Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taggu: Hiện đại.

Vừa đọc vừa nghĩ miên man nha tui nghĩ nó sẽ helpful...
_______________________________________
Em thấy gì sau ngọn mưa tháng sáu?

Chút màu mây tan, nắng đem gói ghém.

Em thấy gì qua ngọn mưa tháng sáu?

...

***

Có cả ngàn lựa chọn trong quãng đời này, tựa như một con đường có cả vạn ngã rẽ. Và cũng sẽ có kẻ khoe mẽ về một giấc chiêm bao.

Rồi cũng có người ước ao về một áng nguyện ước.

Nhưng nước thì sẽ chẳng mãi trong.

Và hi vọng đôi khi sẽ chẳng là thật.

Ngạn Khanh chợt hiểu ra điều đó, khi em nhìn thấy anh giữa hàng ngàn vạn bông hoa.

Khi anh nhìn em qua hàng mưa tháng sáu.

Mới đó đã nhoà.

Đi mất.

***

Tháng sáu mưa rơi, không ngớt. Hàng hoa dại chỉ vừa mới ngâm nga về một ngọn nắng, đã phải mê man trong một hàng mưa.

Rả rích.

Em đứng sau một hành lang dài, trải một hàng gạch men ẩm ướt. Mái hiên nho nhỏ rung lên nhẹ nhàng theo từng hạt nước mềm.

Bay bay.

Em nhẹ bước, vội vàng. Qua màu mưa trắng. Đuôi tóc phủ vàng ướt nhẹm, dính sát vào vai áo.

Chẳng ai phủi xuống.

Em không nhớ về một cơn mưa rào thoáng chốc, như cách mưa cũng chẳng nói với em về một chút nhịp nhàng hoang dại.

Em chẳng mang ô bên mình, sau một chiều tan học.

Con đường từ lớp tới cổng chỉ là vài phút đi bộ, em chẳng muốn đi chút nào cả.

Mưa sẽ ngưng.

Và trời sẽ tối.

Ngạn Khanh bước chậm lại trên hành lang lát gạch mỏng, từng bước từng bước xuống lầu, sảnh lớn bung lên từng hàng ô che, tựa ngàn vạn đoá hoa rộ lên giữa miên man trời đất.

Em nhìn chúng qua hàng mưa tháng sáu.

Mới đó đã nhoà.

Đi mất.

***

Ngạn Khanh đứng sâu phía trong sảnh, nép mình vào một góc tường lành lạnh, nhẹ nhàng nhìn về phía sân sau.

Mưa vẫn rơi, rả rích, thấm nhẹ vào lòng em từng nỗi trầm trầm sâu lắng.

Ngạn Khanh vươn đôi tay nhỏ của em ra ngoài, lọt qua khe cửa, hứng lấy làn mưa, sương mưa cuốn lấy tay em, đính màu trên vải áo.

Tựa kim sa.

Mưa rơi cả chiều ấy, Ngạn Khanh đợi tới đếm cả mây.

Em vươn tay lên vẽ vài đường trên màu trời u ám, một nét dài lại một nét thanh.

Như đường kiếm mềm mại lại thật nhanh, em vung mới đó còn nhớ.

Nhưng tay em dần mỏi, mà mưa vẫn chẳng ngừng.

Hoàng hôn đã đi tự khi nào, em không rõ. Chắc là lén lút sau màu mây, những áng mây em chẳng đếm tới.

Ngạn Khanh buông tay xuống, ngẩn người, có lẽ em sẽ phải về ngay lúc này, khi sẽ chẳng mấy chốc trường em sẽ khoá cổng.

Rồi sẽ chẳng thể ra.

Ngạn Khanh xoa bên vai đã mỏi. Bước chậm qua sảnh lớn.

Và em thấy anh.

Đứng đó, dưới mưa, chờ em.

Tự bao giờ.

***
Có cả ngàn lựa chọn trong quãng đời này, tựa như một con đường có cả vạn ngã rẽ.

Nhưng em vẫn chọn anh.

Sau tất cả.

Nhưng Ngạn Khanh vẫn chọn Cảnh Nguyên.

Sau tất cả.

Có cả tá lý do để không chọn anh, cho một ngày nắng, và có cả tá lý do nữa để không chọn anh, cho một ngày đông.

Nhưng em vẫn chọn anh.

Sau tất cả.

***

"Anh đứng đợi bao lâu rồi?"

"Từ lúc chuông tan học vừa reo."

***
Có cả ngàn lựa chọn trong quãng đời này, tựa như một con đường có cả vạn ngã rẽ.

Và em chọn người nguyện đứng với em dưới mưa.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng đó, đất trời như ngừng lại với ánh mưa rào miên man, hoà chung một nhịp cho trái tim lặng thầm đã ngã.

Vì anh.

Đợi em.

***

Ngạn Khanh không rõ chút bối rối trong tim mình khi ấy là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ nhiều hơn nỗi miên man khi ấy em ngẩn ngơ dưới mưa một mình.

Ngạn Khanh bước thật nhanh, về màn mưa ấy, về phía sau em.

Ôm anh, thật chặt.

Chiếc ô nhỏ lung lay rồi rơi xuống.

Che đi nụ hôn dài phủ trên hàng nước đọng lại bên chân.

***

Em thấy gì sau ngọn mưa tháng sáu?

Chút màu mây tan, nắng đem gói ghém.

Em thấy gì qua ngọn mưa tháng sáu?

Lá vừa ngâm vang, phía sau lưng em.

...
_______________________________________
Trời ơi mưa đi mà tui nguyện không đi học để trời mưa đó (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Có phại các chị đọc đoạn đầu xong nghĩ SE không? Hê

Tui cung nghi z ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Tự nhiên có chíc idea này lúc nghe one more last time á, đáng ra viết ngôi số một của A Khanh nma nó cứ sao sao nên thôi.

Nma hong bíc xao hong vô mood được.

Hic.

SD - 300523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro