wriothesley - expiatoire (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, ___ đã bị cuộc sống nơi đây dội một gáo nước lạnh. 

So với một nhà tù, ___ nghĩ rằng nơi này không khác gì một xã hội thu nhỏ, có làm việc thì mới có 'tiền' (hay gọi cách khác là phiếu đặt cách, đơn vị tiền tệ ở pháo đài), cũng có những giao dịch giữa mọi người. Điều đặc biệt rằng các tù nhân đều rất chăm chỉ thi hành án phạt, có một số sau khi mãn hạn tù lại chọn sống tiếp tại Meropide, vì họ cho rằng tuy chất lượng cuộc sống không bằng ở mặt đất, nhưng họ có thể dễ dàng "kiếm tiền", đối với đa số những người ấy, có miếng cơm miếng mặc là đã hạnh phúc lắm rồi. Dù sao thì ở trên mặt đất, Mora là thứ không dễ dàng mà có như phiếu đặt cách.

Mọi thứ vận hành đều rất quy củ, dường như em không có quá nhiều điều để ghi chép và báo cáo, lâu thật lâu thì mới xảy ra những cuộc ẩu đã, nhưng mọi người đều rất nhanh chóng mà tự giải quyết với nhau. Người thiếu nữ nhỏ nhắn thoáng chốc mỉm cười.

'Cuộc sống ở đây cũng không tệ như em tưởng, chắc anh ấy đã không quá vất vả.'

~~~~

Thoáng chốc đã là cuối tuần, tuần đầu tiên của em đại pháo đài Meropide!

___ đã soạn xong báo cáo, nó có vẻ hơi ngắn... Nhưng em tin ngắn gọn thì sẽ dễ hiểu hơn, chắc hẳn người đã quen dùng phép tắc để điều hành mọi việc như Công tước cũng sẽ hài lòng với bản báo cáo nhỏ của em.

"Cô ___!" giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên sau lưng em.

"Anh Leonard? Có chuyện gì sao ạ?" thì ra là người đàn ông em thường gặp ở khu sinh hoạt. Anh ấy đã phổ biến rất nhiều thứ cho ___, nên em thật lòng rất biết ơn.

"Không ổn rồi, cô ___. Ở khu sản xuất xảy ra ẩu đã nghiêm trọng, các tuần tra viên cũng không thể can thiệp vì người đó lén đem theo vũ khí và đe doạ con tin." Leonard gấp rút nói, trên trán lấm tấm mồ hồi, có lẽ là đã vội vã chạy đến đây.

"T-tôi sẽ đến đó ngay. Chúng ta... có cần báo với Công tước không?" em ngỡ ngàng trước tình huống này, tâm trí có chút hỗn loạn.

"Các tuần tra viên cũng đã đi báo với ngày ấy rồi, có lẽ ngài ấy cũng sẽ sớm đến thôi. Trước mắt thì chúng ta thử can thiệp trước đã."

Nói xong, hai bóng hình nhanh chóng tiến vào thang máy đến khu sản xuất. Xung quanh tập trung rất nhiều đám đông, tuy nhiên cũng nhanh chóng được giải tán. Khi ngay lập tức thấy người đàn ông trong câu chuyện cùng cô gái bị bắt làm con tin, em nhanh chóng la lên.

"Này! Anh kia, xin hãy bình tĩnh bỏ vũ khí xuống. Hãy buông cô ấy ra, nếu anh có bất kì bất mãn nào chúng tôi đều sẽ lắng nghe." em hét lớn, hòng tiếp cận người đàn ông mang vũ khí đang điên cuồng.

Người đàn ông hung mặt dữ tợn pha lẫn sợ hãi, tay nắm chặt con dao săn, dữ tợn tóm chặt một cô gái mà kề dao vào cổ.

'Chết tiệt, mình chưa từng gặp qua lại tình huống này, phải làm sao đây?'  em nghĩ

___ vặn óc tìm cách giải quyết, trước hết nên câu giờ chờ Công tước đến, tránh cho cô gái kia gặp nguy hiểm. Nếu càng đe doạ người đàn ông kia, thì tính mạng của cô gái đó sẽ ngàn cân treo sợi tóc.

"Mấy người tránh xa ra! Tao đã bảo là đi ra! Bọn mày có tin tao cắt cổ con ranh này không? Tao đã nói là sẽ làm. Bọn máu lạnh, lũ quỷ trong cái pháo đài khốn khiếp này thì biết cái gì cơ chứ?" người đàn ông la lớn, chỉa dao tứ tung hòng đe doạ đám đông đang vây quanh.

Dòng người hỗn loạn bắt đầu được giải tán dần. Sau khi suy nghĩ, em dè chừng lên tiếng. "Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi việc đều nên trước hết phải qua bước đàm phán và trò chuyện. Có rắc rối nhưng lại từ chối dùng lời nói để giải quyết mà tiến đến hẳn vũ lực sẽ không tìm được kết quả. Xin hãy tin chúng tôi."

'Công tước, xin ngài hãy mau đến nhanh đi!'

"Con nhỏi như mày thì biết cái gì cơ chứ? Đám người ở đây lôi cô ấy, người con gái tao yêu đi rồi đã 2 tháng không trở lại. Đây không phải là giết người bí mật sao? Mày nói tao phải bình tĩnh là thế nào cơ chứ?!" người đàn ông càng điên cuồng hét lớn đầy giận dữ.

___ đang cực kì lo lắng, em không giỏi trấn an người khác, càng không có võ nghệ. Hiện giờ, dường như tất cả mọi người đều trông chờ Công tước của pháo đài xuất hiện. 

Huỳnh huỵch. Huỳnh huỵch.

Tiếng bước chân mạnh mẽ nhanh chóng choáng ngợp lấy không gian căng thẳng của khu sản xuất này, không cần ngước lên nhìn, có lẽ tất cả mọi người đều cảm nhận được đó là tiếng bước chân của người nào. Ngay cả người không mấy quen thuộc với nơi đây như ___ cũng cảm nhận được sự uy quyền của người đó, ngài Công tước.

"Công tước, ngài đến rồi. Xin hãy giải quyết tình huống này, thưa ngài." Leonard lên tiếng giữa đám đông im lặng đến bất thường trước sự xuất hiện của người đó.

"Tôi hiểu rồi, anh Leonard. Mọi người hãy quay về làm việc trước đã, mọi việc ở đây cứ để tôi lo." giọng nói nam tính pha lẫn với sự tự tin cất lên, nhẹ nhàng trấn an lấy tâm trạng của mọi người.

Và rồi, em ngước lên, nhìn vào gương mặt của người kia, dường như có thứ gì đó đang nảy mầm trong tâm trí của em. Một thứ gì đó khiến tim em chợt hững một nhịp, là thứ cảm xúc em chưa bao giờ chuẩn bị, mặc cho đã tập dợt vô số lần những lời nói khi gặp lại 'anh trai'. 

Là sự ngỡ ngàng. 

'Tại sao Công tước lại trông giống anh ấy đến vậy chứ... Đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Hãy trả lời tôi đi, hỡi thần linh.'

Công tước lại lên tiếng, lần này là nói với người đàn ông hung dữ kia.

"Anh Stefen, tôi biết rằng anh đang tức giận, nhưng sự thật thì luôn khiến ta hối hận. Người yêu của anh, cô Wein đúng thật đã qua đời, nhưng không phải là do bị giết hại. Cô ấy đã tự sát trong buồng nghỉ của mình, anh Stefen. Tôi biết điều này sẽ khó chấp nhận, nhưng đến cuối cô ấy vẫn luôn nghĩ cho anh, trong thư tuyệt mệnh cô Wein để lại, cô ấy đã nói rằng hãy giấu việc cô ấy tự tử. Vì thế những lính canh đã lừa anh rằng cô ấy đã bị đưa đi đến nơi khác. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng tôi đang bịa chuyện, anh Stefen, nhưng đây chính là sự thật, sư thật mà cô ấy đã cố gắng che giấu để không làm anh đau buồn hay dằn vặt."

.

.

.

Sau khi biết được mọi chuyện, người đàn ông tên Stefen lập tức buông con dao đang cầm trên tay rồi ngã khuỵu xuống. Tiếng khóc nấc vang lên giữa những tiếng ồn nhộn nhịp ở khu sản xuất dường như tách thế giới thành hai nửa, và linh hồn em còn tách biệt hẳn với thế giới ấy với những suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí.

"Cám ơn ngài, Công tước. Nếu không có ngài không biết đã có thể xảy ra chuyện gì nữa." Leonard ríu rít cảm ơn.

"Đó là nghĩa vụ của tôi, anh Leonard. Bây giờ mọi người có thể quay về sinh hoạt bình thường được rồi. Chúc anh một ngày tốt lành." ngài Công tước trả lời lịch sự rồi đốc thúc mọi người trở về làm việc, nghỉ ngơi.

___ không biết nên phải nói gì. Liệu đây có phải là người giống người hay không, hay ngài ấy thật sự là 'anh'. Em biết rõ trong lòng đã có sẵn câu trả lời nhưng con tim vẫn đang ra sức chối bỏ sự thật ấy. Người giống người gì chứ... trên đời này không có sự trùng hợp đến vậy, cho dù giọng nói của anh đã khác trước, nhưng ___ vẫn nghe ra ngữ điệu quen thuộc đó. Và rồi em chấp nhận sự thật rằng: 

'Anh ấy đã trở thành Công tước, nhưng lại từ chối đi tìm mình cùng các em. Một kẻ thất hứa'

___ nghĩ rằng có lẽ anh cũng không còn nhớ em là ai, cũng quên mất các anh chị em nuôi khác. Em quyết định sẽ hành động như hai kẻ xa lạ, có lẽ anh cũng mong muốn như thế.

Và rồi em đã tìm thấy sự thật mà mình vừa 'tìm ra'.

Người anh kia của em, đã chết mục trong tù rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro