blade - sinners (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc người luôn hạnh phúc dưới nấm mồ của mình, mẹ thân thương."

và rồi tôi đặt bó hoa anh túc bên cạnh bia đá có khắc lấy cái tên xinh đẹp của bà. trời mưa nặng hạt dễ dàng dội sạch bụi bẩn trên bia mộ từ lâu đã không ai lau dọn. 

"hatschi..." 

thôi rồi, tôi lỡ hắt xì trước mặt anh ta sau khi to mồm bảo rằng mình sẽ không bị cơn mưa vô hại này làm cho bị cảm. 

"tôi vừa phát hiện ra rằng cô rất giỏi nói dối, tiểu thư."

tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt không nhìn thấu được bất kì cảm xúc gì của anh ta. và rồi tôi chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự tự tin vốn có, vì tôi là ___ roshchren, người được nuôi dạy để trở thành một con búp bê hoàn hảo.

"lại đây, blade."

và rồi thanh kiếm kiêu ngạo chết tiệt của tôi bước đến.

"tôi tò mò không biết liệu anh đã có vị hôn thê hay người yêu ở quê nhà không?"

"tôi e là không, cô roshchren."

tốt.

tôi nhón chân, đưa tay chạm vào gương mặt nhẵn nhụi cùng mái tóc bết lại do cơn mưa của anh ta. lại một lần nữa, tôi khá chắc với chính mình rằng, anh ta sẽ là gia vị hoàn hảo cho cuộc sống tẻ nhạt trong một thế giới chẳng có lấy một gam màu này của tôi. thanh kiếm của tôi.

"vậy thì cõng tôi về, blade."

1 tháng một 1940, münchen, Đức

"cô chủ, đến giờ uống thuộc rồi thưa cô."

người hầu lại tới, đem theo vỉ thuốc đắng chát tôi buộc phải uống. sai lầm nào cũng cần phải trả giá, tôi cũng vậy. khi đó chỉ muốn bày cho anh ta dáng vẻ mà tôi thích, nhưng không ngờ lại trở bệnh thật.

"ừ, tôi biết rồi, bà cứ để trên bàn giúp tôi."

"vâng, tiểu thư, mong cô sớm khỏi bệnh."

nuốt xuống viên thuốc con nhộng màu sắc sặc sỡ không cần thiết cùng viên hạ sốt, dường như tác dụng phụ của thuốc khiến tôi buồn ngủ hơn hết thảy.  

"khoan đã, bà addie. bà gọi anh chàng sĩ quan đó tới đây giúp tôi."

1:30 chiều

"blade, anh đem chiếc piano trong phòng khách vào phòng tôi được chứ?"

.

.

.

ngón tay lả lướt trên những phím đàn đen trắng, cảm tưởng đã rất lâu rồi tôi mới có thể hăng say chơi đàn như vậy kể từ khi chiến tranh nổ ra, vì chẳng ai có thể thoải mái thả mình vào những nốt nhạc khi đang có hàng ngàn người ngoài kia phải chết và chết chẳng vì lý do gì. 

bản winter wind luôn khiến lòng tôi hỗn loạn, dẫu vậy tôi vẫn thích nó. có lẽ phần nào hiểu được những xúc cảm của chopin khi chắp tay viết nên tuyệt tác này.

vẫn như thường lệ, chỉ có cách hoà vào chiếc piano sáng bóng mới khiến tôi tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

a, đánh trật một nhịp rồi.

"blade, trường sĩ quan có dạy piano không?"

một câu hỏi còn chẳng cần câu trả lời, chỉ là tìm cớ để anh ta nói gì đó.

"nếu tiểu thư được dạy cách cầm và tư thế bắn súng trường thì có lẽ khi đó các trường sĩ quan cũng sẽ dạy piano cho những binh lính chúng tôi."

câu trả lời thông minh. 

"vậy thì tôi có thể yêu cầu anh dạy cho tôi cách dùng súng, blade. anh không thể từ chối đâu, quý ông à."

tôi đứng lên, lại một lần nữa bước đến trước mặt anh ta. tôi cười, hỏi.

"chẳng lẽ anh chê người bệnh sao?"

"binh lính cũng chẳng thể mang vác cơ thể bệnh tật chiến đấu được đâu, cô roshchren. để đến khi cô khỏi bệnh, tôi sẵn lòng chỉ cô."

tôi dơ tay trước mặt blade, chìa ra ngón út. một hành động trẻ con.

"anh hứa?"

"tôi hứa."

tôi e rằng anh đã làm sai động tác móc nghéo rồi, sao anh lại cầm tay tôi mà hôn lên chứ? sĩ quan lục quân không thích những hành động trẻ con sao? 

... nhưng điều này tôi nghĩ cũng không tồi.

20 tháng 1 1940, münchen, Đức

"anh trễ 10 phút, blade."

tôi cằn nhằn, nhưng lại nhoẻn miệng cười.

"tôi phải cần trở về từ dortmund, tiểu thư roshchren."

"vậy sao? tôi chưa từng nghe anh nhắc tới."

"là việc gấp, tôi cũng chỉ vừa mới được thông báo vào sáng hôm trước."

"vất vả nhỉ? vậy anh cứ coi hôm nay là ngày nghỉ cùng quý cô xinh đẹp đi."

nói rồi tôi xoay người bước lên xe, đợi anh sĩ quan vào cùng.

"vậy... chúng ta sẽ đi đâu đây blade?"

"nơi không người, nghĩa trang."

"anh chọn địa điểm cũng hấp dẫn quá đó? à, dù gì việc mặc quân phục đi cùng một tiểu thư quý tộc giữa nơi không người có hơi nổi bật nhỉ."

chiếc xe lăn bánh, những toà nhà tráng lệ dần biến mất khỏi tầm nhìn. đường đến nghĩa trang hầu như là đường đất, hoàn toàn không phù hợp cho một chiếc xe sang trọng.

rồi nó dừng lại ở một cánh đồng trống với hàng trăm bia mộ trên mặt đất, dường như chẳng có ai đến viếng thăm vì cỏ đã mọc cao đến mức có thể che lấp đi chúng. rồi tôi chú ý rằng, những bia mộ ở đây còn chẳng hề có tên.

"blade, đây là..."

"mộ của những binh sĩ bị mất tích hay không thể tìm thấy danh tính trong trận chiến năm ngoái."

"dù có chiếm ưu thế đến đâu thì việc hy sinh là không thể tránh khỏi, tôi hiểu."

chính vì lẽ đó, chiến tranh sinh ra là vì ý nghĩa lớn lao gì cơ chứ? chỉ có cái chết và mất mát. đặt cược tính mạng vào một cuộc chiến không biết khi nào kết thúc? nghe ngu ngốc phải không? nhưng đây đã là thế chiến thứ hai rồi. loài người vẫn luôn ngoan cố. và nhiều người dễ dàng bị tẩy não.

"được rồi, để xem anh đem theo gì nào blade?"

"cầm lấy, tiểu thư roshchren. súng ngắn luger po8."

nó nặng hơn tôi tưởng tượng so với kích thước. ngu ngốc, vũ khí giết người thì sao có thể dễ dàng chứ?

"quân đức đều được trang bị nó. nặng gần 900 gr, tầm bắn xa nhất 1.000 m, dùng băng đạn thẳng 8 viên hoặc băng đạn vòng 32 viên, tốc độ bắn khoảng hơn 100 viên mỗi phút."

"anh phải nhớ hết thông tin về từng loại súng sao? hiếm khi thấy anh nói được một câu dài, vậy mà lần hiếm hoi đó lại là về súng."

tôi mỉm cười, tay vẫn sờ nắn khẩu súng ngắn nhỏ nhắn này.

"cô hãy giữ nó, coi như vật phòng thân."

"vậy thì cảm ơn anh nhé, chàng sĩ quan."

11:11 sáng

những tia nắng bắt đầu trở nên gắt gỏng, tuy nhiên không đến mức cháy bỏng cả da.

những khi còn bé tôi thường tọc mạch chạm vào chuôi súng của cha, nhưng ông ngay lập tức ngăn lại. 'con không nên chạm vào những thứ nguy hiểm.'

khi lớn, cha không còn cấm cản nữa. do chuẩn bị cho chiến tranh, vũ khí được sản xuất hàng loạt, người dân thường nếu len lén cũng có thể sở hữu một khẩu súng ngắn.

"cô ngắm kĩ chứ?"

"ừ."

mặc cho ánh mặt trời không đốt cháy da tôi, nhưng những cái chạm của anh chàng sĩ quên sát bên thì có thể. blade đứng sau tôi, lưng tôi chạm vào bộ ngực rắn rỏi của người kia, tay anh vươn ra đè lên bàn tay đang chìa thẳng nòng súng của tôi, từ từ hướng dẫn tôi cách nhắm bắn.

"sẵn sàng chưa? cô nhớ nhìn kĩ lon nước đằng trước. mục tiêu đấy."

giọng nói trầm ấm của anh văng vẳng trên đỉnh đầu tôi, cả hơi thở do thời tiết se lạnh của anh cũng nhẹ nhàng phà vào vành tai đang ửng đỏ của tôi. 

"tập trung thật kĩ, cô ___."

"được."

suy nghĩ của tôi dường như tách ra làm hai, tôi thực sự tập trung, nhưng một nửa tập trung lon nước kia và một nửa dành cho anh chàng sĩ quan trẻ tuổi.

bằng!

lập tức, chiếc lon nhôm lập tức vỡ tung, một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt người. blade buông tay tôi ra.

"cô khá có thiên phú đó, cô roshchren."

"cảm ơn anh vì lời tán dương, nhưng không phải khi nãy anh đã gọi tên tôi thay vì họ sao? hãy tiếp tục đi chứ?"

"là do tôi lỡ lời, tiểu thư."

vậy sao?

"tôi đã luôn nói anh gọi nên gọi tôi bằng tên từ lâu cơ mà, vậy mà anh chỉ đôi lúc bất chợt nói ra. tôi cứ tưởng anh đã quên mất tên của tôi cơ đó, thế mà vẫn nhớ."

rồi tôi quay đầu, lần thứ hai trong ngày nhìn thằng vào mắt của người này. vẫn là một đôi mắt đẹp, hệt như ấn tượng đầu tiên khi trông thấy anh.

"anh nói xem, anh vẫn luôn nghĩ về tên tôi còn gì?" tôi mỉm cười, một nụ cười giả, nhưng tâm ý là thật.

"tôi không thích cảm giác bị đọc như một quyển sách, tiểu thư ___"

2:30 chiều

chiếc xe của chúng tôi lăn bánh trở về trung tâm thành phố tấp nập, đường xá khá vắng vẻ bởi thời tiết càng dần trở lạnh, tháng một luôn là tháng lạnh và âm u nhất trong năm ở đức. 

"blade, tôi muốn ăn kem."

sở thích ăn kem vào trời lạnh của tôi vẫn luôn không dứt từ khi còn nhỏ, để cảm nhận cảm giác băng giá như bắc cực giữa lòng đô thị. thế đấy, tôi yêu mùa đông, chẳng hiểu sao thời tiết càng lạnh lẽo thì trong lòng càng ấm áp.

"...được thôi, tôi sẽ ghé xuống đường mua"

"2 cây, tôi không thích ăn một mình."

.

.

.

chẳng mấy chốc, blade trở lại cùng 2 que kem ốc quế mát mẻ trên tay, hình ảnh này chẳng phù hợp vợi bộ quân phục nghiêm túc anh ta đang mặc chút nào. tôi phì cười rồi bước xuống xe.

"người chủ tiệm kem chắc hẳn phải bất ngờ lắm khi thấy một người sĩ quan bước vào tiệm đó, blade."

"của cô đây. tôi nghĩ có người đến mua kem vào thời điểm này sẽ còn bất ngờ hơn, cô ___."

"cám ơn nhé, blade."

chúng tôi dựa vào bức tường dưới mái hiên của tiệm kem ngay góc phố. hương vị vani tan chảy trong khoang miệng, nhưng hầu như chẳng si nhê so với cảm giác lạnh lẽo của làn da.

"blade, tay tôi lạnh."

"......"

trong lúc tôi nghĩ anh ta đang bối rối vì không biết trả lời thế nào thì bỗng có lực kéo lấy cánh tay đang buông hờ trong không khí của tôi. blade đặt bàn tay tôi vào trong túi áo của bộ quân phục xanh của anh.

"vậy được không?"

"..... được."

thú thật, anh có cố tình không, blade?

.

.

.

"anh sĩ quan, anh sĩ quan ơi. anh mua hoa không ạ?"

giọng nói trong trẻo đặc trưng của một đứa trẻ bỗng xuất hiện. đứa bé trai vóc dáng nhỏ bé, nom chừng khoảng độ 10 tuổi. trên tay còn cầm một giỏ cẩm tú cầu xanh xinh đẹp.

"chị gái ơi, chị xinh thật đó, những bông tú cầu này nhất định sẽ hợp với chị, nó chỉ vừa mới nở thôi ạ!"

"xin lỗi em, nhưng-" blade lên tiếng.

"anh sĩ quan ơi, anh mua tặng chị người yêu bên cạnh đi, chị ấy nhất định sẽ rất thích!"

đứa trẻ này... cũng quá lanh lợi rồi? trông blade kìa, tôi sẽ giải vây cho anh nhé.

"được rồi, bé con. chị sẽ mua, nhưng em hiểu lầm rồi, tụi chị không phải người yêu đâu."

"không cần đâu, tiểu thư. cứ để tôi mua là được rồi."

sau khi bán được bó hoa cuối cùng, đứa bé vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.

cẩm tú cầu là một loài hoa xinh đẹp, thôi thì để trưng trong lọ hoa được đặt trên chiếc piano cũng khá bắt mắt.

tôi vươn tay nhận lấy bó hoa từ tay blade.

"cám ơn anh."

"không có gì, tiểu thư roshchren."

"hửm? anh ngại vì bị đứa trẻ hiểu lầm chúng ta là tình nhân sao?"

"không đâu, cô đừng để bụng."

"tại vì anh lại gọi tôi bằng họ, blade. tôi đã bảo rồi mà. anh chẳng thành thật chút nào. tôi dần hiểu anh hơn một chút rồi"

___ roshchren vừa tìm ra một sở thích mới - trêu chọc người đàn ông này. tôi nhất định phải khiến anh cởi lớp mặt nạ đó ra mới thôi. từ khi blade đi theo tôi đến bây giờ, trên gương mặt lúc nào cũng là biểu cảm nghiêm nghị của một người lính. 

"về nhà thôi, tiểu thư ___."

và còn là vì... trái tim tôi có chút rung động rồi, do anh cả. chẳng lẽ là vì sự đụng chạm hồi sáng sao? tôi chẳng biết nữa. nhưng đôi mắt anh ta là thứ đẹp nhất tôi từng thấy, tuy vẫn là đôi mắt của một con rối. tin tôi blade, tôi sẽ khiến anh trở về làm chính anh, bộc lộ hết bản thân cho tôi.

"ừ, về nhà thôi." blade của tôi.

.

.

.

còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro