2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tàu sau buổi khám sức khỏe, những câu hỏi cứ luẩn quẩn rối bời như một mớ bòng bong trong đầu Minkyo.

Càng cố xâu chuỗi càng thấy có nhiều điều mâu thuẫn trong cách Dan Heng hành xử gần đây. Về sự phân hóa kỳ lạ của em liên quan mật thiết đến việc Dan Heng là Alpha trội, điều này làm tăng thêm sự hoài nghi.

Em cảm thấy rằng mình đã quá thụ động, để mặc cho Dan Heng chi phối mọi thứ mà chưa từng đặt câu hỏi bởi em tin tưởng anh, hoàn toàn đặt lòng tin phụ thuộc vào anh.

Dan Heng trở về tàu, anh lo lắng em ở trên đó sẽ thấy cô đơn kể cả khi có Pom-Pom.

"Tình hình sức khỏe em thế nào?" - Anh hôn trán bé con, chiều chuộng hỏi han em.

"..." - Em chỉ lắc đầu.

"Có chuyện gì khó nói, yên tâm tôi sẽ cố gắng giúp em bằng mọi cách" - Anh dịu dàng nắm bàn tay em.

"Sao anh lại làm vậy với cơ thể em?" - Minkyo chất đầy nỗi thất vọng nhìn anh, ánh nhìn ấy cứa vào tâm can rỉ máu.

Anh đã lường trước điều này, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Dan Heng khẽ cau mày khi nghe câu hỏi, trái tim anh thắt lại. Anh nhận ra rằng mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn anh tưởng.

"Minkyo" - Giọng anh trở nên trầm mặc hệt như cái cách anh đang đối diện với sự thật.

"Tôi thề rằng bản thân không bao giờ có ý định làm tổn thương em" - Dan Heng ôm đầy tội lỗi tuy nhiên anh biết rõ mục đích mình hiện tại hoàn toàn không có ý xấu.

"Toa tàu không chịu đựng áp lực lớn vậy đâu, mình tới nơi yên tĩnh hơn nói chuyện nhé"

Người nhỏ hơn ngay lập tức tiến đến, nắm lấy cổ áo Dan Heng và kéo anh vào Sảnh Đường Lãng Quên.

Minkyo không cần phải giải thích hay hỏi ý kiến ai khác, em cần một câu trả lời ngay lập tức, và chỉ có Dan Heng mới có thể gỡ rối khúc mắc.

Cánh cửa Sảnh Đường Lãng Quên khép lại sau lưng họ, tiếng vang vọng lên trong không gian lạnh lẽo tối tăm, tĩnh mịch và hoang tàn.

Dan Heng nhìn em với ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt đó, Minkyo thấy được một điều gì đó khác lạ, lông tơ anh dựng dứng trước áp lực vô hình từ đối phương.

"Minkyo, chuyện gì vậy?" - Dan Heng hỏi, anh vẫn giữ sự điềm tĩnh như mọi khi.

"Đừng hỏi ngược lại em!"

Dan Heng thở dài, bước lùi lại một chút giữ khoảng cách - "Chuyện này không phải như em nghĩ"

"Vậy anh giải thích đi. Anh biết rõ em không thuộc về vũ trụ này, rốt cuộc anh đang ấp ủ âm mưu gì, Dan Heng?"

Em đứng cách xa anh, bóng dáng thiếu yên ấy không những cô độc mà còn bủa vây đầy sự bất an.

"Em biết rằng mình thiếu sót, rằng mình rất có lỗi vì luôn để anh cảm thấy bất an với mối quan hệ của hai đứa. Em trẻ con, ích kỷ, lẳng lơ,...

Dan Heng chấp nhận bộ gen khác thường này, vẫn để em sống buông thả. Đổi lại thì em...luôn là nỗi thất vọng lớn nhất của anh.

Nhưng mà, em không nghĩ rằng anh lại ghét em đến thế...hic...òaaaa...huhu"

Bỗng, Minkyo òa khóc thật lớn. Sự việc này nằm ngoài khả năng hậu thế Ẩm Nguyệt Quân Dan Heng đây có thể lường trước. Anh thở phào bất lực trước sự khó đoán của em người yêu, vô thức phì cười vì sống ngần này tuổi vẫn bỡ ngỡ với tình cảnh bị em quay như chong chóng. Nhóc con mít ướt này phiền thật, anh nghĩ bụng.

Tiếng khóc nức nở không hề ngưng, anh bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy Minkyo kéo em vào lòng.

"Tôi chưa từng, cũng chưa bao giờ ghét bỏ em" - Dan Heng bày tỏ tâm tình, vỗ lưng cố gắng dỗ dành bé con khóc nhè của anh.

Minkyo vẫn tiếp tục khóc, những giọt nước mắt ướt áo Dan Heng. Anh mặc kệ, thay vào đó, trong vòng tay của người mà em nghĩ rằng đã ghét bỏ mình, Dan Heng hôn nhẹ lên mái tóc của em, vụng về gạt hai hàng nước mắt.

"Tôi không phải người hoàn hảo như em luôn nghĩ-..."

Đang nói dở anh bị nhóc con ngắt lời. "Không, anh hoàn hảo. Là em tủi thân vì không xứng với anh"

"Tôi không cần em phải trở nên hoàn hảo. Tôi đơn giản chỉ si mê em điên cuồng thôi"

Cụng trán, để anh lại được cảm nhận sự gắn kết bền chặt giữa hai người chưa từng lung lay, và đứa trẻ ngốc nghếch này thực sự chưa từng nghĩ tới bản thân em ấy thu hút đến nhường nào.

Dan Heng khẽ bật cười thấy Minkyo phồng má hờn dỗi, đáng yêu cưỡng sao nổi.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, đôi mắt dịu dàng chứa đựng sự quan tâm.

"Nhóc con mạnh mẽ của tôi" - Dan Heng nói, giọng anh pha lẫn chút trêu chọc "Em thực sự nghĩ rằng việc trở thành Omega làm giảm đi sức mạnh của em sao?"

Minkyo quay đầu, vẫn hờn dỗi. "Nhưng... sao chỉ mình em lại phân hóa thành Omega? Em rất mạnh đó!". Kể cả đánh thức bất kì Aeon đang say ngủ nào... ngoại trừ Akivili thôi mà.

Dan Heng thở dài, kéo Minkyo sát lại gần hơn.

"Sự phân hóa không định nghĩa con người em"- Minkyo ngơ ngác nhìn Dan Heng giải thích, đôi mắt ngây thơ đầy tò mò.

"Haiz...tối nay anh sẽ dạy em về giáo dục giới tính sau phân hóa"

"Vinh dự quá, Dan Heng-sensei~" - Nhóc con cười tít mắt.

"Không cần sách vở gì đâu. Em chỉ cần chuẩn bị sức của mình thôi."

Minkyo chớp chớp mắt, vẻ ngây ngô hiện rõ trên gương mặt khi em chưa hiểu hết ý nghĩa của lời Dan Heng nói. Nhưng khi nhận ra sự ám chỉ, gương mặt Minkyo đỏ bừng, em vội vàng quay đi.

"A-Anh... thật là..."

Dan Heng che miệng cười, rồi anh ôm Minkyo thật chặt.

"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

.
.

"Tín Sứ? Sao cô ở ngoài này vậy?" - Caelus vừa về từ trạm không gian, mới bước vào toa tàu mui trần đập vào tầm mắt cậu Tín Sứ trông coi sảnh đường lãng quên lại ngồi xổm bó gối trông suy vô cùng.

"Nhà khai phá, làm ơn đừng để cậu Minkyo tới gần khu vực sảnh đường lần nào nữa. Tách khỏi Dan Heng càng tốt, cãi nhau thôi có cần suýt san bằng chỗ tôi làm việc không.

Ngọc ánh sao với phần thưởng tôi gửi lại hết. Tôi đi đây, hẹn gặp vào kì kế tiếp"

Cô ấy trở lại vào trong rồi biến mất, để Caelus đứng ôm phần thưởng, não bộ chưa kịp phân tích xong chuyện quái gì vừa diễn ra.

"Pom-Pom, mọi người đi đâu cả rồi?" - Cậu hỏi tàu trưởng đang mải múa hát cạnh máy phát nhạc.

"Cố Himeko và Welt trong phòng. Nhóm March 7th vừa tới tuần lễ tổ chức hội chợ ẩm thực ở Xianzhou Luofu. Họ hứa mua đồ ăn ngon cho tôi nữa đó, Pom"

Nói xong Pom-Pom phấn khích tiếp tục nhảy theo nhạc. Caelus lên đồ chuẩn bị sẵn sàng, điểm đến tiếp theo: hội chợ lớn nhất hàng năm.





--------

Chuyện ngoài lề:

Minkyo: Òaaaaa....!!

Dan Heng: Nín đi nào, cứ bĩnh tĩnh đã.

Minkyo: Òaaaaa...anh ơi...!!

Dan Heng: Lại đây nào, ai làm em khóc?

Minkyo: Lửa bén quá, em lỡ làm cháy chảo rồi...huhu.

Dan Heng: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro