Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Châu đại quốc, năm Thái Thịnh (*) thứ hai mươi tám.

. . .

Đan Hằng gặp Thái tử Cảnh Nguyên khi mười bảy tuổi, tại một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở tỉnh Diệu Thanh.

Sau kinh đô La Phù, Diệu Thanh cũng là một nơi sầm uất không kém. Phía Bắc giáp với tận hai quốc gia, tiếp xúc cùng lúc với hai nền văn hoá Đông và Tây nên nơi đây diễn ra cảnh buôn bán rất nhiều với người ngoại quốc, đồng thời cũng là nơi có cửa khẩu lớn nhất nước. Cư dân các nước nếu muốn vào Tiên Châu bằng đường bộ thì bắt buộc phải đến chỗ này để làm thủ tục nhập cảnh.

Tiên Châu đã mở cửa biên giới từ lâu để khuyến khích việc giao thương với nước ngoài, nên người Diệu Thanh biết nói một tí ngoại ngữ cũng không phải chuyện gì lạ.

Bởi vậy Đan Hằng đã chọn đây làm chỗ tìm kế sinh nhai là có lý do hết. Vì ít nhất, dân bản địa nơi này cởi mở hơn nhiều so với Phương Hồ, cả Long nhân sống ở đây cũng vậy.

. . .

Thời gian ấy, y đang là một tiểu nhị chạy việc bưng rượu cho khách. Chủ quán rượu này cũng xuất thân từ Phương Hồ, mang theo đặc sản địa phương đến đây giới thiệu chào bán, qua nhiều năm mới có tiếng làm ăn. Khi ông chủ gặp y, biết là đồng hương nên đã không do dự gì nhận y vào làm.

Y xem như có công việc khá ổn định để vừa làm vừa học, chuẩn bị cho khoa cử. Duy chỉ có duy nhất ngày hôm đó đã thay đổi mọi thứ, làm cuộc đời y hoàn toàn chuyển hướng.

* * *

Một nhóm gồm bốn người dừng lại ở trước quán.

"Sư phụ, mọi người, đệ đã tìm thấy rồi! Quán rượu nổi tiếng nhất Diệu Thanh! Theo như báo cáo thu thập thì tên họ Hồ kia khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến đây!"

"Hắn chọn nơi này làm địa điểm giao dịch à?"

"Đúng vậy, chúng ta vào trong chờ hắn đi!"

"Này nhóc con, đừng có kiếm cớ mà uống rượu đấy nhé."

"Đệ biết rồi, khỏi cần huynh nhắc."

. . .

Một trong số họ nhìn thấy biển hiệu treo ngay lối vào, không khỏi cảm thán rằng quán rượu này đúng là có duyên làm ăn đến mức được người trí thức đề hẳn một bài thơ trao tặng. Từng câu từng chữ, nắn nót như rồng bay phượng múa.

Rượu Lân Uyên ngọt thanh như nước suối

Nước suối trong Phương Hồ chảy về xuôi

Không thể say nếu như người không muốn

Còn người say phải chăng có nỗi buồn?

Rượu ấm nhâm nhi, xua tan phiền não

Rượu lạnh vơi đi, nâng chén tiêu sầu.

Tình không để đâu cho cạn.

"Nghe nói rượu Lân Uyên ở đây có vị giống y như của Phương Hồ luôn, công thức được ông chủ mang từ quê ra đó. Ta cũng muốn thử."

"Cô đã uống lần nào chưa mà biết rõ thế?"

"Dĩ nhiên là chưa. Hihi."

"Đừng nói lung tung nữa. Nhìn xem, hắn đến rồi kìa."

. . .

Hôm nay quán rượu vẫn đông như thường lệ. Người người tấp nập ra vào, khách khứa, bồi bàn, vũ công, ca kỹ,... đủ hết. Bốn người kia chọn ngồi ở một góc để quan sát đối tượng tình nghi (?), sau đó thấy một nhóm mặc trang phục đen đến xếp hàng ở hai bên cửa quán, làm hành động cúi đầu nhường cho người phía sau đi vào.

Những người khác thấy thế liền lẳng lặng dời qua các vị trí khác, tỏ ý không muốn phiền tới mấy người đó.

Họ Hồ là gã mặc đồ đen thêu hoa, mặt mày râu ria dữ tợn, còn có sẹo chém trên mắt. Lúc đến dẫn cả người theo, bao nhiêu đó đã đủ biết hắn là kẻ có máu mặt ở vùng này.

Sau cái ngoắc tay của ai đó, đám thuộc hạ dẫn hắn tới chỗ ngồi đã được đặt sẵn. Đối diện với hắn là một người Hồ Ly ăn mặc đạo mạo, đứng lên gật đầu chào hắn theo đúng phép tắc của thư sinh, chờ hắn ngồi xuống xong mình cũng ngồi, vừa ngồi tay vừa cầm quạt lông phe phẩy.

"Hồ Lão Đại, theo lịch thì hôm nay chính là ngày thực hiện giao dịch mà chúng ta đã thoả thuận."

"Ha, hóa ra bọn công tử bột các ngươi cũng có kẻ thẳng thắn phết. Nhớ không nhầm tên của ngươi là Tiêu Khâu [Jiaoqiu], đúng không? Nếu ngươi đã nói ngay trọng tâm như vậy, thì ta muốn trong cuộc trao đổi này... bên ta phải nắm chắc được bảy phần."

"Lão đại bận rộn cả ngày mà vẫn nhớ được tên của ta, đúng là tại hạ có chút phần may mắn. Nhưng về đề nghị muốn lấy bảy phần của ông thì, có lẽ cần phải suy nghĩ lại thêm một chút..."

"Tiêu công tử, ta đồng ý giúp ngươi đưa 'hoa hồi' (*) vào Diệu Thanh, chẳng lẽ lại phải chịu thiệt sao? Hay là, ngươi tính xong rồi thì cao chạy xa bay để ông đây ở lại hứng đòn hả?"

"Nào nào, lão đại bình tĩnh. Gây thêm sự chú ý ở đây không phải là một việc hay lắm. Ta biết ông có quyền có thế, tuy nhiên chuyện gì cũng phải từ từ đã. Để tại hạ gọi ít rượu Lân Uyên lên cho ông nhấm, rồi chúng ta thỏa thuận điều kiện lại nhé. Tại hạ đã nhờ đến chỗ ông rồi, chắc chắn sẽ không để ông thiệt thòi đâu."

"Ai mà tin được ngươi sẽ không giở trò với ta. Bảo rằng Hồ Ly nổi tiếng gian manh xảo trá, đó giờ cấm có sai chỗ nào hết."

"Ông nói vậy làm tại hạ cảm thấy hơi bị xúc phạm đó, thưa lão đại. Được rồi, không đôi co nữa. Tiểu nhị!"

Tiêu Khâu híp mắt nở một nụ cười công nghiệp, rồi búng tay gọi người mang rượu và đồ ăn lên.

Mọi hành động của họ đều không tránh khỏi mắt quan sát của "bốn người đó".

. . .

Tiểu nhị Đan Hằng khéo léo bước đến bàn của Hồ Lão đại và Tiêu Khâu với khay rượu Lân Uyên, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng y không khỏi hồi hộp. Trong lúc phục vụ rượu, y không thể không liếc nhìn hai người đối diện. Gương mặt cương nghị của Hồ Lão Đại và nụ cười đầy ẩn ý của Tiêu Khâu khiến y cảm nhận được áp lực nặng nề từ cuộc trao đổi này.

Vừa rót xong ly rượu cuối cùng, Đan Hằng định quay lưng đi thì nghe Tiêu Khâu lên tiếng:

"Khoan đã, tiểu nhị. Ngươi có biết ông chủ của ngươi là người Phương Hồ không?"

Y khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Tiêu Khâu tiếp tục, ánh mắt dò xét:

"Người Phương Hồ vốn nổi tiếng với nghệ thuật chưng cất rượu, nhưng cũng không ít kẻ giảo hoạt. Ngươi có từng nghe về những kẻ như vậy không?"

Đan Hằng cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của Tiêu Khâu, nhưng y giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại với giọng đều đều:

"Thưa công tử, tôi chỉ là người phục vụ rượu, không dám bàn luận về chuyện lớn."

Tiêu Khâu khẽ cười, rút quạt lông từ tay ra và vẫy nhẹ, như muốn xua tan đi sự căng thẳng. Nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên nét sắc sảo:

"Ngươi giỏi lắm, biết giữ mồm miệng. Đi đi, nhưng nhớ kỹ, tai vách mạch rừng, không phải chuyện gì cũng nên nghe."

Đan Hằng cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui về quầy, cảm thấy một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Cuộc nói chuyện tưởng chừng đơn giản ấy đã khiến y cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập từ những kẻ quyền lực, và y tự nhủ phải cẩn trọng hơn nữa trong mọi hành động của mình.

Khi y quay về sau quầy, ánh mắt của một trong bốn người kia đã chú ý đến y, nhìn Đan Hằng một cách chăm chú, rồi khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Không lâu sau, gã rời khỏi bàn và tiến về phía y, tạo ra một sự bất ngờ mà y không hề mong đợi.

. . .

Phục vụ rượu cho Hồ Lão Đại và Tiêu Khâu xong, Đan Hằng quay về quầy, cố gắng trấn tĩnh sau cuộc gặp gỡ căng thẳng. Tuy nhiên, y cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Khi nhìn lên, y thấy một trong bốn người ngồi ở góc quán đang bước về phía mình. Người đó trông có vẻ là một công tử nhà giàu, ăn mặc thanh lịch nhưng không quá phô trương, với đôi mắt sắc sảo đầy ẩn ý.

Đan Hằng cúi đầu chào theo phép tắc, nhưng trước khi y kịp mở lời, người kia đã lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng:

"Tiểu nhị, ta thấy ngươi khá thạo việc. Lúc nãy ngươi đã nghe được gì khi phục vụ rượu cho hai người kia?"

Đan Hằng cảm thấy sự ngờ vực trỗi dậy, nhưng cũng không dám giấu diếm. Y trả lời một cách cẩn trọng:

"Thưa công tử, tôi chỉ làm việc của mình, không dám nghe hay nhìn bất cứ điều gì không liên quan đến việc phục vụ."

Cảnh công tử khẽ cười, nét mặt đầy tự tin:

"Ngươi thông minh đấy, biết giữ mồm miệng. Nhưng đừng lo, ta không có ý làm khó ngươi. Chỉ là... ta cảm thấy ngươi có vẻ không phải là người chỉ biết bưng rượu mà thôi."

Y có phần ngạc nhiên, không ngờ một vị công tử lại chú ý đến mình nhiều như vậy. Trước ánh mắt sắc bén của người đối diện, y cảm nhận được một áp lực vô hình. Nhưng đồng thời, y cũng cảm thấy người này không giống như những kẻ quyền lực khác, mà lại có gì đó thân thiện và chân thành hơn.

Cảnh công tử tiến gần hơn, nói khẽ:

"Ta có thể thấy ngươi là người có khả năng, và ta cần người như ngươi để giúp ta một việc. Đừng vội từ chối, nghe ta nói hết đã. Việc này không chỉ giúp ta, mà còn có thể thay đổi cả cuộc đời ngươi."

Lời nói của Cảnh công tử khiến Đan Hằng chần chừ. Y cảm nhận được cơ hội lớn đang đến, nhưng đồng thời cũng thấy rõ rủi ro khi dấn thân vào chuyện này. Trước khi y kịp suy nghĩ thấu đáo, Cảnh công tử đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời."

Với những lời nói ấy, Cảnh công tử quay lưng bước đi, để lại Đan Hằng đứng lặng giữa quầy rượu, với hàng loạt câu hỏi và cảm xúc hỗn độn trong lòng.

. . .

Sau khi Cảnh công tử rời đi, Đan Hằng đứng đó, lòng đầy suy nghĩ mông lung. Lời nói của người này đã gieo vào lòng y một sự tò mò lẫn lo lắng. "Cơ hội chỉ đến một lần trong đời" - câu nói ấy không ngừng lởn vởn trong đầu y.

Y vẫn còn công việc phải hoàn thành, nhưng tâm trí thì không thể tập trung. Đan Hằng quyết định dọn dẹp vài món đồ gần bàn của nhóm bốn người, cố gắng nghe ngóng thêm về những gì họ đang bàn bạc. Tuy nhiên, những tiếng nói thì thầm của họ khó mà nghe rõ, chỉ lộ ra vài mẩu đối thoại ngắn ngủi và mơ hồ.

"Nhóc con... ngươi có chắc hắn sẽ đến chứ?"

"Huynh đừng vội, cứ kiên nhẫn chờ đi."

Y cố gắng lắng nghe thêm nhưng lại bị gọi đi phục vụ bàn khác. Khi quay lại, nhóm bốn người đã yên lặng, như thể họ đã cảm nhận được ai đó đang chú ý.

Cuối ngày, khi công việc đã xong xuôi, Đan Hằng tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Rõ ràng, Cảnh công tử không phải là một người bình thường, và sự hiện diện của hắn tại quán rượu này cũng không hề tình cờ. Suy nghĩ về lời đề nghị giúp đỡ của hắn khiến y trăn trở, nhưng y cũng không muốn rơi vào rắc rối nếu liên quan đến một âm mưu nào đó.

Trên đường về, Đan Hằng tình cờ gặp một trong những bốn người kia đang đứng trước quán. Người đó nhìn thấy y, gật đầu nhẹ như để chào. Lúc này, y biết rằng sự từ chối có thể dẫn đến nhiều hệ quả không lường trước. Nhưng cũng có thể, đây là cơ hội để y bước vào một thế giới mà y chưa từng tưởng tượng - một thế giới của quyền lực và ảnh hưởng.

Trước khi y kịp quyết định, Cảnh công tử xuất hiện, đứng dưới ánh đèn lờ mờ ngoài quán. Ánh mắt hắn không còn sự giễu cợt nữa mà thay vào đó là sự chân thành pha lẫn chút thử thách.

"Tiểu tử, ta đang cần người giúp, và ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi nghĩ sao?"

Lời mời gọi này như tiếng vang trong màn đêm, và Đan Hằng biết rằng, quyết định của y sẽ thay đổi mọi thứ. Y cúi đầu, thở dài một hơi, rồi đáp:

"Thưa công tử, ngài cần tôi giúp việc gì?"

Cảnh công tử nở một nụ cười hài lòng, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Gã vỗ vai Đan Hằng, như thể đã tìm thấy người cộng sự mà gã cần.

"Ngươi sẽ không hối tiếc đâu. Hãy theo ta, và ta sẽ chỉ cho ngươi biết chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây."

Cảnh công tử quay người bước đi, và Đan Hằng chầm chậm theo sau. Y biết mình đã lựa chọn con đường đầy hiểm nguy, nhưng cũng không thể quay đầu lại nữa. Hành trình mới chỉ vừa bắt đầu, và Đan Hằng không thể đoán trước được những gì đang chờ đợi y phía trước.

"À mà khoan đã," - Cảnh công tử quay lại, "Ngươi tên là gì?"

"Đan Hằng."

"Còn ta là Cảnh Nguyên. Vậy là tên tuổi của nhau đã biết rồi, hi vọng chúng ta sẽ có một chuyến đồng hành thuận lợi!"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngài."

. . .

Cảnh Nguyên và Đan Hằng rời khỏi quán rượu, cùng nhau đi đến một căn phòng riêng biệt trong một ngôi nhà thuê gần đó, nơi mà nhóm của Cảnh Nguyên đã chuẩn bị sẵn cho các cuộc họp bí mật.

Gã dẫn y vào phòng, nơi đã được bố trí một chiếc bàn lớn với bản đồ tỉnh Diệu Thanh trải rộng ra. Ba người còn lại trong nhóm đang ngồi quanh bàn, chăm chú xem xét tài liệu và bản đồ.

Khi Đan Hằng và Cảnh Nguyên bước vào, không khí lập tức trở nên căng thẳng với sự xuất hiện của người mới.

Cảnh Nguyên, trong dáng vẻ công tử phóng khoáng, phấn khởi đưa tay chỉ về phía Đan Hằng:

"Chư vị, đây là Đan Hằng, người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc thu thập thông tin. Ta tin rằng sự gia nhập của y sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho cuộc hành trình của chúng ta!"

Kính Lưu, người phụ nữ đứng đối diện với Cảnh Nguyên, đôi mắt nàng ánh lên vẻ sắc sảo và dò xét. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú quan sát Đan Hằng, dường như không hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của Cảnh Nguyên. Với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, nàng lên tiếng:

"Công tử, dù rằng sự giúp đỡ của Đan Hằng rất đáng quý, nhưng ta thấy cậu đừng nên vội tin tưởng người lạ trong tình huống này. Chúng ta cần thời gian để xem xét cẩn thận hơn."

Ứng Tinh là gã đàn ông cao lớn, điềm tĩnh ngồi bên cạnh Kính Lưu, không thể hiện rõ sự nghi ngờ của mình. Hắn gật đầu đồng tình với Kính Lưu nhưng giữ im lặng, chỉ lắng nghe và quan sát thái độ của các thành viên khác. Đôi mắt hắn lướt qua Đan Hằng, như thể đang âm thầm đánh giá khả năng của y và chờ đợi sự xác nhận từ những người khác trong nhóm.

Bạch Hành, một cô gái người Hồ Ly, với vẻ mặt tươi cười và giọng nói ấm áp, bước đến gần Đan Hằng. Cô khẽ nghiêng đầu, chào đón y với thái độ thân thiện:

"Xin chào công tử! Tôi là Bạch Hành. Rất vui khi được gặp gỡ cậu. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có một sự hợp tác hài hòa và hiệu quả. Tuy nhiên, lòng trung thành cũng như tận tụy với mục tiêu chung ở đây mới là điều quan trọng nhất. Xin cậu hãy ghi nhớ nó."

Sau khi kết thúc lời chào đón, Bạch Hành tiếp tục:

"Về tình báo, tôi đã thu thập được một số tin tức quan trọng. Có vẻ như đường dây buôn bán chất gây nghiện có liên hệ mật thiết với một số nhóm tội phạm lớn trong khu vực. Để phá vỡ mạng lưới này, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ và hoạt động của chúng."

Cảnh Nguyên gật đầu hài lòng, đồng thời lên tiếng:

"Thông tin rất hữu ích, đa tạ Bạch Hành tỷ tỷ. Đan Hằng, ngươi hãy làm việc chăm chỉ và chứng minh giá trị của mình với mọi người đi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua thử thách."

Mọi người đồng thuận với kế hoạch, dù nỗi nghi ngờ của Kính Lưu và Ứng Tinh vẫn còn khá lớn nhưng vẫn không làm giảm đi niềm hứng khởi của Cảnh Nguyên cùng sự vui vẻ của Bạch Hành. Đan Hằng cảm nhận được kỳ vọng lẫn cả sự thận trọng trong không khí, biết rằng nhiệm vụ sắp tới sẽ không hề đơn giản.

* * *

Cảnh Nguyên nhớ lại những gì đã xảy ra khi nhóm của gã lần đầu đặt chân đến Diệu Thanh. Cảnh tượng hỗn loạn, những biểu hiện kỳ lạ của người sử dụng loại thuốc lạ nào đó, tất cả đều ám ảnh gã suốt hành trình.

. . .

Khi cả nhóm dừng chân tại một ngôi làng nhỏ gần biên giới, họ ngay lập tức nhận ra không khí ở đây có gì đó rất khác. Bầu không khí vốn yên bình của làng quê giờ đây lại bị bao phủ bởi sự căng thẳng và lo lắng. Người dân hoảng hốt, ánh mắt họ đầy vẻ hoang mang. Thậm chí, một vài người có biểu hiện kỳ lạ, gần như mất kiểm soát hành vi, điên cuồng chạy nhảy, la hét vô cớ.

Cảnh Nguyên, với bản năng tò mò và nhạy bén của mình, liền tiến đến hỏi thăm một bà lão bán hàng bên đường. Bà run rẩy kể lại rằng gần đây, trong làng xuất hiện một loại thuốc lạ, khiến người sử dụng nó trở nên hung hăng, không còn tỉnh táo. Điều kỳ lạ là những triệu chứng này thường xuất hiện vào những đêm trăng rằm, khiến không ít dân làng phải sống trong lo sợ.

Nghe đến đây, Cảnh Nguyên không khỏi liên tưởng đến chứng bệnh của Phi Tiêu [Feixiao], con gái duy nhất của Tướng quân tỉnh Diệu Thanh - Phi Vũ, người mà gã đã nghe qua trong những cuộc trò chuyện của giới quý tộc. Mặc dù đã được cha nàng cùng thầy thuốc giỏi nhất chăm sóc, song vẫn chưa tìm ra cách chữa trị hoàn toàn. Điều này khiến gã càng thêm nghi ngờ rằng có thể loại thuốc lạ kia chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh đó, hoặc ít nhất, nó có liên quan đến vấn đề sức khỏe của Phi Tiêu. Những suy nghĩ ấy thôi thúc gã phải làm gì đó ngay.

Từ nhỏ, Cảnh Nguyên đã được dạy rằng trách nhiệm của một người thừa kế là phải bảo vệ thần dân và đảm bảo sự thịnh vượng cho đất nước. Khi đối mặt với những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của chất gây nghiện nguy hiểm, gã không thể ngồi yên mà không hành động.

. . .

Vài ngày sau, khi cả nhóm tiếp tục hành trình và dừng chân tại một tiệm ăn đông đúc, họ tình cờ chứng kiến một cuộc giao dịch mờ ám. Một gói hàng nhỏ được trao đổi giữa hai người đàn ông với thái độ vô cùng cẩn trọng và lo lắng. Thấy gói hàng được giữ kỹ lưỡng, Cảnh Nguyên càng thêm nghi ngờ rằng nó có thể liên quan đến loại thuốc lạ mà gã đã nghe nói tới.

Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, không ai để ý đến nhóm của Cảnh Nguyên, và hai người đàn ông liền rời khỏi. Với những gì vừa chứng kiến, gã cảm thấy đây là dấu hiệu của một điều gì đó đang diễn ra tại nơi này.

Không chần chừ nữa, sau khi thu thập thêm thông tin và lần ra manh mối, cả nhóm theo dõi đến cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Khâu và Hồ Lão Đại tại quán rượu. Cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận kẻ đứng đầu băng nhóm tội phạm, gã quyết định tham gia vào cuộc điều tra sâu hơn. Cũng chính trong quá trình này, họ đã gặp được Đan Hằng và quyết định đưa y gia nhập nhóm, với hy vọng có thêm một người đồng hành đáng tin cậy trong cuộc hành trình đầy chông gai phía trước.

. . .

Theo bản thảo luận về kế hoạch, họ phân công nhiệm vụ ra như sau:

Cảnh Nguyên

Cảnh Nguyên nhanh chóng tỏa ra hiệu lệnh cho nhóm của mình và bắt đầu hành động. Gã cùng nhóm tìm đến các khu vực mà bọn buôn lậu có thể hoạt động, theo dõi những cuộc giao dịch bí mật và những người có liên quan đến đường dây. Gã chủ động trà trộn vào các nhóm khách du lịch và thương nhân để lắng nghe thông tin, đồng thời ghi chép những điểm nghi ngờ vào cuốn sổ nhỏ mà gã luôn mang theo. Cảnh Nguyên tỏ ra rất thận trọng, không để lộ ra bất kỳ động thái nghi ngờ nào, nhằm tránh bị phát hiện bởi những kẻ có thể đang theo dõi.

Kính Lưu

Kính Lưu, với đôi mắt sắc sảo và trí tuệ nhanh nhạy, quan sát mọi hành động của những người nghi ngờ xung quanh. Nàng lặng lẽ theo dõi và bảo vệ nhóm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Kính Lưu cũng tìm kiếm các manh mối trong các cuộc giao dịch và các hoạt động diễn ra ở những khu vực nguy hiểm, làm rõ các mối quan hệ giữa các đối tượng tình nghi. Nàng phân tích các thông tin thu thập được và so sánh chúng với những dữ liệu trước đó, để từ đó đưa ra những kết luận quan trọng cho kế hoạch điều tra.

Ứng Tinh

Ứng Tinh tập trung vào việc kiểm tra và phân tích các vật phẩm và thiết bị nghi ngờ có liên quan đến việc buôn lậu. Hắn sử dụng kỹ năng và kiến thức của mình về vũ khí để phát hiện các dấu hiệu bất thường. Đôi tay của hắn không ngừng lật giở các kiện hàng, kiểm tra các công cụ và thiết bị mà bọn buôn lậu có thể sử dụng để vận chuyển chất gây nghiện. Đồng thời, Ứng Tinh cũng âm thầm giao lưu với các thợ rèn và người trong giới vũ khí để thu thập thêm thông tin.

Bạch Hành

Bạch Hành hoạt động như một con cú đêm, lẻn vào các quán rượu, chợ đêm và các khu vực đông đúc để thu thập tin tức từ những người dân địa phương. Cô sử dụng khả năng giao tiếp linh hoạt và sự thông minh của mình để khai thác thông tin từ những người có thể biết về các hoạt động buôn lậu. Bạch Hành khéo léo lẩn tránh sự nghi hoặc và thu thập được nhiều thông tin quan trọng về các hoạt động đáng ngờ. Cô cũng đảm bảo báo cáo kịp thời các phát hiện cho nhóm để các thành viên có thể điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Đan Hằng

Đan Hằng, mặc dù mới gia nhập nhóm, cũng nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ của mình. Y sử dụng khả năng quan sát và phân tích để hỗ trợ các thành viên khác trong việc thu thập thông tin. Đan Hằng tiếp cận các nguồn thông tin trong thành phố, làm việc cùng Bạch Hành để thu thập tin tức từ các đối tượng. Y cũng giúp Cảnh Nguyên trong việc giám sát các cuộc giao dịch và tìm kiếm dấu vết của đường dây buôn lậu. Sự cẩn thận và quyết tâm của Đan Hằng khiến y trở thành một phần quan trọng trong nhóm, đóng góp đáng kể vào sự thành công của cuộc điều tra.

Bằng chứng đã đủ, trình báo cho quan địa phương

Khi nhóm điều tra thu thập đủ thông tin, Cảnh Nguyên cùng với Đan Hằng và Bạch Hành soạn thảo một báo cáo nặc danh chi tiết về các phát hiện của họ. Báo cáo này được gửi thông qua một người trung gian đáng tin cậy, là một thương nhân không liên quan trực tiếp đến vụ điều tra, nhằm đảm bảo an toàn và bí mật. Nội dung báo cáo chỉ rõ các điểm nghi ngờ, các bằng chứng thu thập được và đề xuất các biện pháp hành động cụ thể. Nhóm cũng lên kế hoạch để theo dõi phản ứng của quan địa phương và sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần.

Về Tướng quân Phi Vũ

Tướng quân Phi Vũ, mặc dù ban đầu không biết về sự hiện diện của nhóm Cảnh Nguyên, vẫn duy trì theo dõi riêng biệt đối với Tiêu Khâu và các hoạt động của hắn. Ông tập trung vào việc xử lý tình trạng bệnh của con gái mình và tiếp tục tìm kiếm cách chữa trị hiệu quả. Phi Vũ cũng âm thầm hỗ trợ cho các cuộc điều tra qua các nguồn tin cậy mà ông có, nhưng không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của những bên khác.

. . .

Sau khi thu thập đầy đủ các manh mối, nhóm của Cảnh Nguyên tiến hành theo dõi chặt chẽ các hoạt động của băng nhóm họ Hồ. Họ phân chia nhiệm vụ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công. Vào đêm đã định, nhóm thực hiện một cuộc đột kích bất ngờ vào các cơ sở của băng nhóm, nhanh chóng khống chế Hồ Lão Đại và các tay chân chủ chốt. Các tài liệu và chất cấm liên quan được thu giữ, cùng với chứng cứ rõ ràng về hoạt động buôn bán chất cấm.

Hoàn tất việc bắt giữ, nhóm Cảnh Nguyên được mời vào phủ Thiên Kích để báo cáo với Tướng quân Phi Vũ về kết quả điều tra và hành động của họ.

* * *

Phủ Thiên Kích là một tòa nhà lớn uy nghi với kiến trúc tinh xảo, nổi bật giữa những ngọn núi xanh biếc và cảnh vật yên bình. Khi nhóm Cảnh Nguyên đến, Tướng quân Phi Vũ, một người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp, trực tiếp đón họ. Ông ngồi trên một chiếc ghế cao, phía trước là một bàn lớn chất đầy các tài liệu và bản đồ.

Cảnh Nguyên và nhóm của mình được mời ngồi quanh bàn. Tướng quân Phi Vũ gật đầu chào họ, vẻ mặt mang chút biểu cảm cảm ơn.

"Đa tạ các đại hiệp đã làm việc tốt giúp đời," - Tướng quân nói với giọng trầm ấm, "Nhờ lòng dũng cảm và quyết tâm của mọi người, chúng ta đã có thể làm sáng tỏ vụ việc. Ta muốn các ngươi biết rằng Tiêu Khâu, người mà các ngươi đã gặp, thực ra là thuộc hạ của ta, làm việc dưới danh nghĩa của ta để tìm nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh cho con gái ta, Phi Tiêu."

. . .

Tướng quân Phi Vũ nhấc một tài liệu lên từ trên bàn, mở ra và chỉ cho nhóm xem. Đó là bản báo cáo chi tiết về các hoạt động của Tiêu Khâu và các bằng chứng cho thấy sự liên lạc của hắn với băng nhóm tội phạm.

"Tiêu Khâu đã tìm kiếm chất cấm để làm ra phương thuốc chữa cho Phi Tiêu," - Phi Vũ giải thích, "Nhưng điều này không phải là mục đích cuối cùng của vụ việc. Chúng ta đã phát hiện ra một âm mưu còn lớn hơn thế."

Ông chỉ vào một phần bản đồ trên bàn, nơi có một khu vực đánh dấu bằng một dấu hiệu đặc biệt.

"Kẻ đứng đằng sau bọn buôn lậu này chính là Hao Lỗi [Hoolay], thủ lĩnh của tộc Người Sói Boris. Hắn là kẻ đã bị Tiên Châu trục xuất cùng bộ tộc của mình nhiều năm trước. Hiện hắn đang tập hợp lực lượng tại biên giới, lập âm mưu để đưa thuốc kích động thần kinh vào nội bộ Tiên Châu."

Phi Vũ dừng lại một chút, ánh mắt của ông trở nên sắc lạnh.

"Hao Lỗi không chỉ muốn tạo ra sự hỗn loạn bằng cách làm cho người uống thuốc trở nên điên loạn và mất kiểm soát. Mục tiêu của hắn là làm cho toàn bộ cư dân của Diệu Thanh, và sau đó là các vùng khác, không còn khả năng kháng cự. Khi mọi người không còn làm chủ được hành vi của mình, hắn sẽ tiến hành xâm chiếm tỉnh Diệu Thanh và mở rộng quyền lực của mình ra khắp các vùng lãnh thổ."

Cảnh Nguyên và các thành viên trong nhóm đều lắng nghe chăm chú, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vậy kế hoạch ứng phó của chúng ta là gì?" - Đan Hằng hỏi, vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

Tướng quân Phi Vũ nhìn qua nhóm, rồi nói:

"Các ngươi đã chứng minh được tài năng của mình trong cuộc điều tra này. Ta yêu cầu các ngươi tiếp tục hỗ trợ trong việc ngăn chặn âm mưu của Hao Lỗi. Chúng ta cần phải tiếp cận thông tin về hoạt động của hắn càng nhanh càng tốt, ngăn chặn các đường dây vận chuyển thuốc, và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu với lực lượng của kẻ này."

Ông rút ra từ ngăn kéo một phong thư bí mật, đưa cho Cảnh Nguyên.

"Đây là bức thư nặc danh khác, gửi cho quan địa phương để thông báo về tình hình và yêu cầu hỗ trợ. Sau khi nhóm các ngươi có thêm thông tin, hãy sử dụng bức thư này để chính thức thông báo cho quan địa phương, đồng thời phối hợp với các lực lượng quân sự để bảo vệ tỉnh Diệu Thanh."

Nhóm Cảnh Nguyên đứng dậy, với vẻ quyết tâm và hào hứng khi biết rằng nhiệm vụ tiếp theo của họ không chỉ đơn thuần là điều tra mà còn là bảo vệ toàn bộ tỉnh Diệu Thanh khỏi một mối nguy lớn.

. . .

Sau khi cuộc họp chính thức tại đại sảnh phủ Thiên Kích kết thúc, Tướng quân Phi Vũ ra hiệu cho Cảnh Nguyên ở lại. Đại sảnh vắng lặng, chỉ còn ánh đèn dầu le lói chiếu rọi những mảng sáng mờ ảo trên tường. Phi Vũ mời Cảnh Nguyên vào một phòng làm việc riêng, nơi mà ánh sáng được điều chỉnh dịu nhẹ, tạo nên một không khí thân mật và nghiêm trang.

"Cảnh công tử," - Phi Vũ bắt đầu, ánh mắt ông lấp lánh vẻ kính trọng.

"Ta muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vì sự giúp đỡ quý báu của ngài trong việc giải quyết vụ án này. Sự dũng cảm và trí tuệ của ngài đã cứu giúp không chỉ tỉnh Diệu Thanh, mà còn bảo vệ cả Tiên Châu khỏi mối đe dọa tiềm ẩn."

Cảnh Nguyên cúi đầu, một nét mỉm cười khiêm tốn trên môi:

"Tướng quân, tôi chỉ là một kẻ hành hiệp trượng nghĩa, làm tròn bổn phận của mình thôi."

Tướng quân tiếp tục:

"Ta đã biết rõ thân phận của ngài từ trước. Việc ngài giữ kín thân thế và hành động bằng tên tuổi của một công tử bình thường đã thể hiện sự khôn khéo và tôn trọng. Ta không chỉ cảm ơn ngài vì can đảm, mà còn vì sự uyển chuyển trong việc giữ kín danh tính Hoàng tộc."

Ông đưa tay ra, trao cho Cảnh Nguyên một phong thư dày.

"Trong phong thư này là một phần thưởng xứng đáng với công lao của ngài. Hãy xem đó như là sự ghi nhận từ ta và từ tỉnh Diệu Thanh."

Phi Vũ nói tiếp:

"Nếu trong tương lai ngài cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, xin đừng ngần ngại liên lạc với ta. Mối quan hệ của chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác và hỗ trợ lâu dài cho cả đất nước."

Cảnh Nguyên nhận phong thư và gật đầu cảm kích.

"Xin cảm ơn Tướng quân. Những lời động viên và sự hỗ trợ của ngài sẽ là động lực lớn lao cho tôi tiếp tục công việc của mình."

Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, với sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Cảnh Nguyên và nhóm của gã sau đó tiếp tục hành trình, mang theo sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình chính trị trong Tiên Châu, cùng với mối quan hệ được củng cố và sự chuẩn bị cho những thách thức tiếp theo.

. . .

Chưa hết, khi việc điều tra về băng nhóm tội phạm đi đến hồi cuối và Hồ Lão Đại bị bắt, thì Tiêu Khâu, người thầy thuốc kiên cường và cũng là điệp viên tinh nhuệ dưới trướng Tướng quân Phi Vũ, đã hoàn thành việc tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho Phi Tiêu. Được giao cho nhiệm vụ tìm các thành phần dược liệu hiếm, bị cấm, Tiêu Khâu đã khéo léo điều hướng các mối quan hệ của mình trong thế giới ngầm để thu thập nguyên liệu cần thiết.

Dù bị các băng nhóm tội phạm và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ, hắn vẫn thành công trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu cần thiết cho việc chế thuốc. Các nguyên liệu bị cấm này được vận chuyển bí mật về một cơ sở an toàn, nơi mà đội đặc quân Thiên Kích sẽ kiểm tra và xử lý chúng. Mặc dù việc thu thập và vận chuyển gặp nhiều khó khăn, với sự hỗ trợ của Tướng quân và các thành viên trong đội, Tiêu Khâu đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Khi nguyên liệu đã được thu giữ, Tướng quân Phi Vũ đã triệu tập Tiêu Khâu để bàn giao kết quả và thảo luận về các bước tiếp theo. Trong cuộc gặp mặt, Tiêu Khâu báo cáo chi tiết về tình hình thu thập nguyên liệu cũng như tiến độ làm thuốc. Hắn nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo mật và quản lý cẩn thận để tránh sự phát hiện của các thế lực tội phạm.

Tướng quân cảm kích trước sự tận tụy, khéo léo của Tiêu Khâu, đã tán thưởng và đồng ý với kế hoạch kế tiếp mà hắn đề xuất. Ông cùng với nhóm của Cảnh Nguyên và thầy thuốc người Hồ Ly này, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo mật và tiếp tục chế thuốc, đảm bảo rằng con gái ông sẽ nhận được điều trị cần thiết một cách an toàn và hiệu quả. Sự thành công này không chỉ giúp chữa trị cho Phi Tiêu mà còn củng cố thêm quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan, đồng thời duy trì an ninh trật tự trong vùng.

. . .

(Còn tiếp)

______________________

Thề luôn cái plot này nó đớ vải, viết xong tui muốn đơ hết cả người luôn =))

Trong chap có một số cái tên không hề xuất hiện trong cốt truyện game đóng vai trò là nhân vật phụ/người thân của các nhân vật đã biết trước (đã hoặc sắp sửa playable trong thời gian tới), do tự tui thêm vào với mục đích hoàn chỉnh phần truyện đã xây dựng.

Nên nhớ là mọi chuyện trong đây không có liên quan tới bất cứ sự kiện nào trong game Honkai Star Rail hết nhá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro