neuvillette - flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If I had a flower for every time I thought of you... I could walk through my garden forever."

- Alfred Tennyson

* * *

Tí tách tí tách.

Tiếng mưa rới bên ngoài khung cửa sổ khiến thần trí em sao nhãng. 

Mưa. Quy luật của tạo hoá lúc nào cũng thần kỳ. Từng giọt nước ở mặt đất bốc hơi, trổ mình thành những đám mây xinh đẹp, rồi lại rụng rời thành những giọt mưa thuần khiết, về với cội nguồn. Chúng thật xinh đẹp, luôn luôn là vậy. Hệt như những giọt nước mắt của con người.

Ngồi trong chăn ấm ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, bầu trời như đang giải bày nổi lòng của nó. Hoặc có lẽ là những giọt nước mắt của ai đó đang được giấu kín qua những cơn mưa, em không biết nữa. 

'Thuỷ Long, Thuỷ Long, đừng khóc.'

"___, xuống ăn sáng đi con!" tiếng của người mẹ thân yêu đánh thức em khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

'Đúng thật là, mưa luôn khiến lòng ta nặng nề.'

~~~~

Khi bữa sáng nhẹ nhàng kết thúc, cũng là lúc cơn mưa nguội tạnh. 

Còn gì xinh đẹp hơn những cơn mưa cơ chứ, đó chính là thế giới sau khi bầu trời trút nước. Mặt đường ẩm ướt, những tán cây còn mang những giọt sương đang rũ xuống, không khí mát lạnh xà vào làn da tươi mát. Thế giới này cứ như được gột rửa, bằng những giọt nước tinh khiết nhất.

"Thưa mẹ, con đi đây. Mẹ có cần gì không ạ?" em hỏi, trước khi bắt đầu bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấm áp.

"À, đúng rồi con. Đây, con mang bữa trưa đến cho anh hai con nhé, sáng nay thằng bé đi gấp quá nên quên mất. Và đây, của con gái yêu nữa." mẹ em đi vào bếp, bước ra cùng hai hộp cơm hộp được gói ghém cẩn thận, dường như có thể cảm nhận được tình mẫu tử thông qua nó.

"Vâng, con biết rồi ạ. Chúc mẹ một ngày tốt lành. Con đi đây, hẹn gặp mẹ vào xế chiều."

Nói rồi, em nhẹ nhàng hôn má người mẹ yêu dấu, rồi cũng đón nhận nụ hôn từ bà, quả là một truyền thống tràn đầy tình yêu của Fontaine - những nụ hôn má để chào hỏi và tạm biệt. 

___ bước đi trên đoạn đường quen thuộc, em nghĩ rằng mình có thể nhắm mắt mà vẫn đi qua an toàn. Tuy nhiên ngày hôm nay có chút đặc biệt, em phải ghé qua Palais Mermonia để đưa bữa trưa cho người anh trai đang làm kiểm sát viên ở đấy.

'hầy, anh lúc nào cũng gấp gáp, là do áp lực công việc sao?'

Palais Mermonia ở trên tầng cao nhất của đại sảnh, không khí trên này còn thanh mát hơn cả khu tầng dưới. Tuy thế, lại mang một chút cô đơn, vắng vẻ, không có được sự nhộn nhịp như ở tầng dưới. Do đó, em không hề thích anh trai phải làm việc ở nơi này chút nào, em chỉ mong rằng anh có thể được sống thoải mái. Bất cứ khi nào ghé ngang qua tiệm cà phê Lucete của chú Arouet đều thấy những nhân viên của Sảnh Chấp Pháp và Palais Mermonia uể oái nhấp nháp những ly cà phê thơm lừng, cốt chỉ để khiến bản thân tỉnh táo.

Nói đến làm việc, thì có lẽ lịch trình của ngài thẩm phán tối cao luôn là thứ khiến những nhân viên không dám phàn nàn, bởi theo lời của anh trai thì ngài ấy còn có hàng dài những thứ cần làm gấp nhiều lần mọi người. Hàng trăm năm làm việc không mỏi mệt, không than phiền, chắc hẳn ngài ấy đã luôn cố gắng vì Fontaine, em nghĩ.

Đi thang máy lên tầng, ngay trước mắt đã hiện ra vẻ tráng lệ của Palais Mermonia, em nghe đồn rằng nơi ở của Thuỷ thần đại nhân còn ở tận tần cao nhất của nơi này, không ai có thể dễ dàng xâm nhập. Em đã luôn nghĩ, liệu một vị thần có bao giờ cảm thấy buồn chán? 

"A! Quý cô ___, cô lại đến tìm ngài Souvir sao?" Liath - một Melusine hắc ảnh lên tiếng.

"Ồ, chào buổi sáng Liath. Vâng, tôi đến đưa bữa trưa cho anh ấy. Lại làm phiền cô xin phép rồi." em dịu dàng chào hỏi quý cô Melusine nhỏ bé.

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, cô không cần phải áy náy đâu. Chúng ta đi tìm ngài Souvir thôi." Liath vui vẻ trả lời, tâm trạng dường như có chút tốt hơn thường ngày.

Bên trong Palais Mermonia có vẻ vắng hơn mọi lần em đến, hôm nay là ngày nghỉ của nhiều người sao?

"Liath, trông hôm nay có vẻ vắng vẻ hơn nhỉ?" em quay đầu nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Vâng! Dạo này công việc có vẻ ít hơn trước, mọi người cũng không cần cật lực làm việc nữa nên có nhiều kiểm sát viên có thể nghỉ ngơi vài buổi. A! Ngài Souvir đây rồi." Liath giải đáp thắc mắc của ___, rồi nhanh chóng trông thấy người cần tìm.

"Ồ, cô Liath... A! ___, em đến đưa bữa trưa sao, lại làm phiền em rồi, anh gấp quá quên mất rằng không cần phải vội." người anh Souvir của em nhanh chóng tiến đến phía này rồi chào hai người, trông anh tươi tắn hẳn, có lẽ là do số lượng công việc đã giảm đi đáng kể.

___ giao cơm hộp cho anh rồi nhanh chóng xin phép rời đi, bởi em còn công việc phải làm ở tiệm hoa nhỏ của mình. 

"Vậy nhé, anh hai. Anh nhớ ăn đúng giờ đó, được nghỉ ngơi rồi nên cố gắng đừng bỏ bữa nữa. Em không muốn thấy anh lại bị đau bao tử nữa đâu. Thôi, em đi nhé, em còn phải trông tiệm nữa. Chào tạm biệt, Liath."

~~~~

Ánh nắng chói chang ngay lập tức làm em nheo mắt khi vừa bước ra khỏi Palais Mermonia. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, sau cơn mưa nặng hạt vào lúc sáng sớm.

"Aa! đ-đau..." 

Do đang dụi mắt, em lại vô tình đâm vào ai đó trước mặt, haiz, cái tội bỏ quên kính ở nhà. 

"Cô... không sao chứ, không khoẻ sao?"

Một bàn tay chìa ra trước mặt em, cùng giọng nói có phần vừa quen vừa lạ. Em đã nghe giọng nói ấy ở đâu rồi nhỉ. 'Và giờ chúng ta hãy xem kết quả của Cỗ máy chỉ thị phán quyết...'  . 

'A! không phải chứ, là giọng ngài Neuvillette!'

Nghĩ tới, em liền ngước lên nhìn gương mặt của người đối diện, dù thị lực có hơi mờ nhạt nhưng em vẫn có thể nhận ra được, người em vừa đụng trúng lại là ngài thẩm phán.

___ ước gì có một cái hố hiện ra trước mặt để em có thể vùi đầu xuống. Mới sáng sớm đã đụng phải người khác, mà người đó lại là ngài Neuvillette tiếng tăm lừng lẫy, ___ thật sự rất áy náy và xấu hổ.

"X-xin lỗi ngài, Neuvillette. Tôi có hơi choáng váng nên đi đứng không vững mà vô tình đụng phải ngài rồi. Mong ngài thứ lỗi." em cúi đầu, thành khẩn khai báo tội trạng, như thể đang đứng trên phiên toà.

"A... Tôi không sao, cô....ừm. Không cần phải cúi người thế đâu, hôm nay là ngày nghỉ, vì đã nghỉ ngơi nên hôm nay tôi không phải là 'thẩm phán tối cao' nữa, cô không cần dè chừng như vậy, hãy cư xử như hai công dân bình thường là được." Neuvillette trông có vẻ ấp úng nhưng rồi cũng trôi chảy tiếp lời em.

"À, vâng, một lần nữa xin lỗi ngài rất nhiều. A! Hôm nay ngài cũng được nghỉ ngơi sao?" sau khi nghe được câu trả lời cho thấy bản thân đã không đắc tội từ phía Neuvillette, ___ nhanh chóng đứng thằng người lại, thật sự nghiêm túc coi lời nói của ngài thẩm phán kia mà cư xử như hai người bình thường.

"Haha... cô đã thoải mái hơn rồi. Ừm, nhờ mọi người lúc nào cũng chăm chỉ làm việc mà mọi việc trong 1 tuần tới đã hoàn thành xong hết. Nên tôi đã đề xuất cho tất cả vài hôm nghỉ ngơi, dù sao ở Fontaine có rất ít ngày nghỉ lễ, vì thế tôi nghĩ điều này cũng có chút cần thiết." Neuvillette vui vẻ gật đầu, giải đáp thắc mắc của em.

___ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ 'đời thường' đến vậy của người lúc nào cũng nghiêm túc duy trì một biểu cảm trên phiên toà mà em thường thấy. Em cảm thấy có chút khó tin vào mắt mình, dường như ngài ấy cũng không cứng ngắt như mọi người tưởng.

"À, ra là vậy... haha"

"....."

'Thôi rồi, tự nhiên lại không biết phải nói gì, phải làm sao đây!!!' em nghĩ

"À! Chúc ngài một ngày tốt lành, Neuvillette. Tôi còn việc phải làm nên xin phép đi trước. Chào tạm biệt ngài." nói rồi, ___ nhanh chóng rảo bước, rồi lại thở phào vì đã có thể tránh khỏi tình huống xuýt chút nữa thì trở nên xấu hổ.

~~~~

Tiệm hoa nhỏ mà anh trai đã gom tiền dựng lên cho em luôn là nơi em yêu quý nhất, vị trí gần khu mua sắm của đại sảnh, xung quanh lại đều là những hàng xóm thân thiện, em có thể ở nơi này cả ngày mà gói hoa cho khách.

Hương hoa tràn ngập vào khoang mũi khiến em lâng lâng khó tả, mùi vị của thiên nhiên lúc nào cũng dễ chịu, mặc cho có nhiều người không đồng tình với ý kiến đó lắm.

Ring ring

Tiếng chuông ngoài sạp reo khi có ai đó đến mua hoa, em đã lắp một cái chuông nhỏ để khi có khách đến họ sẽ lắc cái chuông bé xinh ấy để em có thể ra ngoài sạp mà đón khách.

"A! Đến ngay đây! Quý khách cần gì- Hả?! Ngài Neuvillette?!" ngay khi vui vẻ bước ra, em lại nhìn thấy bóng hình mà em không bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện tại đây, đúng là 'oan gia ngõ hẹp' mà.

"A! Là cô sao? Thật trùng hợp quá. Tôi ghé mua một vài bó hoa để trong văn phòng, hoa đã héo hết cả rồi. Tuy nhiên, tôi không biết cần phải mua gì."

"À, vâng, ngài thích mùi hương thế nào?" ___ bỏ qua dòng suy nghĩ phức tạp, ngay lặp tức vào trạng thái 'khách hàng là thượng đế'.

"Mùi sao...? Vậy thì... giống mùi của nước?" Neuvillette chống cằm suy nghĩ.

"Hả? N-ngài nói sao cơ?" em nghĩ rằng mình đã nghe nhầm rồi...

"Nước, mùi nước." ngài ấy, cùng ánh mắt sáng rực đầy tự hào, nhìn thằng vào đôi mắt mất đi vài phần hồn của em.

"...."

'Thuỷ thần đại nhân, làm ơn cứu con với!!!'

.

.

.

"Ừm... tôi xin lỗi cô ...... Tôi vẫn chưa biết tên cô." Neuvillette ấp ủng, có lẽ đã nhận ra mình đã sai gì đó.

"___, tôi là ___ Florence. Rất xin lỗi, thưa ngài Neuvillette, e rằng chỗ tôi không có loài hoa đáp ứng được yêu cầu của ngài rồi." em bất lực trả lời.

"Vậy thì... cô giới thiệu cho tôi loài hoa nào đó nhé?"

"À... được ạ...."

Sau một hồi chuyên tâm cho ngài thẩm phán đây được biết đến nhiều loài hoa khác trong tiệm, sắc mặt của ngài ấy trông như đang tiếp thu tri thức mới của loài người vậy, ___ nghĩ có lẽ ngài ấy thật sự không biết gì về hoa, có lẽ là do trong suốt mấy trăm năm qua chỉ nhốt mình trong công việc.

"Nước..."

"Hả? Ngài... nói gì cơ?" em lại nghe như sét đánh ngang tai, chẳng lẽ ngài ấy vẫn chưa hiểu không có loài hoa nào có mùi hương như vậy sao.

"Cô ___, cô có mùi của nước." 

"A.... haha!" em phì cười "Là do sáng nay trời mưa đó, thưa ngài, có lẽ là do quần áo bị ám sương sớm nên mới đọng lại nước, ngài đã hiểu lầm rồi."

~~~~

Từ hôm đó trở đi, ngài Neuvillette ngày nào cũng ghé đến tiệm hoa bé nhỏ của em. Ngày nào cũng sẽ mua một bó hoa khác nhau, ngày nào cũng nói rằng em có hương thơm của nước. Thật kỳ lạ, ngài ấy bị nghiện nước sao? đến thứ tinh khiết nước cũng có thể ngửi thấy mùi?

Không biết từ khi nào sự xuất hiện của ngài ấy dần trở nên bình thường. Em cũng không còn dè dặt như ban đầu nữa, còn cảm thấy nhiều dáng vẻ từ ngài ấy mà em chưa từng được thấy ở trên phiên toà, dường như, ngài thẩm phán đây thực sự thích hoa. 

"A! Ngài Neuvillette, hôm nay cũng tới sao? Tôi đã gói sẵn một bó Romaritime cho ngài rồi đây." em tươi cười khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc bước tới.

"Cảm ơn cô, ___"

.

.

.

Vậy mà, sau khi suốt mấy tháng ròng rã thường xuyên ghé tiệm hoa nhỏ này, đã 3 tuần rồi ngài ấy không xuất hiện. ___ nghĩ có lẽ công việc đã trở nên cực kì bận rộn chăng? em cũng không rõ, cũng không dám đoán mò. Tuy nhiên, có một sự thật em có thể chắc chắn, đó là em đang gặm nhấm nỗi buồn trước sự biết mất của ngài.

Hôm nay, Neuvillette cũng không tới. Gần đây, em đã cố tình dọn tiệm trễ hơn đễ đợi ngài ấy xuất hiện, nhưng vẫn không thấy đâu. Khẽ cất những chậu hoa vào trong rồi đóng bảng hiệu cửa tiệm, lại thêm một ngày ___ ủ rũ khi ngài không đến... 

'Có lẽ... ngài ấy không còn tò mò về hoa nữa.'

Sau khi dọn dẹp tiệm hoa nhỏ xong xuôi, em chuẩn bị quay người bước đi. Cùng lúc đó, giọng nói ấy lại xuất hiện, giọng nói đã biến mất khỏi cuộc đời em hàng tuần liền. ___ tin rằng đây không phải là ảo giác, và rồi em xoay người, bóng hình quen thuộc vững vàng đứng trước mặt.

Có một cảm xúc gì đó vội chợt nảy sinh trong đáy lòng, là niềm vui? hay sự nhẹ nhõm? Em không cần biết nữa. Vì có một thứ cảm xúc khác lấn át tất thảy...

"Cô ___, tôi xin lỗi vì thời gian qua không xuất hiện, vì tôi cần sắp xếp một vài thứ..."

"Vài thứ?"

"Vâng, tôi cần sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô ___."

Tí tách

Lại một lần nữa, cơn mưa luôn không khỏi khiến em bộn rộn.

"Cô ___, tôi đã tìm ra đoá hoa mang hương thơm của nước rồi."

"Hửm?"

"Nước là thứ thuần khiết nhất, chứa đựng cảm xúc của mọi sinh vật. Cô ___, có lẽ cô đã không nhận ra, nhưng cảm xúc của tôi lúc này, hôm trước, tháng trước hay mai sau đều là ___. ___ Florence là loài hoa tôi vừa tìm thấy khi lang thang trong khu vườn bên trong trái tim mình, cô ___ ạ."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro