dan heng - synd (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang cố gắng mô tả những điều này không phải để hồi tưởng lại chúng trong nỗi đau khổ vô bờ bến hiện tại của tôi, mà để phân loại phần địa ngục và phần thiên đường trong thế giới tình yêu kỳ lạ, khủng khiếp, điên rồ dành cho cô gái trẻ đẹp ấy."

Lolita (1955) | Vladimir Nabokov

* * *

warning: ooc, bối cảnh hiện đại, có chứa tình tiết không lành mạnh có thể gây khó chịu.

*đây là điểm nhìn của dan heng.

* * *

1.

Mùa đông năm 1989

Điều có thể tệ hơn việc bị kề dao vào cổ thì chính là việc bị người yêu kề dao vào cổ. Tôi nghĩ vậy, trên đời việc xấu gì cũng có thể xảy ra, định luật Murphy, bạn biết đấy. Cuộc đời của nàng thật như một vở kịch nhưng lại chẳng có một mống khán giả tới xem, còn tôi chỉ là một vai kép phụ.

Trăng treo trên đỉnh đầu, tuyết rơi phủ khắp cả con hẻm nhỏ, ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn đường chiếu xuống nàng cùng người 'bạn trai' mặt mũi bầm dập trước mặt. ___ quan sát 'thứ này', vẻ mặt cau có hết sức. 

À, không ngờ có ngày nàng lại được chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong những câu truyện cổ tích, chỉ khác là, tôi không phải hạng anh hùng chính nghĩa, nàng cũng chả phải loại mỹ nhân nhu nhược.

"___, cậu không sao chứ?"

Tôi lên tiếng, quyết định cắt đứt bầu không khí im lặng ngượng ngùng đến khó chịu này.

"K-không sao, cũng may cậu tới kịp lúc. Sao cậu biết tớ ở đây?" Nàng dò hỏi, vẫn cúi gằm khuôn mặt, đôi bàn tay ôm lấy chiếc cổ mảnh mai dưới lớp áo len cừu, mái tóc rũ xuống làm tôi không thể nhìn thấy tuyệt tác được khắc trên gương mặt nàng.

"Khi nãy sau bữa tiệc cùng mọi người, cậu ra về với hắn, tôi thấy... không an tâm nên đi theo, chỉ vậy thôi." Tôi đáp, nghĩ rằng câu trả lời này đủ phù hợp, bàn tay xoa xoa lấy gáy cổ.

Nàng không còn chăm chăm về phía gã bạn trai vừa suýt giết nàng kia nữa mà đã dùng đôi mắt xinh đẹp đó hướng về phía tôi. Từ tầm nhìn này, nàng chỉ cao tới tầm vai tôi, đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt dịu dàng hiện lên. Nàng cười. Và đây ắt hẳn là nụ cười của nàng thiên sứ bị tước đi đôi cánh vì vẻ đẹp của nàng chốn thiên đường, rồi bị đày xuống trần gian đầy rẫy cám dỗ.

"À... vậy sao, cám ơn cậu đã cứu tớ, Dan Heng. Nếu không có cậu, không biết tớ có còn sống không nữa..." 

Thiên sứ dựa vào lồng ngực tôi, hai tay như đôi cánh mềm mỏng ôm lấy cơ thể dần nóng rực như lửa đốt này. Và rồi, dường như tôi hiểu được lý do nàng bị đày xuống trần gian.

Nàng thút thít khóc, vùi mặt vào ngực tôi, dường như tôi còn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng như lửa sôi trong tim tôi của nàng qua lớp áo len dày. 

"Đừng khóc, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, họ sẽ mau tới bắt hắn đi."

2.

Ngôi nhà quen thuộc của nàng ẩn hiện sau màn tuyết dày, và căn nhà của gia đình tôi cũng ở đối diện. Đây là đặc quyền của bạn thuở nhỏ? Tôi thầm nghĩ.

"Cậu ghé ăn tối nhé, Giáng Sinh mà. Ba mẹ tớ đã nấu nhiều món lắm." Nàng mời tôi ghé đến bữa tiệc nhỏ của gia đình nàng.

"Ừm. Làm phiền cậu rồi." Tôi đáp, khẽ cười, nụ cười mà tự tôi cho là lịch thiệp nhất.

"Ba mẹ cậu năm nay cũng không về nhà sao?"

"Họ đi công tác dài hạn, tớ cũng đã quen rồi."

"..." Rồi nàng lại im lặng, và trong ánh nhìn khẽ nhíu lại ấy, tôi dễ dàng nhận ra sự thương xót trong đáy mắt nàng. Trở thành một kẻ đáng thương trong lòng nàng cũng không phải việc tồi tệ, tôi nghĩ, có lẽ đó là điểm duy nhất tôi yêu thích ở hai đấng sinh thành của mình.

Và đó là cách một cuộc hội thoại kết thúc, căn nhà sáng đèn của nàng hiện rõ ngay trước mặt, rồi nàng mở lấy cánh cửa mời tôi vào.

"Con về rồi ạ. Có cả Dan Heng nữa, con mời cậu ấy ở lại ăn tối." Nàng nói, giọng nói trìu mến chỉ xuất hiện trước mặt cha mẹ nàng.

"Ôi, hai đứa về rồi sao. Ăn tiệc cùng các bạn học về liệu còn tâm trạng ăn tối nữa không?" Mẹ nàng hỏi.

"Con chào cô chú ạ, là hàng xóm thân thiết thì đương nhiên phải dành thời gian cho nhau rồi, chúc cô chú giáng sinh vui vẻ." Tôi cũng đáp lời, bằng điệu bộ lịch sự nhất trong cuộc đời mình.

3.

Bữa tiệc giáng sinh nho nhỏ gồm bốn người một chó mau chóng kết thúc. Thú thật rằng tôi cũng chẳng thích tiệc tùng, có lẽ là do tôi đã ở một mình quá lâu hoặc vì thứ khác. Nhưng so với việc đó, tôi vẫn ghét hơn việc nàng cứ thích tham gia vào mấy bữa tiệc, hầu như toàn đi cùng những tên bạn trai 'cũ' mà nhìn mặt đã thấy không phải dạng tốt lành. Nàng đúng thật là một thiên sứ không biết nhìn người, tôi thầm nghĩ.

Và rồi nàng tiễn tôi về. Nàng dẫn tôi ra khỏi căn phòng bếp còn thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng, đến khoang phòng khách sạch sẽ tinh tươm được trang trí ấm cúng vô cùng, rồi ra tới cánh cửa chính - thứ tôi chẳng mong chờ. 

"Cám ơn cậu lần nữa vì chuyện lúc nãy nhé..." Nàng nhẹ giọng nói, trong tông giọng có vài phần gượng gạo.

"Là việc ai cũng sẽ làm mà thôi. Mà này, tại sao hắn lại dùng vũ khí đe doạ cậu vậy?" Tôi hỏi, những nỗi băn khoăn chưa được giải đáp tuôn trào như thác.

Trong đáy mắt nàng thoáng một tia bất ngờ, như chưa kịp phòng thủ trước câu hỏi này của tôi. 

"À... Tại vì... "

Và nàng không trả lời. Đến tận khi tôi đã về đến ngôi nhà u tối của mình, tôi bước vào, không buồn bật đèn, trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ về việc ấy.

4.

Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo hơn gấp bội, nhưng cũng yên bình hơn bao giờ hết. 

Ấy là cho đến khi nàng thiên sứ bước đến bên tôi cùng bộ quần áo đầy máu.

Nàng dường như không còn dáng vẻ của thường ngày. Khuôn mặt tái nhợt đi, nom có vẻ sợ hãi, nhưng đôi tay ngược lại không có lấy chút run rẩy. Tôi bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất, nhẹ giọng thì thầm.

"___, cậu không sao chứ?"

Nàng khẽ mở lấy khuôn miệng bé xinh có chút run rẩy, nhưng cũng bình tâm đến đáng sợ.

"Cậu thích tớ phải không, Dan Heng?" Nàng hỏi, khoé môi nhếch lên, một nụ cười gượng gạo.

Tôi hiểu rằng nàng đủ thông minh để nhận ra thứ tình cảm tôi luôn để lộ, và tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng nàng chẳng hề yêu mình. Và chẳng mấy chốc tôi nhanh chóng hiểu được lý do đằng sau những lời này của nàng.

"Dan Heng, tớ có thể ở cạnh cậu đêm nay không, chỉ một đêm thôi?" 

Cái lạnh thấu xương, bàn tay run rẩy bám đầy máu đông, tôi chợt nhìn thấy thánh Peter vừa đóng lại cánh cổng thiên đường, cho nàng và cả tôi. 

.

.

.

Tôi và nàng ngồi cạnh nhau, hai lưng dựa vào chân giường. Mùi xà phòng của tôi vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc của nàng. Đống băng gạc vẫn vương vãi xung quanh.

"Tên bạn trai thứ mấy rồi?" Tôi hỏi, mắt dán chặt lên trần nhà.

"Ai mà lại đếm cơ chứ?" Giọng nói dịu êm của nàng vẫn vậy, đều đều phát ra tiếng.

"Hắn..."

"Tên đó đe doạ tớ, nói rằng sẽ tung... mấy đoạn video đó... lên mạng nếu chia tay anh ta, haha." Nàng cắt lời tôi, tiếng cười phát ra mang đầy hàm ý khinh bỉ. "Người đàn bà như tớ chẳng có gì tốt đẹp mà, đành thôi."

Tháng mười hai là một tháng quá cô liêu cho những kẻ chỉ có một mình. Trùng hợp rằng, tôi và nàng đều là những kẻ cô đơn nhất thế giới này. Cuộc sống của tôi trống rỗng, còn trái tim nàng thì đục ngầu. Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng khẽ chạm lên gò má của tôi. Chúng tôi đều là những con người bất toàn với những suy nghĩ rối bời. Và chẳng có gì tội lỗi trong đó cả. 

Nàng đẩy cơ thể đơ ra của tôi xuống nền nhà lạnh cóng. Và tôi có thể cảm nhận được từng tất da thịt lạnh như nước đá của mình. Chiếc đĩa nhạc ngay góc phòng vẫn đang chạy, bài hát "Imagine" của John Lennon vẫn phát ra âm thanh thơ mộng của nó và tôi nhớ đến cái chết của vị nghệ sĩ vĩ đại ấy, bị ám sát bởi một kẻ trầm cảm chán ngán sự đời. "Ngày mà âm nhạc đã chết".

Rất nhanh, tôi đã đổ dồn về phía nàng cùng thước nhạc mộng mơ chạy trong đầu. Đũng quần tôi trở nên căng cứng hơn cả đá. 

"Cậu có đang muốn làm chuyện ấy với tớ không?" Nàng hỏi.

"Lạ thật, tớ cũng đang nghĩ như thế."

Chúng tôi kéo kín màn cửa, nhưng ánh trăng vẫn cố gắng tìm đến, hai thân thể tự động tìm lấy nhau trong căn phòng tối om như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời. Tôi cởi quần áo nàng, nàng gỡ bỏ khoá quần của tôi. Tôi hôn lên khắp người nàng, từ cổ đến vai rồi ngậm chặt lấy đầu vú. Tôi cảm thán rằng ngực nàng ngọt hơn bất kì loại quả trái nào trên đời, như Eva không cưỡng lại được trái cấm vì thèm thuồng trí tuệ của Thiên Chúa. Những người đàn ông nàng từng quen kia cũng cảm thấy như vậy sao? 

Tôi lướt môi xuống bụng nàng, đầu lưỡi di trên làn da căng bóng, cảm nhận được xương sườn và nhịp thở của nàng qua lớp da láng mịn. Và tay tôi đã tìm thấy con mồi của mình, nó khẽ lướt qua cửa mình của nàng, đi vào một ngón và bắt đầu đưa đẩy.

Tôi cảm nhận được hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, cổ họng kiềm nén những âm thanh mê muội. Những ngón chân nàng khẽ dây dưa lấy đầu dương vật của tôi, khiến nó như tan thành nước.

"Tớ vẫn chưa muốn có mang đâu nhé." Trong chất giọng ngọt ngào, nàng nói.

"Tớ biết mà."

Trong bầu không khí chỉ bằng vài mét vuông của căn phòng nhỏ của mình, cơ thể lạnh như nước đá của tôi chẳng mấy chốc mà tan chảy. Tôi mở đôi chân nhẵn nhụi của nàng ra, nhẹ nhàng luồn đến. Ngay khi đã vào sâu hết cỡ, tôi thở ra một tiếng thật dài và nàng khẽ bấu lấy bắp tay tôi, những đầu móng tay được mài dũa kĩ càng của nàng chọc vào da thịt. Tôi nhấc hông nàng lên và đẩy mình liên tục bên trong nàng, từng đợt khoái cảm dạt dào như dung nham tuôn trào phóng ra dữ dội và không cách nào kiềm lại được. Tôi muốn nàng nhận lấy tất cả tinh khí của mình, chỉ riêng tôi mà thôi.

Đêm ấy chúng tôi hoà quyện xác thịt vào nhau không biết bao nhiêu lần. Nàng chưa bao giờ gần tôi đến như vậy, mặc cho chỉ cách nhau hai lớp da người nhưng tâm hồn lẫn trái tim nàng lại ở cách xa tôi hàng vạn cây số. Và như cái cách dễ dàng hiểu được những hằng số, nguyên lý và phương trình, tôi biết rằng đây nào phải tình yêu của nàng.

5.

Khi tỉnh giấc, bên cạnh tôi chỉ còn vương lại hơi ấm của nàng cùng cái lạnh cắt da cắt thịt quen thuộc. Có lẽ nàng đã đi đâu đó, hoặc về bên gã kia. Trong giây phút ấy, tôi ước rằng mình là quỷ dữ để có thể trừng phạt tên bạn trai đó của nàng trước ngọn giáo của nhục dục. 

Nàng đã thắp cháy trái tim tôi, dù chỉ là một đêm đi chăng nữa, và tâm hồn tôi đã ấm áp trở lại. 

.

Đó là cho đến khi tôi nghe về cái chết của nàng. Tự sát. 

Tôi bước trên cây cầu mà nàng đã gieo mình xuống. Là làn nước lạnh lẽo bên dưới đã khiến nàng quyết tâm hay là một thứ gì khác? Tôi chẳng hiểu, bởi lẽ tôi chưa từng chạm vào trái tim nàng vì nó đã đục ngầu đi và đóng lại. Và tôi chợt nhớ lại, những nụ cười gượng gạo của nàng.

Đám tang được tổ chức thầm lặng vào mùng ba tháng một, ít nhất cũng để tránh ngày lễ đầu năm, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết đến dự.

Giây phút nhìn vào tro cốt nàng và ngước lên bầu trời xanh thẳm, tôi nghĩ mình sẽ thành quỷ dữ. Và Thánh Peter sẽ tiễn tôi về địa ngục.

6.

Chết đuối không phải là một cái chết êm ái, tôi sẽ không chọn nó. Và nếu có thể, tôi cũng sẽ khuyên nàng một cái chết êm ái. 

Dòng máu tươi chảy trên tay, con dao găm vướng đầy tội lỗi. Tôi nghĩ mình đã tiễn kẻ tội đồ này về địa ngục của hắn, đồng thời cũng tự ném mình vào lò hoả thiêu.

Tôi không biết liệu nàng đang ở thiên đàng hay ở chốn tội nghiệt ấy, nhưng tôi ích kỷ muốn gặp nàng dưới đây. Thế nhưng, miễn nàng tìm lại được đôi cánh của mình, con tim tôi sẽ cháy bỏng trở lại, và đó là cách một linh hồn ra đi thanh thản.

.

"Thanh tra! Quá muộn rồi, không thể cứu được nạn nhân lẫn thủ phạm."

"...Vậy sao, xem ra tội ác đã tự trừng phạt chính nó rồi."


fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro