cyno - feel your soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm falling for you like dominoes
From the top of the hundredth floor 

The one that got away - Katy Perry

*   *   *

Cyno dạo này có gì đó khác thường, cậu cứ tránh mặt em và em không nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.

Đã 2 tuần như thế trôi qua, và em thực sự cảm thấy Cyno đang giấu em gì đó. Nếu cậu cảm thấy khó xử hay có gì đó muốn nói thì em phải khiến Cyno thành thật với bản thân!

Em và Cyno đều đến giáo viện từ khi còn rất nhỏ, và vì cả hai đứa đều là trẻ mồ côi nên cả hai có vẻ "tương đồng ý hợp" nên nhanh chóng thân nhau. Tuy nói là vậy, nhưng ban đầu Cyno rất khó để tiếp cận, mặt lúc nào cũng hầm hầm. Nhưng sau vài lần bắt chuyện thì em nhận ra rằng... cậu ấy thực sự chẳng có gì là lạnh lùng cả! Thậm chí còn hơi... hài hước (?) 

E hèm, cứ như thế mà cả hai đã thân nhau đến tận lúc sắp tốt nghiệp luôn rồi. Mặc dù không cùng học phái, em ở học phái Rtawahist còn Cyno thì ở Spantamad, nhưng cả hai dường như chưa tách nhau ra bao giờ. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, ___ có cảm giác những năm tháng ở giáo viện trôi nhanh như một cơn mưa sao băng vụt qua. ___ học chuyên ngành thiên văn học và chủ nghĩa hiện thực nên không am hiểu lắm về thuật chiêm tinh. Nhưng lần này em đã quyết định dùng tới chiêm tinh để giải quyết vấn đề của hai đứa, rằng tại sao Cyno lại tránh mặt em cơ chứ?!

"Tiền bối ___! T-thì ra chị đang ở cung điện Daena, em đã tìm chị nãy giờ" giọng nói mệt mỏi cùng ủ rũ của người hậu bối quen thuộc đánh gãy dòng suy nghĩ của em.

"A! Layla! Có chuyện gì sao?" em hỏi, nhìn bộ dạng thở dốc của cô gái trước mặt, dường như em ấy có chuyện gấp nên mới vội chạy đến đây.

"Không ổn rồi, chị ___. Tiền bối Cyno gây sự và đang bị kỷ luật, c-chị mau tới đi." Layla rướn người về phía em, vội nói.

"Hả? Cyno sao? Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Sắp phải làm đề tài tốt nghiệp rồi mà còn dính tới kỷ luật! Haiz... chị sẽ tới chỗ giáo sư." em thở dài, ngao ngán trả lời.

~~~~

Sau khi bàn chuyện với giáo sư và làm bản kiểm điểm cho Cyno, em lập tức đến chỗ của cậu ấy. Lúc nào cũng vậy, đều là em giải vây cho cậu. Tuy nhiên, em biết Cyno rất dễ tính, cậu luôn chủ động giải quyết bằng lời nói, vì vũ lực luôn là giải pháp cuối cùng. 

"Này, Cyno. Tớ đã nói chuyện với giáo sư rồi. Tại sao lại đánh nhau chứ, cậu có bao giờ như vậy đâu." em cau mày nói, thật ra phần nhiều khó chịu là vì vấn đề khác cơ.

"Ừm." cậu quay đầu, không nhìn vào em.

"Này! Chỉ 'Ừm' vậy thôi đó hả, định theo đuổi phong cách học giả lạnh lùng sao? Cậu sắp thành giang hồ rồi đó, chàng trai sa mạc à." em nói, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao cậu lại đến?" 

"Còn hỏi nữa hả? Vì có người nào đó gây chuyện chứ sao."

"..."

"........"

'Tự nhiên lại khó xử rồi... đâu phải tại mình cơ chứ! Vì cậu ấy cứ tránh mặt mình mà.'

"Này, ___. Cậu đừng đi ra ngoài nếu không có tớ nữa. Sắp tốt nghiệp rồi, chú tâm làm luận văn đi. Vậy nhé, tớ đi đây." nói rồi, cậu dứt khoát đứng dậy rời khỏi.

"Hả?! Nói gì chứ, là ai tránh mặt tớ rồi giờ lại kêu phải đi cùng cậu cơ chứ. Này, Cyno! Đứng lại đó cho tớ!"

___ vội đuổi theo. Dường như sự khó xử mấy tuần qua đã được giải quyết (?) Em cũng không rõ nữa nhưng mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, thế là ổn rồi. Tuy nhiên, lại có rắc rối mới, là Cyno thực sự lúc nào cũng đi theo em... Vốn ___ nghĩ đó chỉ là lời nói để làm lành, nhưng cậu ấy thực sự theo em mọi lúc mọi nơi, cứ như là... vệ sĩ vậy.

"Thiên văn học quang học, cũng có thể được gọi là thiên văn học ở ánh sáng nhìn thấy được, là hình thức cổ nhất của thiên văn học. Các hình ảnh quang học ban đầu được vẽ bằng tay,......"

___ đã ngồi ở cung điện Daena hơn nửa ngày chỉ để làm luận văn tốt nghiệp, và chỉ mới hoàn thành xong 1/3 bài làm. Và Cyno thì ngồi đối diện em, chuyên chú đọc cuốn sách dày cộm.

"Này, Cyno. Cậu không đi làm luận văn sao?" em hỏi, tò mò khi nhìn thấy cậu bạn chẳng có chút gì gọi là bận rộn.

"Tớ đã làm xong trong khi cậu mải chơi mấy tuần trước rồi,___." Cyno đáp, mắt vẫn không rời khỏi những trang sách.

"Éc, t-tại vì các bạn học tổ chức nhiều tiệc quá nên..." em bối rối, bao biện cho sự lười biếng của mình, rồi lại nhìn thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao của người đối diện nên tiếp tục chú tâm vào bài làm.

.

.

.

"Oáp- Hả! Đã 9 giờ tối rồi, Cyno. Mau thu dọn về thôi." ___ nhận ra trời đã tối sau khi lần đầu nhìn vào đồng hồ trong suốt cả ngày dài.

"Chúng ta còn chưa ăn tối nữa. Đi ăn rồi hẳn về." Cyno đề xuất.

"Ừm, được thôi."

~~~~

Cả hai mau chóng thu dọn đồ đạc rồi ghé vào nhà hàng Lambad trên đường về. Không gian của quán ăn quen thuộc ngay lập tức xoa dịu hai cái bụng rỗng đang tiến vào.

"Cho tụi cháu hai suất cuốn Shawarma và một phần gà nướng Tandoori nha bác chủ quán." em gọi món, ánh mắt sáng rực trước hàng dài menu các món.

"Không phải cậu sợ ăn đêm sẽ tăng cân sao? Giờ lại ăn nhiều rồi, hử?" cậu cười.

"Hừm, coi như đây là phần thường cho một ngày học tập chăm chỉ của mình." em chấp tay cười nói.

"Món của tụi cháu đây, hai học giả." người chủ quán quen thuộc bưng món đến, bàn ăn đầy ấp lặp tức choáng lấy tâm trí của hai kẻ sáng giờ chưa có gì trong bụng.

"A, đúng rồi, tớ quên mất, cậu được các Matra khác bổ nhiệm lên chức Tổng quản sao Cyno?" 

"Ừm, sao cậu lại biết vậy? Tớ định để khi tốt nghiệp mới thông báo."

"Có gì về cậu mà tớ không biết cơ chứ?" ___ đắc ý nói.

Cậu ngập ngừng, rồi lại mở lời.

"Có, đồ ngốc."

"Hả? Là gì cơ chứ, có gì mà cậu giấu được tớ đâu. Không cần xấu hổ, tớ sẽ không nói với ai tất tần tật về cậu đâu mà lo"

"Không, có một điều cậu không hề biết." Cyno chống cằm, nhìn thẳng vào mắt em.

Em bị ánh nhìn thâm sâu ấy xoáy vào tận trong đáy lòng. 

Thình thịch.

'Gì vậy, sao mình lại bối rối cơ chứ. Điên rồi.'

~~~~

Cứ thế, ngày nào cũng sẽ cùng Cyno làm luận văn, rồi cuối cùng cũng tới ngày tốt nghiệp.

Đề tài của ___ may mắn được các hiền giả đánh giá cao nên suôn sẻ tốt nghiệp với bằng xuất sắc. Các tiền bối và đàn em cùng học phái đến chúc mừng cùng chụp hình, em rất vui vì có những bạn học thân thiết như vậy. Tuy nhiên... Cyno thì chẳng thấy đâu. 

Em đã ngồi chờ ở đây được 2 tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy cậu ấy đến. Em tin rằng Cyno sẽ không bỏ lỡ dịp quan trọng đối với em như vậy đâu, nhưng trong lòng thì không khỏi tránh được bất an cùng thất vọng.

Em vẫn chờ cậu, kết quả là tới tận khi trời chập tối vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

'Về thôi,___. Cậu ấy không tới rồi. Mày chờ làm gì nữa cơ chứ'.

.

.

.

Cung đường quen thuộc bỗng trở nên khó nhằn hơn gấp bội lần. Rõ ràng em đã đi ngang qua chỗ này ba lần rồi, em biết chứ, nhưng em vẫn không muốn về nhà. Gió thổi vào khiến da mặt em rát hẳn, dường như nó đang muốn nhắc nhở em tỉnh táo. Cyno đúng là... Nếu không đến được thì phải nói cơ chứ... Em sẽ không giận đâu mà, nếu cậu ấy nói ra... Lúc nào cũng vậy, luôn giữ chặt lấy suy nghĩ cho riêng mình, không muốn thổ lộ cho ai biết. 

Cyno... nếu bây giờ cậu xuất hiện, tớ sẽ không giận đâu...

~~~~

"Cyno, không đi gặp cô ấy sao?" 

"Không, tôi sợ, Tighnari. Sợ rằng cô ấy sẽ từ chối, sợ rằng cô ấy nói chỉ coi tớ là bạn và thế là mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên khó cứu vãn."

"Tôi chưa từng thấy cậu nhát gan như thế đấy, Cyno. Cậu biết gì không, tôi nghĩ vì cậu chưa bao giờ nói ra nên ___ mới chưa từng nghĩ đến việc cậu yêu cô ấy. Không phải cậu hù doạ cái đám tiếp cận tán tỉnh cô ấy đến mức bị kỷ luật rồi ngày nào cũng ở bên cô ấy vì không muốn cô ấy bị bọn con trai tỏ tình vì sắp tốt nghiệp sao? Thế mà cậu vẫn chưa nói thằng với cô ấy biết cảm xúc của mình, hai người quen biết nhau bao lâu rồi chứ, cô ấy cũng có gần gũi với người con trai nào khác ngoài cậu đâu." Tighnari cằn nhằn.

"Tôi-"

"Đi tìm cô ấy đi, Cyno. Cậu cũng biết mà, để chứng minh một phương trình, ta phải thử nó đã. Tình yêu cũng như vậy thôi."

~~~~

"Hộc hộc"

'Đây rồi, cô ấy.'

"___!" Cyno la lớn tên em, cô gái nhỏ trước mặt lập tức quay đầu về phía cậu.

"Cyno... T-tại sao? Tại sao bây giờ cậu mới đến tìm tớ cơ chứ?! Tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ đ-"

Cái ôm ấm áp bất chợt bao trùm lấy em. Cyno đã cả ngày không xuất hiện, và bây giờ lại bất ngờ lao đến ôm em, rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì cơ chứ?

"___, cậu chẳng biết gì về tớ cả."

"Hả? Cậu nói gì vậy chứ?" 

"Những gì tớ đã làm cho cậu, cả cảm xúc của tớ, cậu chẳng hiểu gì hết, ___"

Cyno buông em ra, rồi lại giữ chặt lấy bàn tay đang buông lỏng của em. Chắc hẳn đôi mắt của em đang mở to hết cỡ, em nghĩ, nhưng em cũng không ý thức rõ nữa, âm thanh xung quanh dường như mờ dần, tất cả những điều kỳ diệu nhất trên bầu trời cô đọng lại trong lời nói của người trước mặt.

"Cậu không biết sao? Tôi thích em, ___. Từ rất lâu rồi, từ khi em đến bắt chuyện và hỏi tôi rằng 'Cậu tên là gì?', từ khi em lo lắng cho tôi sau mỗi lần tôi tự làm mình bị thương ở sa mạc, từ khi em chỉ mỉm cười tươi tắn với một mình tôi mà không phải ai khác. Chết tiệt, tại sao em không nhận ra cơ chứ. Tôi thật sự rất yêu em." 

Cyno vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt kiên định như hằng ngày nhìn em, nhưng ẩn sâu trong đó có một loại cảm xúc mà từ lâu em đã không trông thấy. Ừm, em thừa nhận rằng bản thân ngu ngốc, không phải ngu ngốc vì không nhận ra cảm xúc của cậu, mà là vì em đã lờ đi chúng. Em biết chứ, vì em cũng thích Cyno mà, vì thích nên em cứ sợ rằng bản thân ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình...

Thật may quá, đó không phải là ảo giác, kết quả của chiêm tinh cũng không thể đoán được cảm xúc của em lúc này.

"Ừm, Cyno, tớ biết mà, đồ ngốc." 

'Vì tớ cũng thích cậu nên mới thoải mái với sự hiện diện của cậu trong cuộc đời của tớ.'


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro