Chương 2 Rồng và Nhân Ngư: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho máu nhân ngư có là tiên dược đi chăng nữa thì nội thương vẫn cần một thời gian để hồi phục hoàn toàn. Thế nên Caelus cũng không rõ được khi nào Thanh Long mới có thể tỉnh lại, mỗi ngày em vẫn lặp đi lặp lại các hoạt động cần làm trong ngày chỉ là nay lại có thêm hoạt động phụ vào buổi tối là chăm sóc cho Thanh Long.

Mỗi tối Caelus đều sẽ nhét vào miệng Thanh Long một viên thuốc nhỏ rồi vừa vuốt lông của Thanh Long, vừa hát những bài hát ru cổ xưa được tộc nhân ngư truyền lại. Thật ra tộc nhân ngư vẫn còn khả năng khác là những bài hát mang ma thuật mà chỉ có giọng hát xuất phát từ một nhân ngư mới có thể làm được. Máu nhân ngư tuy là tiên dược cho chủng tộc khác, nhưng lại không có khả năng chữa lành cho chính tộc nhân của mình, thế nên những bài hát chữa lành mới được ra đời. Vì vậy những bài hát mà Caelus hát cho Thanh Long mỗi đêm không phải chỉ là hát cho vui, mà góp phần xoa dịu nội thương của Thanh Long.

Ngày qua ngày cứ như vậy mà đã nửa năm cho đến một hôm, Thanh Long cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng nó không dám ngọ nguậy, không phải do di chứng để lại, nói thật thì sức khỏe của nó cũng đã khôi phục được tám chín phần rồi, chỉ là trong lòng nó còn đang có một nhân ngư nhỏ đang cuộn mình ngủ ngon lành. Nó không dám đánh thức ân nhân của mình, dù sao gì người này cũng đã giành ra nửa năm để chăm sóc cho nó.

Thanh Long bị thương cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, nó chỉ rơi vào trạng thái ngủ đông thôi. Trong tiềm thức của nó nửa năm qua vẫn luôn có giấc mơ một bóng người mờ ảo vẫn luôn hát cho nó nghe mỗi ngày, giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo, tựa như sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi lại rút đi như khiêu khích người khác chơi cùng nó. Vậy nên ngay khi tỉnh lại, nó biết nhân ngư nhỏ ở trong lòng mình chính là người trong giấc mơ đó.

Dù sao thì Thanh Long cũng đã tỉnh rồi cũng không muốn nhân ngư nhỏ chèn ép một chỗ nhỏ xíu này được. Niệm khẩu quyết trong đầu, cả một rồng to đùng chẳng mấy chốc thu nhỏ lại trở thành một chàng thanh niên tuấn tú với mái tóc đen dài đuôi tóc còn ánh lên một màu xanh ngọc sáng, đuôi rồng được giấu đi còn lại chiếc sừng vẫn ở đó tuy rằng không dài bằng khi ở dạng rồng. Thanh Long sau khi hóa hình thành công vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là lần này là y đáp trả lại nhân ngư nhỏ cái ôm của mình. Một cá một rồng ôm nhau mà ngủ cho tới khi Caelus tỉnh dậy.

Khi Caelus muốn thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới thì nhận ra cả cơ thể mình không thể nhúc nhích được, trước mắt còn là một gương mặt hết sức đẹp trai. Mà chủ sở hữu của cái gương mặt ấy đang ôm chặt lấy em, y ôm em mà ngủ ngon lành mặc cho em muốn biến thành con cá nóc để đẩy cái tên không biết xấu hổ này ra.

Cuối cùng thì Thanh Long vẫn bị Caelus quậy cho tỉnh giấc, y hơi cúi xuống nhìn một chút thì thấy gương mặt của nhân ngư đã đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt hổ phách trong trẻo như muốn khóc tới nơi dù trong sách có ghi tộc nhân ngư không thể khóc. Để tránh làm mất hảo cảm với nhân ngư nhỏ, y nhanh chóng thả lỏng hai tay đang ôm nhân ngư nhỏ ra. Được giải thoát thì nhân ngư bắt đầu mạnh miệng.

- A-anh làm cái gì mà ôm chặt vậy chứ !! Đ-định giam cầm tôi sao !?

Caelus không có ngốc, dù sao gì cũng đã chăm sóc cho Thanh Long nửa năm nay rồi nên em biết thanh niên trước mặt chính là Thanh Long. Dù sao ngủ chung nửa năm thì cũng ngửi được mùi của Thanh Long, nhưng nói rõ ra vậy thì ngại chết mất. Mặt nhân ngư nhỏ đỏ như một trái cà chua chín.

Thanh Long nhìn em không nói gì, ngoài mặt cũng không có thái độ gì rõ rệt nhưng  Caelus chắc chắn là cái tên trước mặt đang cười trong lòng. Nhưng em lại không có bằng chứng, em cũng được dạy không thể giận người khác vô cớ nên chỉ đành nuốt xuống cục tức này. Cái đuôi lớn óng ả xinh đẹp cứ liên tục đập đập qua lại, đây là thói quen em vô thức hình thành mỗi khi tâm trạng không tốt.

- Giận rồi sao ?

Lúc này Thanh Long đột nhiên lên tiếng hỏi, Caelus không ngờ một hành động nhỏ như vậy cũng bị Thanh Long nhìn ra. Nhân ngư nhỏ xấu hổ muốn chôn mình xuống cát như mấy con cá lúc săn mồi ở tầng đáy đại dương. Với cả Caelus quanh quẩn mấy năm nay ở đây cũng chả nói chuyện với ai bao giờ, thì ở đây làm gì có nhân ngư nào ngoài em để mà trò chuyện đâu, chẳng lẽ trò chuyện với cá. Có thể nói lần nói chuyện với Thanh Long này như là đang mang em đi tái hòa nhập với xã hội.

Cơ mà hình như cũng không may tới vậy, long tộc này hình như là rồng hướng nội. Không hẳn là có thể giúp em tái hòa nhập xã hội lắm. Nén cơn xấu hổ xuống, Caelus bắt đầu nắm lấy câu hỏi của Thanh Long mà bắt chuyện.

- Thứ nhất, tôi không có giận dỗi, chăm anh nửa năm giờ mới tỉnh bao nhiêu kiên nhẫn cũng đồn hết cho anh rồi còn đâu. Thứ hai, chăm nửa năm rồi tôi còn không biết anh tên gì, cứ thế này tôi sẽ mặc định anh tên Rồng Xanh đấy.

Bị nói dồn dập, nhưng không đáp lời thì không tốt thật. Thế là rồng hướng nội cũng từ từ trả lời Caelus.

- Gọi tôi là Đan Hằng.

-________Còn tiếp__________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro