wriothesley - expiatoire (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai, em sợ quá..." cô bé cất giọng thều thào, cả người đều bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Dường như em không hiểu được sự tình, nhưng vẫn kiên quyết tin tưởng vào người 'anh trai' bên cạnh.

"Đừng sợ,___. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Khi hiến binh đến, em hãy chạy lại chỗ họ và kể hết mọi việc, được chứ?" cậu thiếu niên được gọi là 'anh trai', trông vẻ ngoài còn nhỏ nhưng lời nói thì lại vô cùng trững trạc. Mặc cho những điều vừa xảy ra, dường như âm thanh của người thiếu niên vẫn không hề có một chút lay động.

"Hức... Còn anh thì sao?" nghe anh nói, cô bé ngừng khóc nhưng cổ họng vẫn còn nghẹn bứ. Đôi mắt tròn xe mở to nhìn vào gương mặt điềm tĩnh đến lạ của cậu trai.

"___, sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ được chăm sóc đầy đủ bởi các hiến binh một khoảng thời gian dài, sau đó... anh sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt, được chứ?" một câu trả lời dường như chỉ để trấn an cô bé bên cạnh, khéo léo không nhắc tới chính mình. Bởi cậu biết, bàn tay đang nhuốm máu của người được gọi cậu gọi là 'cha mẹ' sớm muộn gì cũng bị xích bởi gong tù. 

Giết người là một hành động của quỷ, ngay cả khi mục đích có cao cả tới nhường nào. Và người làm việc ấy cũng đã chuẩn bị tâm thế bị đày xuống hoả ngục.

"Ừm, em hiểu rồi, em sẽ chờ anh..."

.

.

.

Mùa xuân đến rồi lại đi, chào đón nắng hạ, rồi tạm biệt mùa thu se lạnh, một mùa đông lãnh lẽo nhưng cũng rất ấm cúng lại đến. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần như vậy, mọi thứ dường như có vẻ đã thay đổi...

"___, hôm nay cháu cũng tới sao? Phải rồi. Ngày này là sinh nhật lần thứ 20 của cháu nhỉ? Thoắt cái đã thật sự trở thành người lớn rồi haha. Lại đây, lại đây, chú có bánh kem cho cháu đây." người thợ làm bánh trông có vẻ giống một lực sĩ hơn với đống cơ bắp cuồn cuộn chào cô gái bé nhỏ.

"Cháu chào chú Marco, ể? bánh ạ? Cháu không thể nhận không đâu, cháu sẽ trả tiền!" người thiếu nữ vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt tươi cười cùng vóc dáng nhỏ bẻ đều toát lên vẻ thanh mát của tuổi trẻ.

"Haha, đừng khách sáo chứ ___, cháu là khách quen mà, cứ coi như đây là ưu đãi cho khách vip của cửa tiệm. Này, cầm lấy."

"Ớ, dạ... cháu cám ơn chú nhiều ạ! Cháu sẽ chia cho các em ăn cùng nữa, mấy đứa nhỏ thích bánh của chú lắm!" ___ tươi cười, lịch sự cám ơn người đàn ông đối diện. Sau một hồi trò chuyện, em tạm biệt người chủ tiệm và ra về.

Cung đường quen thuộc tại đại sảnh Fontaine dù có đi qua bao nhiêu lần cũng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đông đúc và nhộn nhịp của nó. Hầu hết mọi người đều vui vẻ, thậm chí những người đang ủ rủ cũng nhanh chóng lấy lại được niềm vui ban đầu. 

Người Fontaine là vậy đấy! Hầu hết mọi người đều rất tích cực, có lẽ là do ảnh hưởng bởi phong thái của Thuỷ thần đại nhân, dù cho phiên toà có mang cảm xúc nặng nề đến thế nào, ngài ấy cũng đều nắm bắt kịp mà biến nó thành một vở kịch đại tài, khán giả cũng không còn bị những cảm xúc tiêu cực đeo bám. Dần dà, những người tham gia phiên toà đều mang tâm thế đến xem một vở kịch thay vì một vụ án. Từ lúc khởi nguyên của toà án, nó đã luôn có cái tên "Viện Ca Kịch Epiclese" ắt hẳn phải có lý do! ___ tin rằng mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới khi biết được bí mật của cái tên ấy.

Khi đi về đến cuối con đường dài của đại sảnh, sẽ thấy một ngôi nhà ngói xinh đẹp và tinh tế, có lẽ là nhờ sự chăm sóc của người thiếu nữ nhẹ nhàng lại thanh thoát.

"Chị về rồi đây, có bánh kem nữa, mọi người cùng chia nhau ăn nhé." ___ khẽ gọi khi bước vào ngôi nhà.

"Chị về rồi!" 5 đứa trẻ đồng thanh đáp.

"Được rồi, được rồi, đừng nôn nóng Ami. Này Lenard, khoan đã để chị cắt bánh cho, cẩn thẩn đứt tay." em vội vàng nói với lũ trẻ. Ôi, chúng vẫn nghịch ngợm như vậy.

"Chị! chị! tụi em đã trang trí nhà cửa và chuẩn bị quà cho chị đấy, Porco đã mày mò làm một ít bánh quy, Ann, Sein còn có Darell đã làm hết công việc nhà rồi. Chị không cần phải lo!" cô bé tên Ami tinh nghịch nói với ___.

Ôi trời, mặc dù năm nào tụi trẻ cũng chuẩn bị rất hoành tráng nhưng ___ vẫn chưa hết bất ngờ cùng vui vẻ. Có tụi nhóc trong cuộc sống nhỏ bé này là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

~~~~

Sau một buổi chiều cùng nhau chơi đùa vui vẻ, ánh chiều ta hắt lên khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tinh tế của ___. Những đứa trẻ đã ngủ say trên chiếc ghế bành. 

Đã bao lâu rồi nhỉ, bữa tiệc sinh nhật vẫn luôn vui vẻ, nhưng ở đâu đó trong đáy lòng, có một thứ cảm xúc đang bị kiềm hãm chờ đợi để trốn thoát và trồi lên tim. Phải, em nhận ra đó là thứ gì.

Anh là đồ nói dối.

Sau khi sát hại cha mẹ nuôi, anh đã bị tống đến pháo đài Meropide, điều này là đương nhiên rồi. Em biết chứ. ___ không mong chờ anh sẽ quay lại, cũng không mong anh vẫn sẽ là anh mà em biết. Nhưng... đã qua bao nhiêu năm rồi chứ? Anh không viết một bức thư nào, cũng chẳng thèm đoái ngoài tới người bị bỏ lại là em đây. Những đứa em của chúng ta đã ngày một trưởng thành rồi. Các hiến binh không nói cho em biết án phạt của anh, có lẽ anh đã dặn họ nhỉ. Đồ tồi. 

Sau suốt nhiều năm, ___ đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Nếu người đó không đến tìm em, thì em sẽ là người đi tìm anh. Ngoại trừ tội phạm hoặc các hiến binh hay quan chức, không một ai tuỳ tiện vào pháo đài Meropide. Em sẽ không liều lĩnh phạm tội chỉ để đến đó mà bỏ lại mấy đứa trẻ đâu. Tuy nhiên, lũ trẻ lại sắp vào học viện, số tiền từ công việc hiện tại không đủ để tụi trẻ có thể ăn học đàng hoàng. Mà tại pháo đài lại đang thiếu vị trí trợ lý, bởi không có nhiều người trên mặt đất lựa chọn sống dưới biển sâu cho nên vị trí này liên tục bị bỏ trống. Nói là quản lý nhưng thật ra những gì phải làm cũng không quá phức tạp, không cần một bằng cấp chuyên môn nào cả.

Em quyết định rồi! Pháo đài Meropide cứ đợi đó. Em sẽ chỉ kiếm đủ tiền để trang trở học phí, sẵn tiện đi tìm anh ấy. Chắc sẽ mất khoảng 1 năm để có thể trả đủ học phí. Cũng may là tụi trẻ được hỗ trợ về ngân sách nên học phần không còn quá đắt đỏ. 

Ami, Lenard, Ann, Sein, Darell. Tụi em phải luôn học hành vui vẻ đấy!

~~~~

Không ngờ... Em thật sự đã đến pháo đài dưới biển này rồi. An ninh dưới này khác xa với tưởng tượng của em về một nhà tù, trông có vẻ đều rất quy củ, mọi người nói rằng tất cả đều là nhờ sự quản lý của vị Công tước Wriothesley kia. Biến nơi đây dường như dần trở thành thiên đường cho những kẻ cải tà quy chính. Em tò mò không biết vị quản lý ấy sẽ ra sao... lại tài giỏi như vậy.

Công việc của ___ rất đơn giản, chỉ cần dành thời gian quan sát các hoạt động cũng như vấn đề phát sinh tại khu sản xuất và sinh hoạt rồi cuối mỗi tuần sẽ đưa báo cáo về cho Công tước là được. Nghe là làm, em lập tức chuyên chú tâm huyết với nghề. Gì chứ, hóng chuyện thì em tự tin mình sẽ là bậc thầy!

.

.

.

.

.

p/s: flop wa' TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro