jingyuan - secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ôi, nếu Đế Cung hiển linh chắc ngài cũng sẽ không thể tin được thứ em vừa trông thấy. 

Tướng quân là kiểu người sẽ viết nhật ký sao? Ngài ấy thường ngày đều mang dáng vẻ vô tư lự, gương mặt tươi cười nhưng nội tâm chỉ muốn trốn việc. Không ngờ, người đó cũng có một mặt... đáng yêu (?) như này.

Em thề với tất cả mũi tên ánh sáng của Đế Cung rằng mình không cố ý xem trộm nhật ký của ngài ấy đâu nhé! Chỉ là khi đi ngang qua ghế Tướng quân thì vô tình trông thấy giấy tờ lộn xộn nên sắp xếp rồi nhìn thấy những thứ không nên thấy. ___ cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào mà làm việc ở Phủ Thần Sách nữa. Ôi, xin tướng quân hãy tha thứ cho cấp dưới hèn mọn này.

Mặc dù đã dặn lòng sẽ không đọc trộm mà đặt về vị trí cũ nhưng... e hèm, ___ có một bí mật cực kì tuyệt mật mà em tự hào rằng sẽ không ai biết được, rằng em thực sự rất thích vị Tướng quân ngủ gật đó đấy. Haiz, dù sao thì thường ngày trông có vẻ lười biếng, nhưng khi nghiêm túc thì dáng vẻ của ngài cũng thật rất oai phong. Dường như Tướng quân Jingyuan có rất nhiều tâm tư giấu trong lòng lại không thể tâm sự cùng ai, có lẽ đó là dáng vẻ dũng mãnh ngài luôn cố gắng bảo vệ để bản thân luôn là tấm khiên vững chắc của cả Luofu.

Công việc của ___ ở Phủ Thần Sách cũng cực kì... "nhàn hạ". Ngoài các giấy tờ hành chính không mấy quan trọng thì công việc lớn nhất của em là chăm sóc Đạp Lãng Tuyết Sư Tử thay cho Qingzu. Đây là thú cưng của Tướng quân nhưng vì công việc bận rộn nên luôn có người chăm sóc, trước kia là Qingzu nhưng bỗng dưng một ngày nọ lại được chuyển sang em.

Quay lại với những trang nhật ký này, chắc là... đọc trộm một xíu cũng không sao đâu nhỉ? Ừm, dù gì để khơi khơi ở đây e rằng cũng sẽ có người khác giống em mà tò mò đọc lấy. Nên em sẽ bảo vệ quyền riêng tư của ngài! Em hứa sẽ cất nó thật cẩn thận!

.

.

.

'Mình thật sự đã đem những trang nhật ký của Tướng quân về nhà rồi...'

Ờm, để xem nào... Ngài ấy không ghi rõ năm chỉ có ngày tháng thôi...

Ồ, ngài kể rằng mình bị "dụ" mua một loài Ly Nô đáng yêu! Còn đặt tên cho nó là Mimi. Hừm... nói sao nhỉ, kỹ năng đặt tên của ngài ấy cũng quá mức "siêu việt" rồi.

Ồ, Ngài kể Mimi ăn cực kỳ khoẻ, hay phải gọi là không hề bình thường, 200 cân thịt cũng có thể ăn sạch sành sanh. Bởi vì phải mua thật nhiều thịt cho Mimi dưới danh nghĩa Tướng quân nên ngài bị đồn từ "Tướng quân ngủ gật" thành "Tướng quân ăn khoẻ"! 

'Há há há, ra là lời đồn đại ấy bắt nguồn từ đây sao.'

Dần dà Mimi lớn nhanh như thổi, thật sự không hề nhỏ nhắn như loài Ly Nô thông thường, Ngài bèn gọi thầy thuốc Sở Đan Điền tới khám cho Mimi nhưng lại phát hiện ra nó vốn chẳng phải Ly Nô mà lại là loài Sư Tử Tuyết quý hiếm! Mimi vậy mà có sức công phá rất lớn, quậy phá khắp phủ, nhưng cũng không gây quá nhiều trở ngại, cùng lắm là gây cản trở công vụ thôi...

"Ồ Ngài ấy còn viết: Nó là một con sư tử. Đây cũng chính là nguyên nhân ta đổi cái tên Mimi thành Đạp Lãng Tuyết Sư Tử đấy."

'Ra là, Mimi chính là Đạp Lãng Tuyết Sư Tử sao... Ôi, hình như mình vừa phát hiện ra một bí mật cực kì đáng đáng đáng yêu! Hihi, từ mai ta sẽ gọi mày là Mimi nhé Đạp Lãng Tuyết Sư Tử.'

.

.

.

'Oáp, hôm nay là ngày cho Đạp... à không, cho Mimi ăn. Mau chóng chuẩn bị đi thôi, tới phủ sớm để còn trả lại nhật ký của Ngài ấy mà không bị phát hiện mới được'

Tại Phủ Thần Sách

'Ấy chết, mình phải lén trả lại nhật ký của Tướng quân đã'

___ lén lút nhìn ngó xem Tướng quân có ở trong phủ không. Nàng ___ thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy bóng hình quen thuộc đâu, sự nhẹ nhõm sau khi làm việc xấu sắp thành thì ra là như này sao.

Em nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký chỉ ghi được vài trang lên bàn làm việc của Ngài, sau khi trót lọt thành công định vội quay đi thì...

"Ô hay, ___ hôm nay có nhã hứng tới sớm làm việc sao" Giọng nói ngái ngủ thân thuộc khiến em lập tức chột dạ.

"T-tướng quân?!" Em không thể nào tin được Ngài ấy lại tới phủ sớm như này, không phải lần nào cũng tới trễ với bộ dáng thiếu ngủ sao.

"Ồ dá, sao ___ kính mến lại có vẻ bất ngờ vậy? Ồ xem nào, khanh mang sổ sách đến cho ta sao. Hử? Đây là?" Jingyuan chú ý đến cuốn sổ em vừa đặt lên bàn, ngài vươn tay cầm lên.

"K-không phải như Ngài nghĩ đâu. T-thật r-ra em..." ___ lúng túng tìm cách bao biện.

Hỡi ơi Đế Cung, em sẽ không còn mặt mũi nào mà vác mặt tới Phủ Thần Sách nữa mất!

"Đây chẳng phải là nhật ký của ta sao? Hửm? Ta không nghĩ ___ lại có sở thích đọc trộm nhật ký của người khác đó." Jingyuan mỉm cười nhìn em, tông giọng trông có vẻ không để bụng nhưng lời nói thì ngược lại.

'Huhuhu ai cứu tôi với'

"Thế khanh thấy thế nào, Đạp Lãng Tuyết Sư Tử thật sự đáng yêu đúng không?" Jingyuan bỗng hỏi.

"Vâng?" Em không còn tâm trí để mà suy nghĩ nữa thì bỗng Tướng quân Jingyuan lại đổi chủ đề.

"Ta cảm thấy ta so với nó còn đáng yêu hơn gấp bội đấy."

'Hả? Tướng quân vừa nói gì vậy'

Em cảm thấy hình như mình quê tới mức mất trí mà sinh ra ảo giác rồi. Mặc dù không ít lần em cũng tự cảm thấy Tướng quân thật sự trông giống Mimi, nhất là mái tóc trắng muốt của Ngài.

"Khanh xem, ta sẽ rất vui nếu ___ cũng có thể chăm sóc ta như Mimi đó."

"Hả?"

'Ôi, cuộc đời em không còn gì nuối tiếc nữa, dù gì em cũng mặt dày bị bắt gặp chuyện xấu lại còn nghe thấy Tướng quân của mình nói nhảm'

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, âm thanh duy nhất em nghe được trước khi mất ý thức là giọng nói nhẹ nhàng cùng tinh tế của Tướng quân liên tục gọi tên mình.

"___!"

.

.

.

"Ôi cô đã tỉnh dậy rồi sao cô ___" 

"Long nữ... đại nhân?"

"Đúng là tôi đây, bỗng nhiên cô ngất xỉu, ngài Jingyuan đã đưa cô tới Sở Đan Điền nhờ tôi bốc thuốc cho cô đó." Bailu chống nạnh kể lại sự tình, gương mặt vừa có chút trách móc ___ không quan tâm tới sức khoẻ vừa lộ sự quan tâm.

"Tôi còn sợ rằng cô bắt đầu có dấu hiệu của xác nhập ma nhưng may mắn là không phải, chỉ là mạch máu lưu thông kém dẫn tới bất tỉnh thôi, tôi đã kê thuốc cho cô rồi, sau này phải ăn uống không được bỏ bữa nữa đấy!"

Sau khi dặn dò về tình hình sức khoẻ cho ___, Bailu nhanh chóng rời đi, cho em không gian riêng tư nghỉ ngơi.

'Mình ngất xỉu sao? Haiz, có khi là mặt dày cũng không chịu được tình huống khi đó mà cơ thể tự động tắt nguồn cũng nên... Mà, lúc nãy Long nữ đại nhân nói rằng Tướng quân đã đưa mình đến đây sao...?'

"Em tỉnh rồi sao?" Lại là giọng nói quen thuộc xuất hiện.

"Tướng quân...?"

"Ta xin lỗi, khi này đã chọc cho ___ bối rối rồi." Jingyuan hạ thấp tầm mắt, dường như có chút hối hận.

"E-em xin lỗi vì tự ý đọc trộm... nhật ký của ngài. E-em em sẽ viết đơn kiểm điểm và chịu mọi khiển trách!" ___ nhanh chóng thú nhận, em không mong mình sẽ được khoan hồng, trong lòng chỉ sợ đã để lại ấn tượng không tốt với người mình thương.

"Haha... thật ra là ta cố tình để em có thể đọc trộm được nó đấy. Em nghĩ rằng ta sẽ vô cớ để vật bí mật ở nơi dễ nhìn thấy vậy sao. Cốt là để xem em có... tò mò về ta không, để xem liệu rằng em có... thích ta không." Jingyuan ngồi xuống cạnh em, ánh mắt Ngài trìu mến đến lạ thường, em có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, có lẽ hai má đã đỏ hết cả lên rồi.

"Ý ngài là..." em dè dặn, không tin những gì vừa lọt qua tai "Ôi, hình như mình vẫn đang nằm mơ thì phải, không được, mau chóng tỉnh dậy nào."

"Không phải mơ đâu, em... thích Mimi hay thích ta hơn? Hửm?" Jingyuan lại trở về dáng vẻ tinh ranh như thường

'Câu hỏi này, đương nhiên là..... Em quyết định rồi, nếu đây là một giấc mơ thì chi bằng nói ra hết lòng mình, để khi thức dậy không còn nuối tiếc gì.'

"Em thích ngài, Jingyuan. E-em vì thích ngài nên mới làm việc cho Phủ Thần Sách, vì thích ngài nên mới chăm sóc Mimi, vì thích ngài nên mới.... đọc trộm nhật ký của ngài. Em, ___, cực kì thích Tướng quân!" ___ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhõm bất thường, có lẽ là do tâm tư chôn giấu bao lâu được thoát ra khỏi con tim, được nói với ngài những điều thầm kín.

"Ta... vì em mà chăm chỉ đến Phủ làm việc, vì thích em nên mới giao Mimi cho em chăm sóc, vì thích nên mới cố tình để cho em đọc trộm nhật ký. ___, mở mắt ra đi, không phải là mơ đâu, hai ta là thầm thương lẫn nhau, em... có thể chấp nhận cho ta ở bên em không?"

Em mở mắt.

Trước mặt, Jingyuan đang vươn tay về phía em, bàn tay của ngài... cơ thể em như tự có ý thức, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của em nhẹ nhàng với lấy đôi tay em luôn lén nhìn trộm.

"Ừm! Em thích ngài! Và cả Mimi nữa!"

.

.

.

.

"Này, Jingyuan, ngài dậy mau! Còn rất nhiều giấy tờ cần ngài giải quyết đó! Dậy! Ngay! Cho! Em!"

"Hửm... cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi... không ngờ suốt một đêm mà em vẫn tràn trề sức lực như vầy, còn đốc thúc ta dậy sớm nữa chứ ___" Jingyuan mệt mỏi đáp

Em ngượng chín mặt trước lời của người bên cạnh

"Ngài... Ngài!!!! Jingyuan đúng là mặt dày!"

"Ngaoooo" Mimi kêu lên một tiếng, dường như không hiểu hai con người ấy tại sao không chịu rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro