blade - sinners (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng ba năm 1940, münchen, Đức

một buổi trưa oi bức

"đáng đời bọn chúng, những kẻ phản quốc."

"treo cổ vẫn là hình phạt nhân đạo với chúng rồi."

tiếng của đám đông cứ nháo nhào cả lên, những kẻ nhiều chuyện và tọc mạch. giữa quảng trường đang treo những cái xác, những cái xác của những con rối chính diện mưu cầu được thoát vai. và thế là chúng chết, bởi chúng không có cái quyền ấy, cái quyền chống lại 'hoà bình' mà những vị 'đạo diễn' đã dựng nên. thật đáng thương, chỉ cần nghe theo lệnh và thế là sống, rồi trở thành một công dân gương mẫu, nhưng những thường dân ấy lại chằng để vào tai.

bảo vệ cái lý tưởng bản thân tin tưởng thì có ích gì cơ chứ? để mai sau, sau khi xuống mồ có thể được đến thiên đường nơi có thánh peter canh giữ ư? 

địa đàng hẳn là một nơi thiêng liêng đầy rẫy những linh hồn mà ngài cho là thuần khiết nhất và xứng đáng được bước vào. nhưng tôi cũng chẳng biết rõ tiêu chuẩn của chúa, ai mà đoán được chứ? nhưng tôi chắc ngẩm một sự thật, rằng từ khi sinh ra tôi chẳng thế đặt chân đến chốn thánh đó. con của những kẻ giết người không gớm tay, đứa trẻ mang dòng máu phát xít, và hàng triệu người đức khác cũng vậy. 

có lẽ đó cũng là lý do những kẻ này đã bị treo cổ, hình phạt cho những kẻ khao khát được chúa ân xá tội nghiệt, những kẻ phản đối chiến tranh.

"blade, đi thôi, đưa tôi về"

tiếng của con ngựa sắt kêu lên đầy dũng mãnh, và rồi chở tôi cùng 'thanh kiếm' của mình về dinh thự.

4:00 chiều

"blade, tôi có thể hỏi anh vài điều chứ?"

tôi hỏi, với đầy những hoài nghi trong tâm trí.

"được, cô ___."

"tại sao anh lại tham chiến? anh... có từng nghi ngờ không? nghi ngờ những thứ được phơi bày trước mặt?"

"... tôi đã theo học ở trường sĩ quan trước khi chiến tranh nổ ra, chỉ vậy thôi tiểu thư."

anh đáp, nhìn thẳng vào mắt tôi, không một cái chớp mắt, cốt chỉ để tỏ ra bình thản.

"chẳng lẽ anh lại bỏ lớp chính trị sao? anh nói xem, chúng ta là thiên thần hay quỷ dữ?"

"chúng ta sao? chỉ cô và tôi thôi, đối với họ, chúng ta không là ai cả."

20 tháng năm 1940, münchen, Đức

"Suỵt, tôi đem đồ ăn đến đây."

gác mái bỏ hoang trên căn phòng tôi, vốn có một lối đi bí mật dẫn tới, khi còn bé tôi đã đòi cha xây cho mình một nơi thế này, giống như trong sách vẫn thường kể.

tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có ích đến như vậy, giờ đây, trong căn nhà của một người đức 'mẫu mực' lại có một đứa trẻ do thái ẩn nấu.

"chị ___, em cám ơn."

"không có gì đâu, sáng giờ em chưa có gì trong bụng phải không?"

đứa trẻ do thái tôi che giấu, trong chính căn nhà sặc mùi phát xít này.

"liệu cứ giấu em như này có được không? chẳng may chị bị phát hiện thì..."

"em không tin tôi sao? tôi đã hứa sẽ bảo vệ em cho tới khi chiến tranh kết thúc, là lời hứa danh dự. tôi đã hứa với anh trai em rồi, adriyel bé nhỏ à. giờ em hãy ăn cho no đã, sáng mai tôi sẽ đưa em tới nơi khác, an toàn hơn."

21 tháng năm 1940, münchen, Đức

"blade, giờ anh và tôi đều trở thành những kẻ phản đồ rồi, anh chấp nhận sao?"

ánh mắt của anh vẫn như vậy, không có chút lung lay, lúc nào cũng nhìn thẳng vào tôi.

"so với yêu nước, tôi thích nghe theo bản thân mình hơn, cô ___. còn nữa, tôi chỉ muốn đền ơn."

ơn? tôi thắc mắc, anh muốn trả ơn gì nơi tôi cơ chứ, tôi chưa làm gì cho anh cả.

"sao cơ?"

"chúng ta đi thôi, chỉ chút nữa thôi sẽ rất đông người, chúng ta phải tranh thủ từng giây. cô che chắn cho đứa trẻ đó cẩn thận."

lại đánh trỗng lãng sao, blade?

"ừm, đi thôi."

.

.

.

"tôi không hề biết có một nơi thế này ở ngoại ô đó, blade."

tôi bất ngờ nói, trước căn hầm bí mật có lẽ chẳng ai biết được.

"viện trưởng của trại trẻ mồ côi nơi tôi từng sống đã xây dựng nó. khi đó, có rất nhiều đứa trẻ do thái ở trại trẻ, ông ấy đã xây nó cho chúng ẩn nấp, nhưng quá muộn khi bọn trẻ đã bị đưa tới trại tập trung, rồi ông ấy cũng bị xử tử. lại đây, cô ___, bước xuống cẩn thận."

blade đỡ lấy tôi cùng adriyel bước xuống căn hầm, nơi đây có đầy đủ trang thiết bị, đủ để sống xót. ấy là khi nếu phe trục thua trận.

"adriyel, em hãy ở đây nhé. tôi không biết em sẽ phải sống bí mật như này bao lâu, nhưng tôi tin chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc, quân đức cũng có những hạn chế, những chiến thắng liên tục sẽ không kéo dài lâu, adriyel. có thể là vài năm, tôi cũng không thể biết được. nhưng tôi sẽ dùng mạng sống này bảo vệ em, adriyel."

10 tháng bảy 1940, münchen, Đức

"blade, tôi đã từng gặp anh trước đây chưa?"

"ngày nào ta cũng gặp nhau, cô ___."

"anh hiểu ý tôi là gì mà blade."

blade, tại sao anh lại đồng ý trở thành kẻ phản quốc chỉ để giúp tôi cơ chứ?

".... khi tôi mới đến học viện, lúc đó tôi chẳng hề muốn trở thành một sĩ quan dù chỉ một chút, cô ___. chúng tôi được dạy nhưng lại không biết mục đích, hệt như bị bắt phải đeo lên một chiếc mặt nạ. các bạn học tôi chẳng mấy chốc bị những vòng xoáy chính trị cuốn vào, bị chủ nghĩa bài do thái nuốt chửng. khi đó, có một cô gái đã đến cùng cha của cô ấy, cô ấy vô tình gặp tôi ở bãi sau sân học viện và nói với tôi rằng 'anh đang khóc sao?' mặc cho tôi chẳng hề rơi nước mắt. à, cô ấy cũng giống tôi, đều là những kẻ đeo mặt nạ, đều có những nỗi đau, đều muốn trốn chạy. cô ấy đã cho tôi thấy hy vọng giữa cuộc chiến vô nghĩa đang và đã diễn ra này, cô ___, lúc đó cô thực sự đã cứu vớt tôi."

à, ra vậy, ra anh là người đó sao. chúng ta chỉ nói chuyện có một chút thôi cơ mà, tôi đâu thể cứu anh được gì? thật lạ, tôi luôn muốn nhìn thấy con người thật của anh nhưng thật ra tôi đã luôn tiếp xúc với nó.

.

.

.

"anh thích tôi sao?"

"con tim tôi từ lâu đã không còn ở trong lòng ngực này nữa rồi ___, cô vẫn luôn giữ lấy nó."

mùa xuân năm 1944

"em có thể tin tưởng ngài rommel, chúng ta có thể chiến thắng. đức đang bị thất thủ ở liên xô. ngài ấy nhận thức rõ quân ta không có cơ chiến thắng, ___. ngài ấy đã nhiều lần thuyết phục hitler tin vào thực tế nhưng bất thành. tôi sẽ tham gia nhóm đối lập bí mật chống hitler do ngài rommel lãnh đạo, và chúng ta sẽ đầu hàng đông mình, tôi-"

"này, blade! anh đang đặt mạng sống vào đâu vậy? lật đổ chính quyền sao? anh định... bỏ em lại sao? em đã nói rồi mà, em sẽ giúp mọi người, em có thể lấy thông tin từ chỗ cha và-"

"___, chúng ta là quỷ dữ đang chuộc tội, em và tôi đều đã luôn chấp nhận cái chết. nhưng em không tham gia vào việc này, ___. em hãy đến chỗ adriyel, em sẽ an toàn, sau khi mọi chuyện kết thúc, thằng bé sẽ làm chứng cho em."

"chúng ta sẽ có thể gặp lại ở thiên đường chứ?"

"kể cả địa ngục, ta cũng sẽ trùng phùng."

tháng 7 năm 1944 

'thống chế của nhân dân' erwin rommel đã chết vì 'những vết thương do chiến tranh'.

toà án phát xít kết tội.

những liên hệ giữa rommel và nhóm mưu phản.

1945

hitler tự sát.

phe trục đầu hàng quân đồng minh.

"chị ___. mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ?"

"ừm, chúng ta đã không còn là những con rối nữa rồi."

.

.

cyanide. mùi hạnh nhân

.

.

blade, địa ngục là một nơi đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro