kafka - sonata (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi là một kẻ chỉ biết giết chóc, là loài động vật đi bằng hai chân hạ đẳng. Là một con người nhưng lại thiếu đi phần người.

Tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi gặp gỡ một cô gái với mái tóc màu hoa tử đằng. Xinh đẹp. Kiều diễm. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt, cũng chẳng thể hỏi tên người con gái đó.

Tôi không còn mơ. Tỉnh giấc. Trí nhớ mơ hồ, những gì còn xót lại về tôi chỉ có cái tên: Slur

"Slur, hãy quên hết đi, sự tàn bạo của thế giới này và sống một cuộc đời mới nhé."

Giọng nói quen thuộc ấy cứ văng vẳng trong tâm thức tôi. Ai đã nói thế? Tôi... đã quên những gì? 

Kỳ lạ rằng tôi không chán ghét âm thanh đó, không hiểu sao nó lại thật dễ nghe, du dương như những bản độc tấu vĩ cầm tôi đã từng nghe trong những cơn mơ khi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

~~~~

"___, em ổn chứ? Cơn đau đầu lại tái phát sao?" người phụ nữ với chất giọng đậm hương vị trưởng thành lên tiếng hỏi tôi.

Phải, từ khi tỉnh dậy giữa ngân hà rộng lớn, trước mặt tôi là những con người xa lạ cùng một trạm không gian vô cùng rộng lớn. Họ đã cứu vớt tôi, người đang mắc kẹt trong vũ trụ bao la được bảo vệ bởi một con tàu nhỏ chỉ đủ chứa vừa một người với hàng đống dây nhợ được nối vào người. Tiếc rằng tôi chẳng còn chút ký ức nào về những việc trước đó, thậm chí còn không biết bản thân là ai.

Cái tên Slur mà người phụ nữ bí ẩn luôn dùng để gọi tôi trong mơ ấy, tôi quyết định giữ kín nó bởi có một linh cảm cho tôi biết rằng mình không nên nói nó ra. ___, cái tên mà mọi người trên trạm không gian đặt cho tôi cũng không đến nổi tệ đó chứ. 

"Ừm, tôi không sao đâu, chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi. Chị đừng lo, Himeko" tôi trả lời câu hỏi lo lắng của người phụ nữ.

"Được rồi, đội tàu chúng tôi vừa tìm thấy một cô bé cũng có tình trạng như em đấy. Cô bé bị kẹt trong lục diện băng và không biết gì về quá khứ." Dừng lại một khoảng, người phụ nữ tên Himeko tiếp tục "Tôi nghĩ hai người có thể cùng bị một ai đó xoá đi ký ức. Cô bé đó sẽ cùng đồng hành với đội tàu Astral, tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu cũng có em trên chuyến hành trình này. Đi qua nhiều nơi sẽ dễ dàng tìm lại ký ức bị mất đi mà."

"Đây là lần thứ 21 chị đề nghị tôi cùng lên tàu rồi đó Himeko. Tôi không muốn đối diện với ngân hà rộng lớn ấy đâu. Và tôi nghĩ rằng tình trạng của cô bé đó khác với mình, có vẻ cô bé bị ai đó tác động xoá đi ký ức, còn tôi có lẽ là tạm thời quên đi mà thôi." tôi nhanh nhảu đáp lại Himeko, người luôn gắng sức gọi mời tôi trở thành thành viên đội tàu Astral.

"... Ừm, Chị hiểu rồi, ___. Mất trí nhớ và bị xoá ký ức... đúng là khác nhau nhỉ. Vậy, bây giờ em tính thế nào,___? Em làm sao để có thể nhớ lại những gì đã quên đây?" Himeko chăm chú nhìn vào mắt tôi, hệt như đang dò xét, tôi cảm thấy ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên qua nội tâm của mình.

"... Em không biết" tôi chột dạ trả lời, sau đó bỗng một âm thanh như sóng điện từ bật ra từ khoang đầu.

'Cô đã giết rất nhiều người vô tội, vậy mà vẫn bình thản sống tiếp sao?'

"A! Gì vậy? Lại là giọng nói này..."

"Em lại mơ thấy những giấc mơ trong quá khứ sao? Em tính sẽ chỉ dựa vào những giấc mơ ấy mà nhớ lại ký ức ư? Tôi không biết em đã mơ thấy những gì vì em không muốn tiết lộ, nhưng trên đội tàu đều là những con người với những bí mật riêng. Tôi có cảm giác họ muốn bắt đầu một cuộc đời mới, tôi nghĩ em cũng nên đi cùng chúng tôi. ___ à, có lẽ ký ức em đã quên là do ai đó đã bảo vệ em thì sao?" 

Himeko đứng dậy, đối diện với tôi, lời lẽ đinh ninh của cô ấy đâm sâu vào sự chột dạ của tôi 'Người đó cũng đã nói tôi hãy quên đi'  

"Chị đi nhé, ___. Khi nào đã thay đổi quyết định, em cứ việc đến ga tàu." Dứt lời, Himeko khoan khai rời đi.

.

.

.

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ không tới đâu Himeko, chúng ta xuất phát thôi, tàu trưởng vẫn đang đợi." chàng trai với con người màu lục lên tiếng,

"Không, phán đoán của tôi trước giờ không sai đâu." 

Himeko im lặng, mắt nhắm nghiền.

Tiếng bước chân vội vã dần chiếm lấy không gian tĩnh mịch của ga tàu

"Thấy không DanHeng, em ấy tới rồi." người phụ nữ tóc đỏ mở mắt, nhìn về phía cô gái đang vội vã chạy tới.

~~~~

Tôi không nghĩ bản thân đã thực sự gia nhập vào đội tàu Astral, những giấc mơ trong quá khứ dường như đang nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình. Tôi nghĩ mình nên đối diện với nó, bất kể người nào đã cố gắng khiến tôi mất đi ký ức vì bất kỳ lý do gì, tôi vẫn phải tìm lại nó.

Tiếng vĩ cầm vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Dường như tôi sắp tìm thấy tội lỗi của mình, và cả thứ ân huệ của người ấy.

Tôi sẽ chọn tin tưởng những con người trên đội tàu, dường như tất cả chúng tôi đều giống nhau, đều có quá khứ cần giấu đi. Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

.

.

.

"Sao? Cô nói rằng thỉnh thoảng lại mơ thấy bản thân giết hại người khác sao?" cô gái tóc hồng có cái tên March 7th bất ngờ hỏi lại. "Tôi nghe nói giấc mơ thường sẽ ngược lại với hiện thực, cô đừng lo lắng quá!"

"Mơ à...?" tới lượt DanHeng lên tiếng.

"___, nhìn lại tình trạng khi lần đầu chúng tôi thấy cô lang thang giữa ngân hà, cô được bảo vệ bởi rất nhiều thiết bị tân tiến, có vẽ người đã đưa cô vào trạng thái này thực sự không có ý xấu." người đàn ông với đôi nếp nhăn trên gương mặt đưa ra một lời nhận xét sau ít phút suy nghĩ.

"Chú Yang à, vậy lý do người đó làm vậy là vì gì chứ?" 

"E rằng chúng ta không thể biết được, March. Còn về giấc mơ mà ___ thường xuyên gặp, hừm... báo mộng chăng?"

"Hành tinh tiếp theo..." Himeko chen vào cuộc trò chuyện của họ 

Rầm!

"Gì vậy?!" March la lớn

"Có vẽ như chúng ta bị cuốn vào lỗ sâu rồi." Himeko trả lời nhưng có vẻ không lo lắng lắm.

"Lỗ sâu?" tôi thắc mắc.

"Nó sẽ bẻ cong không gian, ta không rõ nó sẽ đưa chúng ta tới đâu. Tạm thời vẫn không có gì nguy hiểm nhưng mọi người vẫn nên chuẩn bị chiến đấu. Quái vật không gian có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." chú Yang trấn an mọi người trên tàu.

Sau khi đã xuyên qua lỗ sâu ấy, vẫn không có gì nguy hiểm tiếp cận đội tàu. Tuy nhiên, chúng tôi phải thay đổi hành trình ban đầu. Himeko nói có dấu vết của những kẻ tôn thờ Nanook xung quanh. Dường như họ đang nhắm đến đội tàu.

"Tại sao tín đồ của Nanook lại nhắm vào chúng ta chứ." DanHeng nghiêm túc hỏi.

Chú Yang sau một hồi suy nghĩ lại nhìn về phía tôi, mọi người theo tầm mắt chú cũng nhìn về hướng này.

"Họ... nhắm vào tôi sao?" tôi hỏi.

"E là vậy, ___. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ em." Himeko gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng.

.

.

.

Dường như không khí xung quanh bỗng căng thẳng lạ thường, chú Yang liên tục cau mày. Himeko nói rằng mọi người nên về khoang phòng nghỉ ngơi trước đã, vì thế nên chúng tôi lần lượt nghỉ ngơi, thay phiên nhau túc trực.

~~~~

"Cô ta sao lại không phản ứng với ký hiệu của chúng ta?"

"Có vẻ cô ta thực sự mất trí rồi, ta cần phải bỏ nhiều công sức vậy chỉ để tìm lại thứ vũ khí rỉ sét sao, thưa ông?"

"Cô ta là vũ khí mạnh nhất chúng ta từng 'tạo ra', bằng mọi giá phải lấy lại cô ta về, khi trước nhìn thấy nó giao du cùng đám thợ săn stellaron sau khi mất tích, có lẽ bọn chúng đã bí mật hành động."

"Vâng thưa ông."

.

.

.

Tỉnh dậy, Slur. Tiếng vĩ cầm cất lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro