm cỡ quốc tế rồi cơ đấy. Nhờ tài năng thiên bẩm và ngoại hình điển trai, Thường được vô số người hâm mộ, để đến được buổi họp lớp này có lẽ cũng rất tốn công.

Thường đứng lên, ra chào hỏi Lệ. Cả hai ôn chuyện được một lúc thì Lệ chú ý đến chiếc vòng tay không hợp rơ với bộ vest Thường mặc, đây là một chiếc vòng tay được xâu lại bằng những hạt ngọc đỏ, không bóng loáng mà hơi cũ kĩ.

- Vòng tay của Thường đặc biệt ghê.

- À..., của một người rất quan trọng tặng cho tôi đấy. - Thường vừa trả lời vừa vuốt ve chiếc vòng đầy âu yếm. - Thôi Lệ vào ngồi đi nhé.

Mỹ Lệ chưa bao giờ cảm thấy mình có một trí nhớ tốt, nhưng ở nơi này, không chút liên quan nào, cô lại chợt nhớ tới lớp học ngày hôm ấy.

Hôm nay...là ngày bao nhiêu nhỉ? 10 tháng 8? Lệ mở điện thoại, cô dừng lại trước dòng chữ nhỏ dưới ngày 10 tháng 8. Ngày 7 tháng 7...

Lệ như hiểu ra gì đó.

Có lẽ, không phải ngọc đỏ, mà là...



Tác giả có lời muốn nói: viết vội, chưa beta, có gì mọi người góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro