RenJing (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blade x Jingyuan

Với cp này, thứ gợi đến đầu tiên cho tôi là tình dục...
Hơn nữa là kiểu cắn xé bạo lực nữa, ông Blade để lại ấn tượng khá điên. =\\
H văn nha, không có cốt truyện.

P/s: Đệt mịe tôi sai chính tả, lúc kiểm tra không nhận ra giờ đọc lại mới thấy nhiều lắm! Thông cảm tôi sửa rồi đăng lại.

/

Tướng quân phủ Thần Sách, tướng quân Vân Kỵ, người lãnh đạo của tinh hạm Xianzhou Luofu phồn hoa bậc nhất hiện đang nằm dưới thân gã, mặt nhuốm tình dục, há miệng thở dốc. Bộ giáp kín cổng cao tường lộ rõ chức vị cao quý của người đã bị gã xé nát, lộ ra làm da trắng ngần không phù hợp với kinh nghiệm sa trường phong phú của người. Bàn tay chai sạn vết cầm kiếm của Blade mơn mớn theo từng thớ thịt như dã thú chơi đùa với con mồi, vì nắm chắc nó không thể chạy thoát nên giờ đây chỉ đo đếm xem nên "nếm" từ đâu trước.

"Tướng quân, giờ ngài đang cảm thấy thế nào?" Gã gọi kính xưng như đang chế giễu, dù là tướng quân thân phận tôn quý thì thế nào? Chả phải đang nằm dưới thân gã, như cá trên thớt mặc gã chế biến rồi hưởng dụng.

Jingyuan giương đôi mắt vàng ngập hơi nước kia lên nhìn gã, đôi mắt thường ngày ánh lên vẻ minh mẫn của trí tuệ nay bị che kín bởi sương mù, rõ ràng từ đầu tới giờ sắc mặt ngài tướng quân đây đã đỏ ửng một cách kì lạ, nhìn qua giống như bị hạ thuốc. Có lẽ hiện tại, đầu óc tướng quân cũng như đôi mắt ngài, đã bị che phủ bởi tình dục mạnh mẽ khiến ngài không còn tỉnh táo, ngài chỉ có thể cắn chặt môi như hành động tự giữ lại cuối cùng. Blade không hài lòng với phản ứng này, gã lập tức thay đổi động tác của mình, tay trượt xuống dưới bụng đột ngột nắm lấy dương vật Jingyuan rồi bóp chặt nó không chút lưu tình. Cơn đau kéo đến bất chợt khiến tướng quân giật nảy người, vòng eo săn chắc cong lên một độ cung tuyệt đẹp, ngài muốn phản kháng nhưng đôi tay đã bị trói lại bằng chính dây băng đỏ vốn dùng để cột tóc của ngài khiến nỗ lực ấy trở nên vô dụng thậm chí còn đốt cháy lên dục vọng của kẻ điên kia.

"Blade..." Jingyuan thều thào với một tông giọng khản đặc, đôi mắt vàng kim rực rỡ trừng gã. Lúc này, hình ảnh ngài nghiêm nghị đứng trên bậc cao nhìn xuống kẻ tù phạm được tái hiện lại chân thật trong tâm trí gã khiến gã không nhịn được...cương cứng.

Blade buông tay ra rồi thưởng thức dấu tay in sâu lại từ màu đỏ chuyển sang tím bầm, gã hài lòng áp sát vào ngài, tay vuốt ve dương vật bị thương như an ủi, tay còn lại cũng không an phận bóp nắn khuôn ngực no đủ. Bên tai là tiếng thở dốc cùng rên rỉ vụn vặt, chóp mũi thoang thoảng mùi hương liệu đặc trưng quen thuộc của vị tướng quân, tất cả càng khiến Blade trở nên hưng phấn.

"Ngài xem...ngài đã cứng rồi." Gã mân mê dương vật ngài, tay kia đã chuyển xuống dọc theo cơ bụng, vuốt ve trêu đùa theo đường di chuyển xuống đến nơi tư mật.

"Bỏ tay ra ngay Blade!" Nơi đó bị chạm vào khiến Jingyuan hoảng sợ.

Blade lại chỉ đợi có vậy, gã không dùng bôi trơn mà mạnh mẽ đưa ngón tay vào xâm phạm, biểu cảm tức giận, nhẫn nhịn của Jingyuan còn trở thành thứ thuốc trợ hứng cho gã.

"Tướng quân, ta sắp không nhịn được nữa rồi."

Giọng nói trầm thấp kề sát bên tai, hơi nóng phả vào càng khiến cơ thể mẫn cảm hiện tại của Jingyuan phải run lên, phản ứng là như thế nhưng bản thân ngài lại lặng thinh, gương mặt được chạm khắc tinh tế kia nghiêm lại, khí thế của một tướng quân đã bảo trì hòa bình cho Xianzhou Luofu hàng trăm năm làm ngài cho dù hiện tay không tấc sắt vẫn không người dám coi thường.

"Cậu sẽ phải hối hận, Blade."

Gã biết ngài đang nói về điều gì, ngài đang rũ bỏ tình cảm quá khứ, rũ bỏ mối quan hệ trước đây của gã với ngài, chứng tỏ ngài đã thật sự tức giận.

Vậy là tướng quân Thần Sách sẽ không nương tay với gã nữa, ngài giờ đây sẽ xem gã đúng với thân phận thợ săn Stellaron với mức độ nguy hiểm cao cần giám sát.

Jingyuan vẫn luôn như vậy, dễ dàng thoát khỏi quá khứ để tiến tới tương lai trái ngược hoàn toàn với kẻ vẫn còn bị quá khứ bủa vây như gã. Ánh mắt Blade nhìn Jingyuan trở nên âm trầm hơn rồi gã chợt cười, một nụ cười đầy khiêu khích.

"Ta sẽ không hối hận đâu ngài tướng quân. So với ta, hiện tại ngài mới là người phải hối hận."

Gã rút ngón tay ra, không do dự đút dương vật to lớn của gã vào bên trong mặc cho sắc mặt người bên dưới trở nên trắng bệch vì đau đớn, không nới lỏng hoàn toàn khiến nơi đó rất chặt đến mức chính gã cũng cảm thấy dương vật gã sắp bị cắt đứt trong đó. Nhưng gã cũng chẳng có dấu hiệu muốn rút ra, gã giống như mất đi cảm giác đau, điên cuồng đảo loạn, mỗi lần rút ra đều là nửa cây rồi lại mạnh mẽ va chạm. Một tay gã tuốt lấy dương vật Jingyuan thật mạnh bạo, một tay mân mê đầu vú hồng phấn đã dựng đứng lên, miệng cũng không rảnh rỗi ngậm lấy bên vú còn lại, gã dùng răng nghiến lấy nó.

Tiếng rên rỉ vụn vặt dần không tiết chế được rồi biến thành tiếng khóc nức nở. Gã biết, ngài đã đến giới hạn rồi.

Blade thúc một cú mạnh, trong tiếng thét lên của Jingyuan, gã giải phóng tất cả những gì gã đã kiềm chế bấy lâu lấp đầy bên trong ngài, cùng lúc đó gã cũng cảm nhận được tinh dịch ấm nóng bắn ra nhớp nháp bàn tay gã.

Gã đưa bàn tay lên liếm lấy thứ dịch nhầy ngay trước mặt Jingyuan, hương vị mặn nồng cũng trở nên ngọt ngào đến lạ.

"Muốn nếm thử chứ?" Blade khúc khích nhìn đôi mắt trợn tròn không thể tin tưởng chứng kiến gã nuốt hết tinh dịch của mình, ngài tướng quân vành mắt ửng đỏ, gương mặt vẫn còn trong cơn đê mê chưa dứt nhưng đôi mắt vàng kim vô cùng sạch sẽ, qua cọ rửa càng thêm trong sáng oánh nhuận tựa hai viên thạch anh vàng quý giá.

Gã không do dự nhắm lấy đôi môi đang khép mở kia, ngấu nghiến nó. Jingyuan vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn bị gã dễ dàng nắm thóp, lưỡi gã cuốn lấy lưỡi ngài dây dưa không dứt, ngài dễ dàng cảm nhận được hương vị mặn nồng còn lưu lại trong khuôn miệng gã.

Đến khi nhận ra đã không còn kịp nữa rồi, gã cuốn đi hết tất cả những gì trong miệng ngài khiến ngài hô hấp khó khăn, ngài không còn sức phản kháng, chỉ còn có thể há to miệng mặc gã xâm phạm. Gã hôn một nụ hôn thật dài cũng thật điên cuồng đến mức tách ra còn lưu một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Đầu óc Jingyuan bị ngâm nhão trong hương vị tình dục, ngài cảm thấy tên phía trên vẫn còn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục gặm cắn loạn xạ trên cơ thể mình nhưng ngài đã chẳng còn sức lực nào, động không được nói cũng chả xong đành kệ hắn. Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Jingyuan tuyệt vọng phát hiện, gã lại cương.

Đêm nay hãng còn dài.

/

Viết H lần này thấy ngon hẳn có lẽ do hợp gu?
Tôi đã nghĩ đến nhiều thứ hơn nhưng viết tiếp chắc tôi quắn quéo không viết nối chương tiếp mất. (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro