2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Tình Cũ Thì Lấy Đâu Ra Tư Cách"

• Không segg. 

• Vì nyc tự nhiên đòi quay lại nên cặm cụi viết. Nguyện hiến tế nyc để được coi video segg 10 tiếng Jing Yuan, Dan Heng, Caelus mần nhau với bé con. 

-----------

Bốn người cùng có mặt tại Trung Tâm Biển Thuyền Sao. Không khí nơi đây kể từ khi giải quyết biến cố do Cây Kiến Tạo, đồng thời hợp sức phá tan âm mưu tàn phá bởi quân đoàn Hủy Diệt. Sau trận chiến đó Ayame Minkyo chính thức gia nhập tổ đội, trở thành Khách Vô Danh tiếp bước vận mệnh Khai Phá trên đường ray bạc. 

"Vẫn nhộn nhịp như ngày nào, tôi nóng lòng được thưởng thức hết tinh hoa ẩm thực Xianzhou Luofu lắm rồi đấy!" - Bóng hồng xinh đẹp March 7th vô cùng phấn khích.

"Cô sẽ bị đầy bụng khó tiêu đó" - Caelus nhắc nhở, cậu vẫn nhớ hôm mọi người ăn tiệc nướng. March 7th ăn no không đứng thẳng lên được, Pom-Pom chạy vội đi lấy men tiêu hóa cho cô nàng. 

"Đừng lo! Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đâu. Đổi lại hai cậu nhớ ngăn cản Caelus đừng tham gia cuộc thi ăn no căng bụng rồi nghẹn ói ra nhé!" 

March 7th khoanh tay nói với ba anh chàng. Caelus gãi đầu cười xòa, Minkyo biết thừa chẳng có thế lực nào cản nổi mấy trò oái ăm do báo nhi đồng quậy đục nước. Dan Heng suy tính làm sao để giảm thiểu tối đa thiệt hại nhất có thể khi một mình anh phải trông chừng họ. 

"Chúng ta tới Phủ Thần Sách trước đã. Nhận được lời mời làm khách nên theo lễ nghĩa hãy đến đó chào hỏi Tướng Quân" - Dan Heng đề xuất, trông rất có khí chất lẫn tư duy người trưởng thành.

"Đúng đúng! Đi thôi nào!" - Cô nàng duy nhất nhóm thiếu niên tiên phong dẫn đầu. Theo sau cô là ba anh chàng mỗi người một vẻ, hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, khí khải bất phàm. Tựa vệ sĩ bảo vệ vị tiểu thư quyền quý băng thanh ngọc khiết. Đi tới đâu người người ngoảnh đầu nhìn theo tới đó.

Con đường tuy đông đúc hơn tuy vậy chẳng mấy chốc bốn thành viên tụ tập đông đủ trước Phủ Thần Sách. Trung úy Yanqing vừa trở về sau công việc điều Vân Kỵ Quân tới nơi tổ chức hội chợ ẩm thực để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi, an toàn cho cả du khách từ nhiều nơi tới, cùng người dân Luofu.

"Các vị, lâu không gặp! Yanqing vừa mới hoàn thành ủy thác tướng quân giao phó. Mọi người đi đường dài hẳn mệt lắm, mời vào trong trò chuyện, tôi sẽ đi pha trà"

Cậu thiếu niên trẻ tuổi chức vị trung úy kiêm vệ sĩ của tướng quân JingYuan, thiên tài kiếm pháp Luofu. Yanqing hành xử vô cùng khiêm tốn rất biết lễ nghĩa. Nhất là đối với khách quý có công lao to lớn là đội tàu đây.

"Gặp Yanqing thật đúng lúc, quả thật có duyên. Chúng tôi tới dự lễ hội như được mời" - Dan Heng từ tốn đáp lời.

"Chà, Yanqing dạo này trông lớn thật nha. Cậu thấy có đúng không Caelus" - March 7th khen ngợi cậu bé. 

"March nói chí phải!" - Caelus gật đầu đồng ý với lời cô nói.

"Các vị cũng thấy tôi lớn hơn sao? Thật may quá, không uổng tôi tăng cường độ tập luyện liên tục trong thời gian qua" - Yanqing thở dài, mấy giây sau phấn chấn tinh thần khi cuối cùng thành quả cậu thiếu niên trẻ được đền đáp xứng đáng.

Thấy Minkyo im lặng suốt cuộc trò truyện, Yanqing hơi lo lắng hỏi - "Tiền bối Minkyo, có chuyện gì sao?"

"K-Không có gì, tôi hoàn toàn bình thường. Ừm...các cậu cứ vào đó nhé, mình đứng ngoài chờ" - Điệu bộ thiếu tự nhiên, tiếng em càng lúc nhỏ dần.

"Cậu đang nói gì vậy, phải luôn đi cùng nhau chứ" - March 7th tỏ ra khó hiểu. Ngoài ra hai thành viên còn lại vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Haiz...Được rồi, mau vào trong thôi" - Minkyo thở dài, để không ảnh hưởng tới danh tiếng Khách Vô Danh em quyết định đi với họ. 

Vào nơi làm việc của Tướng quân Jing Yuan, ánh sáng đèn trần chiếu rọi xuống đống bản văn kiện dày cộp xếp chồng lên nhau trên bàn.

Jing Yuan, với vẻ điềm tĩnh cương nghị vẫn đang chăm chú vào công việc bàn giấy của mình. Tiếng bước chân báo hiệu những vị khách quý đã đến nơi. Ngài ngẩng đầu , khẽ đặt cây bút xuống, từ tốn nở một nụ cười niềm nở.

"Các vị, đã lâu không gặp. Cảm ơn đã nhận lời mời tham dự lễ hội" - Jing Yuan mỉm cười lịch sự. 

"Tướng quân dạo này vẫn ổn chứ?" - Caelus với sự thẳng thắn thường thấy ngỏ lời hỏi thăm.

"Cảm ơn nhà khai phá đã hỏi thăm, mọi thứ đều suôn sẻ" - Jing Yuan trò chuyện chia sẻ với họ thân thiết như thể bằng hữu lâu năm. "Ngoại trừ có một vài yếu tố bất ngờ biến mất trong thoáng chốc khiến tôi bận tâm suốt thời gian dài"

Tới khúc này, Minkyo nãy giờ thập thò núp sau lưng đồng đội bị từng câu từng chữ bắn trúng tim đen, em có hơi giật mình, con ngươi thoáng dao động nhìn sang hướng khác, tai giả điếc cố gắng tránh né điều mà Jing Yuan vừa gợi ra.

"Ngài là vị lãnh đạo tài giỏi, có gì làm khó được tướng quân chứ hì hì!" - March 7th với sự lạc quan đã lên tiếng để xua tan bầu không khí bày tỏ quan điểm, Yanqing gật đầu lia lịa với lời của cô.

Để kết thúc buổi chào hỏi, ngài gửi lời chào, lời chúc dành tặng tới những vị khách vô danh. - "Không làm mất thêm thời gian của các vị nữa. Chúc mọi người có thêm trải nghiệm thật đáng nhớ"

"Cảm ơn tướng quân!" - Ba trên sĩ số bốn người vui vẻ đồng thanh. Song, họ được Yanqing tiễn tới cửa rời đi. 

"Đợi chút đã" - Jing Yuan lên tiếng đôi chút uy nghiêm, cả nhóm chợt dừng bước quay lại nhìn Minkyo, người đang cố gắng giữ khoảng cách và giấu nhẹm đi sự căng thẳng.

"Nếu không phiền thì em có thể ở lại đây một chút được chứ Minkyo? Ta nghĩ còn rất nhiều thứ để nói đấy"

Nụ cười không kém phần sắc bén từ phía bên kia khiến Minkyo cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên mình, làm cậu thủ thư gần như cứng đơ người.

March 7th thấy Minkyo im lặng, liền chen lời một cách vô tư: "Minkyo ổn chứ? Trông cậu cứ như bị nhập ma ấy"

Cô vừa nói xong liền bị hai người đồng đội bên cạnh là Caelus và Dan Heng liếc nhìn cảnh cáo, khiến cô phải vội bịt miệng lại.

Minkyo hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc dặn dò từng người: "March, Caelus, hai người đến Phố Kim Nhân tham quan hội chợ trước. Và cấm quậy phá gian hàng người ta nghe chưa. Nếu bồi thường thiệt hại tôi bán cục Stellaron cậu đổi lấy tiền"

Em nói tiếp: "Tầm này chắc Bailu đang trốn đi chơi nên Dan Heng, anh hãy thử liên lạc với long nữ. Ngày mai em sẽ tới Sở Đan Đỉnh"

Em nghiêm túc dặn dò từng người, còn răn đe cả Caelus. Họ đều đồng thuận, còn bảo em út nhớ đi sớm về sớm.

Bóng lưng từng người khuất dần, Minkyo quay lại, khoảng tuy gần mà rất xa, chia đôi thế giới giữa 'em và ngài ấy'.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị hút vào khoảng không giữa họ. 

Minkyo biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ không dễ dàng, em là người hiểu nhất rằng mình không thể trốn tránh mãi. 

Jing Yuan, với vẻ điềm tĩnh của một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm vào sinh ra tử, ngài sống phần đời lâu hơn em rất rất nhiều. Người đàn ông cao lớn bước tới gần Minkyo, từng bước đầy sức nặng dẫn em tới cùng ngồi trên chiếc ghế dài nơi làm việc từng đỗi quen thuộc.

Ngài vén tóc em, thật bất ngờ thay em chẳng hề né tránh. Ánh mắt ngài dịu dàng sâu lắng nhìn thấu tâm can thiếu niên mười chín tuổi bồng bột. Nhỏ tuổi vậy mà đã khiến vị tướng quân ngưỡng sáu trăm tuổi lo lắng mất ngủ suốt mấy tháng trời.

"Em đã rời đi mà không để lại một lời nhắn, không một lời chào tạm biệt..."

Jing Yuan mở lời, giọng nói trầm ấm của ngài thoáng chút buồn bã. 

"Em có biết ta đã lo lắng, rằng ta lục tung Luofu tìm kiếm chút tung tích dù nhỏ nhất trong vô vọng không, Minkyo?"

Minkyo cúi đầu, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà. Cậu không thể đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt của người mà cậu đã bỏ lại mà không một lời giải thích. "Em xin lỗi..." - Minkyo thì thầm, giọng run có chút nghẹn lại.

Jing Yuan lặng lẽ nhìn Minkyo, đôi mắt ngài thoáng chút xót xa - "Em ghét ở bên cạnh ta đúng không?"

"Em không hề ghét ngài" - Minkyo nhỏ nhẹ trả lời.

"Ta mừng vì điều có. Em có thể trả lời tại sao lại rời đi không? Ta gò bó sự tự do của em, em muốn đi phiêu lưu cùng những đồng đội mới, hay chán ghét vì phải yêu đương người già là ta đây?"

Ngài nêu từng khả năng, và em lắc đầu nói không phải. 

"Ngài biết rõ mà...

Ngài đường đường là một trong bảy vị tướng quân. Em chỉ là một lãng khách vô danh chu du khắp nơi. 

Kể cả khi nhắm mắt che tai, thì sớm muộn chuyện hai chúng ta cũng bị bàn dân thiên hạ bàn tán.

Kẻ vô danh tiểu tốt là em thì thôi đi. Còn ngài - Tướng Quân Thần Sách, trên vai mang trọng trách cao cả hơn bất cứ ai, bộ mặt của cả Xianzhou Luofu nói chung và Sở Thập Vương nói riêng.

Môn đăng hộ đối, ngọn cỏ ven đường thì mãi mãi chẳng thể chạm đến tầng mây kia, và một kẻ đánh giày cũng chỉ biết mơ mộng rằng bản thân bên cạnh Lọ Lem"

"..." - Tướng quân vẫn im lặng lắng nghe em.

"Thưa ngài, em biết mình đã rất sai khi đã bỏ đi mà không nói gì, cũng không mong ngài tha thứ" 

Minkyo đau lòng nói, em rất buồn, rất khổ sở. Từ khi quyết định ra đi, em luôn mang theo mình một nỗi đau âm ỉ giằng xé giữa tình cảm cá nhân. Người ở địa vị càng cao, càng phải hy sinh hạnh phúc riêng mình mà sống vì hạnh phúc của nhân dân.

Sâu đậm đến mấy vẫn bị nỗi lo sợ về khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người áp đặt đè nén. Mỗi khi nhớ đến Jing Yuan, trái tim em lại quặn thắt bóp nghẹt.

Sự cách biệt ấy khiến Minkyo cảm thấy mình nhỏ bé đến mức vô cùng. Em đã tự thuyết phục bản thân rằng việc rời xa ngài là cách tốt nhất, rằng em cần phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất, rất, rất nhiều lần. 

Và em lựa chọn ra đi trong im lặng, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp em có đủ dũng khí để một ngày nào đó, khi trở lại, em có thể đường hoàng đến bên cạnh ngài mà không còn cảm thấy sợ hãi.

Phủ Thần Sách ngập trong khoảng lặng, biết rằng em đang tự trách mình đã gây ra quá nhiều đau đớn cho Jing Yuan, nhưng không làm sao có thể sửa chữa lỗi lầm. Tám tháng đã trôi qua, nhưng vết thương trong lòng họ chưa bao giờ lành hẳn. 

Đối với Jing Yuan, miễn bé con của ngài vẫn sống tốt ngoài kia, kể cả chờ đợi mười, ba mươi, năm mươi năm nữa ngài vẫn nhất định chờ thiếu niên luôn mang đến hương vị cuộc sống đầy màu sắc đúng nghĩa. Tờ mờ sáng mở mắt thấy em còn nằm gọn trong lòng say giấc, ban trưa mong chờ em sẽ vào bếp trổ tài nấu ăn, tối cùng thức tới khuya xử lý nốt công việc sau đó cùng nhau nghỉ ngơi. 

Ngài thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ ngoài cầm bút chưa từng có lấy một vết xước, bàn tay này xuất hiện thêm nhiều vết chai sạn bao gồm cả sẹo mờ. Thay vì đau lòng, Jing Yuan cảm thấy tự hào về em, bé con đã trưởng thành hơn xưa đã không cần ngài bận tâm bao bọc nữa. 

"Ta đã tìm kiếm em khắp nơi, tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì. Nhưng sự thật là... ta vẫn yêu em, dù em có ở đâu, dù em có trở thành ai"

Lời nói của tướng quân khiến cảm xúc cả hai chùng xuống, thời gian dường như ngưng đọng lại - "Ta chỉ muốn biết, liệu em có từng nghĩ đến ta, dù chỉ một chút trong thời gian chúng ta xa nhau?"

Bé con khẽ gật đầu, em đáp - "Nếu bảo rằng không còn tình cảm với ngài thì là đang tự dối lòng. Nhưng để nói em còn lụy như trước hay không, thì xin thứ lỗi, thưa tướng quân"

"Điều đó không còn quan trọng nữa" - Jing Yuan điềm tĩnh từ tốn ôm lấy em, vẫn nhẹ nhàng cẩn thận như hồi đó sợ bé con mong manh bị tổn thương. Hơi ấm quen thuộc đã mất dần sau thời gian dài đằng đẵng quay trở lại ấp ủ vào từng tế bào. 

"Bé con, em đã thành người lớn rồi. Là mùi rượu quế hoa sao?" - Jing Yuan tinh tế, ngài cũng là Alpha trội như Dan Heng tuy nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ biến em thành Omega vì cấu trúc cơ thể em rất khác biệt. Không bao giờ chỉ vì chút ích kỷ bản thân mà đặt em vào nguy hiểm đến tính mạng. 

Đổi lại, cái thứ mùi hương nhức mũi hỗn tạp trộn lẫn từ Alpha khác, Jing Yuan nhói lòng, hẳn em đã trải qua khổ cực đau đớn nhường nào. Đặt em ngồi lên đùi mình, hơi thở nóng bỏng phả lên chiếc cổ lờ mơ dấu hôn cũ. 

"Vâng ạ" - Em dựa vào Jing Yuan, ngoan ngoãn đáp. 

Ngài tiếp lời: "Thơm lắm, em lại khiến ta say mất rồi". Jing Yuan mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận trong lồng ngực đối phương, trái tim em khi ở bên ngài vẫn đập rất nhanh.

"Vẫn còn chỗ cho ta chứ, hm?" - Tướng quân khẽ hôn vào tai Minkyo.  Giọng ngài trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự quyến rũ không thể chối từ. Nụ hôn ngài đặt lên tai Minkyo không chỉ là dấu hiệu của sự chiếm hữu, mà còn là lời hứa hẹn về tình yêu và sự bảo vệ mà ngài sẽ dành cho em.

"...còn ạ"  - Minkyo đỏ mặt, thẹn thùng đáp.

"Ngoan lắm, đúng lúc thật ta đói rồi"  

----------

"Sao tôi cứ cảm thấy lạ sao ấy" - March 7th nhíu mày vắt óc suy nghĩ, cô quay sang hỏi cậu bạn: "Cậu có thấy thế không Caelus?" 

"Ừm, Minkyo với tướng quân chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khó nói?" - Cậu đưa tay lên cằm nghĩ ra 8864 giả thiết.

"Đâu có đâu?" - Yanqing vô tư tham gia.

"Hả? Yanqing cậu biết hả?" - March 7th thắc mắc.

"Thì Minkyo là người yêu của tướng quân Jing Yuan mà" - Yanqing vẫn rất thản nhiên. 

"HẢ?!" - Hai người hét lớn. 

Trung úy trẻ tuổi vội bịt tai, đưa ngón trỏ trước miệng: "Suỵt!! Bí mật quốc gia" Tôi tưởng các vị cũng biết?"

"Không hề?!" - March 7th thì thầm, vẫn còn chưa hết sốc văn hóa. 

"Khoan! Vậy Dan Heng có biết không?!" - Caelus che miệng nói thật nhỏ tiếng.

"Biết gì cơ?" - Anh sau khi liên hệ lịch khám với Bailu, lúc trở lại thấy ba người thập thò to nhỏ bàn luận bên cạnh thùng rác hình như còn nghe thấy tên mình trong đó.

"GYAAA!!" 

Rồng xanh mặt lạnh đột ngột xuất hiện sau lưng bọn họ giật thót tim la toáng lên.

March 7th, Caelus, và Yanqing nhanh chóng quay lại khi nghe thấy giọng nói Dan Heng vang lên phía sau.

Cả ba người đều giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. March 7th vội vàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cười gượng gạo.

"A-ah, Dan Heng! Không có gì đâu, bọn tôi chỉ... chỉ là nói chuyện phiếm thôi!"

Caelus gật đầu lia lịa, cười đầy lúng túng.

"Phải đó, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt không quan trọng... Hoàn toàn không liên quan đến chuyện của cậu hay của...tướng quân Jing Yuan"

Yanqing thì thở phào nhẹ nhõm, cố tỏ ra như thể không có chuyện gì đáng lo. Tuy nhiên, cậu không khỏi liếc sang Caelus và March 7th với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Lần sau đừng lôi tôi vào chuyện này nữa" - Dan Heng nhướn mày, nghi hoặc nhìn cả ba.

"Không, không có gì đâu! Cậu không cần lo lắng, Dan Heng"

March 7th nói nhanh, vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Dan Heng nhìn họ một lúc lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tim đen. Cuối cùng, anh chỉ thở dài - "Được rồi, nếu không có gì quan trọng thì tôi sẽ không hỏi thêm"

Cả ba đồng thanh gật đầu - "Dĩ nhiên rồi!"

Anh lặng lẽ quay đi, để lại March 7th, Caelus, với Yanqing đứng đó, thở phào nhẹ nhõm khi không bị phát hiện thêm điều gì.

Khi Dan Heng khuất bóng, March 7th quay sang hai người còn lại, thì thầm - "Tụi mình phải cẩn thận hơn, không để Dan Heng phát hiện ra chuyện này!"

Caelus gật đầu đồng ý - "Đúng thế, không thì bọn mình sẽ bị mắng thảm luôn"

Yanqing chỉ cười nhẹ - "Yên tâm đi, tướng quân Jing Yuan đã dặn tôi không tiết lộ. Tôi sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi họ sẵn sàng công khai"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro