☆, chương 2: Muốn thành thiên tài không phải dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, chương 2: Muốn thành thiên tài không phải dễ.

Vì sự nghiệp cao cả, điều đầu tiên phải làm là tránh cho mình biến thành mù chữ cái đã!

Omg! Mình là viết chữ hay vẽ giun thế này! Bàn tay vàng ơi! Help me!!! QAQ

Mặc kệ! Từ từ rồi tính! Gọi điện cho Hye Won cái đã. Không biết cô nàng có giọng nói ngọt ngào giống ngoại hình không nhỉ? Mình muốn kết bạn với một cô bạn dịu dàng a! Kiếp trước toàn xui xẻo mấy đứa độc miệng với nóng tính không hà, mình đã sâu sắc cảm nhận được từ vũ trụ ác ý! QAQ

Lee Yuna lật cuốn sổ ghi số điện thoại tìm số của gia đình Hye Won, ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn trong khi chờ đợi có ai đó bắt máy.

"Alo?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.

"Dạ, cháu là Yuna. Bác có thể giúp cháu chuyển máy cho Hye Won không ạ?" - Ôi chao ôi, này giọng chắc là của bố Hye Won rồi. Quả thật là người một nhà a! Nghe muốn "rung rinh".

"Hye Won đang trong phòng bếp. Cháu đợi một chút."

...

"Alo? Có chuyện gì không Yuna? Mình đang bận làm bánh." - Omg! Mình cứ như vậy đoán đúng rồi? Giọng của Hye Won ngọt ngào như vậy? Vậy lý gì Lee Bum trong nguyên tác lại không chú ý đến cô nàng?

Mà không, thẩm mỹ của bọn con trai có thể không phải giống mình. Có thể là Bum thích ngự tỷ cũng không biết chừng. Hoặc là thích nam... Chắc không đâu nhỉ?

"Hye Won ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình hôm nay có việc bận nên không thể đến nhà cậu được. Lần sau mình mời cậu ăn bánh ngọt bồi tội được không?"

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Nếu cậu bận thì thôi vậy. Mình không sao. Cậu đi bận việc đi."

"Ok. Bye bye nha~~~" - Bỗng cảm thấy rất phí của trời a! Đóa hoa như Hye Won như vậy lại thích phải "phấn đông" Lee Bum... Hình ảnh quá " đẹp" không dám nhìn! >_<

Yuna nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, chậm rãi đặt ống nghe về vị trí cũ. Có lẽ nên mua một chiếc điện thoại di động, không biết thời diểm này đã có điện thoại cảm ứng chưa? Để lúc nào có tiền đi siêu thị điện tử tìm hiểu tình hình mới được!

"Mẹ ơi, cho con mượn máy tính một chút được không?" - Yuna ló đầu vào phòng bếp - nơi mẹ Lee đang ngồi hưởng thức trà, còn bố Lee thì đang ngồi chậm rãi đọc báo.

"Trong phòng làm việc của bố có một máy không dùng đấy, con vào đấy tìm đi!" - Trong khi mẹ Lee còn chưa kịp trả lời thì bố Lee đã rời mắt khỏi tờ báo và đáp lời, tay phải nâng lên tách cafe nóng từ từ nhâm nhi.

"Ân." - Nó mang đôi dép đi trong nhà chạy lạch bạch đi tìm phòng làm việc. Bởi vì không biết căn phòng đó ở đâu nên nó phải đi xem từng phòng một. May mắn là mỗi phòng đều có ghi bảng tên nên việc này cũng nhanh.

"Mà con bé có biết dùng máy tính không?" - Yuna không biết trong phòng bếp, bố mẹ Lee đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

...

Đây rồi!

Yuna mở cửa phòng và bước vào.

Đưa mắt nhìn căn phòng chứa đầy những sách mà có những tên nó đọc không được, nó cảm thấy nên gọi nơi này là thư phòng thì chính xác hơn. Nó tìm thấy cái máy tính trong góc phòng, bên cạnh là chồng hồ sơ hay luận văn gì đó cao gần nửa mét. Làm giáo sư quả là thiên đại khó khăn!!!

-- Bố Lee là giáo sư đại học.

Khởi động máy tính, nhìn màn hình Window, nó cảm thấy nhớ cái điện thoại cảm ứng quá! Nhớ quá lên Wattpad, nhớ quá đọc đam mỹ a!!!! QAQ ( thực ra chỉ nhớ đọc đam mỹ thôi! - em nó là hủ.)

•○•○•○//////////////ta là dải phân cách lập e - mail bán hàng qua mạng \\\\\\\\\\\\\\\\\\○•○•○•

Yuna đăng xuất tài khoản, xóa lịch sử tìm kiếm rồi tắt máy và trở về phòng. Nó phải đi dọn dẹp, phân loại mớ linh tinh kia. Chán thật! Nguyên chủ là con gái mà cái phòng còn bẩn loạn hơn cả cái ổ chó của Yeppi nữa!!!

-- Yeppi là con chó cưng trong nhà và lúc nãy đã được Lee Bum dắt đi dạo.

Cái này đem bán, cái này để lại, cái này... Cái phòng này thực sự là bề bộn đến khó tin!!! Nguyên chủ trình độ ở dơ có thể so với heo!

Nó kiếp trước ở dơ lắm thì cũng chỉ 3 ngày không gội đầu thôi chứ không đến mức này.

Tiếp theo là nên làm gì nữa đâu?

Nó nhìn đống quần áo đủ mọi màu sắc trên giường, đầu óc thật mông lung.

Bỏ đi! Có gì thì lát nữa tính! Phải đi uống nước cái đã! Lựa đồ thực sự quá mệt nhọc! Eo mỏi, lưng đau, choáng váng đầu...

P/s: chương này hơi ngắn, đọc đỡ nha! Mình viết không được hấp dẫn lắm, mong rằng các bạn nương tay cho! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro