☆, chương 1: Một con nhỏ hay ATSM xuyên qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, chương 1: Một con nhỏ hay ATSM xuyên qua....

Một con nhỏ có ước nguyện rất cao vời là cao được 1m9 mặc dù nó cứ mãi cao 1m6. Một lần, nhỏ đó đi ngủ và khi tỉnh dậy thì thấy chính mình đã là người khác rồi. Nó nhìn cách bố trí của căn phòng, cảm giác ngờ ngợ, đây có phải không là phòng của nữ chính trong "Hiệp Sĩ Nữ Hoàng" - bộ truyện mà một thời nó mua xong phải giấu trong áo để mang vào nhà, bởi, bố nó không muốn cho nó đọc truyện vì nó đã bị cận thị.

Con nhỏ éo quan tâm cái bộ đồ ngủ nó mặc trên người - mà nó cảm thấy là xấu như mắm - chạy ra ngoài. Sau đó, nó bị lạc.

Trong truyện cũng không có vẽ ra hết đường đi trong nhà này a. Mà nữ chính cũng giàu lắm í chứ! Nhà nó thì nó cũng chẳng có phòng riêng đâu, cũng chẳng phải nhà lầu mà là một căn nhà lợp tôn đơn sơ, mộc mạc.

Ey, nó hình như đã tìm thấy nhà bếp. Không có ai cả, nó thì đói bụng, nó quyết định tự nấu mì ăn, ừ, chiên thêm trứng nữa. Mì không có. Chỉ có sandwich, vậy làm bánh mì kẹp trứng đi, thêm mấy lát cà chua, xà lách là OK.

Vừa chiên trứng nó vừa ngẫm nghĩ. Tuy bây giờ nó thấp hơn trước đây - chỉ có 1m58 nhưng mà thân thể này còn nhỏ tuổi a, chỉ mới học lớp 7 chứ không phải là cùng tuổi với nó. Nó 17 tuổi rồi, muốn cao thêm nữa còn là rất khó. Mà thân thể này, nó nhìn cái sân bay bằng phẳng của chính mình - có vẻ còn chưa dậy thì, nhỉ ?

"Em biết nấu ăn từ khi nào vậy ?"

Má ơi! Đừng có đứng sau lưng người ta vậy chứ! Sẽ chết người - bị hù chết. Mà không ngờ nó cũng có thể nghe hiểu tiếng Hàn nha! Sau này mà có xuyên trở lại thì nó cũng không cần học nữa, nếu mà thi đại học thì xin bên tiếng Hàn luôn. Nhưng cũng éo biết có về hay không nữa. Ba mẹ, chị hai với 3 đứa em, vĩnh biệt. Điên thật! Nó thế nhưng đứng ngẩn người lâu như vậy. Trứng gà đều muốn chiên đen. May mắn, có hơi quá lửa nhưng vẫn ăn được.

"Anh có ăn trứng gà không? Em chiên thêm?" Phải nói là anh trai của nữ chính đều rất đẹp trai, có điều lại có hơi trẻ trâu. Chẳng nhẽ anh trai đối với em gái đều là trẻ con như vậy? Anh họ của nó có như thế bao giờ đâu!

"Ăn!" Cũng không cần vui vẻ thế đi? Nếu nó mà là nguyên chủ thì tên ngốc này có nước nhập viện - do ngộ độc thức ăn.

Mà nhìn kĩ thì có vẻ như Lee Bum nhìn non hơn trong truyện a. Hay là nó xuyên đến thời điểm trước khi kịch tình xảy ra? Mà thôi, chuyện đó thì tính sau. Cái nó cần làm hiện giờ là ăn bánh mì cái đã. Muốn cao lên thì cũng phải đầy đủ dinh dưỡng.

"Ăn đi! Sao nhìn hoài vậy?" Thằng nhóc này, chị đây không có hứng thú với con nít vả lại còn cùng huyết thống đâu!

"Ân,... rất ngon!" Nói chuyện còn rất ngọt! Nó hiểu được tại sao thằng này được nhiều người thích như vậy.

"Yuna, hôm nay thế nhưng dậy sớm nha!"

"Mẹ~~~ đừng có mà chọc ghẹo con!" Nó chu môi, cũng phải ra dáng một chút chứ! Đám xuyên không bọn họ không phải đều diễn được sao? Nó cũng làm được! Mà cũng không phải diễn, tính của nó vốn là vậy. Mà hiện tại mama của nữ chính vẫn chưa đi du học, vậy, bây giờ chắc nguyên chủ đang chuẩn bị lên cấp II, đúng không?

Lần này, được trở về tuổi thơ, nó nhất định phải lấy tất cả mãn phân mới được! Học sinh lớp 12 mà đi học lớp 6 vẫn không đạt điểm tối đa thì chính là ngu đến không còn thuốc chữa. Cũng không đúng, nếu như vậy thì làm sao lên lớp 12 được?

"Yuna, Hye Won hẹn con đi nhà nó ăn bánh ngọt. Con có đi không, bố chở?" Bố Lee tay cầm xấp báo buổi sáng bước vào bếp.

"Con không đi đâu." Nói gì chứ, hễ ăn cái gì quá ngọt là nó lại nhức đầu. Mà bánh ngọt... nó xin kiếu. Nếu là chocolate đen thì OK.

"Lát nữa con sẽ gọi cho Hye Won nhắn lại!" Nó nhìn mẹ Lee quen tay đập trứng gà cho vào chảo, cảm thấy có hơi nhớ mẹ, mặc dù lớn đến cái tuổi này rồi mà còn thương xuân bi thu như vậy thì khá mất mặt.

"Mà cũng sắp khai giảng năm học mới rồi. Mẹ đã nộp hồ sơ cho con vào trường Bougainvillaea học chung với anh Hyun, anh Bum rồi. Ngày 26/6, con nhớ đến trường thi xếp lớp đấy! Con đã học trễ một năm rồi, không được có vụ học còn tệ hơn bọn nhóc kia có biết hay không?" Không ngờ mẹ Lee cũng có lúc nói nhiều như thế!

Mà mẹ Lee nói như vậy thì nó đang 12 tuổi đi?

Vậy phải chuẩn bị thi nhảy lớp mới được. Nó không muốn học chung với mấy đứa còn nhỏ hơn cả nguyên chủ. Mà trong số đám nhóc đó còn có thêm con nhỏ Park Mari chảnh chó, giả tạo nữa. Ây, hình như lúc nãy nó còn chưa có đánh răng rửa mặt. Nó cảm thấy cuộc đời là một màu xám xịt - nó càng ngày càng ở dơ hơn. Nó rốt cuộc hiểu tại sao bố mẹ cùng với thằng nhóc Lee Bum đó - lúc nãy - tại sao cười rạng rỡ như vậy. Thật xấu tính mà! Lại không thèm nhắc nó!

Yuna đặt cái ly thủy tinh rỗng xuống. Vừa dùng khăn giấy lau miệng nó vừa lò mò đi tìm phòng vệ sinh. Mặc dù có trễ một chút nhưng cũng không thể không đánh đúng không?

Cầm lấy cái kia màu hồng phấn bàn chải, nó có thể nói gì với thường thức của nguyên chủ đây? Bởi nhờ nguyên chủ bị cuồng màu hồng nên nó mới không gặp phải tình huống lúng túng khi lấy dùng này nọ. Nhưng là nó cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc a! !

Vệ sinh cá nhân xong vừa lau mặt vừa đi về chỗ đặt điện thoại để bàn, Yuna ánh mắt nhìn về phía danh bạ điện thoại. Không biết mình có đọc được tiếng Hàn không nữa? Cái này bàn tay vàng rốt cuộc là lớn đến mức nào ah?

OMG! Thật sự hiểu được? Nhưng mà... tiếng Hàn cũng quá khó viết đi? Quá nhiều ký tự! Lơ đãng một chút thì quên hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro