blade - sinners (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tháng mười hai, münchen, Đức

7:45 sáng

"cha lại ra ngoài sao, thưa cha?"

"ừ, con cũng nên đi cùng, là buổi diễn thuyết của quốc trưởng."

ồ, lại là buổi 'tâm sự' của vị 'đạo diễn'.

"con nên ở nhà thì hơn, dù gì những người có mặt hầu hết đều là binh sĩ và đàn ông không phải sao? e rằng một quý cô không phù hợp với bầu không khí hùng dũng ở nơi đấy."

câu thoại này có vẻ ổn nhỉ?

"vậy thì con ở nhà đi, ta đi đây, nếu có ra ngoài thì chú ý an toàn. đừng đi nói chuyện với lũ do thái nữa, quý cô người đức."

chỉ là trò chuyện cùng vai phản diện quy mô lớn thôi mà? 

những con rối ở trại tập trung không giống như những lời vị đạo diễn kia thường kể, tôi quyết định tin những thứ bản thân thấy. mặc cho những tư tưởng ăn sâu vào trong máu, nhưng chúa hài đồng dường như ban xuống nước thánh, giũ những giọt nước thiêng liêng vào thần trí nửa u mê nửa tỉnh của tôi, để tôi nhận ra mình là một con rối trong hàng ngàn con rối khác của một vở kịch vĩ đại. một vở kịch kết thúc mọi vở kịch. 

với những người của chủng tộc thượng đẳng, cùng dân do thái 'man rợ' theo lời của những người đàn ông ánh mắt rực lửa cùng những chiếc ria mép bàn chải thường thấy. thế là ta đã có vai chính diện và phản diện. nhưng hỡi ôi, đâu phải câu truyện nào cũng kết thúc bằng chiến thắng của 'phe thiện'. con người đều là kẻ tốt trong góc nhìn của chính họ, chẳng phải sao? 

8:05 sáng

"blade... anh ra ngoài cùng tôi nhé?" 

tôi hỏi, mặc cho câu trả lời chỉ có một, mặc dù thế tôi vẫn muốn nghe hai chữ 'tiểu thư' phát ra bởi tông giọng trầm ấm kia, thật mỹ miều làm sao.

"đương nhiên rồi, tiểu thư roshchren."

8:30 sáng

trên chiếc đệm xe em ái của chiếc 1934 voisin type c27 aérosport coupe, người 'vệ sĩ' của tôi nay lại kiêm thêm vai diễn 'tài xế', suy cho cùng, việc lái chiếc xe sang trọng cũng là một trải nghiệm thú vị với những sĩ quan chỉ quen với sự cứng ráp và mạnh mẽ của những chiếc xe tăng cùng áp lực của những khẩu súng trường luôn túc trực trên vai.

"blade, anh không chán ghét việc phải hộ tống tôi sao? bảo vệ một quý cô chân yếu tay mềm còn vô dụng với chính trị. nếu tôi là anh thì hẳn việc đó phải khiến tôi tự ái lắm, anh đứng đầu khoá tốt nghiệp không phải sao?"

tôi quyết định dặm thêm hương vị cho chuyến đi này, bằng một câu hỏi chẳng có mục đích nào ngoài làm khó đối phương, dù gì đây cũng là sở trường của tôi mà.

"có vẻ như lời của ngài đại tá rommel đã khiến cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ đứng đầu viện lục quân, ngoài kỹ năng chiến đấu tôi chẳng có bộ óc của một chính trị gia, không thể sáng ngang với bộ óc thiên tài của ngài thống chế manstein đâu, tiểu thư roshchren."

"ồ vậy sao, có lẽ là bộ óc của anh không có tiềm năng thật rồi. bởi tôi đã bảo anh hãy gọi tên của tôi hay vì họ mà anh vẫn luôn không làm theo, đúng không?"

"đã đến nơi rồi, tiểu thư. không lâu nữa đoạn đường này sẽ rất đông đúc, cô nên xong việc nhanh thì sẽ tốt hơn."

"tôi rút lại lời ban nãy nhé, não anh vẫn còn dùng được tốt lắm, rất giỏi đánh trống lãng."

một người đàn ông hiểu chuyện.

"vậy nhé, blade. hãy đợi ở đây, tôi sẽ trở về nhanh thôi."

8:50 sáng

tiệm hoa của bà wegner vẫn luôn là nơi tôi vẫn thường ghé, mua những bó hoa anh túc xinh đẹp dành cho người mẹ yêu kiều đang nằm dưới nấm mồ, người mà tôi từ lâu đã không nhớ rõ mặt. hành động mua hoa này có lẽ cũng xuất phát từ luân thường đạo lý bình thường mà thôi, tôi chẳng đặt cảm xúc gì vào đó cả. 

xin đừng gọi tôi là kẻ máu lạnh, bởi tôi không tin ngoại tình không phải là tội lỗi, vì bà ấy là kẻ giấu diếm người chồng yêu quý và đứa con bé bỏng để nhiều lần qua đêm cùng người tình mà bà vẫn hằng giấu. cha thường xuyên quan tâm tới chính sự, từ lâu gia đình đã không còn là chú tâm chính của ông nên người cha của tôi vẫn luôn không phát hiện ra bà ngoại tình.

vì sao tôi lại phát hiện ra ư? a, chuyện diễn ra từ khi tôi vẫn còn mặc những bộ đầm búp bê, lúc nào cũng chơi đùa cùng thú bông rồi. nhưng tôi vẫn nhớ những âm thanh ân ái đầy men tình của bà cùng người tình trong chính căn phòng của cha và bà.

từ đó 'người mẹ' đã chết hẳn trong trái tim tôi, không ít lâu sau bà cũng thực sự qua đời do tai nạn xe khi trên đường về quê vào năm 1920, một năm nghiệt ngã, ít nhất là đối với bà mà thôi.

tuy vậy, bà vẫn là người sinh ra tôi, ban cho tôi nhan sắc kiều diềm giống với bà, ôi, sự tàn khốc của di truyền là đây sao? vì thế, những đoá hoa anh túc xinh đẹp và "gây nghiện" này là giành cho bà, một loài hoa hoàn toàn phù hợp.

"đi thôi, blade. đến nghĩa trang ở ngoại ô nhé."

9:15 sáng

con đường đến ngoại ô không mấy khó khăn, tuy nhiên lại bất chợt xuất hiện vị khách không mời - những cơn mưa. cơn mưa bất thình lình này không quá nặng hạt nhưng nó dường như khiến bầu không khí ở nghĩa trang trầm lặng hơn trong giây lát, hoặc có thể là điềm báo của nỗi buồn? ai có thể biết chứ? chỉ là những lời đồn đại trong những câu truyện cổ tích cốt để tạo tình tiết cho một kịch bản huyền ảo.

"đi vào ô đi, tiểu thư ___. cô sẽ bị cảm nếu dầm mưa."

"ôi, anh chịu gọi tên tôi rồi sao? thật vinh hạnh, blade ạ. nhưng mà cơ thể tôi không yếu ớt đến mức đó, phụ nữ không giống một bông hoa yếu ớt đâu, chàng sĩ quan."

"không phải chỉ mới vài ngày trước cô cũng bị sốt nhẹ khi chỉ mới tắm khuya có một hôm sao?"

"anh có hứng thú với tôi à? biết luôn cả chuyện tắm rửa của tôi nữa. hửm?"

"là người hầu đã kể, tiểu thư roshchren."

không dao động luôn đấy, đúng là người đàn ông sĩ quan sắt đá.

"này, đừng chạy, cô roshchren, cô sẽ bị cảm thật đấy."

"tôi không quan tâm, anh nhanh chân lên đi."

và thế là tôi chạy, những giọt nước mưa không mấy sạch sẽ nhẹ nhàng rới lên mái tóc, bờ vai, rồi nhanh chóng làm ướt sũng cơ thể tôi. 

nhìn anh chàng sĩ quan chạy theo kìa, trò đuổi bắt dưới mưa này bắt đầu làm tôi thấy chộn rộn rồi đấy, hửm, cũng không tệ. đúng là anh ta vẫn có chút đáng yêu, khó lắm tôi mới nhìn ra điểm đó của anh đấy nhé.

.

.

.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro