ayato - liars (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở quốc đảo sấm sét luôn rực rỡ  hơn bất cứ nơi đâu. Vào thời điểm này, những hàng cây anh đào nở rộ tươi đẹp nhất trong năm, chúng nhẵn mịn, ngậm nước, là loài cây luôn mang đến cho người ta giấc mộng tựa xuân về. Ở trang viên của hiệp hội Yashiro, có độc nhất một cây anh đào, đơn phương độc mã nằm ở nơi đẹp nhất, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều khẽ chiếu qua những tán hoa màu hống phấn, càng thêm tô điểm cho khung cảnh nơi đây vài phần huyền ảo. So với những cành hoa lúc nào cũng nở rỗ lộng lẫy, tôi ước lấy cuộc sống của bản thân cũng được giống chúng, tự do tận hưởng làn gió.

"Phu nhân!" 

Người đàn ông dáng vẻ cao ráo, tháo vát vội chạy đến chỗ tôi, nơi dưới tán cây anh đào. 

"Thoma, có chuyện gì sao?" Tôi hỏi, chắc ngẩm rằng lại có vị nào đó đang réo tên tôi.

"Gia chủ có việc cần bàn bạc với người, ngài ấy đang đợi người trong phủ, thưa phu nhân." 

Linh cảm của phụ nữ thì chẳng mấy khi sai, người đàn ông đó lại đang muốn bàn về Lễ xuân phân sắp tới.

"Cám ơn cậu đã báo, Thoma. Một chốc nữa tôi sẽ đến, cảnh đẹp như này thì phải thưởng thức trọn vẹn không phải sao? Hay cậu cũng ở lại ngắm hoa cùng ta? hửm." Mặc cho lời nói ra là một câu hỏi tế nhị, nhưng nó dường như mang hàm ý đuổi khéo nhiều hơn, và Thoma đủ khôn ngoan để nhận ra.

"Đã làm phiền người rồi, phu nhân. Tôi còn có nhiều công việc, xin phép phu nhân tôi đi trước. Phu nhân không cần vội, xin cứ yên tâm thưởng ngoạn."

"Ta hiểu rồi, cậu... làm việc vui vẻ nhé!"

Chàng trai trẻ cúi đầu chào lịch sự rồi cũng mau chóng rời đi. 

Thoma, cậu thanh niên này tuy tuổi đời còn khá trẻ so với chức vụ quản gia của mình nhưng lúc nào cũng tháo vát trong mọi việc cùng lòng trung thành tuyệt đối, quả nhiên là người được vị gia chủ kia tin tưởng.

"Đành tầm xế chiều rồi về thôi nhỉ."

~~~~

Đến chập tối, tôi mới bắt đầu bước chân về lãnh địa Kamisato, không khí xung quanh yên tĩnh như thường lệ, ngoại trừ lính canh thì mọi người kể cả người làm đều đã ra về. 

"Kính chào phu nhân."

 Hirotatsu, lính canh đã làm việc lâu năm cho gia đình lễ phép cúi chào nữ chủ nhân của nơi này.

Bỗng bóng dáng nhỏ bé đang chờ đợi lập tức đập vào mắt tôi, em dâu sao lại ở đây giờ này cơ chứ?

"Chị ___, mừng chị về nhà."

"Có chuyện gì sao, Ayaka. Tại sao lại đứng chờ chị giờ này?"

Em lo lắng nhìn tôi, dường như tôi có thể đoán được sự thấp thỏm ấy xuất phát từ đâu.

"Anh trai... trông có vẻ mất bình tĩnh mặc cho anh ấy luôn kiểm soát cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Chị... và anh ấy hãy hoà thuận nhé."

~~~~

Cánh cửa căn phòng 'của chúng tôi' được mở ra, trước mắt liền xuất hiện bóng hình quen thuộc, người đàn ông lúc nào cũng che dấu cảm xúc, chồng của tôi, gia chủ của nơi này.

"Nghe nói anh cho gọi tôi? Gấp gáp đến vậy ư? Hay là nhớ tôi đến mức không chịu được rồi?" Tôi hỏi, hàm ý mỉa mai không cần che giấu.

"Phu nhân, em giải thích xem những thứ này là sao?"

'Anh ta đi thẳng vào vấn đề luôn sao?'

"Anh thấy đấy, huỷ bỏ Lễ hội lần này đi." Tôi cười nói, cố gắng che đậy sự thiếu tự tin của mình.

"Em chưa trả lời đúng trọng tâm, ___. Ta nói là hãy giải thích. Em biến gia tộc chúng ta thành trò hề, em không thấy xấu hổ ư?" Anh bỏ đi lớp mặt nạ tươi cười lúc nào cũng treo lên mặt, đôi mắt nghiêm túc chứa nhiều tâm tư nhìn thẳng vào con ngươi tôi, như thể đang cố gắng nhìn thấu đáy lòng này.

"Tôi không có nghĩa vụ đó, chồng à. Không phải anh nói rằng tôi được phép quyết định sao? Ayato, huỷ bỏ Lễ xuân phân năm nay đi. Năm nào gia tộc cũng phải diễn thuyết trước công chúng anh không thấy mệt mỏi sao? Cứ giao cho các gia tộc nhánh khác của hiệp hội là được rồi mà?" Tôi gằn giọng, môi vẫn nở nụ cười gượng gạo.

'Tôi đang đặt cược để bảo vệ cái cuộc sống giả tạo này đấy, Ayato.'

 "___, ta vẫn luôn không thể nào hiểu nổi em. 1 năm hôn nhân của chúng ta chẳng vì gì cả ư?"

"Anh nói gì vậy? Là vì hai gia tộc, Ayato, ngay từ đầu đã luôn là vậy. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ, lý trí anh vứt hết vào đống giấy tờ rồi sao. Tôi chẳng muốn ở cái chỗ chết tiệt này với anh đâu và t-"

"Vậy thì em về nhà đó đi, ___! Không phải là điều em luôn muốn sao?!"

Anh bước nhanh đến chỗ tôi, đến mức ngực của cả hai gần như chạm vào nhau.

"Ngài đang mắng tôi sao?"

"A, em thực sự làm ta phát điên. Người đàn bà chết tiệt."

Sợi dây lý trí cuối cùng của tôi gần như đứt hẳn, tôi chẳng tha thiết cái vai diễn vợ hiền dâu thảo trong chính căn phòng không có lấy một chút ánh sáng ngoại trừ tia sáng lé loi phát ra từ chiếc đèn dầu trên bàn.

"Có vẻ anh và tôi đều sắp thành kẻ điên rồi. Hình như anh chỉ tức giận khi ở bên tôi nhỉ?"

Trong căn phòng u tối và yên tĩnh đến mức đáng sợ này, tôi có thể nghe rõ từng hơi thở dữ tợn của anh - người lúc nào cũng bình tĩnh trong mọi việc.

Và rồi, trong hơi thở gấp gáp và tuyệt vọng của anh, ngón tay anh khẽ luồn qua những lọn tóc của tôi, nắm lấy cổ gáy kéo tôi lại gần về phía anh. Tôi nương theo những cử động vội vã ấy.

Căn phòng lạnh lẽo đang dần nóng lên, những tiếng thở gấp và những nụ hôn vội vã không có mục đích chiếm lấy căn phòng u tối với vài đốm lửa. Lãng mạn và rùng rợn, buồn thảm và bất lực.

"Đồ chết tiệt, lúc nào cũng vậy... cãi vã rồi làm tình." Tôi mắng, nhưng âm thanh phát ra dường như không có lấy một chút sức mạnh.

Cơ thể gợi cảm như một tác phẩm điêu khắc lộ ra khi lớp áo mỏng dần được cởi lỏng rồi rơi xuống tấm tatami trên sàn.

Anh đặt tôi xuống tấm nệm mỏng trên sàn nhưng vẫn đủ mềm mại. Những nụ hôn dồn dập nóng hổi của anh đáp lên. Đôi môi anh như lửa nóng thiêu đốt, lưỡi không dè dặt tách lấy cánh môi tôi, lướt qua hàm răng, chen vào khoang miệng.

Thật khó thở. Nhịp tim tăng vọt, là của tôi hay của anh? 

"Thả lỏng đi, ___."

Anh dường như gấp gáp hơn mọi khi. Là do thực sự tức giận rồi ư?

Cảm giác rạo rực dần chiếm lấy toàn bộ lý trí, tôi không thể phủ nhận rằng đôi môi mềm dịu của anh là thứ quyến rũ nhất trên đời này. 

Anh cởi bỏ lớp yukata vướng víu trên người, mạnh mẽ choàng chặt lấy tôi.

Không còn gì ngăn cách chúng tôi nữa.

Không đợi lâu, cơ thể khoẻ khoắn của anh bắt đầu động đậy. Cảm giác khó thở len lỏi, cơ thể mảnh mai nhói lên một cái.

Hơi thở nóng rực của anh phà vào hỏm cổ tôi, cùng với tiếng gầm gừ, như cuộc đi săn của loài mèo rừng.

Anh ngước mặt lên, con người đỏ ngầu , hơi thở dồn dập.

"Ta chẳng thể nào hiểu nổi em..."

Cơ thể tôi nhẹ run lên khi đầu ngón tay chai sạn của anh lướt qua mạn sườn, chạm nhẹ vào bụng dưới. Anh nắm lấy hai tay tôi, ép chúng đặt lên cổ anh. Vòng tay anh mạnh bạo siết lấy tôi. Chúng tôi chìm vào những đắm say cuồng nhiệt, triền miên không dứt. Những cú thúc của anh cứ từ từ đẩy tôi tới khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể.

Bàn tay tôi nâng lên, ngón tay len lỏi qua những lọn tóc xanh sáng màu của anh, nắm lấy chúng.

Chúng tôi quấn lấy nhau một đêm, không ai nói với nhau lời nào. Kẹt trong những suy tư sâu đậm nhắm vào đối phương.

.

.

.

Lễ xuân phân hằng năm luôn được đích thân nhà Kamisato chuẩn bị và lên kế hoạch, một ngày lễ cảm ơn thiên nhiên tươi đẹp của đất trời, cảm tạ ngài Ogosho đã luôn hằng gìn dữ và bảo vệ nơi đây. 

Nhưng có lẽ... năm nay mọi thứ sẽ trật khỏi đường ray, bánh răng xoay trật nhịp, và rồi dừng lại.

.

.

.

"Ayato, anh có hối hận không?"

"Người sắp chết còn có thể hối hận sao?" Anh đáp, nhịp thở mong manh dồn dập.

"Anh đáng lẽ phải giết quách tôi đi từ lâu rồi mới đúng, anh đủ khôn ngoan để biết gia tộc tôi có âm mưu tạo phản cơ mà?"

"___, vì ta đã luôn tin rằng, một ngày nào đó em sẽ mở lời, nói hết sự thật em luôn che giấu. Đợi em bước về phía ta... Nhưng có lẽ ta đã quá tham lam, một kẻ dối trá lại mong cầu sự thật từ mốt kẻ dối trá khác."

"Anh-"

"Em biết gì không? Nếu em có thể dùng con người thật bước đến bên ta, thủ thỉ hết mọi thứ, có lẽ... ta đã có thể toàn tâm toàn ý... yêu em."

"Phải rồi nhỉ, Ayato? Vậy hãy cùng nhau... xuống địa ngục đi."

Đoàng.

Ayato, phải chi anh và tôi đều là những con người bình thường, được lớn lên trong sự tự do như những cành hoa đơm sắc chứ không phải những thứ chính trị bẩn thỉu. 

Ayato, tôi xin lỗi. Có lẽ vào một mùa hoa rực rỡ, ở một nơi nào đó tựa thiên đường, tôi và anh sẽ thành thật hơn bao giờ hết. 

Tôi yêu anh, Ayato. Hoa anh đào đã nở rộ rồi.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro