jingyuan - iris domestica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."

Mắt Biếc (1990) | Nguyễn Nhật Ánh

* * *

Mùa hè ở Loufu luôn mang đến cho người ta cái cảm giác sảng khoái và tràn đầy hy vọng. Ánh sáng len lỏi qua những tán lá, để lại những vệt nắng trên con đường lát gạch hoa, tạo ra quang cảnh có thể hút trọn tâm trí của bất cứ kẻ nào đặt chân đến nơi đây.

Nhưng cậu thiếu niên JingYuan thì lại có những suy nghĩ khác, vì hè cũng là khi cậu phải dốc toàn tâm toàn sức luyện kiếm cùng sư phụ, để xứng đáng trở thành một Vân Kỵ bảo vệ Loufu.

"200 cái nữa, JingYuan!" 

"Vâng! Thưa sư phụ!" 

Thiếu niên JingYuan hai tay nắm chặt chuôi kiếm, như nắm lấy sinh mệnh của chính mình. Dưới ánh nắng chói chang, người sư phụ kia dễ dàng nhìn ra sự nhiệt huyết của một binh sĩ trong đôi mắt hoàng kim như ánh mặt trời của cậu trai trẻ, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hy vọng gửi gắm cho người học trò của mình và cho tương lai của Loufu.

"JingYuan! Nghỉ ngơi chút đi, hôm nay đến đây là được rồi"

"... Dạ thưa sư phụ."

Cậu thiếu niên cởi bỏ bộ giáp mỏng, bọc lại thanh đao rồi vui vẻ chào tạm biệt sư phụ của mình. Bước trên khung đường quen thuộc, JingYuan vô thức nhận thấy khung cảnh hôm nay có gì đó khác với thường ngày. Âm nhạc sôi động, đám đông reo hò vui vẻ và còn có...

Chỉ trong một chốc, JingYuan dường như cảm nhận được tất cả tia nắng đều hướng về một hướng như muốn tô điểm cho cảnh sắc trước mặt cậu. Giữa đám đông nhộn nhịp, bóng dáng cô gái hồ ly uyển chuyển nhảy múa chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu, tà áo lụa phất phơ như những nhành hoa nhẹ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, mái tóc được thắt tỉ mỉ, nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu, những cánh hoa rẻ quạt khẽ rơi giữa không trung... Mãi đến khi bản vu vũ kết thúc, đám đông vơi bớt dần, cậu mới choàng tỉnh.

"Cậu gì ơi, cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi đó, buổi diễn đã kết thúc rồi. À, nếu muốn thì ngày mai cậu có thể quay lại mà."

Khi giọng nói trong vắt như nước tràn vào mang tai, JingYuan mới nhận ra bản thân đã ngây người ra rất lâu. 

"Ơ, tôi..." Cậu thiếu niên bất giác ngập ngừng.

"C-cậu không sao chứ? Chằng lẽ là bị say nắng sao?"

"Không, không phải. Chỉ là..." JingYuan dừng một đoạn, rồi lại tiếp tục "Cô múa đẹp lắm."

"... ha... haha." Cô gái hồ ly trước mặt khẽ mỉm cười, đôi tai có chút vểnh lên. "Vậy sao? Tôi là ___, là một vũ nữ từ Zhuming. Còn cậu?"

JingYuan cảm thấy cả người nóng như lửa, và trái tim đập nhanh hơn cả những lúc luyện tập.

"Tôi là JingYuan... Vân Kỵ..."

.

Mãi đến khi đã về đến nhà trong vô thức, nhưng dường như tâm trí của cậu vẫn còn ở tại đoạn đường ấy, cạnh cô gái hồ ly nọ. JingYuan cảm thấy dường như có một thứ gì đó âm thầm nảy mầm trong trái tim cậu, và với sự sắc bén của một binh sĩ, cậu dễ dàng nhận ra đó là thứ gì.

Rằng cậu cảm thấy đao kiếm không còn là thứ tồn tại duy nhất trong cuộc sống trên chiến trường này của cậu nữa. Và rằng, mùa hè chưa bao giờ xinh đẹp đến vậy.

.

"Tôi không ngờ cậu sẽ quay lại thật đó, Vân Kỵ thường rất bận rộn mà."

"Tôi chỉ mới là Vân Kỵ thực tập mà thôi, cho nên..."

.

"Haiz, phải múa giữa thời tiết oi bức như này, vừa mệt mỏi nhưng cũng rất sảng khoái."

"Vì bầu trời Loufu rất đẹp, đúng không."

"Ừm, rất khác so với Zhuming."

.

"Mùa hè sắp kết thúc rồi, kỳ nghỉ của cậu cũng thế nhỉ?"

"Ừm, sư phụ chỉ cho nghỉ 2 tháng mà thôi."

"Vậy là cậu sẽ ít đến xem tôi múa hơn rồi."

"T-tôi sẽ tranh thủ những lúc rãnh rỗi."

"Hứa đấy nhé! Nhóc con."

.

"Này, rốt cuộc thì ___ bao nhiêu tuổi vậy?"

"Này, cậu đang chê tôi già đó hả?"

"Không có mà, chỉ là..." 

chỉ là... tôi sợ rằng ___ chỉ coi tôi là trẻ con.

"Hì, tôi chỉ lớn hơn cậu độ... chục tuổi thôi. Đừng lo."

.

Xuân chào hạ, hạ chào thu, thu chào đông. Rất nhanh, mùa hè cứ thế đến rồi đi rất nhiều lần. Cậu thiếu niên năm nào đã trở thành một Vân Kỵ thực thụ, sát cánh cùng những người đồng đội mà cậu tin tưởng trao cả mạng sống. JingYuan giờ đã có thể trở thành tấm khiên vững chắc và đáng tin cậy cho người dân Loufu, trở thành con người cậu luôn dốc sức hướng đến.

"Dân Trù Phù lại xuất hiện nữa sao?" Cô hỏi, trong tông giọng không giấu nối tia đau xót, đôi tai khẽ rũ xuống.

"Ừm, Là Yuque, đừng lo, Vân Kỵ sẽ luôn bảo vệ Liên Minh. Cho dù kẻ địch là ai đi chăng nữa."

.

"Này, ___, khi chiến trận kết thúc, chúng ta có thể hẹn hò không?" Chàng trai Vân Kỵ hỏi, với đôi mắt sáng rực hệt ánh mặt trời và ngay bây giờ còn thắp sáng cả đáy lòng cô.

"Ừm, đã gần một thế kỷ rồi nhỉ, JingYuan?"

.

Người Xianzhou cùng xác nhập ma.

Hài cốt của Shuhu. Tà quân Trù Phú.

Cây Kiến Tạo.

Nỗi đau mà người đó phải gồng gánh trên vai sẽ không bao giờ vơi đi. Dù chỉ một chút mà thôi, em có thể san sẻ điều gì cùng anh đây, JingYuan?


(toi la jingcon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro