childe - первый снег

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax.

Ajax.

Ajax.

Người thiếu nữ nhỏ đã lặp đi lặp lại cái tên ấy không biết bao nhiêu lần trong tâm trí.

Snezhnaya quanh năm luôn lạnh lẽo, vậy nên 'mùa đông' là một khái niệm hữu danh vô thực ở quốc gia này. Tuy vậy, nó vẫn luôn là một dịp đặc biệt, khi vào cuối năm mọi người sẽ cùng quây quần cùng gia đình, bạn bè, người yêu khi thời tiết trở nên lạnh giá nhất trong cả năm. 

Đông năm nay em cũng vẫn quây quần bên gia đình, bạn bè, tuy nhiên người yêu thì lại biến đi đâu mất nữa rồi! 

Mặc dù biết rằng công việc của một Quan chấp hành hết sức bận rộn nhưng Ajax đã hứa rằng năm nay sẽ cố gắng sắp xếp để có thể về đến Snezhnaya sớm nhất có thể. 

Cái tên Ajax này đối với nhiều người lại hết sức xa lạ, nhưng khi nói ra cái tên hay đúng hơn là biệt hiệu "Childe" Tartaglia thì lại khác, anh là một Quan chấp hành cao quý, một chiến binh thân thủ vô song. Hì hì, nghĩ đến đấy, ___ vội phì cười, bởi vì khi ở bên gia đình, anh chị em và ở bên em thì "Childe" cũng chỉ là một người em trai, một người anh đáng quý và là một anh bạn trai đáng tin cậy.

Mặc dù lời nói ra có vẻ bình thản, nhưng ___ vẫn luôn lo lắng cho "Childe", mỗi ngày, mỗi ngày đều sợ hãi rằng anh có thể đang ở một góc nào trên lục địa rộng lớn này xông pha chiến đấu. Không phải em không tin tưởng vào năng lực của anh, mà là bởi Ajax vẫn luôn lạc lõng giữa những nơi đầy rẫy mưu toan. Là một chiến sĩ thuần tuý, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là giao đấu, nhưng chính sự thiện chiến ấy đã khiến Ajax luôn dễ trở thành con mồi cho những mưu mô của kẻ địch.

Mặc dù vẫn rất không an tâm vì anh chưa về tới Snezhnaya như đã hứa, tuy nhiên ___ vẫn một lòng tin tưởng rằng anh sẽ không thất hứa. Bởi chính sự đáng tin cậy đó là lý do em thích chàng trai Ajax đến vậy.

Ajax hứa rằng sẽ bảo vệ em. Anh luôn làm.

Ajax hứa sẽ giúp đỡ người cha bệnh tật của em. Anh đã làm.

Ajax hứa sẽ luôn yêu em. Anh vẫn luôn giữ lời. Vì anh vẫn luôn sống xót quay về sau mỗi nhiệm vụ.

Mùa đông ở Snezhnaya giống với bão tuyết hơn là chỉ đơn thuần là 'mùa'. Tuyết rơi vào dịp cuối năm dày đặc và kéo dài hơn tất thảy nơi nào tại Teyvat. Tuy vậy, Nữ hoàng luôn trang bị đủ trang thiết bị sưởi ấm cho dân chúng, ngài ấy vẫn luôn là một vị anh quân dịu dàng, mặc cho tâm tư khó lường của một vị thần.

Những lò sưởi tân tiến được phát mỗi năm đủ giúp cho em luôn ấm áp xuyên suốt giá lạnh của nơi đây. Bây giờ cũng vậy, em đang bật chiếc máy sưởi, pha cho mình một ly sữa nóng, loại sữa dango do chính đích thân vị Lôi thần bên kia đại dương đề xuất, là Ajax đã mua về tặng em tháng trước sau khi trở về từ Inazuma.

Chiếc khăn choàng luôn giúp em giữ ấm được quấn trên cổ, đôi tất có tai thỏ đáng yêu, chiếc áo len với đủ hoạ tiết em yêu thích,... tất cả đều là do Ajax tự tay làm cho em, tất cả mọi thứ đều làm em nhớ anh.

'Nói an tâm là nói dối đấy. Anh phải an toàn trở về đấy, Ajax.'

~~~~

"Cô ___, có bưu phẩm được gửi tới từ Liyue. Xin cô hãy ra nhận."

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng người giao bưu kiện lập tức đánh thức em khỏi nhưng mộng mơ giữa ban ngày.

"Vâng, tôi đến liền ngày." em vội vàng mở cửa, ký tên xác nhận nhận đồ, rồi tạm biệt người kia.

"Từ Liyue sao...." em suy nghĩ, rồi dường như nhận ra rằng chủ nhân của nó là ai. "Chẳng lẽ...?!"

___ ngồi xuống bên cạnh lò sưởi cùng ly sữa dần nguội lạnh. Em nhẹ tay mở lấy kiện hàng được gói gém chỉn chu và tinh tế. Có một bức thư được kẹp chung cùng với nó, một bức thư đơn giản nhưng nét chữ lại đầy nắn nót và xinh đẹp, dường như người viết đã đặt rất nhiều tình cảm vào nó.

'Đúng là anh rồi, Ajax.'

          "Gửi ___ thân yêu,        

Anh lại thất hứa rồi, vì không thể về kịp dịp lễ với em. Trời chắc hẳn đang trở lạnh, không có anh ở bên, em ắt hẳn đang rất thất vọng. Anh cũng ghét chính mình khi lúc nào cũng khiến em phải chờ đợi. Cho dù có là vì bảo vệ em hay gia đình, anh cũng chưa làm tròn trách nhiệm khi luôn khiến mọi người lo lắng. Là lỗi của Ajax này, em cứ thoải mái mắng chửi anh. Lịch trình bận rộn, tuy nhiên không quá nguy hiểm, ___ đừng quá lo lắng. Tonia con bé đã gửi rất nhiều thư cho anh, cũng nói rất nhiều điều về em, còn nói rằng em đã luôn rất mong chờ anh trở về nhân dịp cuối năm. Lại một lần nữa, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao Tartaglia này lại chọn ở bên cạnh Fatui thay vì người thương ở quê nhà chứ, đúng là ngu ngốc. Khi bức thử cùng gói quà tới tay em cũng là lúc anh đang trên đường về, haha trễ 2 tuần so với hẹn chắc hẳn em tức giận lắm. Nên anh sẽ gửi sớm cho em những thứ này, phòng trường hợp lại có việc phát sinh trên chuyến đi. 

          Hôn em thật lâu,

          Ajax của em."

___ thật sự bị lá thư này làm cho xúc động đến nỗi rưng rưng nước mắt rồi, em biết Ajax không phải là kiểu người mùi mẫn, đôi lúc chỉ hơi sến sẩm hoặc nói vài ba câu khiến em xấu hổ. Nhưng đúng là, những con chữ sẽ khiến người ta dễ dàng truyền tải cảm xúc hơn.

Đồ ngốc, em làm sao mà giận anh được chứ, sao mà lại giận người con trai luôn chân thành đến lạ này chứ.

"Chị ___!" lại một giọng nói vang lên sau cánh cửa của ngôi nhà nhỏ.

"A! Tonia, là em sao?" em giật mình, là giọng nói quen thuộc.

___ lại vội ra mở cửa, sau cánh cửa, Tonia, đứa em gái nhỏ của người yêu em đang háo hức tươi cười.

"Em tới mời chị đến nhà dùng bữa tối. Chúng ta đi thôi! đi thôi! Hôm nay có món chị thích đó, hì hì." Tonia rạng rỡ nói, nở nụ cười tinh nghịch.

"Cám ơn em nhé, Tonnie. Chị chuẩn bị xong sẽ qua ngay." em trả lời, tâm trạng cũng dần được sưởi ấm.

"Vâng, vậy em đi trước nhé, tụi em và ba mẹ sẽ đợi!." Tonia vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Gia đình của anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn chăm lo cho em như con gái hay chị em trong gia đình. Sau khi cha mẹ qua đời, lần đầu em cảm nhận được thứ tình cảm gia đình thiêng liếng ấy.

"A! Ajax nói còn gửi kèm món quà." em chợt nhớ ra trong bưu kiện còn có một món quà của anh.

___ lại vội chạy đến bên lò sười.

Em lật mở giấy gói bọc lấy món đồ bí mật anh gửi.

'Đây là... bó hoa sao... là loài hoa anh túc mà em thích.'

Như một phép màu, hơi ấm còn xót lại của đoá hoa tràn vào lòng bàn tay rồi dâng lên khắp người. Hơi nóng ấy tựa như có ma thuật, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, rồi xuyên vào trái tim em. Lập tức trái tim nhận được tín hiệu, và rồi em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của người thiếu nữ đang yêu.

~~~~

Em thay đồ, chuẩn bị đồ đác, cầm theo bó hoa mà anh gửi rồi tiến đến nhà của anh.

"A! Chị ___ đến rồi." Teucer nhanh nhảu nhìn thấy em.

"Con chào cô chú, chào mọi người ạ." em vui vẻ chào họ.

"Ajax có gửi cháu hoa, cháu cắm vào lọ nhé ạ." em hỏi.

"Khoan đã,___. Đồ của thằng nhóc tặng, cháu hãy giữ cho bản thân. Hoa là ngôn ngữ của tình yêu không phải sao? Cứ giữ lấy, giữ lấy." cha của anh vội nói, nhẹ nhàng căn dặn, dường như vui vẻ đến mức cười lớn.

"Đúng rồi đấy chị ___." Teucer nói thêm vào.

"Dạ... cháu hiểu rồi ạ." em không còn cách nói lại mọi người, vui vẻ cầm lấy bó hoa anh tặng.

Cả nhà dùng bữa với đầy những món hầm cùng món nướng. Trời tuy lạnh, nhưng những món ăn đã làm ấm người hơn, hoặc cũng có thể là do chính sự ấm cúng của gia đình chăng? ___ cũng không biết nữa, cảm xúc duy nhất em nhận diện bây giờ, chỉ còn là niềm vui.

~~~~

Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, cánh cửa nhà bỗng mở toang, mang theo đó là khí lạnh tràn vào gia đình. Mọi người lập tức nhìn về hướng cánh cửa.

Mái tóc cam quen thuộc, đôi mắt xanh mà em vẫn luôn nhìn thấy trong những giấc mộng. Bóng hình cao lớn như có thể che cả thế giới.

Anh về rồi, Ajax.

"Anh Ajax." Tonia la lớn.

Trong lúc em còn chưa định hình được tình huống này, Teucer nhanh chóng dúi lấy bó hoa khi nãy vào tay em, đẩy em đến chỗ anh.

'Hả? Không phải chứ, sao mọi người đồng loạt nghiêm túc vậy?'

"___." anh mở lời. Giọng nói ấm áp cất lên, xua tan mọi giá băng lạnh lẽo.

Rồi anh quỳ xuống, trước mặt em. Dường như em còn thấy thứ gì đó lấp lánh đang được anh lấy ra. À, phải rồi, em đã luôn tưởng tượng đến cảnh này mà, là ước mơ của mọi cô gái. Người đàn ông họ yêu sẽ quỳ xuống như một vị hoàng tử, cùng chiếc nhẫn xinh đẹp, hỏi cưới nàng công chúa anh ta yêu.

"Từ lần đầu gặp em, dường như mặt trời trên bầu trời đã được thay thế, em đã sười ấm anh khỏi sự lạnh giá của thế giới. ___, em sẽ nguyện lấy anh chứ?" anh chân thành, đôi má dường như có chút ửng đỏ không biết vì thời tiết hay vì xấu hổ.

"Ajax..." em nhẹ nói. "Đồ ngốc, đương nhiên là em nguyện ý, chiến binh của em."

.

.

.

Детка, я борюсь за защиту мира, и мой мир — это ты.

Em thân yêu, anh luôn chiến đấu để bảo vệ thế giới, thế giới của anh chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro