Chương 3 Rồng và Nhân ngư: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan Hằng ? Uhm hay tên hay !

Ngoài mặt thì ra vẻ vậy chứ tên nhân ngư này chỉ được cái mặt đẹp còn lại chẳng hiểu gì cả, Đan Hằng liếc mắt đi chỗ khác sợ rằng mình sẽ không nhịn được vẻ mặt ngu ngốc đần độn của con cá trước mặt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cấm có sai, vì Caelus nhìn thấy hết rồi, cái đuôi lớn lại đập qua đập lại biểu hiện cho sự tức giận.

- Nè, vẻ mặt đó là sao chứ !? Tôi đã khen tên anh hay mà, đây là thái độ nên có khi nghe người khác khen mình sao ?

- K-không tôi không ý đó, nhưng mà ân nhân có hiểu tên của tôi thật không ?

Ah tự nhiên gương mặt của mỹ nhân ngư hết mỹ nhân mà thay vào đó là gương mặt của cá mặt ngu, đần độn đến chịu không nổi. Rồng xanh phải quay hẳn sang chỗ khác tránh cho ân nhân nhìn thấy dáng vẻ mất hình tượng của mình, có khi còn quay ra giận không thèm nhìn mặt y nữa.

- NÀY !! Tôi biết anh nghĩ gì đấy, với cả đừng gọi tôi là ân nhân nữa. Anh nói không biết ngượng miệng sao ?

- Vậy thì gọi như thế nào ?

- Gọi tên cũng được mà, tôi tên Caelus.

- Caelus sao, tên rất đẹp.

- Sao lại đẹp, nó có ý nghĩa gì sao ?

- Caelus có nghĩa là bầu trời, bầu trời bao la rộng lớn vị tha và ấm áp che chở mọi sinh linh bên dưới. Không phải rất đẹp sao ?

- Quao vĩ đại vậy sao, thế còn tên của anh nghĩa là gì ? ừm cái gì Đan Hằng ấy?

Long nhân nghe thấy nhân ngư xinh đẹp gọi tên mình thì hai bên khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười dịu dàng. Y chậm rãi giải thích cho Caelus nghe về cái tên của bản thân.

- Hằng tức là mặt trăng

- Trăng ?

Từ lúc sinh ra thì Caelus đã bị cấm tuyệt không được bén mảng lên mặt nước rồi, bởi vì vậy nên những kiến thức mà biết là lẽ đương nhiên của bất kì giống loài nào sống trên cạn thì điều này lại vô cùng xa lạ với Caelus. Dẫu sao thì tộc nhân ngư không lên mặt nước cũng đã năm trăm năm rồi. Thế nên cậu tò mò hỏi lại cũng là bình thường.

- Là thứ sẽ tỏa ra hào quang êm dịu vào ban đêm. Đó là mặt trăng.

- Ồ, thế còn chữ Đan.

- Chữ Đan có nghĩa là màu đỏ, ngoài ra thì đồng âm với chữ đơn có nghĩa là duy nhất. Giống như việc mặt trăng là mặt trăng duy nhất của bầu trời, còn tôi là duy nhất của em.

Người có thể nói ra những lời như vậy với gương mặt không hề thay đổi như thế này thì chắc chắn không phải người. Chắc là vảy rồng dày hơn da mặt người nên mới vậy chăng ?

- Xin đừng trêu tôi với gương mặt đó được không, cảm giác như đang bị một cục đá tỏ tình ấy.

Nếu khoảnh khắc này được lưu lại bằng một cách nào đó thì Caelus sẽ đóng khung nó bằng mấy cái đồ sáng lấp lánh mà em nhặt được dưới đáy biển. Rồi cho nó vào mục những khoảnh khắc khó xử mà bạn không muốn gặp thêm lần nào nữa trong đời, thảo nào cha mẹ em luôn bảo đừng có giao du với giống loài trên mặt nước. Còn Đan Hằng thì kể từ đó không bắt chước mấy tên sát gái mình gặp lúc còn ở quê chưa bị rớt xuống đây, giờ thì hảo cảm của nhân ngư chắc xuống âm rồi. Hết cứu.

- Bỏ qua vụ đó, thì anh còn biết gì nữa không ? Về thế giới trên đó ấy.

Nhân ngư chống cằm, ngước đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn y, như muốn nghe y kể thêm về thế giới trên mặt nước kia. Trong lòng long nhân như muốn bùng nổ, còn cứu được còn cứu được. Tiếng lòng long nhân liên tục gào thét, bởi vì kiến thức chính là điểm mạnh của y, em ấy muốn kiến thức chính là muốn y. Người đời nói không sai, những người lạnh lùng thường sống nội tâm.

- Vậy Caelus muốn biết về cái gì ?

- Tôi muốn biết về cuộc sống hiện tại ở đó như thế nào, muốn biết trên đó có những trò chơi gì thú vị hay không ?

- Là vậy sao, để tôi xem nào.

Mắt Đan Hằng chậm rãi nhắm lại, dòng hồi tưởng gợi lại như sóng cuộn, y bắt đầu kể cho Caelus về những gì mà em muốn nghe. Về khung cảnh một con phố nhộn nhịp, ai cũng có công việc riêng của mình nhưng họ nhường như làm việc rất vui vẻ, người thì rao bán, người thì chạy vặt, người thì đang lựa chọn các món hàng, hay chỉ đơn giản là đang dạo chơi trong khu chợ. Bọn trẻ con trong chợ trong lúc chờ bố mẹ chúng làm việc thì bắt đầu tụm ba tụm năm chơi với nhau, những bài đồng dao được cất vang khắp nẻo đường theo từng bước nhảy của bọn trẻ.

Hay khi cảnh chợ tàn, ánh nắng chói chang cũng đã tan. Khi hoàng hôn xuống, âm thanh của tiếng nói cười của đứa trẻ dắt tay bố mẹ của chúng đi về nhà, cảnh vật tĩnh lặng để tiễn đưa mặt trời.

Khi mở mắt ra một lần mở ra nữa Đan Hằng đã thấy được thế nào là một vẻ đẹp từ trong tranh bước ra. Đôi mắt màu hổ phách tựa như đang nói, nói cho y về một giấc mơ đẹp đẽ biết nhường nào, nói cho y biết về một khát khao được giấu trong lòng của nhân ngư xinh đẹp.  Nhưng nó cũng mang lại một cảm giác buồn đau và tiếc nuối như là khát khao ấy sẽ mãi chỉ nằm trong giấc mơ chẳng thể đi vào thực tại. Vẻ đẹp ấy khiến cho long nhân không thể nhịn được mà vươn tay chạm vào gương mặt của nhân ngư, khiến cho nhân ngư bất ngờ. Đôi mắt em nhìn vào y.

Một hạt châu từ khóe mắt nhân ngư đã rơi ra.

-__________Còn tiếp_________-

Do là tui gặp một ít sự cố nên không thể ra chương sớm, cũng không biết có ra chương đều đặn sắp tới được không.
Cơ mà vẫn mong mọi người ủng hộ
Quà xin lỗi cho mọi người do tuần trước không ra chương mới.
Đây là tạo hình của em Caelus trong truyện á🥺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro