blade - song of the immortal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là tộc trường sinh. Sinh mệnh dài đằng đẵng này của em không biết khi nào mới đi đến điểm cuối.

Hỷ nộ ái ố từ lâu đã chẳng còn quan trọng, trường sinh nghe cứ ngỡ là một món quà nhưng đến cuối lại là lời nguyền đau khổ nhất.

Xác nhập ma.

Sống cả đời dài, đến cuối lại bị ký ức nhấn chìm rồi hồn chẳng ra hồn, xác không ra xác.

Nhìn bằng hữu rơi vào xác nhập ma, em chỉ biết bất lực mà để nó diễn ra. Lạ thật, tại sao em không đau buồn, cũng chẳng khổ sở. À, phải rồi, có lẽ thứ cảm xúc này đã bị chai sạn rồi, hoặc cũng có thể em cũng đang "đón chờ" kết thúc ấy chăng?

Đoản sinh... luôn là khát vọng của em. Những con người ấy, họ sống hết mình từng giây từng phút, cuộc đời dẫu có ngắn ngủi nhưng họ nhắm mắt không nuối tiếc. Cả đời với họ chỉ là một khoảnh khắc với tộc trường sinh. Em biết chứ, biết rằng sinh mệnh ấy vốn rất mong manh, bên nhau chưa bao nhau đã phải nói lời tạm biệt, ấy vậy mà tại sao họ cứ lần lượt xuất hiện trong đời em rồi ra đi và để lại khoảng trống không thể lấp đầy cơ chứ?

Đừng đi.

~~~~

Bầu trời ở Xianzhou Zhuming đã được em ngắm nhìn nhiều đến mức phát ngán, nếu không phải do công việc mà phải tới nơi đây thì ___ sẽ lựa chọn cả đời ở Luofu. Ở Zhuming, khắp nơi đều có nhiệt độ cao, khắp nơi đều bùng lửa. Vậy mà em vẫn cứ được cử tới đây bàn công việc mãi, có lẽ sau lần này nên quay về và xin đơn chuyển sang sở khác. Ngày bé ___ đặc biệt yêu thích chiêm tinh, nhưng sau này lại bị vận mệnh làm cho khuất phục, cũng không còn cái đam mê làm việc ở Sở Thiên Tượng nữa.

Vận mệnh.

Ngày trẻ, người thiếu nữ ___ luôn dốc lòng tin rằng vận mệnh có thể thay đổi được. Nhưng chỉ đổi lại sự thất vọng. Thì ra số phận luôn trêu người. Từng khoảnh khắc trong đời như muốn nhắn nhủ tới em rằng: "Không thể nào thoát khỏi vận mệnh được định sẵn."

"Cô là ___ nhỉ? Tôi được phái đến đón vị khách từ Luofu." Giọng của một cô gái trẻ vang lên.

Mãi mê nghĩ về "vận mệnh" mà em quên mất mình đến đây là để bàn công việc cho Sở Công Nghiệp.

"Vâng, là tôi." Em điềm đạm đáp lời.

"Chúng tôi luôn chào đón việc hợp tác giữa Luofu và Zhuming, cô ___."

"Vâng, hôm nay tôi tới cũng chỉ bàn về vài vấn đề nhỏ phát sinh mà thôi, phiền mọi người nhiều rồi." ___ nhẹ giọng trả lời.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón, cô đừng cảm thấy áy náy."

~~~~

Sau khi bàn bạc xong công việc cũng đã là lúc hoàng hôn bắt đầu ửng đỏ, bầu trời hệt như phủ thêm một lớp má hồng.

Xianzhou Zhuming từ lâu đã đặc biệt nổi tiếng về thủ công. Có biết bao nhân tài được tìm thấy hoặc những kẻ đam mê kỹ nghệ xin được học nghề. Đi dạo quanh nơi đây đều là những lò luyện nóng như lửa bỏng. Dù gì hôm nay cũng không còn việc cần làm, sẵn tiện tham quan Cung Rèn là một ý tưởng không tồi. Trên cung đường, ___ trông thấy vô số nghệ nhân chú tâm luyện rèn, họ như sinh ra là dành cho nó vậy.

"Rèn đao kiếm rất khó sao..." Em thắc mắc.

"Đúng vậy đó." Bỗng giọng của một cậu bé đáp lại câu hỏi vu vơ mà em vô tình thốt ra. ___ không ngờ lại có người nghe thấy mình.

"Em là....?" ___ hỏi cậu bé đối diện, trông cậu trạc độ 12 tuổi.

"Yingxing, thợ thủ công."

'Cậu bé này còn nhỏ đã là thợ thủ công rồi sao...' Em nghĩ.

"Ôi, có vẻ tôi không được tự ý đi lại ở đây nhỉ, thành thật xin lỗi em."

"Không hẳn là không thể... Em chỉ muốn nói rằng kỹ nghệ thật sự rất khó." Cậu thiếu niên nói bằng chất giọng ồm ồm có vẻ như đang vỡ giọng, nhưng em đặc biệt chú ý đến ánh mắt chứa đầy tâm tư kia.

"Tôi không nghĩ em chỉ đơn giản là muốn trả lời câu hỏi vu vơ ấy của tôi. Em có gì uất ức trong lòng sao? Dù sao tôi cũng chỉ là một người lạ lại chẳng phải là dân Zhuming, hay là thử giải bày với tôi xem? Hử?" Nhìn đáy lòng uất nghẹn của cậu nhóc này, em thật sự muốn an ủi đôi chút. Có lẽ một chút nghiệp vụ còn xót lại ở Sở Thiên Tượng làm em nhìn ra cảm xúc của người trước mặt.

"Bà chị kỳ quái."

"Thật nhỉ? Tôi cũng tự thấy vậy đó."

'Trông cậu nhóc ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau đó lại bày tỏ hết nỗi lòng với một người lạ như tôi. Nói ra những điều trong lòng luôn khiến con người ta thoải mái hơn mà, nhà Chiêm tinh đại nhân đã nói vậy đấy. Chúng tôi ngồi đấy, tôi nghe cậu kể về việc học nghề và rằng cậu cảm thấy thất vọng với bản thân như thế nào. À, ra cậu là người đoản sinh. Sự áp lực về việc trau dồi kỹ nghệ cùng sinh mệnh ít ỏi khiến cậu cảm thấy mình còn xa mới chạm được tới hai chữ "bậc thầy". Ra là, đoản sinh cũng nuối tiếc về tuổi thọ của mình.'

"Không phải như vậy cũng rất tuyệt sao?" Em nói.

"Ý chị là gì...?" Cậu thắc mắc, không hiểu được ý của người kia.

"He he" Em cười rạng rỡ "Thất vọng hay buồn bã không phải cũng rất đáng quý sao. Con người ấy mà, phải trải qua nhiều cảm xúc thì mới được gọi là sống. Có người dù trải qua cuộc đời dài dai dẳng nhưng vẫn chưa thực sự sống."

'Như tôi' Em nghĩ, rồi lại tiếp tục lời vừa dứt.

"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể chiến thắng số phận. Cậu cũng thử chiến đấu với vận mệnh ngắn ngủi này xem."

Dưới ánh mặt trời ấm áp của hoàng hôn chiếu lên gương mặt tinh tế cùng tràn đầy sự tích cực của cô gái tộc trường sinh, cùng với ánh mắt bỡ ngỡ của chàng thiếu niên đoản sinh trước mặt, dường như vừa có một thứ gì đó vừa nảy mầm. Có lẽ là lòng tin của cô gái ấy, hoặc cũng có thể chính là cảm xúc mới mẻ mà chàng thiếu niên vừa chợt cảm nhận.

Bời vì con người không hoàn hảo nên mới tiếp tục sống.

Rất lâu sau này, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao cuộc trò chuyện ngày ấy lại bắt đầu. Chỉ biết rằng, những lời nói từ cô gái xa lạ đã khiến cậu không còn chán ghét sinh mệnh ngắn ngủi của mình nữa.

.

.

.

1 tháng

"Hôm nay cậu cũng luyện rèn đao kiếm sao?"

"Ừm, không thể lãng phí thời gian được."

.

6 tháng

"Hôm nay chị cũng đến sao? Tôi tưởng chị bàn công việc xong rồi."

"Vốn là vậy, nhưng cấp trên lại đùn đẩy thêm việc cho tôi rồi. Nhóc xem coi, trông tôi giống kẻ dễ bóc lột lắm hả?"

"Không phải rất rõ ràng sao."

.

1 năm

"Giờ chị thành cu li Sở Thiên Tượng rồi hả?"

"Này, tôi không còn dễ sai bảo như trước đâu nhé! Hây da, quanh đi quẩn lại cũng lại về Sở Thiên Tượng làm việc. E hèm, nói chung là sau này không còn phải đi tới các Xianzhou khác để bàn việc công nữa rồi."

"Hả? Cậu buồn sao? Tôi có nói là sẽ không đến thăm cậu nữa đâu chứ?"

"Chị im đi..."

"Này, đừng chạy mà, tôi đùa thôi. Này, đợi chị gái xinh đẹp với!"

.

5 năm

"Chúc mừng sinh nhật nhóc nhé. Mới chớp mắt một cái mà đã thành thiếu niên 17 tuổi rồi. Tôi không có khả năng tặng nhóc những thứ nhóc thích được nên tôi sẽ đáp ứng một điều ước của nhóc vậy."

"Cám ơn... Mà, chị thì làm được gì cơ chứ."

"Này, ta đây là một người rất tài giỏi đấy nhé, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hứ."

"Rồi, rồi, tôi xin lỗi. Điều ước của tôi à... Vậy thì..."

"Hử? Thì..."

"........."

"?"

"Không có gì, chị dẫn tôi đi ăn mì trường thọ là được rồi."

"Hả, năm nào cũng ăn không chán sao, được rồi ta đi thôi nào."

.

8 năm

"Cậu... sao cậu lại ở Luofu vậy, tôi vẫn còn đang mơ sao."

"Là thật đấy bà chị."

"Hả? Tại sao cậu lại tới Luofu cơ chứ?"

"Dạo này chị bận rộn không có thời gian tới thăm tôi nên tôi mới phải mới đây đó."

"Từ khi nào mà cậu cũng biết đùa vậy..."

"Haha..." Không phải đùa đâu "Tôi được phái đến đây rèn đao cho các vân kỵ, sẵn cũng ngắm cảnh sắc Luofu. Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tới Luofu đó, đành phải nhờ chị dẫn đường rồi."

"Được thôi hehe! Không ngờ cậu cũng có sở thích ngắm cảnh đó."

"Chỉ là tuỳ tiện muốn ngắm nơi mà người nào đó lúc nào tới Zhuming cũng than thở đòi về ra sao thôi."

"Ặc... Tôi không có ý chê Xianzhou Zhuming đâu... Này, cậu đừng méc tướng quân nhà cậu đấy nhé!"

"Haha, này còn phải để suy nghĩ."

"Này!"


Sở Thiên Tượng. Sở Địa Hành. Sở Công Nghiệp. Phố Kim Lân. Sở Đan Điền. Bến cảng sao xoay.

Rồi hai bóng hình dừng lại ở Trung tâm biển thuyền sao.

"Hây da, tôi chưa từng được lái thuyền sao, nhưng dù cảm giác ngồi trên đó thôi cũng đang như cưỡi mây vậy." ___ nói.

"Có lẽ tôi nên nghỉ việc ở Sở Thiên Tượng rồi đi làm phi công thuyền taxi nhỉ? Ôi, rùng mình quá, hình như nhà chiêm tinh đại nhân vừa réo tên tôi thì phải." em kể lể.

"Chị làm phi công thì sẽ sớm bị sa thải mất, không phải chị từng xém làm rơi một chiếc thuyền sao?"

"Đó là chuyện của 5 năm trước rồi mà." em bĩu môi.

Một chiếc thuyền bay ngang qua cây cầu nơi hai người họ dừng chân. Rồi lại một chiếc, một chiếc, đôi chiếc, một nhóm phi công tập sự,...

Cứ thế, sự cuốn hút của những chiếc thuyền sao, hoặc có lẽ là của thứ gì đó khác chăng? đã khiến hai con người dừng tại cây cầu tại trung tâm tới tận xế chiều, cho đến khi hoàng hôn dần nhuốm ánh đỏ, ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên đôi mắt của hai kẻ đầy tâm sự.

"Haiz, chị thật sự không nhớ nổi nhỉ." cậu thở dài.

"Hả? nhớ gì cơ?" ___ khó hiểu không biết ý của người bên cạnh là gì.

"Chúc mừng sinh nhật..." cậu nói, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đủ nghe, lọt thỏm vào tai em.

"Ô... thì ra đã là hôm nay rồi sao."

"Sinh nhật của người khác thì nhớ rất rõ mà tại sao của mình lại không nhớ vậy chứ? Chị là đồ ngốc hả?" cậu mắng.

"Này, tôi không ngốc mà!" em lớn giọng.

Một thoáng im lặng kéo dài, dường như cả hai người họ đều có những suy nghĩ riêng. Em lên tiếng cắn đứt sự im lặng ấy.

"Tôi từ lâu đã không còn muốn nhớ hay có thể nhớ nữa rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày sinh nhật nữa. Ừm... Ký ức của tôi cũng bắt đầu mơ hồ rồi, chuyện những khi còn trẻ không thể nhớ rõ nữa."

"Hehe" Em cười gượng "Cho nên tôi sẽ chỉ tập trung nhớ những điều quan trọng khác, thứ mà không biết sau bao lâu tôi sẽ lại quên."

"Yingxing." em gọi. "Cám ơn cậu vì đã nhớ sinh nhật tôi."

"Ừm."

"Chì 'ừm' thôi sao, cậu đang theo đuổi phong cách lạnh lùng hả."

"Đồ ngốc."

"Hahaha."

"Này Yingxing... tôi-"

"Tôi thích chị."

Cậu cắt ngang lời của em

.

.

.

'Mà cậu ấy vừa nói gì thế nhỉ?'

"Này, chị nói gì đi chứ, mặt đỏ như kẹo hồ lô rồi kìa."

"Hả..."

"Chị ngốc thật rồi sao."

"Tôi."

"Thích."

"Chị."

"Đó."

"Đồ."

"Ngốc!"

Cậu nhấn mạnh từng chữ.

"Này này này này, từ từ đã, t-tôi a-" em bối rối. Cực kì. Cực kì bối rối.

'Gì chứ sao lại tỏ tình rồi'

Đương nhiên em không phải kẻ không biết tình yêu là gì, nhưng cậu ấy là tộc đoản sinh cơ mà.

'Gì chứ, tôi không muốn nhìn người mình yêu chết đâu'

"Yingxing, tôi-"

"Tôi biết chị đang nghĩ gì mà. Không phải chị nói với tôi rằng mọi khoảnh khắc đều rất đáng trân trọng sao. Hử? Này, sao lại khóc rồi, này...."

"Hức... đồ tồi." em sụt sùi "Tôi thích cậu đấy! Rồi sao chứ, ngốc ngốc ngốc, rồi cầu cũng lại bỏ tôi đi như những người bạn cũ khác. Hức... Tôi đã luôn cố gắng không kết thân với tộc đoản sinh rồi cơ mà, tại sao... tại sao tôi vẫn đến bên cậu chứ."

"Dù chỉ là một thoáng trong cuộc đời của chị thôi, nhưng hãy cho tôi ở bên chị nhé? Đừng khóc nữa..." Chàng trai Yingxing khẽ xoa đầu cô gái bên cạnh.

Không biết là bao lâu, nhưng cậu mong có thể dành phần đời còn lại sống không hối tiếc.

.

.

.

Đáng lẽ nên là như thế. 

Trù phú . Những kẻ tội đồ. 

Tất cả không còn nữa.

Giành cả đời vì kiếm, cuối cùng chính mình lại trở thành 'kiếm'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro