[ Jingliu x Baiheng ] - Hai lần nhân sinh {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là đêm đầu tiên mà em bừng tỉnh ở thế giới của thực tại, ở cái thế giới phân của sự phân chia giữa cái chết và sự sống, giữa 'hiện thân của Trù Phú' và bản ngã của em. Nơi con người khổ đau bởi những tội nghiệt mà mình tự tạo ra.

Đầu óc em quay cuồng, đau đớn, da thịt em thắm đẫm một mùi hương của một người quen thuộc và cả vị của một loại rượu đang dính chặt nơi cổ họng. Em gượng dậy, vung tay chém vào hư không nhưng không có gì trước mặt em cả, chỉ có bóng đêm bao trùm, em lấy trong túi áo ra một mảnh ngọc được kết nối với một sợi dây đỏ, ngẳng đầu nhìn vằng trăng sáng trên trời cao.

Đó là mơ, đó là thực, là ảo mộng hay một phần trí nhớ của em đã cuốn trôi theo mùi men rượu rồi?

Em nhớ đó là hình dáng của một người con gái, với đôi mắt đỏ rực, mỉm cười nhìn em. Em nhớ rất rõ, cô ấy có nụ cười tựa như thiên thần, cô ấy đứng đó nhìn về phía em và rồi dần tan biến.

Em không biết tại sao một phần tâm trí của mình lại có bóng dáng của người con gái ấy. Em không biết tại sao ánh trăng kia lại gợi nhắc cho em về một người với một nhan sắc diễm lệ, đôi môi màu hồng nhạt, đôi mắt khép hờ và cả giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai em.

"Bạch Hằng.."

Em ngồi đó, ngồi đó, cứ mãi ngồi đó, như một kẻ mất hồn, em tự hỏi liệu em đã gặp nàng ở đâu rồi chăng?

"Em không biết sao? Chúng ta đã gặp nhau ở Biển Sao.. nơi đó, chúng ta là đồng đội."

Em lại bừng tỉnh.

Ánh mặt trời chói chang rọi thẳng qua khung cửa sổ như đang thiêu đốt cơ thể của em.

Em bật ngồi dậy, lại là thế giới thực tại.

Em đi xung quanh nhà, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người bên dưới. Những cá thể chạy đua theo quy tắc của cuộc sống này, hối hả, đấu đá, những người giả tạo và những kẻ thật lòng.

Và đâu đó, có một ánh nhìn về phía em. Cô gái ấy lại xuất hiện trong tích tắc. Mọi thứ ngưng tụ lại như khoảnh khắc giọt sương sớm lắng động trên cánh hoa nhung.

Em bật tung cửa với đôi chân trần mà chạy đi, tự khi nào dưới chân em là ngàn lớp cánh hoa anh đào trãi dài như thảm nhung màu hồng. Thế nhưng mỗi bước chân em đạp lên lại mang cảm giác như ngàn gai nhọn đâm vào, ấy vậy mà, em cứ chạy theo.

Chạy theo ánh mắt của người kia.

"Nàng là ai?"

Em bắt đầu hét lên

"Nàng là ai?"

"Tại sao lại xuất hiện trong tâm trí của em?"

Bầu trời trước mắt em bắt đầu lay chuyển, thế giới quay cuồng điên đảo nhưng mở ra một cánh cổng khác. Và cánh cổng đó dẫn lỗi em đến một ngọn đồi trống vắng, nơi đó chỉ có một cây hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ.

Nàng đứng đó.. mỉm cười.

"Bạch Hằng"

Em đứng khựng lại, em chắc chắn đã từng gặp nàng nhưng nàng tên là gì?

Em không thể nhớ ra.

"Nàng.. nàng là ai?"

Cô gái ấy lại mỉm cười, cứ thế mà mỉm cười, em nhìn nụ cười đó đến say đắm, nhìn đến mê muội. Em bước về phía nàng ta, càng bước, càng thấy chân như tê liệt.

"Em không nhớ ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau, em có nhớ ta không?"

Em bất lực

"Em không thể, em không thể nhớ tên nàng là gì.

Nàng là ai?"

"Vậy, Bạch Hằng, em còn nhớ em là ai không?"

Lần nữa

Em lại bừng tỉnh.

Xung quanh chỉ toàn là một màu đen bao phủ. Chỉ có một chút ánh sáng chiếu từ ngoài vào là ánh trăng, soi sáng cả căn phòng tâm tối này.

"Người tỉnh rồi? Người có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Cô là ai? Sao cô lại xuất hiện trong phòng của tôi."

"Thưa Người, quân lính tìm thấy Người bị ngất trên đường, chân Người dẫm lên xác của tà vật, thân thể Người dính đầy máu tươi, chúng thần được gọi đến đón Người về Thần Phủ ngay tức khắc, giờ Người ở đây. Và thần là Yaoshu, là thân cận của Người."

"Nàng ấy đâu?". Em hỏi

"Dạ thưa, người mà Người muốn hỏi là ai? Thần sẽ tìm giúp ạ."

"Ta không.. ta không nhớ, ngươi đừng hỏi nữa, ra ngoài. Ta cần sự yên tĩnh."

"Vâng, tuân lệnh."

Người? Yaoshu? Tất cả là sao? Sao chúng lại tuân theo lời mình? Em là ai? Nàng là ai?

"Nàng là ai? Là ai vậy? Tại sao ta không thể nhớ gì cả, ta là ai? TA LÀ AI??"

Em vung tay đập đổ mọi thứ trên bàn.

Mọi thứ vụn vỡ trước mắt.

"Thuyền Sao là gì? Tại sao nó lại vỡ nát ra như thế?"

Có tiếng bước chân đang tiến đến gần, cửa mở ra.

"Có chuyện gì sao ạ? Thần nghe có tiếng đổ vỡ phát ra."

"Yaoshu đúng không? Ngươi nói đi, ta là ai? Tại sao ta không nhớ gì cả. Nếu ngươi là thân cận của ta thì chắc chắn ngươi biết, đúng không?"

"Người là 'Yaoshi', Hiện Thân của Trù Phú, Người có sứ mệnh phải tiêu diệt thần quân của Lan, tất cả, Người phải giết hết tất cả chúng."

"Ta? Ta sao? Hiện Thân của Trù Phú, haha, được rồi, ngươi đi đi.."

"Khoan, Yaoshu, vậy tại sao ta lại không thể nhớ bất kỳ điều gì vậy? Kể cả bản thân ta cũng quên mất."

"Dạ thưa, thần không thể nói được, 'Yaoshi' bảo Người sẽ tự mình nhớ ra mọi chuyện."

"'Yaoshi' sao? Được rồi, ngươi đi đi."

"Thần chúc Người ngủ ngon, ngày mai chúng ta có một nơi cần đến, mong Người giữ gìn thân thể."

Yaoshu vừa bước ra khỏi phòng, em ngả lưng lên ghế, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

"Em là ai, nàng là ai, em không quan tâm nữa.
'Yaoshi' ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm theo đó.
Ta là hiện thân của Ngươi mà, đúng không?"

- NGƯƠI LÀ TA, TA LÀ NGƯƠI, dẵn dắt thần dân 'Yaoshi', tiêu diệt tất cả.

"Nếu đó là đều ngươi muốn, nếu đó là đều Ta muốn, tiêu diệt tất cả. Ta sẽ làm.

Em bước vào giấc mộng, nơi đó, 'Yaoshi' đã nói cho em tất cả mọi chuyện, nhưng em vẫn khó nhớ ra mọi thứ, giống như, chính bản thân em đang tìm mọi cách để chối bỏ nó vậy.

Ngày mới lại đến và nơi cần đến thì phải đến.

Lân Uyên Cảnh

"Đây là đâu Yaoshu, ta cảm thấy nơi này rất thân thuộc..."

"Dạ thưa là Lân Uyên Cảnh."

"Yaoshu, ta sẽ làm gì ở đây?"

"Thưa Người, điều cần làm, mãi mãi chỉ có một, tiêu diệt tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt Người."

Em dần chìm vào dòng nước lạnh giá, em thả trôi mình vào dòng nước cuốn của những cánh hoa. Trong cơn mụ mị, em thấy cơ thể mình như bồng bềnh trên mặt nước, là mùi hoa anh đào thoang thoảng, bao quanh em một cảm giác tê dại. Em quên đi nỗi đau thể xác, tạm quên đi thế giới bụi trần.

Một bàn tay mơn trớn lên cơ thể em, một cơ thể gầy gò quấn lấy thân, nhưng em có cố nhìn đến mấy thì người kia cũng ẩn hiện trong tầng hơi nước dày đặt mờ hơi sương.

Giọng nói trầm chậm, nhẹ nhàng rơi xuống đôi tai của em.

"Bạch Hằng, nếu ta là người bình thường, em có yêu ta không?"

Em muốn gầm lên rằng em si mê nàng nhưng cổ họng như có gai đâm, em ức chế nghiếng chặt răng.

Chính em bảo rằng không muốn biết, không muốn nhớ đến, nhưng mỗi lần thấy nàng, em như muốn phát điên, không thể giữ mình tỉnh táo.

Em lại chìm dần vào dòng nước lạnh lẽo, cứ thế chìm sâu đến tận đáy.

Và rồi, em tỉnh khỏi giấc mộng.

Trước mắt em bây giờ chỉ còn là hoang tàn, Lân Uyên Cảnh trở thành một đống hỗn độn, chìm trong biển lửa, tất cả, do mình em gây ra.

Chính tay em đã làm nên tất cả.

"Đúng vậy, đây là con người của mình, là sứ mệnh của mình, là việc mình phải làm, không gì là sai cả."

Em chính là 'Yaoshi', em chính là Hiện Thân của Trù Phú.

"Người, thật đẹp, 'Yaoshi', thật mạnh mẽ. Người đã hoàn thành việc ở đây rồi, đi thôi, chúng ta quay về Thần Phủ."

"BẠCH HẰNG.."

Có ai đó hét lớn, người cô gái với ánh nhìn mãnh liệt, sáng rực như ngọn lửa đang bùng cháy khắp nơi kia.

Nhưng khi người đó đến gần, mọi thứ đều bị đóng băng.

Thật lạnh giá, nhưng nó lại mang cho em một cảm giác ấm áp.

Em không hiểu tại sao trái tim em lại đau đớn khi thấy nàng.

"Bạch Hằng, là ta đây."

"Ngươi là ai?"

"Em không nhớ ta sao?"

"Ta không biết ngươi. Biến đi và Ta không phải Bạch Hằng, Ta là 'Yaoshi'. Hiện Thân của Trù Phú."

Nàng là ai? Tại sao trái tim Ta lại nhói đau khi thấy nàng? Chẳng lẽ, nàng chính là người trong những giắc mơ, những ảo mộng của Ta.

Nhưng Ta không cần phải biết nữa, nàng ta là thần dân của Lan, là kẻ cần phải bị tiêu diệt.

Em chỉ cần đưa đôi tay của mình lên, bầu trời đột nhiên trở nên xám xịt, một khối cầu đen rơi thẳng từ trên trời xuống.

Nhưng nàng đã chém nó thành đôi, rơi ra thành từng mảnh.

Nàng áp sát và chỉ tay vào nơi đáy tim của em.

Hỏi nó.

"Mảnh rơi ra đó là máu, là xác thịt của thần dân Lan, là đồng đội của em. Này Bạch Hằng, là em sao? Ở nơi đây, em còn ở đây không? Nếu có, thì hãy trả lời ta đi."

"Không, không còn, nó không còn ở đây đâu, ngươi không còn cơ hội đánh thức nó được nữa. Đã quá trễ rồi hỡi kẻ được mệnh danh là Kiếm Sĩ Mạnh Nhất, Ta gọi như vậy có sai không? Hay Ta nên gọi ngươi là.. Kính, Kính Lưu."

Kính Lưu biết, đó không phải là Bạch Hằng, đó là 'Yaoshi', kẻ địch của nàng, nhưng khuôn mặt, giọng nói đó, hằng đêm Kính Lưu đã mong ước được chạm vào, được nghe nó đến nhường nào. Nàng cảm thấy đau đớn tột cùng, tim gan nàng như muốn nổ tung vì những lời nói đó, nàng đã đợi bao lâu để được gặp lại em cơ chứ, nàng đã mong ước bao nhiêu lần để được nghe giọng của em cơ chứ. Nhưng đây là hiện thực tàn nhẫn, người nàng yêu, Bạch Hằng, đã vĩnh viễn không còn.

"Đừng gọi tên ta, ngươi không phải Bạch Hằng, đừng gọi tên ta bằng giọng nói và khuôn mặt của em ấy. Đây là kết thúc của ngươi, 'Yaoshi', lần trước ta đã thất bại, lần này, ta nhất định giúp ngươi biến mất, một lần và mãi mãi."

"Haha, lần trước, nếu không phải nhờ Bạch Hằng, thì tất cả các ngươi đều trở thành cát bụi dưới chân Ta không phải sao?"

"Sao ngươi lại biết điều này."

"Tất nhiên, Ta chính là Bạch Hằng, điều hiển nhiên là Ta phải nhớ ngày hôm đó rồi. Các ngươi để mình Bạch Hằng xông vào nơi tử địa, sử dụng 'mặt trời đen' và khiến tất cả biến mất, không phải sao?"

"Kính Lưu, bọn ta đến rồi đây."

Ẩm Nguyệt Quân, Cảnh Nguyên và Nhận đều có mặt. Họ nhận ra được sự hiện diện của 'Yaoshi', nên đã bí mật xuất hiện ở đây.

Cả ba người đều mở to mắt, nhìn về người cô gái hồ ly đứng đối diện nàng.

"Khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó. Bạch Hằng, cô đó sao?"

"Ẩm Nguyệt Quân, đó là 'Yaoshi', không phải Bạch Hằng, cô ấy đã mất rồi, chính tay tôi... và chính mắt cậu nhìn thấy điều đã xảy ra đúng không? Cô ấy không còn nữa, đó là ảo ảnh, là ác mộng.. là hiện thực mà chúng ta phải đối mặt."

"Không, Ta là Bạch Hằng và Ta cũng là 'Yaoshi', dù các ngươi không tin thì cũng đó là sự thật. Nhưng lạ thật, Ta không thể nhớ các ngươi là ai, Ta chỉ nhớ về bản thân Ta mà thôi, này Yaoshu, Ta xong việc ở đây rồi đúng không? Đi thôi."

"Nực cười, với một kẻ như ngươi, muốn trở thành em ấy sao, thật nực cười, ngươi không đủ tư cách 'Yaoshi', đến đây và kết thúc mọi chuyện đi."

"Không phải chính các ngươi mới là kẻ đã khiến Ta trở lại sao? Dùng máu và sức mạnh của Ẩm Nguyệt Quân, một chút máu của Ta và cả một phần của Yaoshi, không phải sao? Ta chính là thành quả của các ngươi, tự hào đi, bạn của các ngươi, Bạch Hằng, đã quay về rồi đây."

"Dừng cái trò mèo của ngươi lại đi, bọn ta sẽ không dễ bị phân tâm chỉ vì ngươi lấy nhân dạng của em ấy đâu. Biến đi, ác mộng."

Đột nhiên 'Yaoshi' vòng hai tay ôm Kính Lưu vào lòng.

"Kính-Kính Lưu, là nàng, là nàng đúng không? Nàng không bị thương gì đúng không? Cả Ẩm Nguyệt, Nhận và Cảnh Nguyên cũng không sao. Thật tốt quá, em cứ tưởng đã mất mọi người rồi chứ, em lo lắm, Kính. Nhìn thấy nàng, Nhận và Cảnh Nguyên nằm bất động, Ẩm Nguyệt Quân thì điên cuồng, em sợ lắm.. Kính, nàng không sao chứ?"

Kính Lưu không tin vào những gì nàng thấy và những gì nàng nghe nữa, dù nàng biết người trước mắt nàng, không bao giờ là Bạch Hằng, không bao giờ là người con gái nàng yêu nữa, nhưng âm điệu từ giọng nói, cử chỉ, nụ cười đầy yêu thương đó, đã làm lớp phòng vệ trong tim nàng tan đi.

'Yaoshu' chỉ đợi khoảnh khắc đó xuất hiện, khi mà Kính Lưu lơ là, 'Yaoshi' liền rút ra một đoản đao, đâm thật sâu vào người nàng.

"Ta biết, các ngươi không bao giờ có thể quên được Bạch Hằng nhỉ? Kính Lưu, cả em ấy cũng vậy, em ấy không thể quên các ngươi. Cứ cố gắng tìm lại những mảnh ký úc nhỏ nhoi, bám víu vào nó để được tồn tại. Thật mỏng manh và yếu đuối. Nhưng Ta chỉ cần nói việc các ngươi đã làm gì với cơ thể của em ấy, việc chính người em ấy yêu thương đã xuống tay với em ấy một cách tàn nhẫn, cả việc ngươi đã lãng quên em ấy và yêu một kẻ khác như thế nào. Em ấy hận các ngươi đến tận xương tuỷ, từng mảnh thịt, từng giọt máu của mình. Tại sao lại dùng chính máu thịt của kẻ thù để hồi sinh em ấy, để rồi phải chết một lần nữa, tại sao vậy hả Kính? Ẩm Nguyệt Quân? Nhận? Tại sao?"

Bạch Hằng khi nhận ra những điều xảy ra trước mắt thì đã quá muộn, em đã làm tổn hại đến Kính Lưu, 'Yaoshi' chỉ chờ có thế, hắn muốn Bạch Hằng cảm nhận sự đau khổ khi tự mình làm tổn thương người em yêu nhất, để rồi, em càng ngày càng chìm sâu xuống tận đáy, không cách nào phản kháng.

"Kính, là em đây, là Bạch Hằng của nàng đây. Kính có nhớ lời mà nàng từng nói với em không? Đến khi Kính trở thành Xác Nhập Ma thì đừng yếu lòng, bây giờ cũng vậy, nàng đừng để lòng mình bị chi phối bởi những việc xảy ra trước mắt, cứ đặt niềm tin ở bản thân nàng, đừng lo lắng.

Và cuối cùng, em biết điều này rất ích kỷ.. nhưng xin nàng, hãy giải thoát em, một lần nữa nhé. Chỉ cần đó là nàng, em sẽ không oán trách gì."

Cảm giác ở ngay trước mắt, nhưng không có cách nào với tới được.

Là yêu, nhưng không còn cách nào để ở bên.

Vì giờ đây, em không còn là em nữa rồi, Kính.

Bạch Hằng buông tay, rời xa cái ôm với Kính Lưu, em biết em vừa làm gì, nhưng đây là em, là 'Yaoshi', em không còn là Bạch Hằng của nàng nữa rồi.

Trên tay em vẫn còn vương chút máu.

Đó là máu của Kính Lưu.

Em đã đâm nàng bị thương.

Em làm Kính Lưu bị thương, chính tay em làm Kính Lưu bị thương.

Máu của Kính, đây là máu của Kính Lưu, máu của người mà em yêu nhất.

Em từng nói, nàng là xương cốt trên người em, bây giờ em lại làm nàng bị thương, thì ra rút xương trên cơ thể mình lại đau đớn đến như thế.

Đau đến chết mất

Cùng là yêu, sao

Nàng chỉ yêu nửa vời

Còn em lại yêu nửa đời?

"Kính"

....

"Em yêu nàng gần một trăm năm, cũng không lâu lắm. Nhưng cuộc đời Bạch Hằng chỉ có hơn hai trăm năm một chút thôi. Vậy một trăm năm kia là chấp niệm cả đời của em rồi.

Kính Lưu, đây là lần cuối cùng, với tư cách là Bạch Hằng.

Em yêu nàng.. suốt đời suốt kiếp vẫn chỉ yêu mình nàng. Không bao giờ đổi thay.

Tạm biệt, hẹn không gặp lại. Nếu lần sau gặp lại, em sẽ là người giết nàng."

Bạch Hằng có tiếc nuối không?

Làm sao mà không tiếc nuối cho được. Em vẫn chưa được thấy dáng vẻ của nàng khi em quỳ một gối xuống và hôn lên tay của nàng, vẫn chưa được thấy dáng vẻ của nàng khi nàng làm cơm cho em, vẫn chưa được nhìn thấy dảnh vẻ của nàng khi dù cận kề kết thúc nhưng vẫn yêu em.

"Này

Bạch Hằng, em biết gì không?

Ta yêu em.

Ta yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến vĩnh viễn.

Ta đã mường tượng rất nhiều về cái chết của ta. Có thể là hôm nay, ngày mai, hay ngày kia, ta cũng chẳng biết nữa.

Ta muốn chọn cho mình một ngày nắng đẹp chẳng hạn.

Nhưng

Bạch Hằng à

Kiếp này, ta nợ em một lời yêu.

Nếu thật sự có kiếp sau, không biết em có còn muốn gặp lại ta không?"

"Em m-muốn.."

"Em.. không thể giữ được nữa rồi..

Kính.. CHẠY RA KHỎI ĐÂY NGAY."

Một tiếng nổ vang trời, phía sau họ, đã trở thành một mảnh đất hoang tàn. Bây giờ Lân Uyên Cảnh chỉ còn sót lại một mẫu. Kể cả thần dân của hắn hay của Lan, đều tan biến.

Kẻ vừa xuống tay không ai khác ngoài 'Yaoshi', hắn đã lấy lại ý thức, đẩy Bạch Hằng trở lại ngục tối, vào tận sâu trong tâm trí.

"BẠCH HẰNG.."

"Ta là 'Yaoshi', cút đi phàm nhân. Ngươi không đáng."

Kết quả vẫn như trước, bốn người họ không thể làm gì trước sức mạnh to lớn của Thần.

Chỉ biết nằm đó, chờ chết.

"Sao chúng ta lại tiếp tục nằm dưới đất nữa rồi, haha, chẳng lẽ không tiến bộ được tí nào hay sao? Này sư phụ, Ẩm Nguyệt, Nhận, còn sức không? Con có ý này..

Con tin Bạch Hằng vẫn ở đâu đó trong thân xác kia, cô ấy không hề biến mất, chúng ta.. cần chấp nhận việc này, để có thể tháo gỡ nút thắt trong trái tim mỗi người. Con biết điều này rất khó khắn nhưng nếu mọi người không chấp nhận sự thật đó thì sẽ không hạ được 'Yaoshi' đâu. Chúng ta cần chấp nhận việc sẽ giết chết cô ấy, một lần nữa."

"Cảnh Nguyên.. được, chúng ta cùng làm. Vân Thượng Ngũ Kiêu, lần cuối cùng, với cái tên này, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả."

Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu.

'Yaoshi' hoá thành một con rồng khổng lồ.

Cuộc đấu vẫn khó khăn muôn trùng, khi 'Yaoshi' vẫn tiếp tục hồi phục dù đã dính những đòn chí tử, hắn cứ hồi phục, rồi lại dùng 'mặt trời đen' để hành hạ thân dân của Lan, trước mặt họ. Nhưng không vì thế mà Vân Thượng Ngũ Kiêu chùng bước. Họ cứ thế, tiến sâu hơn vào trái tim của 'Yaoshi', họ đã nhìn thấy, bản thể của hắn, là một cô gái hồ ly đang ngủ say. Khi mọi người vẫn đang tìm cách tiêu diệt triệt để 'Yaoshi' thì Kính Lưu đã lao như tên bắn, xông vào trái tim của hắn, và kéo người cô thương ra khỏi ngục tù u tối ấy.

'Yaoshi' biết hắn sắp bị thứ gì gây hại, liền tự dùng 'mặt trời đen' để tiêu diệt của Kính Lưu và Bạch Hằng, nhưng không thành công, vì đã có Ẩm Nguyệt, Cảnh Nguyên và Nhận ngăn chặn điều đó. Họ lao lên, chém quả cầu đen đó thành trăm mảnh.

Kính Lưu cuối cùng cũng có thể mang Bạch Hằng an toàn quay trở về.

Nàng sẽ không để vuột mất em một lần nào nữa.

Nàng ôm em, chặt đến nỗi không một thứ gì có thể xen vào.

"Nhìn kìa 'Yaoshi' đang tan biến dần. Chúng ta thành công rồi, sư phụ, chúng ta thành công rồi. Hay quá, thật may quá. Cả người và sư nương không sao."

Cảnh Nguyên vừa khóc vừa ôm lấy hai cô gái đang bất tỉnh kia.

"Này Cảnh Nguyên, nếu cậu còn kêu Bạch Hằng là sư nương thì sẽ bị Kính Lưu chém cho mà xem."

"Không sao, không sao, khi đó, hai người sẽ bảo vệ tôi đúng không?"

"Ừ.."

"Chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta nào."

"Được rồi.. tới liền đây."

Ẩm Nguyệt và Nhận cõng hai người trên lưng, Cảnh Nguyên đi phía trước, họ cùng bước về phía ánh sáng, trong Kính Lưu và Bạch Hằng thật hạnh phúc, khi dù đã bất tỉnh nhưng họ vẫn cố gắng nắm lấy tay nhau, không muốn tách rời.

------

"Này, Kính, nàng có thể.. nói lại cho em nghe những lời nàng đã nói không? Khi ấy ấy á.."

"Bạch Hằng, đây là lần thứ mười em yêu cầu ta nói lại trong ngày rồi đấy.."

"Biết làm sao đây, khi đó em không phải là em mà, em đâu nghe được những gì nàng nói với em đâu, đi mà, Kính, em năn nỉ nàng mà.."

Kính Lưu biết Bạch Hằng đã nghe rõ những lời nàng nói rồi, nhưng cũng không có cách nào chối từ em, đành phải chiều em thôi.

"Được rồi..

Ta yêu em.

Ta yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên đến vĩnh viễn.

...

Thôi, ta không nói nữa.."

"Tại sao???? Em chưa nghe xong mà.."

Biết làm sao được, khi đang có tận ba kẻ nghe lén cuộc trò truyện của họ.

"Ẩm Nguyệt, Cảnh Nguyên, Nhận, ba người đừng trốn nữa, ra đây trước khi ta tới."

"Sư phụ, không phải con nghe lén đâu, tại Ẩm Nguyệt với Nhận xúi con, con không biết gì hết."

"Hai người dạy hư Cảnh Nguyên, cằm kiếm lên, ra đây với ta."

"Tên nhóc đáng ghét.."

"Tên nhóc đáng ghét.."

"Nhanh lên."

Ba người kia vừa đi ra phía xa để đàm đạo với nhau.

Ngồi nhìn họ từ dưới tán cây anh đào, Cảnh Nguyên hỏi Bạch Hằng.

"Này sư nương, khi nào hai người định đến với nhau vậy?"

Bạch Hằng như muốn phun hết chén rượu cô vừa uống ra khỏi họng mình.

"Bình tĩnh lại nào tôi ơi"

...

"Làm sao, ta có tư cách đó đây Cảnh Nguyên, nàng ấy như vằng trăng sáng trên trời, dù muốn thế nào ta cũng không thể với tới được."

"Bạch Hằng, cô biết không? Ấy thế mà, lại có một ánh trăng tự nguyện để một cô cáo bé nhỏ ngồi lên mình nhỉ? Bạch Hằng, hãy làm cho sự phụ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này nhé."

"Cảm ơn cậu, Cảnh Nguyên."

"Cảm ơn cô."

Bạch Hằng, lấy hết can đảm của mình, chạy thật nhanh đến cạnh bên Kính Lưu.

Trên đỉnh đồi Lân Uyên Cảnh, có một cây hoa anh đào đang nở rộ.

Năm người ở đấy.

Bốn người đứng, một kẻ quỳ.

"Kính, liệu.. nàng sẽ chấp nhận yêu một kẻ như em đến hết đời này chứ?

Em yêu nàng, em muốn ở bên nàng đến hết cuộc đời này, được không?"

....

"Bạch Hằng, ta yêu em, suốt đời suốt kiếp vẫn yêu em. Một lần bỏ lỡ, hai lần gặp gỡ, mối lương duyên giữa ta và em sẽ không bao giờ bị chia cắt một lần nào nữa.

Bạch Hằng, ta đồng ý. Ta muốn ở bên em đến hết cuộc đời này."

Kính Lưu yêu Bạch Hằng, dùng cái chết để làm kì hạn.

-----

Hai người họ bên nhau được năm mươi năm, không quá ngắn cũng không quá dài.

Đối với một kẻ thuộc Tộc Trường Sinh thì nó quá đỗi ngắn ngũi, còn với kẻ mượn sức mạnh của 'Yaoshi' để sống thì như thế đã là quá lâu.

Họ không hề oán trách bất kỳ điều gì, cứ bình yên ở bên nhau. Ngày ngày cùng nhau luyện kiếm, uống rượu Thiên Niên Tuý dưới tán cây anh đào, thỉnh thoảng lại du hành khắp nơi trên chuyến tàu Vô Danh.

Đến khoảnh khắc cuối cùng, họ vẫn ở cạnh nhau như thế.

"Ta cứ tưởng, ta sẽ phải là kẻ biến mắt trước cơ chứ, em lại nhanh hơn ta một bước rồi Bạch Hằng."

Nàng để em nằm lên đùi mình, tay nàng cứ vuốt má em, xong cả hai mỉm cười nhìn nhau, họ biết, thứ gì đang đến với họ, nhưng dường như, cả Kính Lưu và Bạch Hằng, hai người không quan tâm đến nó nữa.

Họ chỉ muốn, đến lúc cuối cùng, hình ảnh người kia là thứ cuối cùng xuất hiện trong ánh mắt của mình.

"Nàng thật khờ, em sẽ không đi đến nào đó thật xa đâu, nàng đừng lo. Em sẽ ở gần bên nàng và sẽ kể cho những vì sao trên trời, rằng bên dưới, em có một ánh trăng toả sáng rực rỡ và xinh đẹp hơn bất kỳ ánh trăng nào trên thế giới này. Nên, Kính

Đừng.. lo.

Em ngủ một chút nhé..

Kính.. em yêu nàng."

"Ta cũng yêu em, Bạch Hằng."

Kính Lưu khẽ thì thào, nàng cuối người, hôn vào môi Bạch Hằng một cái. Sự đau đớn và tang thương càng được nhân lên gấp bội trong lòng Kính Lưu khi không nhận được sự đáp trả nào từ nụ hôn này. Nó không còn ngọt ngào mà thay vào đó là sự đắng chát.

Cơ thể Kính Lưu run lên từng hồi, nhưng nàng vẫn cố ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của Bạch Hằng vào lòng mình. Nước mắt nàng vẫn lăn dài trên má, Bạch Hằng đã ngủ rồi, một giắc ngủ vĩnh hằng.

"Bạch Hằng, kiếp sau.. ta không cho phép em yêu ta nữa. Để ta tìm gặp em trước, rồi nói yêu em được không?"

Giữa đất trời mênh mông, con người càng trở nên lạc lõng. Cô đơn, không phải là không có ai bên cạnh, mà là người ta muốn ở cạnh bên lại không còn ở bên cạnh ta.

Hôm nay, thế giới mất đi một người.
Nhưng có một người mất đi cả thế giới.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro