argenti - barren land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim."

Le Petit Prince (1943) | Antoine de Sain-Exupéry

* * *

Quê hương của Argenti luôn trải qua những năm tháng chiến tranh trường kỳ. Đi qua những ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh, trong trí nhớ của gã kỵ sĩ lúc nào cũng chỉ có những cơn bão đạn, mùi thuốc súng nồng nặc trong khoang mũi và vị máu tươi gai óc. Tuy vậy, giữa chiến trường khốc liệt ấy, chúng ta, những hạt cát nhỏ bé trong đại dương ngân hà liệu có còn tìm thấy cái đẹp? Argenti vùi mình trong đống đổ nát, né những làn đạn, tình cờ tìm thấy chiếc sao Ocarina quen thuộc. Ngay khoảnh khắc trông thấy nó, những âm điệu du dương, xao xuyến, lay động như gió thổi vào mang tai được người đó tạo nên ngay lặp tức trào ra từ ký ức rồi tràn vào đại não.

'Tớ sẽ dạy cậu chơi nó nhé, Argenti?'

Và rồi, miệng sáo đã ở trên môi cậu thiếu niên, nhưng những giai điệu của cậu lại chẳng có vẻ đẹp giống của người trong ký ức. Argenti vẫn vậy, không thể chơi thứ nhạc cụ ấy một cách lộng lẫy như cô bạn thời thơ ấu, giai điệu của cậu đúng là thảm hoạ, chẳng thể sánh với thứ âm thanh rúng động lòng người của cô, mặc cho cô đã luôn chỉ dạy anh vô số lần. Bởi thế, Argenti luôn tự nhủ rằng mình chẳng thể chạm đến cái đẹp, cũng chẳng thể chạm tới người con gái ấy.

Sau khi quê hương bị tàn phá, trở thành một bãi tan hoang. Máu tanh cùng vị hôi của những xác thịt thối rữa vẫn luôn ám ảnh và nhắc nhủ anh về thực tại xấu xí của nó. Đó là khi, Argenti, người đã luôn cố gắng bảo vệ 'bông hồng giữa mảnh đất khô cằn' của mình, bị chính sự vô dụng cùng yếu đuối của bản thân đâm xuyên một ngọn giáo vào trái tim vẫn đang rỉ máu, những giọt máu không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng một tâm hồn kiệt quệ. Nỗi bất lực của cậu thiếu niên khi ấy gần như có thể nhấn chìm cả ngân hà, đó là sự yếu đuối bên trong cậu tin là vậy.

'Cám ơn anh đã cứu em.'

Nhiều năm sau này, những lời cảm ơn dần trở thành liều thuốc trấn an những ký ức như tra tấn của anh. Mỗi khi đối mặt với chính mình trong quá khứ, trong những giấc mơ như những lời nhắc nhở, Argenti luôn nhìn thấy dòng máu tươi cùng cơ thể vụn vỡ của cô, đồng thời nhìn thấy sự vô dụng của mình, và anh cảm thấy buồn nôn hơn hết thảy. 

'Anh nhận lấy chiếc sáo Ocarina này làm quà tạ ơn nhé!'

Nhận lấy chiếc sáo quen thuộc vốn luôn chìm trong tận sâu trong ký ức chỉ trực chờ ngày trồi lên khỏi dịch não. Quan sát chiếc sáo tinh xảo trong tay, quý giá hoàn hảo không tì vết, không khí xuyên qua lỗ sáo, ép thành âm điệu. Các âm điệu tổ hợp lại, khơi gợi cảm xúc trong quá khứ...

Có điều giai điệu của anh vẫn là thảm họa.

Và rồi, không biết là do tác dụng của những sự giúp đỡ anh hằng gom góp, hay là bông hồng trong khu vườn trái tim anh đã trổ mầm, Argenti dường như nhận ra thứ bản thân luôn tự lấy tay che mắt. Tiếng sáo của anh dở tệ, nhưng đồng thời cũng lại rất 'đẹp', bởi trong tiếng sáo thảm hoạ ấy lại chứa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất. Giây phút ấy, Argenti đã nắm bắt được, 'cái đẹp' mà cô luôn hằng kể.

'Tiếng sáo của cậu luôn thuần khiết, Argenti. Một ngày nào đó, dù là đầu hay điểm cuối của vũ trụ, cậu sẽ nhận ra cái đẹp trong trái tim mình.'

.

.

.

Có người quán triệt niềm tin bản thân; Có người liên tục giả thiết, rồi lại liên tục lật đổ giả thiết;
Có người lại nhận huân chương, chinh chiến sa trường; Có người lại tự nhận là kẻ xấu xí, không dám khoác lên mình chiếc áo "Đẹp Thuần Khiết".

Chỉ duy Argenti luôn kiên định với 'Cái Đẹp' của riêng anh.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro