Kim chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: hiện đại, giới giải trí.

Hehe chíc AU tui thích nhất lải lơ~

_______________________________________

Ngạn Khanh, hay theo cách mọi người gọi, tổng giám đốc Ngạn, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Nhà mặt phố, bố làm to, tiền không lo, đời không khó là cách mà người ta nói về vị tổng giám đốc nhỏ tuổi này. Kế thừa di sản của cha ông tích góp bao đời để lại, Ngạn Khanh không hổ là hạc giữa bầy hồng hạc, thiên nga giữa chuồng swans, chỉ trong một năm đã đưa khối tài sản đồ sộ của gia tộc trở nên đồ sộ như cũ.

Nói cách khác là bình thường chả có gì khác nhau cả.

Ngạn Khanh nói em đang gánh trên vai trách nhiệm cho toàn gia tộc, nên mỗi ngày em đều chăm chỉ làm việc, sáng đi tối về miệt mài không ngừng nghỉ.

Chính là cái loại sáng lúc ten am và tối lúc three pm

Chịu thôi, dù sao thì tình nhân nhỏ ở nhà cũng quá mê người.

Không bỏ được.

***

Cảnh Nguyên, hay theo cách mọi người gọi, ảnh đế Cảnh, năm nay vừa bước qua tuổi 30 đầy thành công với một chiếc cúp diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ phim điện ảnh khét tiếng, gã sở hữu lượng fan hâm mộ tới tám con số, luôn xuất hiện trong các chương trình lớn của đài truyền hình quốc gia, chính là gương mặt quen thuộc trong những poster quảng cáo dán đầy trên quảng trường lớn.

Có thể nói, Cảnh Nguyên là nhân sĩ thành công nhất ở độ tuổi ấy của gã.

Ấy vậy mà!

Ấy vậy mà, một ảnh đế như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là món hàng trên giường của người khác.

Gã cũng chỉ là tình nhân rẻ tiền được bao nuôi mà thôi.

Cụ thể là rẻ tầm sáu bảy con số một đêm.

...

Nhưng biết sao được, dù gì thì kim chủ của gã cũng quá mê người.

Không bỏ được.

***

Ngạn Khanh từng thấy Cảnh Nguyên trong một buổi tiệc từ thiện kín của các gia tộc quyền quý, khi gã là người biểu diễn bản dạo piano cho phần đầu của bữa tiệc. Người đàn ông si mê bên cây đàn của mình, bên người tình của gã, hoà làm một dưới ánh trăng, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng làm trái tim nhỏ của Ngạn Khanh nhộn nhạo hết cả lên.

Trời ơi!

Sao lại có người đẹp như vậy chứ?!

Ngạn Khanh ngắm người tới hai má đỏ hây hây, mắt mê ly mộng tưởng. Chợt nhận ra bản thân mình phản ứng hơi quá, Ngạn Khanh hơi ngượng ngùng hất mặt với trợ lý bên cạnh:

"Trong một phút, tôi muốn tất cả thông tin của người đàn ông kia!"

Trùng hợp thay, trợ lý của Ngạn Khanh lại là fan only lão làng của Cảnh Nguyên.

Ngày hôm ấy, Ngạn Khanh bé nhỏ chưa từng trải sự đời cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của 'fan hâm mộ'

...

Cho hỏi bạn cảm thấy thế nào ạ?

Ngạn Khanh: Tôi... Lần đầu tiên tôi thấy một cá thể trái đất có phản ứng như vậy. Đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua được cú shock này... Tôi nghĩ tôi cần có thời gian...

***

Ngạn Khanh thực sự quá thích Cảnh Nguyên, không phải thích theo kiểu fan hâm mộ, mà là thích theo kiểu muốn ôm ôm người ta, hôn hôn người ta, lên giường người ta.

Hoặc người ta lên giường mình cũng được dù sao thì Ngạn Khanh cũng không hề kén chọn.

Ngạn Khanh vốn ban đầu cũng chỉ là một bé con ngoan ngoãn không hút thuốc không đua xe, không chia phe không trai gái.

Chính là cái loại mẹ bảo em về nhà trước mười giờ.

Nhưng là mười giờ sáng.

Hôm nay.

Bé con trước năm 25 tuổi luôn chăm chỉ học tập, xây dựng gia tộc, kiến thiết đất nước. Nuôi mình không nổi nhưng nuôi bệnh dạ dày thì béo mập béo mạp, mỗi ngày đều đau lên đau xuống.

Rồi từ năm 25 tuổi thì bé con lại biết học hư rồi, biết thích người ta, rồi trộm rình người ta, còn vung tiền đòi bao nuôi người ta nữa.

Nhưng thực sự thì bé con không phải người có tài năng ở phương diện này, mỗi ngày đều không biết phải vung tiền kiểu gì, cho thì sợ người ta không nhận, vai thì sợ người ta không diễn.

Ngạn Khanh mỗi ngày đều tỏ ra khổ sở: ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Ước gì Cảnh Nguyên tự cuốn gói lên giường của mình.

Huhu.

***

Cảnh Nguyên thực sự thích Ngạn Khanh chết mất, không phải thích theo kiểu anh thích (tiền) em, mà là thích theo kiểu muốn vác người ta lên giường, này này nọ nọ, nọ nọ kia kia.

Nói chung là nội dung cấm trẻ vị thành niên.

Cảnh Nguyên vốn ban đầu cũng chỉ là một gã trai nghèo thường thường, ở đâu cũng bốc ra được cả nắm. Chỉ là ngày hôm ấy gã thấy em trên tầng lầu quán cafe nhỏ, nụ cười thương mại bày ra đến cả gượng, mà em vẫn cười được suốt một ngày.

Gã chả biết sao gã ngắm, ngắm thế nhưng ly espresso cũng thấy ngọt, cũng thấy ngon.

Chết tiệt, chắc chắn là order nhầm đồ rồi.

Và rồi gã thấy trên mặt tách là một con wubbaboo được vẽ tới xiêu xiêu vẹo vẹo.

Rồi quay sang nhìn bàn bên em, là một ly espresso đặc tới mê người.

Gã chợt nhận ra có lẽ phục vụ đã nhầm ly espresso của gã với ly latte của em, khi gã thấy em phun hết tất cả đồ uống vào mặt đối tác của em khi em chỉ vừa mới nhấm ngụm đầu tiên.

Và khi em chết lặng trên bàn gỗ trong khuôn mặt vừa đẹp để chụp một tấm ảnh thờ đóng khung.

Đáng yêu thật.

Latte ngọt như vậy,

cũng chẳng ngọt bằng em.

Gã cười, trên đôi tay dày khuấy ly latte tới không ra hình dạng.

Trong cái nhìn tuyệt vọng của nhân viên pha chế.

***

Quên mất.

Cảnh Nguyên mỗi ngày đều tỏ ra khổ sở, ước gì Ngạn Khanh tự cuốn gói lên giường mình.

Hầy (một tiếng thở dài não nề)

***

Và cuối cùng thì điều ngớ ngẩn tới mấy nó cũng xảy ra, Ngạn Khanh bao nuôi được Cảnh Nguyên rồi.

Trong một ngày đẹp trời khi em thấy gã trèo tường vào nhà em.

"..."

"..."

"Tôi nhầm nhà."

Ngạn Khanh: :0?

Ngạn Khanh: >:0?

Anh tưởng em ngu hả?

***

Chung quy lại đó cũng là một quá trình trắc trở dài đằng đẵng.

Ngạn Khanh mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm, mới chín giờ hơn em đã phải dậy rồi. Nếu không cố gắng thì có khi đến đi làm em cũng không đi nổi.

Chết tiệt, đều là tại Cảnh Nguyên quá mê người, em không kiềm chế được!!!

Thảo nào mẹ dặn là không được chơi bời trai gái, quá mệt mỏi.

Ngạn Khanh bé nhỏ tốn tận năm phút đồng hồ suy nghĩ về nền hoà bình thế giới sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền hoà bình Nguyên Khanh, và cả nguyên tắc bình đẳng trong gia đình nữa.

Suy cho cùng thì không ai có thể chịu đựng được việc bị xxoo rồi lại xxoo xong lại xxoo sau đó thì xxoo cả.

Ngạn Khanh lết cái thân tàn tạ hơn cả pallete màu của mấy đứa vẽ traditional lâu ngày không rửa chỗ nào trống bôi chỗ đấy có hôm còn không biết màu mình vừa pha ra là màu nào nữa vào trong nhà tắm, vừa nạy thuốc đánh răng ra thì Cảnh Nguyên cũng dậy.

Có lẽ là thiếu hơi em.

Gã thậm chí còn chưa mở được mắt một cách hẳn hoi, mái tóc dài lởn cởn rối bung lên một cách không có trật tự, dụi cả vào hõm cổ em như một con samoyed bự bự làm nũng.

"Em dậy sớm..."

"Chín giờ rồi đó, không còn sớm đâu."

"Ừm..."

Và rồi gã ngủ ở đó, ngủ trên vai em.

"A Nguyên? Anh ơi? Anh ngủ hả?"

"Ừ..."

"Dậy đi nào, dậy ăn sáng với em đi."

"Buồn ngủ quá..."

Ngạn Khanh lóc bóc ngậm kem đánh răng trong miệng, rồi nhổ ra trong sự khó khăn nặng nề. Một công đoạn chỉ tốn chưa đầy hai phút cuộc đời bị Cảnh Nguyên rề rà tới tận mười hai phút.

Thấy chưa, em đã bảo rồi, không phải tại em tới muộn, mà do tình nhân nhỏ quá mê người.

Không bỏ được.

***

Cảnh Nguyên cũng tự thấy việc leo lên giường Ngạn Khanh là một quá trình trắc trở dài đằng đẵng.

Khi Ngạn Khanh mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm, trong khi ba giờ sáng họ mới đắp chăn đi ngủ.

Hả? Các người hỏi chúng tôi làm gì hả?

Chính là cùng nhau phát triển kiến thiết đất nước, tuổi già nhưng tâm không già, trí luôn trẻ, tuệ luôn thông.

Học bài đó.

Toán lý hoá sinh anh văn sử địa quốc phòng, không môn nào là không học cả.

Haha, đừng nhìn tôi như vậy.

Ngạn Khanh ghen đấy.

***

Ngạn Khanh: Em không thèm!

***

Cảnh Nguyên mỗi ngày đều đón em tan làm từ công ty, về nhà, mần nhau mà ngủ bù cho những buổi sáng vắt vưởng trên ngọn sớm mai.

Có hôm họ sẽ chỉ ôm nhau, lẳng lặng nằm đó.

Họ hôn nhau cho một trời mê say, và yêu nhau cho một ngày mê luyến.

Nhưng họ cũng sẽ ôm nhau cho một thoáng mỉm cười, rồi lại bên nhau dù một ngày trôi qua.

Không gì cả.

Chỉ thương nhau.

***

Cảnh Nguyên: Rốt cuộc em ý bảo bao nuôi tôi, nhưng tiền ăn ngày nào tôi cũng phải cho em ấy, đến cả sinh nhật tôi cũng là em ấy rút tiền tôi mua quà cho tôi.

Cảnh Nguyên: Thế mà là yêu tôi hả?

Ngạn Khanh: Vâng ạ.

Cảnh Nguyên: ...

Thấy chưa, gã đã bảo rồi, là do kim chủ nhỏ của gã quá mê người.

Không bỏ được.

(...)

Ban đầu không tính post luôn đâu, là do Nguyên Khanh quá mê người.

Không bỏ được.

Dậy ăn sáng đi mí bà (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Gáng post thêm 1 chương nữa để qua mốc 13 chương ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

SD - 010623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro