blade - sinners (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 30 tháng tám 1938, münchen, Đức

tình hình chiến sự đang căng thẳng hơn bao giờ hết, bầu không khí của cả đất nước dễ dàng bị nhấn chìm bởi những lời tuyên chiến cùng những bộ quân phục xanh rêu, xám hay nâu đất. ngay cả những chú chim bồ câu rảo bay khắp sân nhà thờ thiêng liêng cũng có thể cảm nhận được sự thật tàn khốc diễn ra trước mặt - chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. 

25 tháng mười hai 1939, münchen, Đức

ngày này 1939 năm trước là ngày chúa hài đồng chào đời, đối với những người theo đạo công giáo như chúng tôi, ngày này là một ngày lễ trọng đại hơn hết thảy. nhưng ôi thay, hỡi những con chiên yêu hoà bình, những sinh mạng của những con người vô tội, những dải băng trên cánh tay nhưng lại chia thành hai số phận. 

"con gái, đã sửa soạn xong chưa, mau đi thôi, không được để ngài thượng tướng chờ đợi."

"vâng thưa cha, con sẽ xong ngay đây."

số phận sao... đó chỉ là những từ hoa mỹ do con người thêu dệt, nào làm gì có số phận cơ chứ? chỉ có cuộc sống phải sống và những mảnh đời không đáng tồn tại, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. 

7:30 tối

mái tóc được búi lên đầy tinh xảo, chiếc đầm được gia công tỉ mỉ, nụ cười yêu kiều được chỉ dạy từ khi lọt lòng. mọi thứ đều là chiếc mặt nạ đầy công phu cho vở kịch vĩ đại của những kẻ giật dây phía sau cánh gà. màn trình diễn của những con rối. ngay cả tôi cũng là một con rối tinh xảo.

"xin chào các ngài, thượng tượng sachen, đại tá rommel." giọng nói đằm thắm mà tôi tự hào cất tiếng.

"ôi cháu là ___ sao, đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp như này rồi, ông bạn roshchren quả là có phúc."

"lời khen của ngài mới là phúc của cháu, thưa ngài."

lại nữa, thoại của vở kịch.

"giáng sinh năm nay rất là đặc biệt đấy, là khởi đầu cho một thời kỳ mới. hãy tận hưởng bữa tiệc hết mình đi nhé, tiểu thư ___ roshchren. ta và cha của cháu sẽ cùng nhau gặp mặt vị đó. cháu biết đấy, việc quan trọng mà."

"vâng, chúc ngài một ngày giáng sinh an lành, ngài sachen."

an lành sao... vị đái tá rommel kia không đi cùng ư?

"ngài không đi cùng các vị khác sao, ngài rommel?"

hỏi đi, ___.

"ôi, xin thứ lỗi, tiểu thư roshchren. cha của tiểu thư đã nhờ ta phái người đến bảo vệ tiểu thư."

"vệ sĩ sao? ôi, cháu sẽ không gặp nguy hiểm, đã làm phiền ngài rồi."

"cháu gọi là vệ sĩ cũng được, nhưng đó là lính tinh nhuệ của quân ta, đứng đầu khoá tốt nghiệp trường sĩ quan weiner neustadt. trẻ mồ côi. không có tên. không phải người aryan thuần chủng, nhưng vẫn có dòng máu ấy trong huyết mạch, cháu không phải lo lắng."

7:41 tối

trường sĩ quan sao? tôi từng đến đó một lần thì phải.

"ôi, cậu ta kia rồi, tiểu thư roshchren."

"chúc ngài một giáng sinh an lành, đại tá rommel." giọng nói trầm hùng, sắc bén.

"đây là lính tinh nhuệ của ta, tiểu thư. cứ gọi cậu ta bằng mật danh, blade."

"xin chào tiểu thư roshchren, chúc người một buổi tối an lành."

đôi mắt đẹp. mái tóc chải chuốt gọn gàng. cả cái cúi đầu cũng rất lịch thiệp. 

"anh cũng vậy.... blade."

8:01 tối

những điệu waltz bắt đầu xuất hiện. những con rối bắt đầu khiêu vũ, hay tôi phải gọi là vung tay múa chân? ôi, đã bao lâu cơ thể này không nhảy múa rồi nhỉ?

"blade, ta thắc mắc liệu anh có am hiểu khiêu vũ không?"

"không bằng tiểu thư roshchren, nhưng tôi biết."

"hửm? trường sĩ quan cũng dạy khiêu vũ cho binh sĩ sao?"

"có lẽ họ nhìn thấy được tương lai ngày hôm nay chăng?"

con rối này cũng biết đùa vui. đáng yêu làm sao.

"sẽ không sỗ sàng nếu ta mời anh nhảy một điệu chứ, anh biết đấy, ta không có bạn nhảy đâu."

"là vinh dự của tôi, tiểu thư roshchren."

1. 2. 1. 2. 

những cái chạm dịu dàng pha trộn sự tinh tế. khúc la valse quen thuộc được bật đầy bắt tai nhưng tôi lại chẳng thể để nó lọt vào tâm trí.

đôi tay đó cũng có hơi ấm, chạm vào làn da tôi. 

anh ta... cũng không hẳn là một con rối, chăng?

.

.

.

blade sao? một cái tên đẹp. như mang một thanh kiếm bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro