neuvillette - mortal ties broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói, những thói quen trong quá khứ sẽ giết chết bạn ở hiện tại.

Trong suốt chiều dài lịch sử của lục địa Teyvat rộng lớn này. Tôi nhớ rằng bản thân đã từng tồn tại. Khi nói tồn tại, không có nghĩa rằng tôi đã thực sự trải qua sự sống ấy, nói đúng hơn rằng tôi đã sống trong ký ức của một ai đó.

Sao người đó lại khóc, sao tim tôi lại đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy?

Mưa tuôn như thác đổ, không nương tình rơi xuống cơ thể tôi. 

Nước mưa lạnh giá, nhưng sâu trong đáy lòng tôi lại nóng rực.

Thuỷ Long, Thuỷ Long, đừng khóc nhé.

~~~~

"Ôi, người thanh niên đó giết người để trả thù cho vị hôn thê đã khuất sao?"

"Dù là phạm nhân nhưng tôi bỗng cảm thấy đồng cảm với anh ta rồi."

"Này này, dù gì cũng là giết người đấy, đây không phải là tiểu thuyết đâu các cô dừng mơ mộng đi."

"Haiz, chẳng phải nơi này cũng là Viện ca kịch sao? Chúng tôi cũng chỉ nhận xét về phiên xét xử mà thôi, anh căng thẳng thế đồ vô tâm. Đó là lý do chẳng cô gái nào thích anh đó."

"Cô!"

"Tội nghiệp đôi uyên ương đấy thật đó."

Đây là lần đầu ___ đến Viện ca kịch để xem xét xử, mặc dù biết mọi người đều coi các phiên toà hệt những vở kịch, nhưng tiếng rì rào cùng phản ứng của đám đông cũng đủ khiến tâm trạng em tuột dốc thậm tệ. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối em đến xem các phiên xét xử. 

Trong Viện ca kịch rộng lớn thế này, dường như chỉ có ngài Thẩm phán tối cao là mang vẻ mặt cùng thái độ khác hẳn với mọi người. Đúng như lời người dân Fontaine vẫn thường kể, dáng vẻ của ngài ấy thật sự anh minh khi xét xử, không bao giờ dao động.

Tuy nhiên, ___ lại nghĩ liệu điều đó có phải là sự thật? Trong suốt 500 năm vậy mà chỉ sống để chứng kiến những hoàn cảnh đau thương cũng có, phẫn nộ cũng có, cay đắng cũng có. Công việc thẩm phán này có lẽ là thứ tệ nhất trên đời.

"Tiểu thư, người có muốn về chưa?" người phụ nữ vẫn luôn túc trực bên cạnh ___ lên tiếng.

"Dì về trước đi ạ, dì Holly. Ta muốn đi dạo một khoảng rồi mới về." em nhẹ đáp lời người vú nuôi của mình.

"Dì hiểu rồi, tiểu thư cũng tranh thủ về sớm nhé, ngài bá tước sẽ lo lắng nếu người về trễ."

"Ta biết rồi, dì đừng lo. Dì đi đường cẩn thận." 

Người vú nuôi khẽ cúi đầu chào ___ rồi nhanh chóng rời đi.

Nói là thế, nhưng em vẫn nán lại Viện ca kịch cho đến khi mọi người lũ lượt ra về, chỉ còn lại mình em. ___ chỉ ngồi đó không vì gì cả. Dù gì thì tâm trạng của một quý cô cũng rất khó phán đoạn.

Em cũng dần bước ra khỏi Viện ca kịch hào nhoáng. Những bước đi của ___ vẫn mạnh mẽ như thường, dường như em chẳng hề có cảm giác gì với phiên xét xử đầy đau thương ban nãy.

"A!" ___ kêu lên, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang chút bất ngờ 

"Trời thật sự mưa rồi..." em cảm thán, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời.

Mọi người thường kể rằng, mỗi khi diễn ra phiên toà thì bầu trời đều sẽ đổ những cơn mưa nặng hạt. Thiếu nữ ___ chẳng mấy tin, có lẽ đó chỉ là lời đồn đại của mọi người để xoa dịu nỗi đau của những phiên xét xử để lại. Nhưng nay lại được tận mắt chứng kiến, dường như niềm tin của em dần lung lay.

"Tiểu thư ___?"

Em bất ngờ quay đầu khi nghe có tiếng gọi tên bản thân vọng từ sau lưng.

"Ngài... Neuvillette?" ___ lại lần nữa bất ngờ, ngày hôm nay toàn là những việc em không ngờ tới lần lượt xuất hiện.

"Trời mưa nặng hạt như vậy mà tiểu thư vẫn chưa về sao? Nếu cần tôi có thể liên hệ với người của Bá tước Vieux tới đón cô." ngài thẩm phán kia nói, trong khi vẫn duy trì khoảng cách tối thiểu.

"Ôi, đã làm phiền ngài rồi. Vệ sĩ của tôi sẽ sớm đến thôi, cám ơn ngài vì đã lo lắng. Nhân tiện, tôi không ngờ ngài lại biết đến tôi đấy?" em nói, dừng một nhịp rồi lại tiếp tục. "Vì danh tiếng tồi tệ của tôi sao?"

Vị thẩm phán chững lại trong chốc lát, rồi cũng tiếp lời ___.

"Cô hiểu lầm rồi, tiểu thư ___. Tôi..."

"Tiểu thư! Ôi, thật may người vẫn còn ở Viện ca kịch."

Giọng nói quen thuộc của người vú nuôi của nàng tiểu thư quý tộc vang lên giữa trời mưa, cắt ngang những điều vị thẩm phán tối cao kia dự định nói.

"Dì Holly? Ta nói rằng có thể tự về rồi mà." em giận dỗi nói.

"Trời mưa thế này, tiểu thư muốn mang bệnh vào người sao?" dì Holly trách móc, vội vã đội dù đón người thiếu nữ đang đứng dưới mái hiên.

"Đợi đã dì, vẫn còn ngài Neuv..." em quay lại, nhìn về hướng người lúc nãy, nhưng không còn ai cả.

'Ngài ấy rời đi rồi sao? Cũng phải, vị thẩm phán tối cao luôn bận rộn mà.'

"Không có gì đâu dì, chúng ta về thôi." ___ khẽ cười lịch sự.

~~~~

Đến tận khi đã về đến biệt thự, ánh chiều tà dần đổi chỗ cho màn đêm ẩn hiện, trời mưa vẫn chưa ngớt. ___ không nghĩ cơn mưa này lại dai dẳng như vậy, có lẽ sắp có bão chăng? Hay là điềm báo giồng như trong những tiểu thuyết huyền bí? Nhận ra những suy nghĩ của bản thân dần ấu trĩ, ___ cười với chính mình. 

'Ngày mai trời sẽ lại nắng đẹp mà thôi, sẽ thật may mắn nếu có cầu vồng.'

.

.

.

Chẳng biết vì điều gì đã thúc đẩy, ___ người đã thề rằng sẽ không đến Viện ca kịch xem xét xử một lần nào nữa vậy mà nay lại có mặt tại đó một lần nữa. Em cũng chẳng biết bản thân bị gì nữa. Có lẽ... em vẫn chưa nghe được trọn vẹn lời của người kia ngày hôm qua. 

___ tin rằng hôm nay sẽ chẳng mưa nữa đâu. Em cũng không tiến vào trong Viện ca kịch, chỉ đi dạo xung quanh thác nước để mà nghe phán quyết sau cùng mà thôi. 

'Vì danh tiếng tồi tệ của tôi sao?                                                                                                                                   Cô hiểu lầm rồi. Tôi...'

Cuộc trò chuyện chiều qua cứ văng vẳng trong đầu, ___ cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại bận tâm đến vậy. 

À, em nhớ rồi, có lẽ là vì khi đó, vị thẩm phán lúc nào sắc mặt cũng nghiêm nghị lại lộ ra dáng vẻ quen thuộc em từng thấy trong những giấc mơ lâu lâu lại hiện về, dáng vẻ lộ ra sự yếu đuối từ tận sâu trong đáy lòng.

'Neuvillette, ngài thì ra cũng có hỷ nộ ái ố.'

Về những giấc mơ mà em thường gặp ư? Đó là khi còn là một đứa trẻ, ___ vẫn thường mơ thấy những cơn mưa, còn có một ai đó... không, em còn chẳng chắc liệu đó có phải con người hay không. Nhưng có một điều rất rõ ràng - nỗi buồn của người ấy. Em dần dà cũng không còn mơ thấy những giấc mộng ấy nữa, có lẽ là đã trưởng thành. Nếu như trong các tiểu thuyết thường viết, liệu đó có phải là giấc mơ tiền kiếp không nhỉ? Ôi, lại nữa, em lại bị cuốn vào sở thích đọc sách của mình.

Dòng người vội vàng rời khỏi Viện ca kịch, có lẽ phiên toà đã kết thúc sớm hơn thường nhật.

"Ôi trời, kết quả xét xử lại là vô tội."

"Làm tôi tốn công vô ích rồi, cứ ngỡ sẽ được chiêm ngưỡng một vở kịch hay."

Mọi người vẫn như cũ, xôn xao bàn tán về 'vở kịch' vừa diễn ra.

Em nhìn về phía cánh cửa mở toang, trong đầu bất giác chờ đợi bóng hình quen thuộc trên toà phán xét. A! Kia rồi, vị thẩm phán tối cao của chúng ta nhỉ?

"Ngài Neuvillette, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trung hợp nhỉ." Em không kiêng dè lập tức bắt chuyện.

"Tiểu thư... sao cô lại ở đây?" ngài thoáng lộ vẻ bất ngờ.

"Tôi xuất hiện ở đây là chuyện lạ lắm sao? Ngài... vẫn còn nợ tôi một câu trả lời đó, ngài thẩm phán."

"Tiểu thư ___, tôi... chỉ đơn giản là biết đến con gái của Bá tước Vieux, cô không nên để tâm quá nhiều. Nhân vật lớn như cô nhất định luôn là chủ đề của giới chính trị." 

"Vậy à... Đúng là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, ngài Neuvillette. Tôi cứ ngỡ ngài thật sự có điều gì muốn nói." Em mỉm cười, một nụ cười chỉ để che đẩy sự thất vọng và tự nhục. "Vậy, tôi xin phép, chào tạm biệt ngài, Neuvillette."

Nói rồi, em quay lưng rời đi.

1 bậc thang, 2 bậc, 3 bậc,... 7 bậc.

Bầu trời khi nãy còn tràn đầy ánh nắng, bây giờ đã thế chỗ cho cơn mưa. ___ không hiểu, những cơn mưa đột ngột luôn khiến em nhớ tới những giấc mơ thuở bé... cả cơn mưa này cũng vậy. Sợt nhớ ra điều gì đó, em chợt khẽ nói.

"Thuỷ long, Thuỷ long, đừng khóc..." bài đồng dao của người Fontaine nhằm an ủi vị Thuỷ long trong thần thoại, họ luôn tin rằng những giọt mưa trên bầu trời đều là nước mắt của Thuỷ long vương.

'Thuỷ long. Viện ca kịch. Phiên toà. Những cơn mưa.

Neuvillette.'

Em vội vàng quay đầu, dường như bản thân vừa nghĩ đến một điều khó có thể tin được, ngài ấy vẫn đứng đo, biểu cảm bị che đậy bởi lớp sương do hơi nước. 

"Neuvillette... ra là vậy sao?" em nói, dừng một đoạn, rồi lại như nhớ ra vài điều.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ngài thẩm phán?" em hỏi, dường như những suy đoán vốn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích lập tức chiếm lấy tâm trí. Rằng em đã từng gặp ngài, không, phải là, rằng em đã từng nằm trong ký ức của vị Thuỷ long vương kia.

"Neuvillette, tạm biệt" ___ bước đi dưới cơn mưa, những bước đi vẫn mạnh mẽ như thường, chỉ có đáy mắt tồn tại tia khó hiểu xen lẫn đau buồn.

.

.

.

Tối hôm ấy, những giấc mơ từ lâu đã biết mất chợt quay lại. Lần này, mọi thứ không còn mơ hồ như những khi còn bé. Hệt như một cuốn sách đã được mở ra trọn vẹn, từng dòng ký ức lũ lượt tràn về trong tâm trí

~~~~

"Thuỷ long, ngài không định làm gì cả sao..." 

"Thế giới cũ này sắp đi đến hồi kết rồi, ___."

"Lục địa này, ngài định cứ thế để nó vào tay những chiếc bóng hay sao?"

"___, sâu trong biển khởi nguyên, em sẽ được an toàn ở nơi ấy. Khi thân xác của ta biến mất, hãy chìm vào nước biển, nó sẽ bảo vệ em xuyên suốt dòng thời gian của nơi này. Một tiên linh như em sẽ được an toàn" vị Thuỷ long rơi giọt nước mắt cuối cùng trước khi bị đánh bại tuyệt đối.

Thất vương bị đánh bại bởi Vị Đầu Tiên, thần dân của họ chạy trốn ra đại dương, tầng thế giới mới được tạo nên - lãnh địa con người. 

Hơn 6000 năm sau khi triều đại Thất vương sụp đổ. Nền văn minh Tiên linh kết thúc khi tổ tiên của họ phải lòng Lữ khách phương xa, hình dáng tuyệt mỹ cũng như trí tuệ mất đi khi họ phải lòng con người. Ký ức của họ vỡ nát, thân thể thoái hoá trở nên vô tri vô giác.

___ được bảo vệ bởi biển khởi nguyên, đánh mất ký ức, tuy vậy cơ thể lại không thoái hoá mà dần tan biến. Có lẽ đó là món quà của vị Thuỷ long để nàng có thể ra đi thanh thản, không phải chịu cảnh giày vò như những chiếc vỏ rỗng.

.

.

.

"Hộc, hộc, hộc." ___ vội vã chạy khỏi dinh thự, một điều gì đó thúc đầy em đến bên đài phun nước cạnh Viện ca kịch, có điều gì đó nói với em rằng người kia đang ở đó. 

Đây rồi, là bóng dáng quen thuộc. Những bước chân dường như nhẹ nhõm, bước đi cũng khoan thai hơn. Nở một nụ cười từ tận đáy lòng, em khẽ nói, âm thanh đủ để người đối diện nghe thấy.

"Đã rất lâu rồi, Neuvillette."

"___, bầu trời giả dối của thế giới này sẽ che lấp hai ta"

.

fin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro