Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Câu chuyện này không có liên quan đến cốt truyện của Honkai Star Rail.

Những chỗ đánh dấu (*) sẽ được mình chú thích ở phần comment bên cạnh dòng đó.


* * *


"Tiên Châu đại quốc, ngày mùng Bảy tháng Năm năm Thần Sách thứ ba, Hoàng đế Cảnh Nguyên chính thức thành hôn với nhị đương gia của Long tộc - Đan Hằng."

. . .

Có thể nói đây là một dịp lớn hiếm có, xuất hiện trong phạm vi kéo dài từ tỉnh Phương Hồ đến kinh đô, chỉ sau ngày đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu tổ chức vào ba năm trước, khi ấy được toàn dân cả nước đón chờ, chúc phúc.

Xe hoa chở tân nương đi từ phủ Ẩm Nguyệt nằm ở rìa phía Đông Nam Phương Hồ, địa bàn Long tộc đến kinh đô La Phù - thành Trường Lạc Thiên, thủ phủ của Tiên Châu đại quốc. Hoa cưới, lụa đỏ treo dài và nhiều vô kể, trải thẳng một đường từ quê nhà đến hoàng cung, làm nên khung cảnh hết sức nên thơ. Cứ như một hôn lễ bước ra từ trong miêu tả của một nhà văn trữ tình nào đó, với khả năng chấp bút tả cảnh hoa mỹ có một không hai đầy thơ mộng.

Tân nương ngồi trong xe ngựa, vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vẫn chưa đến nơi làm lễ nên chưa cần đội khăn trùm đầu đỏ, mà thật ra đội lên cũng khá bất tiện trong việc quan sát. Qua cửa sổ, Đan Hằng nhìn thấy rất nhiều người đứng xem ở dọc một bên đường đi, chắc hẳn bên đối diện cũng tương tự như thế. Hôn lễ lớn như vậy, cũng khó mà không thu hút sự chú ý lắm. Huống chi đây còn là ngày trọng đại của mình.

"Nhị ca, huynh mau ngồi lại vào xe đi. Để người khác nhìn thấy gương mặt của huynh trước đại lễ, thật không hay tí nào hết."

"A, xin lỗi muội muội. Lại để muội nhắc ta rồi."

"Huynh đâu cần thiết phải làm việc này vì muội."

"Ta không thể để muội đi nên bắt buộc phải làm. Bạch Lộ à, muội còn nhỏ, ta không muốn thấy muội trở thành một quân cờ trong tay người khác. Lần này Hoàng thượng đã chấp nhận cho muội đến kinh thành cùng ta, huynh muội chúng ta được gần nhau, ta hoàn toàn có thể bảo vệ muội, muội yên tâm."

"Ở đó có thực sự an toàn không..."

"Ta... Cũng không rõ nữa. Nhưng ta nhất định sẽ ở cạnh muội tới cùng."

Trái với sự hoan hỉ tươi vui bên ngoài, cuộc trò chuyện trong xe của hai huynh muội họ lại có phần... không giống như bầu không khí đó.

. . .

Xe hoa tiếp tục lăn bánh, tiếng dân cư cứ ngày một thưa rồi lại huyên náo trở lại. Quãng đường đến kinh đô phải đi ngang khá nhiều thị trấn lẫn thôn làng, nhỏ lớn có đủ, sau đó phải băng qua khu rừng nhỏ tiếp giáp giữa tỉnh Phương Hồ với các vùng khác mới chính thức bước vào La Phù. Thành Trường Lạc Thiên nằm tại trung tâm, rộng 180 mẫu đất được bao quanh bởi tường thành cao hơn 4 trượng ở vòng ngoài cùng, các vòng tường bên trong thì cao 3 trượng. Hoàng cung lại nằm ở chính giữa trong đó, cấu trúc lẫn đường đi đều phức tạp nên thời gian đầu cần có người hướng dẫn kĩ rằng phải đi đâu mới đến được nơi mình muốn.

Xe ngựa dừng lại ngay trước cổng thành chính khi mặt trời sắp sửa nhường chỗ cho đêm, họ được tiếp đón bởi một đoàn nội thị (công công) và lính gác. Có khoảng 20 binh lính vác theo kiệu hoa chờ sẵn ở đó (8 người khiêng kiệu, 12 còn lại sắp xếp đi xung quanh bảo vệ người bên trong), các công công đứng xếp hàng chờ người trên xe bước xuống để bái kiến chủ nhân mới.

Người đưa hai huynh muội Đan Hằng tới đây là mã phu của Long tộc, sau khi hộ tống nhị đương gia cùng tam tiểu thư nhà mình đến nơi thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, được Đan Hằng cho phép quay về Phương Hồ bẩm báo tình hình với gia chủ. Sau khi mã phu đánh xe ngựa rời đi ra khỏi tầm mắt, một thái giám mặc áo khác màu với những người còn lại bước lên, trước tiên ra hiệu những người đằng sau cùng quỳ xuống làm tư thế cúi chào, rồi mới lên tiếng:

"Nô tài là Hữu Nghị, Tổng quản Nội thị Hoàng cung Trường Lạc Thiên, xin bái kiến Đan Hằng đại nhân và Bạch Lộ tiểu thư."

"Hữu công công không cần đa lễ. Mời ngài đứng lên."

"Đa tạ đại nhân."

"Tuy hôm nay không phải lần đầu ta tới đây, cũng không phải lần đầu gặp công công, nhưng lần này tới lại đồng nghĩa với việc định cư lâu dài trong chốn cung điện xa hoa này. Ta vẫn còn phải làm quen với mọi thứ, đường xá chưa thông, lễ nghĩa chưa rành, quy tắc chưa rõ, rất nhiều thiếu sót, có gì mong công công lượng thứ chỉ bảo."

"Được giúp đỡ cho đại nhân là vinh dự của nô tài, nô tài hứa sẽ tận tâm tận sức. Đại nhân và tiểu thư hôm nay ngồi xe ngựa cả nửa ngày tới đây chắc hẳn đã mệt rồi, nô tài xin mời hai người lên kiệu để được hộ tống về nơi ở để hôm sau cử hành hôn lễ chính thức."

"Không phải chúng ta sẽ đến gặp Hoàng thượng trước sao?"

"Hoàng thượng căn dặn phải để đại nhân nghỉ ngơi thật đầy đủ để ngày thành hôn thật trọn vẹn, nên không cần phải đến gặp ngay bây giờ đâu ạ."

"..." - Đan Hằng hơi đăm chiêu suy nghĩ, rằng chuyện gì đang xảy ra đây. Làm sao có thể bỏ qua quy tắc một cách dễ dàng như thế.

"Nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh của Hoàng thượng thôi, mong đại nhân hiểu cho."

"Hữu công công này... À không, là ý của Hoàng thượng..." - Y nấn ná một chút rồi trả lời: "Vậy thì... ta cung kính không bằng tuân mệnh."

. . .

Đan Hằng và Bạch Lộ cùng lên ngồi kiệu hoa, được binh lính đưa đến nơi ở đã được sắp xếp từ trước.

"Thưa đại nhân, từ nay về sau, Bàn Diệu Cung sẽ là chỗ định cư của ngài trong hoàng thành này. Theo lời của Hoàng thượng, trước đó nô tài đã cho người đến dọn dẹp và trang trí nơi này thật giống phong cách của quê nhà ngài nhất, đồng thời đem một số sản vật từ Phương Hồ đến đặt trong cung, để ngài không cảm thấy xa lạ khi ở đây."

"Phiền công công thay ta chuyển lời cảm ơn của mình đến Hoàng thượng."

"Đại nhân không cần khách sáo. Vậy nô tài xin phép không phiền đại nhân nghỉ ngơi nữa. Nếu có cần gì, xin hãy nói với các cung nữ và thái giám chưởng sự của Bàn Diệu Cung ạ. Chúc ngài có giấc ngủ thật ngon, đúng giờ Thìn ngày mai đại hôn sẽ bắt đầu nên mong ngài thức dậy và dùng bữa sớm để chuẩn bị cho kịp lúc và có sức làm lễ."

"Đa tạ công công, công công về đi."

"Nô tài cáo lui."

. . .

Đan Hằng đi một vòng quanh Bàn Diệu Cung, quả đúng như những gì mà Hữu Nghị nói. Cách bày trí rất giống bố cục kiến trúc của tộc nhân Long tộc ở quê y, từ bình phong thuỷ cảnh, đến chậu hoa chạm khắc sóng nước, ngay cả đồ gốm sứ như ấm tách trà cũng được vẽ các chi tiết liên quan đến "rồng" và "long nhân", biểu tượng không thể thiếu đi ở tộc họ. Chưa kể ngoài khuôn viên đằng trước còn có hồ trồng hoa sen với một cây cầu đá trắng khắc phù điêu bắc ngang qua, nối liền cửa vào với cung điện phía trong.

Xanh ngọc bích là tông màu chủ đạo ở nơi này, tạo cảm giác như một hồ nước trong vắt. Tuy vẫn tuân theo nguyên tắc ngũ hành đầy đủ nhưng thuỷ lại là nguyên tố nổi trội hơn với người của Ẩm Nguyệt gia. Người ta nói "Ẩm Nguyệt Quân hoà trong nước" là vì thế; Ẩm Nguyệt là một nhánh của "Thuỷ Long" - phụ trách bảo vệ sự trong sạch của nguồn nước theo quan niệm của người trong Long tộc. Đan Hằng nghĩ, chắc hẳn Hoàng thượng đã tìm hiểu rất kỹ về gia cảnh của y nên mới có thể làm được như thế này, tạo cho y cảm giác thân thuộc không lẫn đi đâu được, dù có xa cách quê nhà hơn trăm dặm.

"Nhị ca, huynh đói bụng không, cung nữ đã mang đồ ăn lên cho chúng ta rồi này."

"Cả ngày nay đi đường, cũng có hơi cồn cào một chút. Được rồi, ta dùng bữa cùng với muội nhé."

Sau khi cung nhân làm xong thủ tục "kiểm tra chất lượng thức ăn" thì hai huynh muội Đan Hằng mới ngồi vào bàn.

"Huynh ăn nhiều lên, rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm để mai còn tam bái nữa." - Vừa nói, Bạch Lộ vừa gắp miếng thịt vào chén của y.

"Ừ, ta biết rồi. Đa tạ muội muội." - Tiện thể y xoa đầu em gái, "Muội cũng phải ăn nhiều để mau lớn hơn đó."

"Muội mười bốn tuổi rồi, có còn bé nữa đâu."

"..."

Nghe thế, Đan Hằng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Từ khi nào mà muội muội của y đã trở nên hiểu chuyện như vậy? Con bé chỉ mới mười bốn tuổi, sớm hơn hẳn người ta tận mấy năm mà đã nói được câu "muội không còn bé nữa", là vì đâu? Dù đó chỉ là một lời mạo nhận của trẻ con, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại của hai huynh muội mà nói, y không thể không đau xót. Vì sự sắp đặt, vì những tính toán, vì bao nhiêu mưu cầu quyền lực của người trong tộc y mà đã đẩy hai anh em y đi đến bước này.

Nó khiến y không có sự lựa chọn, cũng khiến muội muội y phải trưởng thành lên khi tuổi đời vẫn còn quá nhỏ. Họ bắt buộc phải làm như vậy, chỉ để tự bảo vệ mình khỏi thân phận con tốt thí.

Đúng hơn là, nếu không là một quân cờ trong tay kẻ này thì cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác mà thôi.

Trong mắt của y, muội muội y luôn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, hoà đồng và hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là từng rất thích thú trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ xung quanh mỗi khi được gặp mặt nhị ca, huynh trưởng.

Nhưng bây giờ nét vui vẻ trên gương mặt con bé đã không còn nữa.

. . .

Cả hai dùng bữa xong, mỗi người được dẫn về khu nghỉ ngơi riêng. Đan Hằng ở lại điện chính, còn Bạch Lộ sang gian nhà bên cạnh.

Y tắm rửa sạch sẽ, rồi nhờ người pha giúp một ấm trà hoa sen mang vào phòng mình. Sự ngọt dịu của hoa sen sẽ giúp y dễ vào giấc hơn.

Nằm trên giường ngủ, Đan Hằng chợt nhớ lại câu chuyện vì sao mình chấp nhận đặt chân đến nơi này.


* * *


Khi ấy y vẫn còn là một thiếu niên đi phông bạt đây đó.

Rời khỏi nhà từ năm mười lăm chỉ với vài túi bạc nhỏ và ít trang sức mà mẹ chu cấp để mang ra trao đổi khi cần, y đã một mình đến nơi ở của Thiên Phong - một trưởng lão Long tộc, nhờ ông ấy dạy mình cách sử dụng sức mạnh cơ bản của tộc nhân để tự vệ.

Thiên Phong không khỏi thắc mắc vì sao Đan Hằng lại tìm đến chỗ ông ấy, trong khi y là thành viên của Ẩm Nguyệt gia, đáng ra phải được học những thứ này từ nhỏ chứ không phải đợi đến bấy giờ. Y chỉ trả lời đó là chuyện riêng mà thôi, trưởng lão thấy vậy cũng không hỏi gì nữa.

Học xong, y liền khăn gói lên đường, chu du khắp nơi. Từ quê nhà Phương Hồ ghé sang Chu Minh, từ Chu Minh đi tiếp lên Ngọc Khuyết và cả vùng phía Bắc. Cuối cùng y ở lại Diệu Thanh, một tỉnh đông dân không kém gì kinh đô, nằm sát La Phù theo hướng Đông Bắc, vừa kiếm sống vừa học tập, lẫn tu luyện khi có thời gian rảnh. Trưởng lão đã dặn, mỗi Long nhân từ khi sinh ra đều sở hữu chân khí riêng gắn liền với một nguyên tố trong tự nhiên, việc họ phải làm chính là kích hoạt rồi gìn giữ, phát triển nó. Đó là một đặc ân mà Long tộc được trời ban, còn làm được hay không thì tùy thuộc vào khả năng của người đó.

Y từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, nơi nghỉ ngơi cũng không hẳn là quá cố định nhưng động lực đổi lấy con chữ của y chưa bao giờ bị lung lay. Luôn luôn tự nhủ mình phải cố gắng học để vài năm nữa đủ mười tám thì vào khoa thi, đỗ một chức quan nhỏ để có kế sinh nhai ổn định về sau này. Nhưng khổ thay, mười sáu tuổi y phân hoá thành Omega, bản dạng giới phụ nêu rõ đặc điểm sinh lý bên cạnh giới tính chính thức, theo một cách đã được đoán trước nhưng cũng rất thình lình.

Trên thế giới này, ngoài nam và nữ ra thì loài người còn phân biệt giới tính với nhau bằng bản dạng giới phụ, gọi là Alpha, Beta và Omega. (*)

Trong đó Alpha là thực thể tồn tại được xếp bậc cao nhất vì sự vượt trội về sức khỏe lẫn mức độ thông minh. Những người lãnh đạo của các quốc gia thường thuộc về bản dạng giới này, vì họ có chủ kiến, lập trường rất mạnh và bền vững, cực kỳ thích hợp để xây dựng đất nước.

Beta hay còn gọi là cư dân bình thường, là những người rất bình thường và có thể làm bất cứ ngành nghề nào họ muốn. Họ có thể là quan huyện, là trưởng ti, hoặc chỉ đơn giản là một người bán hàng rong, một chủ quán ăn hay cửa hàng nào đó trong phố, hoặc người nông dân cày cấy trên đồng... Có thể nói đây là bản dạng giới tự do nhất bởi vì không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, trước tiên là sinh lý, sau đó là kinh tế và rất nhiều thứ kèm theo,... Nếu bạn là một trong số họ, thì xin chúc mừng bạn, bạn được lựa chọn người để kết hôn thoải mái (thường là với Beta khác) mà không gặp phải bất cứ sự ràng buộc gì về cuộc sống và phần đời còn lại. Nếu có thì chỉ là những quy tắc, chuẩn mực đạo đức mà thôi.

Omega - những cá nhân đặc biệt nhất trong xã hội, không hiểu bằng cách nào mà lại sở hữu chức năng cơ thể có một không hai trên cuộc đời này. Họ là bạn đời của bậc Alpha bên trên, điều kiện sinh lý sau khi phân hoá của họ phải phụ thuộc nhiều vào Alpha, sau khi thành đôi sẽ tạo thành liên kết với Alpha không thể cắt đứt, còn trước khi thời khắc đó xảy ra cũng là một câu chuyện không kém phần phiền toái. Bởi vì, một bông hoa chưa có chủ thì ai cũng muốn hái, một Omega chưa thành thân thì... mọi Alpha đều muốn kết đôi với họ. Họ phải đưa ra quyết định thật sáng suốt trong việc này, bởi vì đơn giản Alpha và Omega không thể tách nhau ra được một khi đã "ký kết". Tuy chỉ chiếm một phần nhỏ cư dân, nhưng họ chính là những nhân tố góp phần làm nên sự đa dạng về cấu trúc cơ thể loài người. Rất đặc biệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Omega lúc bấy giờ lại không được xem trọng. Thậm chí có một số người còn tỏ rõ thái độ miệt thị họ, không biết từ đâu mà những người đó cho rằng sự tồn tại của Omega là "trái với đạo lý". Tiên Châu trước thời Cảnh Nguyên lên ngôi cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên nhân quyền là quyền cơ bản của con người, mỗi một người dân trên Tiên Châu đều có tên tuổi, hộ tịch và được hưởng các chế độ đãi ngộ từ chính quyền chứ không phân biệt A, B hay O. Tuy nhiên Omega trưởng thành lại bị giới hạn đi một số chỗ, ví dụ như nghề nghiệp, họ không được phép tham gia vào bộ máy nhà nước bởi vì điều kiện sinh lý quá đặc thù, sẽ gây ảnh hưởng đến những người là Alpha trong đó. Nhưng chuyện Omega uống thuốc, cải trang thành Beta để làm quan hay vào quân đội từ lâu đã không còn quá hiếm. Hoặc trong hôn nhân, Omega gần như không có quyền ly hôn với Alpha bởi vì thể chất của họ không cho phép làm điều đó. Liên kết nhân sinh giữa một cặp A - O sẽ chấm dứt khi một trong hai rời khỏi cõi đời. (*)

Long tộc của Đan Hằng là tộc người có biểu hiện phân biệt Omega một cách rất tiêu cực, nhất là ở phân nhánh của tộc trưởng.

. . .

Là một trong những chủng tộc đã sống cùng với nhân loại ở đất Tiên Châu từ thuở sơ khai lập quốc (bên cạnh người Hồ Ly), đông dân thứ ba chỉ sau hai tộc kia, sở hữu một số khả năng mà con người không có, chẳng hạn như dự báo thời tiết rất chính xác, hoặc chạm vào dòng nước sẽ biết được lúc nào thuỷ triều dâng lên... Bảo là tộc thờ Rồng nhưng tại sao lại không làm vua, thì thực ra Rồng của họ ở đây có nghĩa chính xác hơn đó là thuồng luồng biển (Giao Long). Có một sự tích kể rằng tổ tiên của họ khi xưa đã tiếp xúc với quyền năng của Giao Long cổ đại, hình dáng cực kỳ giống rồng nên mới biến đổi vẻ ngoài trông giống như ngày nay, và bắt đầu thờ phụng nó, xem nó như cội nguồn gốc gác của tộc họ. Họ cũng đã từng đấu với con người xem kẻ nào chiến thắng thì nắm được vương quyền, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước trí thông minh của loài người nên đã lựa chọn thần phục và trở thành con dân Tiên Châu chính thức. Tính đến hiện tại Long tộc đã đóng góp rất nhiều chiến công lẫn thành tựu cho Tiên Châu, nên địa vị trong xã hội và quyền hạn của họ ít nhiều gì cũng sẽ nằm ở ngưỡng trên (một tí) so với các tộc người khác trong một số trường hợp nhất định. Họ được phép xây dựng đình đài thờ Giao Long theo tín ngưỡng của họ ở các nơi trên đất nước, được lưu truyền tiếp những tập tục cổ xưa (đặc biệt là nghi thức "tẩy trần" trước khi bước vào chu kỳ sinh sản)... bên cạnh những quyền lợi giống y hệt như các chủng tộc khác. Tiên Châu có ba chủng tộc chính: con người, Long tộc và người Hồ Ly, cùng chung sống trên một quốc gia, mang cùng quốc tịch và sở hữu quyền công dân như nhau.

Tuy nhiên vì cố chấp với việc giữ lại các phong tục xưa đã gây nên không ít hệ luỵ cực đoan trong Long tộc. Số lượng thành viên ngày càng giảm sút, họ buộc phải chọn bạn đời thuộc tộc người khác, và hạn chế đi việc kết hôn với đồng loại nhiều nhất có thể để tránh cận huyết, nhưng lại bắt buộc phải giữ các tính trạng nổi trội của Long nhân mà không được xen lẫn bất cứ đặc điểm khác vào, từ lâu đã là một bài toán khó vô cùng. Nên họ đã dùng nghi thức can thiệp, quá trình "thanh tẩy" ảnh hưởng trực tiếp đến người thực hiện nhiệm vụ sinh sản, vì thế hầu hết những người đã từng sinh con cùng Long nhân xong thì gần như không thể mang thai được nữa. Alpha chính là chìa khóa duy trì nòi giống hiệu quả nhất, với Long tộc, Alpha luôn xếp ở vị trí hàng đầu, tất nhiên, tộc trưởng lẫn người đứng đầu ở các gia đình lớn đều là Alpha. Long nhân Alpha có vị trí tuyệt đối, đẳng cấp phân biệt rất rõ ràng với Beta rồi chứ đừng nói đến bản dạng giới cuối.

Họ cho rằng, sinh ra Omega là một việc xúc phạm, và thường sẽ tìm các dấu hiệu để xác định sớm xem đứa trẻ người rồng của họ sau này sẽ phân hóa thành gì. Là Alpha thì có tất cả, là Beta vẫn được thôi nhưng điều kiện sẽ không bằng nửa của Alpha, còn là Omega thì... chẳng có gì hết, lớn lên rồi thì tìm mối gả đi, không ai quan tâm nữa.

Đan Hằng là một trong những người phải chịu sự phân biệt đối xử nhiều nhất ngay trong chính ngôi nhà của mình.

. . .

Sinh ra là con thứ hai của gia đình tộc trưởng, hay còn gọi là Ẩm Nguyệt gia, đứng đầu là các đời Ẩm Nguyệt Quân. Y là em trai của Đan Phong - người thừa kế chức vị gia chủ Ẩm Nguyệt tương lai, luôn cả trưởng tộc Rồng. Ngày nhỏ, y cùng anh trai đều được dạy dỗ, học hành lễ tiết như nhau, vì mẹ y đã sinh ra cặp song sinh là anh em y, được cả tộc xem là phước lớn nên cha của y luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hai đứa con này, muốn mỗi đứa phải trở thành người thật hoàn mỹ để sau này đảm nhận trọng trách gia tộc. Nhưng rồi mong mỏi của ông mau chóng sụp đổ, bởi vì bên cạnh việc dạy con mình trở nên xuất chúng thì ông luôn cầu nguyện với tổ tiên mỗi ngày rằng chúng sẽ là Alpha, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy.

Theo chẩn đoán của y sư, Đan Phong có đầy đủ mọi yếu tố với khả năng chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha, thì những điểm này lại không được tìm thấy trên người Đan Hằng. Thấy thế người cha mới lấy làm lạ, rõ ràng là song sinh, sinh ra cùng ngày tháng, giống nhau từ khuôn mặt, đôi mắt đến từng sợi tóc nhưng tại sao đặc điểm cơ thể hai đứa lại không giống.

Sau đó ông phát hiện ra bí mật động trời: Đan Hằng có một khiếm khuyết đặc biệt trên cơ thể (tại cơ quan sinh sản), cực kỳ hiếm gặp nhưng may mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc đã hoạch định sẵn cuộc đời của thằng bé sẽ trở thành Omega, không thể thoát.

Chuyện này đã bị phu nhân của ông giấu đi suốt nhiều năm trời. Ngay lập tức ông trục xuất bà ra khỏi Ẩm Nguyệt phủ, vẫn cho Đan Hằng ở lại vì sợ người khác biết được chuyện lục đục trong gia đình thì không hay lắm. Nghe đâu, sau khi không còn là người của Ẩm Nguyệt gia thì bà ấy đã chọn quay lại Câu lạc bộ Thiên tài, nơi mà trước khi lấy chồng bà đã từng ở và làm việc tại đó. Vì bản thân là một thiên tài, kiến thức uyên bác, có rất nhiều thành tựu (đặc biệt trong y học với những phương thuốc chữa bệnh bằng sinh vật phát huy tác dụng rất tốt và lan truyền rộng rãi), nên xét về địa vị xã hội, bà vẫn có chỗ đứng vững chắc. Bà được mọi người gọi tôn trọng bằng Học giả Nguyễn Mai, thậm chí có người còn không biết bà là phu nhân của tộc trưởng Long tộc luôn cơ; nhưng bởi vì một lần nói dối mà bị nhà chồng ruồng bỏ, không cho nhìn mặt con nữa.

Những ngày tháng về sau trong Ẩm Nguyệt gia kể từ khi không còn mẹ ruột bên cạnh, cuộc sống của Đan Hằng luôn chìm trong sự ghẻ lạnh đến từ cha, từ anh trai lẫn rất nhiều người trong tộc khác. Thậm chí có kẻ còn ác ý bảo y là thứ lập dị quái thai, sao từ nhỏ không chết quách đi cho rồi, sau đó còn đổ tội cho mẹ y, bảo mẹ y tham lam vì muốn ở lại hưởng cái danh tộc trưởng phu nhân mà đã cố tình che giấu. Những lời này y nghe không lọt nổi tai, nhiều lần phản pháo lại để bảo vệ mẹ cũng ngang với số lần bị cha trách phạt. Cha đã không còn yêu thương y như trước thì thôi, đằng này cũng cạn tình cạn nghĩa với mẹ y, điều đó khiến y cảm thấy bất mãn vô cùng.

Đan Hằng vẫn luôn cố gắng tìm cách đến thăm mẹ ngay khi có thể, nhưng Đan Phong thì không. Dù có dư ra rất nhiều thời gian rảnh đi nữa, thì hắn vẫn lựa chọn không bao giờ gặp lại bà ấy, cư xử lạnh lùng giống y hệt như ông ta.

Sau khi Nguyễn Mai rời khỏi phủ, tộc trưởng đã rước một người phụ nữ Beta về làm thứ phu nhân. Ít lâu sau bà mang thai Bạch Lộ, tiểu muội muội của huynh đệ Đan Phong và Đan Hằng, nhưng không may bà đã mất ngay sau khi vừa sinh ra đứa bé. Bạch Lộ không có mẹ, được các nhũ mẫu nuôi dưỡng, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cũng không được cha đoái hoài đến bởi vì con bé không có đặc điểm của Alpha sau khi được y sư thâm khám, y hệt như nhị ca ca của mình.

Vì thế, giữa huynh muội Đan Hằng và Bạch Lộ có mối liên kết rất đặc biệt, dù chỉ là một nửa ruột thịt, anh em khác mẹ cùng cha. Tình cảm y dành cho đứa em gái này còn thân thiết, khắng khít hơn gấp nhiều lần với người anh sinh đôi Đan Phong, bởi vì hoàn cảnh của y và con bé không khác gì nhau cả, đều phải chịu bất hạnh vì những định kiến mà gia tộc đã áp đặt.

Y vẫn nhớ trước khi mình rời khỏi nhà, muội muội của y là một đứa trẻ rất hay cười nói, tíu ta tíu tít cả ngày với y không biết mệt mỏi, chứ không phải kiệm lời và lúc nào cũng mang theo gương mặt buồn bã như hiện tại. Y không rõ những năm y không có ở đó, con bé đã xảy ra chuyện gì.

Lúc ấy y rất muốn đưa Bạch Lộ theo, nhưng vì con bé sợ làm vướng chân anh mình nên đã từ chối, bảo y mau xuất phát nhanh đi, đừng để cha biết. Đi rồi sẽ không còn gặp phiền phức nữa.

. . .

(Còn tiếp)

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro