kafka - sonata (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ này là ai đây, Kafka?" 

"Vũ khí chiến tranh của những kẻ cuồng tín Nanook. Bị thương rất nặng rồi, không còn sức mà chiến đấu đâu, đừng lo Elio."

'Mình bị quân địch bắt rồi ư, thật nhục nhã. Cơ thể không tự di chuyển được, tầm mắt cũng không còn nhìn rõ... Vậy ra, đây là giới hạn sao?'

'Cơ thể nặng trĩu... Mình muốn ngủ...'

"Này bé cưng, em còn nghe tôi nói chứ? Elio, đứa trẻ này sắp đạt đến giới hạn rồi, anh có thể làm gì không?" người phụ nữ với giọng nói nhẹ tựa lông hồng ân cần hỏi giọng nói còn lại.

'Elio... Kafka... Là những thợ săn Stellaron sao?'

"Từ khi nào cô trở nên bác ái như vậy nhỉ, Kafka? Cứu hổ không sợ hổ cắn lén sao?" Elio mỉa mai đáp.

"Thôi nào, trước giờ tôi vẫn thành thật mà, anh cũng biết đứa trẻ này sẽ có nhiều thông tin có lợi cho ta, dù là 'vũ khí' nhưng tâm hồn thì giống như cành hoa bị người ta dẫm nát hơn."

"Hừ, để đó cho tôi. Xem nào, bị thương nặng thế này vẫn có thể tái tạo cơ thể, dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng sống xót. Xem ra sức sống vẫn mãnh liệt lắm. Không hổ là vũ khí nhân tạo." 

Elio đưa ra vài lời nhận xét không mấy hào hứng rồi bắt đầu chữa trị cho 'đứa trẻ' phe địch.

"Cô nghĩ mấy kẻ tín đồ đó sẽ để yên cho ta sao, Kafka? Đứa trẻ này là vũ khí độc nhất của chúng, đám người đó sớm sẽ tìm đến đây thôi." Sau khi chữa trị cho vị khách không mời, Elio dò hỏi người phụ nữ tên Kafka.

"Hửm~ Anh cũng nghi ngờ phán đoán của tôi sao, Elio? What's done is done, anh cứ tin vào tôi nhé, 'Kafka' chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm mà~" Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, nụ cười không thể nào nhìn ra tâm ý. Gương mặt xinh đẹp, nhưng lại đáng sợ, hệt như một chiếc mặt nạ.

.

.

.

"Cô bé, em tên gì, có thể cho tôi biết không?" 

'Cô ta là Kafka sao?' 

"N01" cô nhóc nghi ngờ trả lời.

"Hửm, tôi e rằng đó không phải tên đâu bé à. Chưa có tên, tức là em chưa từng 'tồn tại'. Vậy thì, từ giờ tôi sẽ gọi em là Slur nhé. Một dấu luyến xinh đẹp."

.

.

.

"___ Dậy đi! Có chuyện lớn xảy ra rồi."

"March...?"

'Mình vừa nằm mơ sao... Giấc mơ này không còn mơ hồ như quá khứ. Ký ức đang dần có lại ư...'

"Sao vậy ___? Đi thôi, Himeko đang đợi chúng ta đó!" March nhanh chóng kéo tôi ra sảnh tàu, vẻ mặt của mọi người dường như không còn căng thẳng như lúc nãy.

"Chúng tôi tới rồi đây, Himeko~" March nói.

"Hai đứa đây rồi. Chuyện là tạm thời chúng ta không còn trong tình trạng bị đe doạ tính mạng nữa. Tin còn lại là, người đã giúp chúng ta là thợ săn Stellaron." Himeko vẻ mặt đăm chiêu kể lại ngắn gọn sự việc cho chúng tôi.

"Thợ săn Stellaron? Sao họ lại giúp chúng ta chứ, em từng nghe nói họ là tội phạm cấp ngân hà cơ mà..." March thắc mắc.

"Phải, họ là tội phạm, chúng ta với họ cũng không phải bằng hữu gì đâu... E rằng, hành động của họ ta không thể biết rõ mục đích được." 

Chú Yang tiếp lời Himeko "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, có lẽ những kẻ tín đồ ấy cũng là đối địch của thợ săn Stellaron, chỉ đơn giản là họ giải quyết mối thù. Mọi chuyện đã ổn thoả rồi, ___ sắc mặt cô không ổn, có chuyện gì sao?"

'Tôi, cùng những con người ấy từng gặp gỡ... Thợ săn Stellaron... Kafka...'

"Chú Yang, mọi người. Có lẽ tôi dần hiểu rồi. Quá khứ của tôi."

~~~~

Tôi chăm chú kể lại giấc mơ ban nãy, cùng sâu chuỗi lại các đoạn ký ức mơ hồ khi tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng khi lang bạt giữa ngân hà. 

Cùng với mọi người, chúng tôi kết luận lại được rằng. Tôi - kẻ tội đồ, có lẽ đã từng có duyên nợ cùng những thợ săn Stellaron. Kafka, rốt cuộc... tại sao lại cô khiến tôi quên đi ký ức của mình.

.

.

.

Ở một góc của ngân hà...

"Đó chằng phải là cô bé vũ khí chị từng cứu sao, Kafka?"

"Phải, có lẽ Slur sắp nhớ lại rồi. Ây da, thuật thôi miên của tôi đúng là không thể tác dụng lên người nhân tạo rồi, Stelle bé nhỏ." Kafka quan sát đội tàu Astral.

"Haiz, đúng là không thể hiểu được tâm tư của chị. Tại sao lại muốn 'reset' cô bé đó chứ? Muốn một sinh vật tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người sống một cuộc đời bình thường sao?" Stelle ngao ngán lắc đầu.

"Tôi đã nói rồi, Stelle bé nhỏ. Cô bé đó chưa từng được 'sống'. Từ khi sinh ra đã là 'vũ khí', cuộc đời chỉ được giáo dục về chiến đấu, đứa trẻ đó giết người nhưng lại không biết bản thân vừa cướp đi một sinh mạng. Em nói xem, linh hồn đó không có quyền có được 'sống' sao?" Kafka quay đầu, nhìn thằng vào đôi mắt màu hổ phách của người bên cạnh.

"Stelle bé nhỏ, đứa trẻ đó đã trả giá cho những việc bản thân đã gây ra rồi. Đó là cô bé chưa từng được nếm mùi vị của hạnh phúc."

Kafka đưa tay chạm vào thiết bị của cô gái hacker đang ngái ngủ.

"Kafka... chị..." 

"Chỉ là một lời nhắn nhỏ gửi đến cô bé nhỏ thôi. Đừng méc Elio đó nhé, Stelle."

~~~~

"March,___, DanHeng, mọi người đi nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Là khởi đầu cùng hai người bạn mới đó, không được mệt mỏi đâu nhé!" Himeko ân cần dặn dò đội tàu. 

Tôi cùng March về phòng của cô ấy (Dù sao thì các phòng trống vẫn chưa đủ trang thiết bị để tôi có thể ở).

"Chúc ngủ ngon,___!" March tươi cười.

"Ừm, cậu cũng vậy."

.

.

.

Tôi có một giấc mơ. Trong mơ lại là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ dịu dàng như cánh đồng hoa tử đằng. Tôi chỉ nghe được tiếng cô ấy thủ thỉ.

          Chúc ngủ ngon, bé cưng. Em nghe thấy những lời của tôi cũng là lúc em đã yên giấc trên chiếc nệm êm ái của đoàn tàu rồi nhỉ. Khiến em quên đi nhiều chuyện, tôi xin lỗi, em cũng có quyền được biết mọi việc mà. 

          Việc thôi miên khiến em quên đi ký ức, để em cô đơn giữa ngân hà, khiến em tiếp cận trạm không gian của cô nàng thiên tài đó. Phải, là tôi làm hết đó, trong các con đường, tôi nghĩ 'khai phá' sẽ phù hợp với thân phận của em. Căn nhà mới này, hy vọng em sẽ yêu quý nó. 

          Hãy sống một cuộc sống mới, một cuộc sống em đáng lẽ phải được trải nghiệm từ khi chào đời. Hy vọng khi ta còn cơ hội gặp lại, em có thể nở nụ cười như một con người với đủ hỷ nộ ái ố.

         Gửi Slur, nốt nhạc xinh đẹp của tôi.

.

.

.

Cảm giác ấm nóng lăn dài trên má. Thứ đang rạo rực trong lòng tôi rốt cuộc là gì.

Đến tận sau khi trải qua nhiều thứ mới mẻ lần đầu tôi được cảm nhận. Khi đó, tôi mới có thể nhận ra thứ nóng rực trong tim ấy là gì.

Nỗi buồn cùng hạnh phúc.

Tôi mỉm cười, nụ cười lần thứ hai sau một thời gian dài.

Lần đầu là khi, cô ấy nói rằng:

"Chào ngày mới, Slur." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro