YanJing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanqing x Jingyuan

/

Yanqing hồi bé là một bé trai đáng yêu, giống như củ cải nhỏ với đôi má phính bánh bao. Tướng quân rất thích véo má cậu hay làm những trò như nâng cao cao rồi cho cậu ngồi lên đùi ngài trong khi phê duyệt sổ sách.

Yanqing bé nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối mặt với thú vui hiếm hoi này của tướng quân cậu đều vui vẻ để ngài ấy làm dù cho nó đã làm hàng trăm ngàn lần đến mức đối với một đứa trẻ bình thường sớm đã trở nên nhàm chán.

Thói xấu của cậu hồi đó có lẽ cũng chỉ có một thôi. Dù là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện vẫn không thể tránh được nỗi sợ bóng tối, cậu sợ ngủ một mình đến mức vào lần đầu tách ra ngủ cậu đã khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm chăn gối ra đập cửa phòng tướng quân. Đến khi được nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, nghe tiếng ngài cười xin lỗi vỗ về, cậu bé mới có thể an tâm nhắm mắt đi ngủ. Thành ra trong khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài ấy, tiến độ công việc của tướng quân gặp đôi chút trì trệ...

Đến tuổi lớn hơn, Yanqing vẫn gặp khó khăn trong vấn đề giấc ngủ, cậu hay gặp ác mộng khi liên tục mơ về những con quái vật đáng sợ chui ra từ bóng tối. Một lần nữa, cảnh cửa phòng tướng quân lại không được yên tĩnh, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu quen thuộc của tướng quân, cậu mới ngủ được. Tướng quân còn nói đùa rằng, ngài có nên đặt thêm một chiếc giường nữa trong phòng ngài không hay mở thêm một phòng ngủ khác cạnh phòng ngài để cậu tiện qua? Đối với lời nói này, Yanqing chỉ xấu hổ không đáp, còn dường như giận dỗi mà rúc đầu vô ngực ngài, tứ chi ôm chặt lấy tướng quân như một con bạch tuộc nhỏ làm ngài phì cười.

Lớn hơn nữa, cậu bắt đầu tách ra, cậu bài xích nhưng kí ức xấu hổ thời bé và thậm chí đôi khi tướng quân trêu đùa hỏi còn muốn ngủ chung không còn khiến cậu bé phát cáu lên, mỗi lần như thế cậu sẽ đòi ngài dành thời gian cho mình. Chơi cờ, đi dạo hoặc chỉ đơn giản là đối luyện với nhau, tướng quân cũng vui vẻ đáp ứng như cầu cậu.

Cậu rất thích được tướng quân xoa đầu và khích lệ dù rằng miệng vẫn thường lẩm bẩm mấy câu như "Tôi đã lớn rồi..." nhưng vẫn rất hưởng thụ cạ đầu vào lòng bàn tay ngài, cảm nhận hơi ấm thân quen ấy.

Yanqing luôn có một ước mơ. Cậu muốn lớn thật nhanh, trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu muốn trở thành một huyền thoại như tướng quân vậy, muốn được sánh vai với ngài và muốn ngài nhìn nhận như một người trưởng thành ngang tầm. Yanqing thậm chí muốn bản thân có năng lực có thể bảo vệ tướng quân trong tương lai, một khát vọng lớn lao mà chẳng ai dám nghĩ đến kể cả người được trao chức trưởng thị vệ vẫn luôn canh trực bên tướng quân.

Cậu khát vọng trở thành một người tướng quân có thể nhờ cậy và dựa vào, cậu cũng không mong bất kì ai khác có thể đảm nhiệm vị trí ấy ngoài mình.

Tất cả chung quy cũng sinh ra từ một thứ tình cảm ích kỉ không tên mà chính cậu cũng chỉ mới học được không lâu.

Thứ cảm xúc gọi là "yêu".

/

Nằm giường, tôi đột nhiên nổi hứng viết đoản văn.
Theo dự tính thì tôi tính viết Blade x Jingyuan tiếp theo. Cuốn bên kia cũng đang từ từ đánh chữ, chủ yếu lười quá.

Fetish của tôi là niên hạ mà thêm sư đồ nữa càng mlem, vì model trong game Yanqing còn bé quá nên tôi vốn chỉ coi như mối quan hệ cha con nhưng ai ngờ được fanart tôi tìm được đầu tiên về Jingbot lại là YanJing? Cuối cùng thành ra tôi nhảy luôn, quá vã nên định kiến cũng chả thể ngăn cản tôi nữa. Dù sao chỉ cần chờ cậu bé ấy lớn lên thôi mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro