[ Jingliu x Baiheng ] - Hai lần nhân sinh {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jingliu: Kính Lưu.
BaiHeng: Bạch Hằng.
Blade - YingXing: Nhận.
Jing Yuan: Cảnh Nguyên.
Danfeng - Đan Hằng - Ẩm Nguyệt Quân.
Tianzhou Luofu: Tiên Chu La Phù.

-------

Em chạm tay lên khuôn mặt nàng, nhìn Kính Lưu ngủ thật ngon bên cạnh mình, em đã nhìn nàng rất lâu, rất lâu. Lúc đó em đã khóc vì những chuyện chúng ta đã và đang trãi qua. Những tổn thương mà nàng đang mang đến, Bạch Hằng thừa biết họ sẽ không có 'sau này'. Nhưng em vẫn cố chấp không muốn tin. Khi đó nàng giật mình thức dậy, quay sang choàng tay ôm lấy em vào lòng.. Khoảnh khắc đó Bạch Hằng đã hi vọng rằng.

"Có thể cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, chỉ cần người đó là nàng, chỉ cần là Kính, chỉ cần nàng nắm tay em cả đời, thì em sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa, kể cả cái chết, em vẫn nguyện vì nàng mà làm tất cả. Kính Lưu.. nhưng, định mệnh đã sắp đặt dù có muốn thay đổi nó thế nào cũng không thể."

Em biết

"Lục trần đảo điên, nhân luân tiêu biến, Xác nhập Ma là như vậy, là số mệnh của Tộc Trường Sinh và là điều mà ta không thể tránh khỏi. Đây là định mệnh của ta, khi ngày đó đến, ngày ta rơi vào Xác Nhập Ma, tuyệt đối đừng yếu lòng, Bạch Hằng."

"Làm sao em có thể làm được điều đó cơ chứ? Nàng hiểu điều đó có ý nghĩa gì không Kính Lưu?"

"Ta biết.. nhưng không còn cách nào khác, ta sợ nếu không ngăn cản, thì chính tay ta sẽ là người gây tổn hại người dân La Phù mất. Khi ấy, ta chỉ biết nhờ vào em, Cảnh Nguyên, Ẩm Nguyệt Quân và cả Nhận nữa, chỉ có mọi người mới đủ khả năng ngăn ta lại mà thôi, nhờ cả vào em nhé."

"Nhưng đồng nghĩa với việc, em sẽ giết chết người mình y-, đồng đội của mình ư? Em không thể làm được Kính Lưu à, em không thể, chỉ nghỉ đến việc nàng bị thương thôi đã làm em hận bản thân mình hàng trăm ngàn lần rồi, làm sao? Làm sao em có thể tự mình xuống tay với nàng cơ chứ?

Kính Lưu nhất định sẽ có cách, em tin chắc điều đó mà, K-Kính Lưu đừng khóc, em ở đây, đừng khóc.. em xin nàng đừng khóc."

"Nhưng ta còn làm được gì, chỉ có thể để cho định mệnh kia xảy ra?"

Nước mắt Kính Lưu cứ thế rơi xuống, dù Bạch Hằng cố gắng lau đi cách mấy thì nó vẫn không ngừng lại.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng như thế.

Kể từ đó Kính Lưu không nói bất kỳ điều gì với Bạch Hằng nữa. Nàng cứ tránh mặt em ấy lần này đến lần khác. Ba người kia cũng ngầm đoán được đã có chuyện gì đã xảy ra.

"Sư phụ, có chuyện gì đã xảy ra giữa người với sư nương à? Con thấy hai người dạo gần đây hơi xa cách."

Hai người ngồi dưới tán cây anh đào, uống Thiên Niên Túy giải sầu, nhưng Cảnh Nguyên cũng hơi ngạc nhiên khi người chủ động kêu cậu ra đây là sư phụ, bình thường thì người đó là cậu hay Bạch Hằng, chưa bao giờ là Kính Lưu cả, huống chi đây còn là gọi cậu ra riêng.

"Này, gọi ai là sư nương thế? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi Cảnh Nguyên, giữa ta và em ấy không có gì cả, chỉ có tình nghĩa đồng đội ở đây thôi, nếu con còn bảo như thế một lần nào nữa, đừng trách đao kiếm vô tình."

"Nhưng sư phụ.. chẳng phải điều đó rõ ràng quá hay sao? Sao người lại cố chấp đến như thế?"

"Ta chưa từng nói là ta yêu Bạch Hằng, chưa bao giờ, ta chỉ yêu mến em ấy hơn mọi người một chút. Cảnh Nguyên, ngươi còn trẻ, không thể hiểu được. Có những chuyện dù muốn nhưng không thể. Em ấy, cũng chẳng hề yêu ta, uống đi, Cảnh Nguyên."

"Đúng, con còn trẻ, con không hiểu, nhưng con chỉ biết, lựa chọn ở hiện tại do chúng ta quyết định, còn kết quả hãy để tương lai trả lời.

Con xin mời sư phụ chén rượu này."

Ta biết chứ, ta hiểu chứ nhưng ta không dám đối mặt với nó, Cảnh Nguyên à.

...

"Kính Lưu, Kính Lưu, nàng phải thức dậy rồi. Chúng ta cần phải đi."

Giật mình tỉnh dậy, Kính Lưu bất ngờ khi người xuất hiện trước mắt mình là Bạch Hằng và nàng đang nằm trên tay em

"Tại sao em lại đến đây? Bạch Hằng?"

Em ấy đến từ khi nào? Em ấy có nghe được những gì nàng nói với Cảnh Nguyên không? Nếu em ấy nghe được thì sao? Phải làm sao đây?

"Em lo cho nàng, dạo gần đây nàng và em có rất ít những cuộc trò chuyện với nhau, em thấy nàng ốm hơn trước và cả đôi mắt đỏ thẵm mang nét buồn kia nữa. Em lo lắm Kính Lưu."

Kính Lưu vẫn đang kinh ngạc và có cả hàng chục hàng trăm câu hỏi liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của nàng.

"Kính Lưu, nàng có sao không? Sắc mặt không tốt, nàng bị thương ở đâu à?

....

Chuyện khi nãy, em đã nghe được.. Không sao đâu Kính, dù nàng không yêu em, dù nàng xem em là gì, tất cả đều ổn, vì, dù thế nào, em vẫn sẽ yêu nàng vô điều kiện."

....

"Kính, nàng uống với em chén rượu này được chứ?"

Bạch Hằng đưa tay, cằm lấy Thiên Niên Tuý, gót vào hai chiếc chén rỗng trước mặt, cằm chúng lên và đưa một chén cho Kính Lưu.

"Ta sẽ không uống.. vì nếu uống, ta sẽ không giữ được bản thân mình. Đi đi, Bạch Hằng, ta không có gì để nói với em cả...."

Bạch Hằng uống tất cả rượu còn lại được chứa trong chiếc bình Thiên Niên Tuý và ném chiếc bình kia xuống hồ.

"Nếu nàng không uống, em sẽ uống nó một mình.. Kính, có thể nàng xem em là một kẻ tồi tệ, ích kỷ và ghê tởm nên mới ghét bỏ em như thế này, đúng không.... Kính?

Được rồi, em bỏ cuộc..

Tạm biệt, Kính, tạm biệt, tình yêu của em."

Nói xong, Bạch Hằng quay người rời đi.

"K-không phải, Bạch Hằng.."

"Gì nữa đây? Đến lúc này thì nàng lại níu kéo em à Kính? Em xin lỗi, hãy để em đi nhé. Nếu không, cứ nhìn vào đôi mắt đỏ rực như mặt trời nhưng lại đang chìm trong đại dương kia, em sẽ cứ ngu ngốc mà lại ôm lấy mối tình đơn phương đau khổ này nữa mất."

Bạch Hằng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo tay Kính Lưu ra khỏi người mình, ngoảnh mặt bước đi.

Không ai biết được, trái tim em đã vụn vỡ như thế nào, không ai biết được một phần linh hồn của em đã bị lấy đi như thế nào, không ai biết được khi ấy, em đã đau đớn đến thế nào, chỉ mình em biết, chỉ mình em cảm nhận nó.

Em muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Em muốn chết nhưng chưa thể chết được.

Em muốn biến mất nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Kính Lưu, Bạch Hằng, COI CHỪNG."

Cảnh Nguyên hét lớn.

Khi Bạch Hằng chưa kịp định hình mọi chuyện thì một cuộc dội boom đã rơi xuống nơi nàng và em đang đứng. Kính Lưu nhanh tay ôm lấy Bạch Hằng và vung kiếm chém đứt tất cả những thứ đang lao đến họ.

"Em có bị thương không?"

"Dạ không ạ, cảm ơn Kính vì đã cứu em."

"Đột nhiên có một đoàn quân của Lệnh Sứ Trù Phú tấn công, làm sao chúng có thể đến được chỗ này. Vì muốn vượt qua nó, phải vượt qua cổng C, nơi trấn giữ của Vân Kỵ Quân." Cảnh Nguyên lên tiếng hỏi

"Đừng nói chúng đã vượt qua nơi đó rồi ư?"

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, chúng ta hãy tiêu diệt tất cả tà vật ở đây, rồi tiến đến cổng C xem tình hình nơi đó thế nào." Nhận nói.

"Đúng vậy, ta hãy nhanh đến đó thôi."

"À sư phụ, người có thể buông Bạch Hằng ra được rồi, cô ấy sẽ không sao nữa đâu, con đem Thuyền Sao của cô ấy đến rồi ạ."

"X-xin lỗi.."

....

"Em đi trước nhé."

"Này, sư phụ, bây giờ mặt của người còn đỏ hơn cả đôi mắt kia nữa kìa. Haha, vậy mà nói không có gì."

Kính Lưu liếc Cảnh Nguyên làm cho cậu bất giác mà trốn sau lưng Ẩm Nguyệt và Nhận.

"Đi thôi, chúng ta cần nhanh hơn."

Bốn người họ, cuối cùng cũng đến được cổng C, nơi đó, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn. Xác người và cả tà vật nằm chồng chất, máu đổ khắp nơi, mọi nơi đều chìm trong biển lửa.

"Hằng, BẠCH HẰNG, em đâu rồi. Này Bạch Hằng, em nghe ta nói không?"

Kính Lưu không thể giấu đi nỗi lo lắng dành cho cô gái hồ ly kia mà hét lớn tên cô.

"S-sư phụ, kia không phải là Thuyền Sao của Bạch Hằng sao? Kia kìa, nó nằm ở đằng kia."

Cảnh Nguyên chỉ tay vào chiếc Thuyền Sao đang nằm ngỗn ngang giữa đường. Cả bốn người đều nhìn về một hướng, bỏ mặt tất cả, Kính Lưu chạy thật nhanh đến chiếc Thuyền Sao kia.

"Này Bạch Hằng, em có đó không? Bạch Hằng, em ở đâu? BẠCH HẰNG."

"Em ở đây, Kính, nàng đừng l.."

Bạch Hằng, người đang nằm dưới đống đổ nát của chiếc Thuyền Sao, yếu ớt kêu lên vài tiếng rồi ngất đi.

Kính Lưu nhanh chóng đưa Bạch Hằng ra khỏi nơi đó.

"Kính Lưu, ngươi ôm cô ấy chặt quá rồi, Bạch Hằng sẽ không chạy đi mất đâu, ngươi đừng lo lắng nữa, chuyện cần thiết là đưa cô ấy đi chữa trị ngay."

Nhìn Kính Lưu bây giờ giống như một đứa trẻ đang ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của mình, không muốn giao nó cho bất kỳ ai.

Thấy vậy mọi người không khỏi bật cười trước mặt trẻ con này của Kính Lưu. Kính Lưu bây giờ mới biết mình đang thể hiện ra quá nhiều, chủ động rời khỏi cái ôm ấm áp.

"Ẩm Nguyệt, cậu hãy đưa em ấy về Lân Uyên Cảnh, sau khi tôi xong việc ở đây, sẽ đến đó với hai người ngay, Bạch Hằng cần chữa trị. Nhờ cả vào cậu đấy."

"Tôi biết rồi, cô và mọi người bảo trọng, ta sẽ quay lại sau."

Ẩm Nguyệt Quân bay vuốt lên bầu trời và biến mất dần trong làn mây.

"Rồi, chúng ta cũng thật nhanh giải quyết 'con nai' đó thôi. Đó là gì thế?" Nhận hỏi.

"Đó là Lệnh Sứ của Trù Phú, 'Shuhu', sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Ba chúng ta đủ sức hạ thứ đó không?"

"Ta cũng không chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta không ngăn chặn nó ở đây, đại hoạ sẽ ập đến Loufu, chỉ còn cách tiến lên, không quay đầu."

"Dạ vâng.."

Cả ba xông vào chiến đấu với 'Shuhu', nhưng con người vẫn chỉ là con người, đứng trước một vật thể với sức mạnh to lớn hơn, dù muốn cũng không thể làm gì. Chúng cứ tấn công, rồi lại hồi phục, không một ai có thể ngăn cản sự tàn phá của Lệnh Sứ Trù Phú.

Cả ba bại trận, rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Ẩm Nguyệt Quân cuối cùng cũng quay trở lại, thấy ba người đồng đội đang nguy kịch, cậu như muốn phát điên, à không, Ẩm Nguyệt Quân đã phát điên, trở lại thành Rồng, bay đến, tấn công dữ dội vào 'Shuhu' nhưng cũng không có tiến triển, con nai đó vẫn đứng vững sau tất cả, còn Ẩm Nguyệt Quân, cậu ta hoá Rồng, không phân biệt bạn hay thù, tấn công tất cả những kẻ trước mắt cậu.

Nơi đó, trở thành địa ngục thật sự.

Đột nhiên, một chiếc Thuyền Sao bay xuyên qua lớp màn đêm trên trời, đâm thẳng vào Lệnh Sứ của Trù Phú, một người trong chiếc Thuyền Sao ấy, chầm chậm bước ra khỏi. Cô cằm trên tay 'mặt trời đen'.

Kính Lưu chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của người đó, nàng không còn đủ sức để hét lên hay làm bất kỳ điều gì nữa.

"Này, Lệnh Sứ của Trù Phú, hôm nay, ta và ngươi sẽ cùng biến mất ngay tại đây, ngươi sẽ hoá thành tro bụi, một lần và mãi mãi, ngươi không bao giờ được phép đến đây nữa. Ngươi sẽ không bao giờ được phép làm hại đồng đội của ta một lần nào nữa."

Cô gái ấy hét lớn.

"Này, Bạch Hằng, em làm gì thế? Đừng, xin em, đừng Bạch Hằng. Ta y.."

Kính Lưu biết, điều em sẽ làm là gì. Nhưng nàng không có cách nào để ngăn cản, chỉ biết nằm im đó và nhìn người mà nàng yêu nhất chuẩn bị rời đi.

"Kính, em yêu nàng. Em yêu nàng hơn tất thấy mọi thứ trên đời này.

Tạm biệt Kính, kiếp này, em không thể, ở bên nàng được nữa. Em xin lỗi. Em yêu nàng.."

Nếu tại kiếp sau, nàng vẫn chính là nàng, em không còn là em, em hy vọng, chúng ta vẫn có thể cùng một nơi. Nhưng đời này, em yêu nàng, nhưng không có cách nào làm cho nàng cũng yêu em.

Và rồi, mọi thứ biến mất.

Cả em và cả Lệnh Sứ của Trù Phú, toàn quân của chúng, tất cả đã tan biến vào hư vô.

Nàng nằm đấy, đau đớn, dày vò.

Cả thể xác lẫn tinh thần.

Nàng nắm chặt thanh kiếm của mình, đưa lên. Nàng muốn nó đâm thật sâu vào cổ họng của chính nàng.

Nhưng Cảnh Nguyên đã nhìn thấy tất cả, liền chạy nhanh đến ngăn Kính Lưu làm điều sai trái.

"Tại sao, tại sao vậy hả. Kính Lưu, tại sao đến giây phút cuối cùng, ngươi cũng chẳng thể thốt lên lời yêu em ấy. Ta hận ngươi, Kính Lưu, ta hận ngươi. Kẻ đáng phải chết, chính là ngươi chứ không phải em ấy."

"Sư phụ, người hãy bình tĩnh lại. Sư phụ.. xin người, đừng quá đau lòng... con xin người."

Hai người kia cũng dần tỉnh và nghe được tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ Kính Lưu.

Sau đó rất lâu.

Họ không thể chấp nhận cái chết của Bạch Hằng.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Ẩm Nguyệt Quân và Nhận. Hai người đó đã cố gắng hồi sinh Bạch Hằng bằng phương pháp của Long Tộc.

Nhưng đã thất bại, thứ được hồi sinh không phải Bạch Hằng, cũng chẳng phải Lệnh Sứ của Trù Phú, nó chỉ là một con quái vật mang hình dáng của em ấy mà thôi.

"Đây là cách ta chối bỏ sự thật sao? Chối bỏ việc chính tay ta giết chết em sao? Bạch Hằng, liệu.. ta có thể gặp lại em không?

Ta nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ câu chuyện em kể, nhớ ly rượu hai ta uống với nhau..

Ta chỉ có thể thốt lên lời thương nhớ em nhưng chưa bao giờ có thể nói lên lời yêu.

Thật đau đớn làm sao Bạch Hằng. Trái tim ta bị dày vò mỗi đêm, mỗi khi ta nhắm đôi mắt của mình lại, hỉnh ảnh của em lại hiện lên trước mắt ta, hình ảnh em tươi cười trò chuyện, hình ảnh em giận dỗi khi ta uống rượu một mình và cả hình ảnh em nằm dưới lưỡi kiếm của ta. Tất cả, như một cuốn phim, cứ lặp đi lặp lại trước mắt ta, không cách nào xoá nhoà.

Nàng phải chấp nhận, chấp nhận việc chính tay nàng đã chấm dứt sinh mạng của 'nó'

Khoảnh khắc ngọn lửa cháy lên, Kính Lưu đứng đấy, chầm chậm đặt mảnh ngọc kèm sợi dây đỏ vào, đưa ánh nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy kia, nước mắt nàng đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt rơi từ trái tim đã không còn nhịp đập.

Chính tay nàng, tự tay nàng mai táng tình yêu của đời mình.

Sau đó, mỗi người mỗi ngã.

Kính Lưu dần dần rơi vào Xác Nhập Ma.

Ẩm Nguyệt Quân và Nhận đều trở thành tội đồ, không thể tha thứ. Kẻ phải sống không bằng chết, kẻ bị dày đoạ dưới ngục tù.

Chỉ còn Cảnh Nguyên ở lại.

Nhưng ác mộng vẫn chưa chấm dứt với họ.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro