Chương 4 Rồng và Nhân Ngư: Cùng nhảy nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây y cũng đã từng xem một số thư tịch ghi chép về chủng tộc nhân ngư, họ là những sinh vật tuyệt diệu. Nào là những thể chất đặc biệt hay đến những khả năng đáng kinh ngạc, họ gần như là món quà của tạo hóa, là tín đồ và cũng là đứa con của Trù Phú. Nhưng cũng chính vì theo đuổi tín ngưỡng Trù Phú thuần túy mà họ đã bị săn bắn đến mức tận diệt. Thế nên có thể nói Caelus chính là nhân ngư đầu tiên Đan Hằng được tận mắt nhìn thấy, nhưng thật kỳ lạ dù cho là lần gặp đầu tiên nhưng y lại có cảm giác thân thuộc như đã bên nhau cả ngàn năm vậy.

Bàn tay y đặt lên khóe mắt của em, nhẹ nhàng xoa xoa như đang an ủi nhân ngư. Caelus hơi kinh ngạc, nhưng vẫn để y tự nhiên xoa mặt mình. Dù sao gì cũng đã lâu rồi em chưa được tiếp xúc gần thế này, tâm trạng cũng tốt hơn phần nào. Khóe miệng dần kéo lên hình thành một nụ cười đáng yêu.

- Được rồi, tôi biết là anh đang an ủi tôi. Đổi lại tôi sẽ dẫn anh tới một nơi.

Đôi mắt trong suốt như mặt giếng sâu hút lấy con người ta với vẻ đẹp của nó, Đan Hằng nhường như đã bị nó hút lấy trong một khoảnh khắc. Nhân ngư ai cũng dụ người như vậy sao, rồng xanh bất giác tự đặt câu hỏi. Còn chưa để Đan Hằng kịp hoàn hồn thì nhân ngư nọ đã nắm lấy tay anh lôi vào vùng nước. Ngay khoảnh khắc Đan Hằng tỉnh táo nhất này, y mới có thể thấy được vẻ đẹp thật sự của nhân ngư khi được nước biển bao quánh. Mái tóc bạc trôi nổi bồng bềnh trong nước, đôi mắt hổ phách hơi híp cùng với nụ cười mỉm. Vẻ đẹp ấy mê hoặc y bước vào cõi mộng. Chỉ khi tiếng cười khúc khích của nhân ngư vang bên tai mới làm cho y tỉnh giấc.

- Anh đang nhìn gì vậy, đừng ngơ ra đấy chứ.

Đan Hằng nhìn thấy em như vậy cũng không tự chủ được mà cười theo. Gương mặt Caelus tự nhiên nóng lên một cách bất thường, em thề đây là nụ cười đẹp nhất em từng thấy, chắc cũng do một phần vì Đan Hằng đẹp trai cũng nên. Bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ em lập tức quay đi chỗ khác để không đối mặt với ánh mắt của y. Đan Hằng thì không biết tại sao mình bị tránh, nếu biết mình bị tránh mặt vì quá đẹp trai thì không biết y sẽ ứng xử ra sao nữa. Chắc là sẽ tỏ ra ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.

Trong suốt quá trình em dẫn y đi chơi nhường như chỉ có mình em nói chuyện, Đan Hằng chỉ ở bên lắng nghe. Thật ra Caelus không phải là một nhân ngư nhiều lời, nhưng ở một mình quá lâu cũng khiến em khá chán nản thế nên khi có người hoặc rồng đến thì em sẽ cố gắng bắt chuyện không ngừng. Em nói vì em ở một mình rất chán nên hay đi lung tung thì vô tình tìm được nơi đó, nơi đó vô cùng đẹp nhưng em chẳng thể chia sẻ cảnh đẹp với ai. Thế nên khi Đan Hằng đến thì em ngay lập tức muốn cho y thấy nơi đó. Một nhân ngư một rồng cùng nhau đi đến một cái hang nhỏ, nhìn bên ngoài thì trông nó khá đơn giản nhưng trông em háo hức vô cùng. Em nắm lấy cánh tay y kéo y vào bên trong.

- Nhanh lên nào, đừng lề mề nữa rồng xanh.

Tiến vào bên trong mới đầu bên trong hang cũng chỉ là mấy cục đá thô chẳng đẹp gì cả, nhưng càng đi sau vào thì càng xuất hiện rong biển sen kẻ các thực vật biển đầy màu sắc khác nhau, tuy lối đi vẫn còn hơi tối nhưng nói chung là vẫn đẹp. Càng đi về phía cuối thì dần có ánh sáng hơn.

- Tada, đến nơi rồi.

Trước mắt Đan Hằng là một tàng tích cổ xưa hiện ra, ánh sáng xuyên qua mặt biển thắp sáng nơi này, tạo cho tàng tích một nét đẹp cổ kinh, các chủng loại sinh vật biển khác nhau bơi thành đàn dạo chơi như trong mắt chúng tàng tích cổ đại diện cho một nền văn minh xưa cũ cũng chỉ là công viên cho chúng.

- Thấy sao hả ? Đẹp chứ ?

Đôi mắt của nhân ngư như tỏa sáng nhìn về phía Đan Hằng, có lẽ là đang trông đợi từ y một lời khen. Y nhìn dáng vẻ này của em không nhịn được mà xoa đầu em một cái, cũng không biết từ bao giờ ánh mắt y nhìn em lại đầy sự sủng nịnh. Em cũng không tránh né gì cái xoa đầu kia, ngược lại còn càng cảm thấy vui hơn nữa, nhân ngư vừa bơi vòng quanh Đan Hằng vừa cười. Sau đó lại bơi ra phía sau Đan Hằng đẩy y về phía trước, nhân ngư có vẻ không nhịn được muốn được chơi đùa. Một lần nữa Đan Hằng lại được nghe giọng hát của nhân ngư, vì bài hát là ngôn ngữ của nhân ngư nên Đan Hằng chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe tông giọng thì có vẻ nhân ngư đang rất vui.

Caelus không để bản thân vui một mình, em tiến lại gần Đan Hằng kéo y lại gần mình như muốn y cùng khiêu vũ với mình. Các động tác của em uyển chuyển theo dòng nước, đẩy em sát vào gần y hơn nữa. Ánh sáng phía trên kia phản chiếu xuống mặt nước tạo khung cảnh hai trái tim đang cùng hòa nhịp vào nhau, hạt giống tình yêu bắt đầu chớm nở.

-___________Còn tiếp___________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro