xiao - mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang, xuân về. Thời gian chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc mà khắp Liyue đều bị choáng ngợp bởi không khí rộn ràng đón ngày lễ trọng đại nhất trong năm - Tết Hải Đăng. ___ cũng vậy; đèn lồng, bạn bè, gia đình, cảnh sắc,... tất cả thuộc về Tết Hải Đăng đều được em yêu quý.

Và còn...kể đến Tết thì sao có thể thiếu đèn Tiêu và đèn Minh Tiêu cơ chứ? Tiêu... Xiao, chiếc đèn lồng ấy luôn là thứ gợi cho em nhớ tới anh. Đối với Xiao, tết chưa bao giờ là một ngày nghỉ ngơi.

Kể từ khi chiến tranh ma thần bắt đầu hay đã đến tận khi nó chấm dứt, Xiao chưa bao giờ ngớt chiến đấu, anh luôn coi đó là nghĩa vụ và sứ mạng của mình. Lần đầu gặp Xiao em cũng không còn nhớ rõ là khi nào nữa, chỉ biết khi ấy, Xiao vẫn chưa bị nghiệp chướng dai dằng bám theo đòi nuốt chửng nặng nề như vậy, khi ấy, Xiao vẫn còn những người 'anh chị em' Dạ Xoa ở bên, khi ấy, Liyue vẫn chưa có lấy được cái tên này. 

Ân oán kéo dài hàng nghìn năm, Xiao vẫn chưa giây phút nào buông bỏ. 

Mỗi khi đến ngày lễ tết, người người đều dâng hương, cầu mong tiên nhân bảo vệ.

Thế nhưng không dám cầu nguyện nơi Xiao.

Là bởi vì Xiao không phải phúc tinh mang đến phú quý an lành, mà là "Dạ Xoa" chiến đấu đến chết với yêu ma.

Những trận chiến không hồi kết, cốt cũng chỉ là để thực hiện trọn vẹn 'giao ước'. Để chuộc lại những lỗi lầm ghê tởm. 

Xiao được lệnh thực hiện "Vũ Điệu Trừ Yêu", chiến đấu suốt đêm Tết Hải Đăng, cứ như thế suốt hàng ngàn năm. Do vậy, anh đặc biệt ghét Tết Hải Đăng. ___ biết chứ, Xiao chưa bao giờ dừng chiến đấu, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ đe doạ đến an nguy Liyue. Nhưng em vẫn muốn Xiao được tận hưởng những điều anh xứng đáng được cảm nhận - niềm hạnh phúc và sự an ủi. Em mong Xiao sẽ được hạnh phúc trong giây phút nhỏ nhoi, giống như những con người anh đã luôn âm thầm bảo vệ.

* * *

"Xiao, trong những khoảnh khắc cận kề sinh tử, anh có bao giờ buông xuôi, chấp nhận để cái chết nuốt chửng mình?"

Rồi em phì cười, người ta nói rằng, khi phải chiến đấu với sinh tử, mọi sinh vật sẽ trỗi dậy sức sống mãnh liệt nhất. Họ sẽ nhớ tới những nuối tiếc còn dang dở, gia đình, bạn bè, những người họ yêu quý, những người họ mong mỏi bảo vệ. Em biết chứ, Xiao chưa bao giờ từ bỏ.

"Xiao, anh có chán ghét sự tồn tại của mình?"

Rồi em phì cười, bất kì ai sinh ra đều đáng được sống, ngay cả anh cũng vậy Xiao. Khi em nói đến sống, không có nghĩa là chỉ 'tồn tại'. Xiao, anh đã luôn sống, đã luôn chứng minh điều đó bằng lưỡi giáo của mình, anh đã luôn 'sống' để bảo vệ Liyue xinh đẹp này. Dù có lẽ họ không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng họ luôn biết có một vị Hộ Pháp Dạ Xoa luôn bảo vệ họ, họ luôn biết ơn anh, Xiao. Anh đã sống, trong trái tim của Liyue.

"Xiao, liệu anh có biết tình yêu là gì?"

Rồi em lại phì cười, em biết chứ, anh luôn hiểu 'yêu' là chi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc được trải qua cảm xúc mãnh liệt ấy. Nhưng anh đã luôn, anh đã luôn bảo vệ Liyue suốt hàng ngàn năm, đó là yêu, Xiao. Anh đã luôn dịu dàng với những con người với sinh mệnh mong manh này, đó là yêu, Xiao. Anh đã luôn dùng dáng vẻ mạnh mẽ nhất để em và mọi người được dựa dẫm vào, đó là anh đã được yêu và được cảm nhận xúc cảm kì diệu nhất trên đời, Xiao

"Xiao, mong rằng, một ngày nào đó, có thể chưa là lúc này nhưng em mong rằng sẽ sớm thôi. Anh không cần bị nghiệp chướng đeo bám, anh có thể 'sống' một cuộc đời thực sự và đẹp đẽ, anh có thể yên tâm chìm vào những giấc mơ đẹp mà anh luôn hằng mơ tưởng và không dám chạm đến. Xiao, ngủ ngon nhé."

Gió lúc nào cũng dễ chịu. Hãy chợp mắt một chút thôi, Xiao. Để bản thân được tự do như làn gió.

.

.

.

"Sao thế, Xiao?"

"Là mơ, một giấc mơ rất đỗi dịu dàng, ___."


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro